Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 41: .................................

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

- Không Thiên đừng bỏ em!

Yuri thốt ra từng lời trong vô vọng, nước mắt lại lần nữa rơi trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao ấy. Đưa đôi mắt mờ nước mắt liếc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, anh định bỏ em một mình nuôi con hay sao? Sao lại cứ ỷ lại nằm ở cái giường bệnh viện này, để em chăm sóc vậy, đã 3 ngày rồi đó anh biết không, là 72 giờ trôi qua rồi mà hễ cứ nhắm mắt em lại thấy những cơn ác mộng kinh hoàng và câu nói đầy tiếc nuối của bác sĩ…

Tiểu Vy đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi cạnh chị mình. Đôi tay vòng qua ôm chị, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy nhỏ bé ấy coi như là lời an ủi. Nhìn chị cứ mỗi ngày lại một tiều tụy đi, không biết đến lúc Vũ Thiên tỉnh lại thì chị có còn chịu đựng được không nữa? Mái tóc xuề xòa, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lại còn tồi tệ hơn với những quầng thâm, mặt mày xanh xao. Tiểu Vy nhìn chị đang khóc nức nở mà lòng xót xa. Chị đã từng là một người rất mạnh mẽ, là chỗ dựa cho cô và những đứa nhóc ở nhà thờ, cuộc sống của chị sao lại trớ trêu đến thế, niềm mong ước có một hạnh phúc sao lại xa vời với chị.

- Chị Yuri, em biết chị rất lo cho anh Thiên, nhưng chị có thử nghĩ rằng nếu như chị cứ hành hạ bản thân như vậy liệu anh Thiên có thể không đau lòng được không? Ông trời vẫn biết mỗi phút mỗi giây một con người làm gì, anh Thiên cũng là một phần tử nhỏ bé của xã hội dưới bầu trời rộng lớn kia thì không lẽ nào phải chịu đựng như thế! Nhưng số phận là như vậy, chẳng ai có thể biết trước được điều sẽ đến với mình những giây kế tiếp của cuộc đời, có khó khăn mới có thể đạt được hạnh phúc, và sớm muộn gì thì anh Thiên cũng sẽ tỉnh lại đoàn tụ với chị và Tuấn Kiệt. Một người vợ đảm đang lại giỏi giang, còn cậu con trai lại ngoan ngoãn thì ai lại nỡ bỏ chị, anh Thiên cũng vậy thôi. Vì anh ấy yêu chị. À, chị còn nhớ câu nói chị hay dùng để làm nguồn động lực cho em mỗi khi em gặp khó khăn hay buồn bã không: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Dù có mưa giông to hay bão bùng thì vừa thoáng kết thúc, bầu trời lại trao trả cho ta ánh sáng của tạo hóa và còn diệu kì ban tặng cho ta một cái cầu vồng 7 sắc rựa rỡ. Em đã tin điều chị nói và nhận được những thứ như bây giờ, tình cảm, công việc vậy thì chị cũng phải tin rằng anh Thiên rồi cũng sẽ tỉnh lại. Mạnh mẽ lên nào chị của em, có chịu đối mặt mới có được hạnh phúc. Chị còn là chỗ dựa cho cả Tuấn Kiệt nữa mà.

- Ừ. Chị cảm ơn.

- Ơn với chả nghĩa, em là em chị mà. Chị nghĩ thông suốt rồi em mừng quá, tất cả mọi người ai cũng lo cho chị hết. À chuyện công ty sao rồi chị, lão già kia chưa có động tĩnh gì sao?

- Ngày mai sẽ là ngày quyết định, không thể để 3 tập đoàn – công ty chúng ta rời vào tay của hắn nhưng chị cũng chưa biết bản thân phải làm gì, nói đúng hơn thì ông ta hơn chị những 9% cổ phần, phải làm sao? Mọi người dày dặn kinh nghiệm mà vẫn còn bị hắn làm cho thế kia, thì chị là cái gì trước mũi hắn, chỉ là một con muỗi, lấy trứng chọi với đá.

- Chị yên tâm đi, mọi chuyện rồi cuối cùng cũng sẽ ổn thỏa cả thôi. Anh Fake với ba chồng tương lai của chị nói thế.

- Ừ.

Đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bệnh chợt mở. Người đang bước vào là một người phụ nữ quý phái nhưng lại ẩn thân mình trong một bộ trang phục hết sức bình thường, giản dị. Bà đeo một cái kính râm, càng nhìn càng không thể nhận ra được. Dù cho bà đã gỡ kính xuống lại gần nơi hai cô đang đứng thì vẫn không thể biết bà là ai, nhìn những vết thâm bầm nơi khuôn mặt, nếp nhăn xô lại nơi khóe mắt…

Hoàng Dung lại gần hai cô hơn, đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên vai Tiểu Vy:

- Này cô bé, cháu có thể ra ngoài để ta nói chuyện với con gái ta được không?

- Con gái… Dạ được.

Tiểu Vy cảm thấy ngờ ngợ nhưng cũng đi ra khỏi phòng để đi làm công việc của mình. Không khí căn phòng tràn mùi thuốc khử trùng lúc này lại càng ngột ngạt hơn. Người phụ nữ đứng trước mặt cô là mẹ cô hay sao? Sao bà không xuất hiện lúc nào lại ở nơi này lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, cô phải làm sao với bà, người đã bỏ rơi cô ở lại cô nhi viện để đi theo một người đàn ông khác, còn cha cô cũng có cuộc sống mới, vậy cô rốt cuộc là gì trong cuộc tình của bọn họ, một thứ gọi là nhân chứng cho tình yêu đó hay sao? Hay chỉ là một sai lầm mà thôi?



- Bà có tư cách gì mà xuất hiện ở nơi này, đến mèo khóc chuột hay sao? Bà chán cái cuộc sống xa hoa kia rồi hay là chỉ tạm thời bỏ nó qua một bên, với cái bộ đồ kia!

- Ta biết, ta đã làm tổn thương con, nhưng xin con hãy cho ta nói… những chuyện trước kia có lẽ đến lúc ta nên nói cho con biết.

- Bây giờ nói thì có ích gì? Bà có thể bù đắp lại không, những lời nói khinh miệt, rồi cả những cái tát vào mặt, bị chửi là đồ mồ côi bà thấy thế nào? Hiện tại tôi sống tốt, chỉ là đang gặp một chút vấn đề…

- Không có ích, nhưng ta vẫn phải nói, ta chẳng còn nhiều thời gian để ở trên cuộc sống này nữa rồi…

- Cái gì, bà bị làm sao?

Yuri ngỡ ngàng khi nghe Hoàng Dung nhắc đến những điều gỡ như thế, bà phải chịu đựng bệnh gì sao?

- Ta bị ung thư gan giai đoạn cuối. Có lẽ ta cũng không có thể bù đắp lại những thương tổn về tinh thần cho con, nhưng xin con cho ta một cơ hội để nói hết những chuyện này.

- Được, bà cứ nói.

- Cách đây gần 30 năm về trước, có một người phụ nữ đã đem lòng yêu một người đàn ông hết sức bình thường, không có một chút quyền thế, tiền tài hay nhiều thứ khác, ông chỉ có tình cảm, sự quan tâm dành cho bà. Cha mẹ bà biết được nên ngăn cấm, tình yêu của họ bị đạp đổ từ khi còn trong trứng nước, nhà bà có tiền có quyền, họ đã sai lầm khi cho rằng chỉ cần có tiền người đàn ông đó sẽ bỏ đi, nhưng ông vẫn ở lại bên cạnh bà. Trớ trêu rằng, cha mẹ bà không bỏ cuộc, không còn là đưa tiền đút lót nữa mà nâng cấp lên thuê giang hồ đánh đập ông, mẹ bà còn dàn dựng cảnh bà qua đêm với người đàn ông khác, ông tin mà nói nặng nhẹ với bà, đòi chấm dứt tình cảm, cũng đúng lúc đó bà lại có thai, nhưng ông không tin đứa con ấy là của mình mà lại nghĩ nó là con hoang với người đàn ông kia… Ba mẹ bà biết được bà mang thai thì đòi bà phải phá nó đi, vì sao ư? Ba mẹ bà đã sắp xếp cho bà lấy một người đàn ông giàu có, hôn nhân kinh tế kia mà, người đó là Trần Quang. Ba mẹ không hề để ý đến cảm xúc của bà mà lại lo lắng cho sự tồn tại của công ty. Bà đã trốn khỏi nhà đến một cô nhi viện, cũng là nhà thờ Y Đức hiện giờ, ở lại đó chờ hết những tháng ngày có thể ở lại bên cạnh đứa con thơ trước khi nó ra đời, vừa chào đời, nhìn được khuôn mặt ấy, bà đã vui nhường nào nhưng bà lại phải lấy một người khác, người bà không yêu nhưng lại yêu bà. Bà đã định bỏ lễ cưới để tìm đến cái chết vĩnh hằng, để có lỡ sau này người đàn ông bà yêu gặp lại cũng rủ lòng thương mà cho bà một bó hoa mẫu đơn. Nhưng bà lại được cứu bởi người ấy, ông ta còn dọa bà rằng nếu như không chấp nhận đám cưới này mà lại dại dột lần nữa tìm đến cái chết, thì gia đình bà sẽ tán gia bại sản, còn người đàn ông bà yêu sẽ chết không toàn thây… Vì gia đình, vì tình cảm với ông mà bà đành hi sinh ở bên người bà không yêu, đến một ngày ông ta phát hiện bà chỉ giả vờ tỏ ra yêu ông ta, dù là bị uy hiếp, nhưng cũng không thể chấp nhận được điều này, và định trả thù khi người đàn ông bà yêu có một sự nghiệp thành đạt đến như vậy… Và khi đứa con của hai người xuất hiện thì mối thù ấy càng dấy lên, ông ta cấu kết với nhiều người để đánh lừa mắt của người con gái bà yêu để sản nghiệp Lê Hoàng gia xem nữa bên bờ vực sâu thẳm, ông ta còn bỉ ổi lợi dụng những người ghen ghét đứa con gái hai người làm nhục thanh danh, còn lấy tính mạng đứa cháu ra để uy hiếp đoạt lấy tập đoàn – công ty của hai gia đình. Ta đã chứng kiến tất cả nhưng không thể làm được gì cả…

- Mẹ…

- Chịu gọi ta là mẹ rồi sao? Ta xin lỗi vì không thể hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.

- Mẹ đừng nói như vậy, mẹ ở bên cạnh ông ta chịu nhiều thiệt thòi quá rồi, còn những vết bầm này nữa, ông ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Còn hoa với ngọc gì nữa, mẹ già rồi… Chuyện con trai con, và Vũ Thiên ta xin lỗi vì không thể giúp được gì… Chỉ có thể cho ông ta bị thương ở tay phải…

- Mẹ biết không, con từng rất hận mẹ vì sao mẹ lại bỏ con ở lại cô nhi viện, nhưng càng hận con lại càng mong mỏi gặp mẹ hơn. Những chuyện khác hãy bỏ qua, con cũng không còn tâm trạng mà lo nữa rồi… Chuyện tên cáo già Trần Quang kia định cướp tập đoàn - công ty con cũng không biết phải làm sao?

- Con đừng quá lo lắng, ta nghĩ Vũ Thiên đã có sắp xếp. Con vẫn nên tin tưởng người đàn ông mình yêu.



- Con biết mẹ ạ, chỉ tại thấy lo thôi. Nhưng mẹ trốn ra được không lẽ ông ta không có ý định bắt mẹ lại…?

- Dù có bị bắt lại cùng lắm lại trở thành con tin, nhưng còn ích gì, nếu có chuyện đó xảy ra thì con cũng đừng làm theo lời ông ta vì ta làm gì, ta cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi.

- Mẹ…

Yuri ôm bà vào lòng, đã bao lâu cô không có được hơi ấm từ lòng mẹ, đã hơn 27 năm rồi…

………………………………

Ngày hôm sau, một tập đoàn – công ty sôi nổi nhưng lại không kém phần căng thẳng, hôm nay chính là ngày quyết định số phận của nơi này. Trong phòng họp, những cổ đông ngồi xếp hàng dài trên những dãy ghế quanh hướng về phía khán đài nơi Chấn Huy đang đứng phát biểu.

- Nay giám đốc của chúng tôi bị bệnh phải nằm viện một thời gian nên việc quản lí công ty sẽ giao cho một người khác.

- Cậu nói chỉ có công ty chi nhánh Thiên Vũ này thôi sao, còn việc quản lí tập đoàn F.A.K.E và Thiên Vũ thì sao? – Trần Quang tiến gần về phía cậu nói dõng dạc.

- Ý ông là sao?

- Chắc cũng không cần phải giới thiệu quý vị đây cũng biết tôi là ai, nhưng tôi xuất hiện ở đây không phải với tới đây với tư cách là một giám đốc của tập đoàn Hoa Đại, mà tôi Trần Quang xin tự giới thiệu chức vị mới đó chính là chủ tịch của chuỗi tập đoàn – công ty này…

- Cái gì…?

Cả một khán phòng nghi ngại, dù biết hắn đang nắm nhiều cổ phần nhưng cũng vẫn không tin, không lẽ chủ tịch và giám đốc không có sắp xếp gì sao? Giám đốc không xuất hiện đã đành ngay cả chủ tịch cũng không đến, không lẽ nơi này sẽ rơi vào tay của ông ta.

Cánh cửa phòng họp mở, một giọng nói vang lên.

- Ai nói với ông là ông có số cổ phần cao nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook