Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 38: ...................................

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Yuri mở rèm cửa sổ ra, sao lại có một buổi chiều đẹp đến như vậy, hoàng hôn dần dần buông xuống cái màu đỏ đỏ cam cam buồn vì đã kết thúc một ngày ấy lại thắp sáng một ngọn nến le lói trong lòng cô. Tuy đã bằng lòng ở bên cạnh anh nhưng cô vẫn lo sợ, sợ rằng một ngày anh lại rời bỏ cô mà đi. Cô cúi mặt xuống kiềm chế những giọt nước mắt vào trong, sao cô lại yếu đuối đến như vậy, mỗi khi nhìn thấy anh, cảm nhận được từng nhịp đập nơi con tim băng giá của anh, ngay cả khi anh nói những lời ngọt ngào ấy... Nói là cô ghét mấy lời sáo rỗng ấy chỉ là ngoài miệng, thực ra cô mong rằng cả đời này có thể ở bên anh để nghe những lời đường mật ấy... Cô sợ, và sợ... Lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi trở về bên bàn làm việc, nhìn đống tài liệu chất chồng kìa, cô không khỏi than:

- Tại anh không đó, đồ đáng ghét! Nếu không thì công việc chiều nay em làm xong lâu rồi, đến tối có tăng ca cũng đỡ mệt.

Mặt cô lúc mắng nhìn tròn tròn, phúng phính giống hai cái bánh bao, nhìn chỉ muốn cắn. Vũ Thiên tiến lại gần cái bàn nhỏ bé của cô, cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào cái đầu đang nguây nguẩy. Nhận được ánh mắt mãnh liệt ấy, cô còn tức giận hơn, ngẩng đầu tặng anh một cái nhìn thịnh nộ.

- Ở công ty mà anh công khai đứng đây nhìn chằm chằm em vậy?

- Ai bảo, em chửi anh cái đồ đáng ghét làm gì? Anh bắt em phải làm nhiều việc quá à?

- Cũng không phải, anh tốt bụng nên mới để em làm có chừng này công việc. Hì!

- Ừ. Mà nếu thấy mệt quá thì em cứ nghỉ, cùng lắm ở nhà chăm sóc con với nội trợ là đủ, anh nuôi em là được chứ gì?

- Em... Em không muốn nghỉ đâu, đơn giản là vì mỗi ngày em vẫn có thể nhìn thấy anh, để chắc rằng anh sẽ không một lần nào nữa từ bỏ em mà ra đi.

- Đến nước này mà em còn không tin anh sao?

Một khoảng im lặng.

- Nếu em không tin thì anh cũng không bắt ép em làm gì. Em không thích thì anh sẽ chấp nhận từ bỏ.

Vũ Thiên vừa dứt lời, tiến vào phòng.

"Rầm"



Yuri biết bản thân đã sai vì không tin con người anh, cô biết anh đau lòng khi nghe những lời cô đã nói. Liệu có tin được không, khi hình bóng anh đôi lúc chỉ là ảo tưởng do bản thân cô tạo ra vì quá thương nhớ anh. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà cô không tài nào kiểm soát được. Cô bất thần như vậy cho đến khi nghe được tiếng guốc va chạm vào mặt sàn. Xuất hiện trước mặt cô là một cô gái với mái tóc dài uốn cong màu đỏ hung, trang điểm tinh tế nhẹ nhàng tôn lên gương mặt nhỏ kiêu sa. Cô càng xấu hổ hơn khi thấy cô gái này ăn mặc quá hở hang, cái váy hai dây được khoét điêu luyện trước ngực làm người trước mặt có thể dường như tưởng tượng ra được hình dáng của chúng, phần váy bó sát ngắn đến khó tả, thậm chí tưởng chừng như có thể thấy được một cái quần nho nhỏ bên trong. Cô ta nhếch mép khinh thường khi cô liếc mắt đánh giá mình:

- Tôi là Hà My. Tôi cần gặp anh Thiên có chút chuyện, phiền cô nói với anh một tiếng.

"Anh Thiên" sao? Sao họ lại thân mật đến vậy???

- Xin lỗi, nhưng thưa cô cô có hẹn trước với giám đốc không ạ?

- Cô nghĩ tôi là ai mà phải hẹn trước mới có cơ hội được gặp, đường đường chính chính là người yêu của tổng giám đốc cô, mà cô dám đòi hỏi với tôi. Hừ, nhìn loại đồ cô mặc chắc cũng chỉ là hàng nhái thôi nhỉ? Đồ quê mùa. Ăn mặc như kẻ ăn mày vô đây làm thư kí, thì chắc khả năng nhìn nhận cũng hẳn là rất kém rồi. Nói gì thì nói tôi vẫn cứ vào trong, chỉ đơn giản là hỏi cho có lẽ có làng thôi.

- Xin lỗi nhưng cô không được vào bên trong...Giám đốc đang...

Yuri chưa nói hết câu thì chạy lại kéo Hà My. Bản tính hung tàn của cô ta khỏi nói, dựt tay cô ra thuận tiện dùng móng tay đỏ chót của mình cào cô một vệt dài, hất mạnh cô ra. Yuri đi giày cao gót bất quá cũng chưa quen, loạng choạng té, bàn chân cô đau buốt. Cố đứng dậy nhưng cũng khó khăn, chắc lại bị bong gân hay trật chân gì rồi, cô thầm nghĩ.

Trong phong, Vũ Thiên đang bực bội vì những lời nói đắng của cô. Nghe tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng cô đã biết mình sai nên chạy vào mà xin lỗi. Không ngờ, người ở trước mặt anh không phải cô mà là cô người mẫu Hà My. Cô đang đứng ở phía sau. Đôi lông mày xô lại, vài giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt nhỏ bé. Cô làm sao vậy? Nhưng cô đã làm tổn thương anh thì bản thân anh cũng sẽ có cách làm tổn thương cô. Anh quát, ánh mắt toát ra vẻ băng hàn:

- Cô là thư kí của tôi mà làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã nói là không được cho ai vào quấy rầy tôi lúc này rồi kia mà. Đúng là tôi đã tin lầm khả năng làm việc của cô...

- Em...

- Thôi mà, anh Thiên, tại em chỉ nhớ anh nên mới đến thăm anh thôi. Thông cảm cho em đến đường đột và cả trái tim đang nhảy trong lồng ngực của em này. - Cô ta trơ trẽn lấy bàn tay của anh áp xích gần lên phần ngực đầy đặn của cô, sau đó lấy một tay ôm lấy bờ eo anh, tay còn lại thì di chuyển xung quanh phần ngực cách vài lớp áo. Hành động quá đỗi thân mật ấy làm trái tim Yuri nhói lên, ngọn nến trong cô chợt vụt tắt, anh cho cô hi vọng rồi lại vội vàng mang nó đi, cô khóc nhưng lại cúi gằm mặt xuống, cô không muốn anh phải rũ lòng thương hại cô vào lúc này.

- Xin phép không làm phiền giám đốc và cô Hà My, tôi ra ngoài xử lí nốt công việc.

- Cô cũng biết điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook