Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 37: ..............................

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Yuri tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh, không phải chứ, không lẽ lại như 6 năm trước, cô lại bị hãm hại ư? Nghĩ lại thì giờ cô đâu có giá trị gì để lợi dụng đâu mà ai rảnh hơi đi hãm hại cô, đột nhiên cô nhân ra một điều, ngoảnh mặt lại, cô thấy một người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, và đương nhiên là tình trạng không có mảnh vải che thân như cô, nhìn kĩ thì…. Cô lấy tay che miệng, sao cô lại được nằm trong vòng tay anh, hôm qua không phải là giấc mơ sao, sao lại? Không đâu, là sự thật nhưng cô lại càng thắc mắc hơn, tại sao anh lại làm những chuyện đó với cô, không phải anh vẫn kinh tởm cô vì đã lên giường của người đàn ông khác hay sao? Hay lúc này đối với anh cô chỉ là một đồ vật để phát tiết, lòng cô đau lắm, cô không biết anh sẽ nghĩ gì về cô, khi trong mơ cô lại chủ động câu dẫn anh, anh như nói gì, sẽ mắng cô, nói cô là người đàn bà lăng loạn, vừa mới quay lại không lâu, lại được bổ nhiệm vào cái vị trí mà ai cũng cho là đáng ngờ, người dễ dàng có điều gì mờ ám với giám đốc, anh cao ngạo như vậy, chắc sẽ không lần nữa để cô trở lại bên anh đâu? Cô đâu có tư cách gì, chăm lo cho anh, không, muốn cùng anh chia sẻ công việc, niềm vui nỗi buồn, cô là gì??? Nhìn anh, mắt cô lúc này đã ngấn lệ, nhưng không thể khóc nên tiếng, cô chỉ có thể giữ những giọt nước mắt ấy cho bản thân, con trai cô đã biết chuyện, cô phải làm sao? Thằng bé liệu có bỏ cô để về chung sống với ba nó, cô ích kỉ đến thế sao? Đương nhiên họ có quan hệ huyết thống thì trước sau gì, anh cũng sẽ giành thằng bé về nuôi cho bằng được, anh có biết chuyện này không, khi Tuấn Kiệt chính là con trai anh… Cô giơ bàn tay trong không trung rồi từ từ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi lông mày, rồi mũi và cả đôi môi đỏ kia nữa… Cô say mê ngắm nhìn anh khi ngủ, vì chỉ có những lúc như thế này, cô mới thấy anh là người trầm, có những lúc mệt mỏi và chỉ muốn có một giấc ngủ bình yên, định nhấc tay ra, nhưng cô lại bị một cánh tay khác rắn chắc hơn nắm lại, giọng Vũ Thiên vang lên:

- Em vẫn chưa bỏ được thói quen này à?

Yuri im lặng, chắc chỉ là cô nghe nhầm thôi, anh hận cô đến vậy sao có thể thốt ra những lời nói của người yêu nhau ấy….

- Em không có nghe nhầm đâu đồ heo lười của anh… - Vũ Thiên chậm rãi mở đôi mắt nhìn vào cặp mắt ngấn lệ kia, lòng anh lại đau xót, cô lại nghĩ lung tung gì rồi lại suy tư gì vậy, anh hiểu chứ? Cô đâu biết rằng anh đã tha thứ cho cô từ rất lâu rồi.

- Em….

Vũ Thiên kéo cô ôm vào lồng ngực rộng lớn, chậm rãi nói:

- Em nghỉ bản thân mình có sự nhầm lẫn gì với lời anh nói phải không? Anh biết là có, nhưng em nghe rõ những lời anh nói nhé, vì anh sẽ không nói lần thứ hai đâu, em biết tính anh rồi mà. Những chuyện mà trước kia em hãy bỏ ra hết khỏi cái đầu nhỏ bé của em đi, không là đau đầu anh lo, kì thực mà nói, lúc đó anh rất hận em vì đã lừa dối anh như vậy, nhưng khi biết sự thật anh lại ích kỉ không muốn thừa nhận, đơn giản vì anh muốn cho em thấy phản bội anh là như thế nào. Có lẽ anh đã sai, vì đã làm tổn thương em nhiều đến vậy, thời gian qua em đã sống không tốt lại còn một thân một mình nơi đất khách nuôi dưỡng con trai của chúng ta, đừng có ngạc nhiên vì sao anh lại biết, cũng tại thói quen chết người của em thôi, bật loa ngoài khi nói chuyện điện thoại, cũng vì vậy mà anh lại hiểu thêm vì những gì em đã phải trải qua trong 6 năm qua khi không có anh bên cạnh. Anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em, anh cũng xin lỗi vì đã không thừa nhận với em rằng anh đã tha thứ cho em, chỉ mong em về bên cạnh anh lần nữa, anh ích kỉ lắm đúng không? Đuổi em đi rồi lại yêu cầu em về bên anh, nhưng anh chỉ muốn nói rằng. Anh rất rất yêu em, Yuri của anh.

Vũ Thiên cứ thế nói từng lời mà Yuri không thể kiềm lòng, anh nói anh vẫn còn yêu cô, anh nói anh đã tha thứ cho mọi lỗi lầm sai trai của cô.

- Em…. Em sợ rằng bản thân không dám bước đến gần anh, anh quá hoàn hảo cho một người như em, trước đây cũng vậy, bây giờ và sau này cũng thế. Nhưng em lỡ yêu anh mất rồi, trái tim anh, thân xác và cả linh hồn này đều đã thuộc về anh rồi, tùy anh xử lí…

Yuri nở một nụ cười nhẹ, xích gần lại anh hơn, vòng tay ôm lấy eo anh.

- Ừ… anh sẽ yêu thương em hết mực, và trên hết anh sẽ thỏa mãn em ….

- Anh… anh vẫn háo sắc như vậy… Chắc thời gian qua không ít người anh đã ăn rồi đúng không?

- Anh đã làm… nhưng chưa với ai anh lại ôn nhu như vậy đâu, nếu tối qua anh tiếp tục sợ rằng cơ thể của em sẽ không còn chỗ để tiếp nhận yêu thương của anh nữa, nên mơi dừng thôi….

- Anh…. Đừng nhắc tới chuyện hôm qua được không? Em còn xấu hổ đây.

- Hahaha…. Em vẫn vậy, bản tính chả thay đổi tẹo nào, vẫn xấu hổ như vậy, em biết em dễ thương lắm không, đến nỗi mà anh chỉ muôn nuốt em vào bụng để bất cứ người nào cũng không được chạm tới vợ anh…

- Vợ….?

- Ừ… sao không thích à? Nhưng mà anh chỉ có thể dành cả đời còn lại để chăm sóc em bằng cách lấy em thôi, không thì chắc anh sẽ khổ.

- Sao lại khổ, anh có bao nhiêu người con gái thích anh, đôi lúc em tự hỏi sao anh lại thích một cô gái bình thường như em?

- Bao nhiêu người thích anh cũng mặc, chỉ cần em yêu anh là đủ, anh thích em vì em là Yuri, người phụ nữ anh yêu…Đơn giản chỉ có vậy…



- Ừ…. Mà khoan, hình như chiều rồi đúng không, em còn phải làm việc, không bị anh trừ lương thì em lấy tiền đâu ra nuôi con…

- Ai bắt em phải làm, em với con dọn về ở với anh đi, tiện cho cả hai.

- Ở chung với anh, có được không, em sợ anh…?

- Em sợ không tiện chớ gì? Chả có gì không hợp hay không tiện ở đây, thứ nhất em đã đồng ý trở thành vợ anh, thứ hai là vì con chúng ta, thứ ba vì em yêu anh nên em phải dọn về ở với anh…

- Thế không phải vì anh yêu em nên em mới phải về nhà sống chung với anh à?

- Heo lười của anh thất vọng à? Đương nhiên là anh phải yêu vợ của anh rồi.

- Anh đúng là cái đồ dẻo miệng…

- Thế mà có cô gái nào đó ngốc lại đi yêu cái người miệng mồm nhanh nhẹn như anh đây.

- Em yêu đó rồi sao… Plezzz

Yuri nói xong thì thè lưỡi trêu chọc anh. Đương nhiên cô đâu có biết được rằng chỉ với hành động trẻ con nhỏ nhoi của cô cũng đã khiến dục vọng của anh sục sôi, anh không muốn lại ăn cô lần nữa, đơn giản vì anh sợ thân hình nhỏ bé của cô sẽ tàn lụi đi. Anh phải nghĩ đến tương lai của bản thân mình. Vũ Thiên hít thật sâu, nhẹ nhàng cảnh báo cô:

Bỏ qua

- Em mà không nằm im thì anh cũng chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu đó…

Yuri biết chứ, anh đã phải kiềm chế, cái thứ đang nóng rực áp sát vào da thịt trần trụi của cô, có người ngốc mới không biết đó là gì?

- Em biết rồi, nằm im là được chứ gì? Nhưng mà đã 2 giờ chiều rồi, anh định bỏ bê công việc à?

- Không, nằm với em thêm xíu nữa rồi đi xử lí một loạt luôn, cùng lắm anh lại thức khuya thêm vài đêm nữa…

- Anh thức khuya??? Không có tốt cho sức khỏe… em lo.

- Ừ… anh biết nhưng công việc mà đâu thể tránh khỏi, anh lại còn là giám đốc nữa… À thôi không nói chuyện này nữa, anh hỏi nhé, thời gian qua em sống có ổn không?

- Em á…. Anh nghĩ là em sống có tốt không khi vừa bị người mình yêu nghi ngờ rồi ruồng bỏ, bị cha ruột ghẻ lạnh, đã thế còn bị đuổi đi… anh nghĩ sao? Em không trách anh đâu, tình yêu mà, sự thủy chung luôn quan trọng, em hiểu anh đã dằn vặt thế nào khi thấy em làm những điều ghê tởm ấy, em không muốn thấy anh đi cạnh người phụ nữ khác, đương nhiên anh cũng có quyền sở hữu em… Bây giờ em quay về rồi mà… em sẽ mặt dày bám lấy anh lần nữa cho mà xem, mặc kệ miệng đời thế gian cùng lắm như Nguyễn Công Trứ là được. Bởi vì em yêu anh, em không muốn rời xa anh bất cứ lần nào nữa.

- Ừ… em cứ việc ở bên cạnh anh… Từ nay, nếu như có hiểu lầm, anh sẽ không ngông cuồng mà làm những điều như mắng mỏ, rồi nói những lời khiến em đau lòng nữa, anh hứa đó, thay vào đó, anh sẽ suy xét thật kĩ càng, anh cũng yêu em, thậm chí không thể sống nếu thiếu em dù chỉ một giây…

- Ừ…



Vũ Thiên lại ôm cô vào lòng. Yuri nhận thấy rằng bản thân lúc nào cũng sẽ yếu đuối khi nhìn thấy anh, lúc đó cô chẳng còn tâm trí gì mà suy nghĩ nữa.

- À mà, sao chiếc váy của em lại toàn cà phê thế kia?

- Em….

- Nếu không muốn nói thì thôi, anh sẽ tự điều tra…Ai dám làm như vậy với em, là nhân viên anh sẽ đuổi việc ngay lập tức.

- Đừng, vì em biết họ nghĩ sao về em, lúc trước xuất hiện như người yêu bên cạnh anh, sau đó anh tuyên bố kết hôn thì lại biệt tăm, đến lúc về lại thì đứng bên cha anh, còn có thêm một đứa con, họ nghĩ em là người như vậy cũng phải thôi, giờ em làm thư kí còn mặt dày lên giường với anh, sau này thì…

- Ai cho em nói bản thân mình như vậy, chỉ cần anh hiểu em là đủ, cô ngốc, em chỉ cần biết như vậy thôi, vì lòng khoan dung của em nên anh sẽ tha cho người làm em ra như vậy.

- Ừ… cảm ơn anh. À giờ thì em đi thay đồ, còn tiếp tục làm việc chớ không mọi người lại nghĩ em mồi chài giám đốc rồi không còn cần làm công việc này nữa…. mà chỉ đơn thuần ngồi hưởng lợi…

- Em nghĩ lấy gì mà thay, bộ đồ đó bỏ đi được rồi đó, bẩn rồi, với lại hồi nãy vì em mà anh lỡ xé vài miếng rồi. Chịu thôi.

- Vậy sao giờ? Tiêu đời em rồi…

- Lại đây hôn anh một cái anh sẽ cho em bộ đồ mới để thay, lúc đó em có thể tiếp tục công việc của mình. – Vũ Thiên chỉ vào môi mình.

Yuri lại đỏ mặt nữa rồi, sao người đàn ông này lại bá đạo đến vậy. Đành chịu thôi, yêu anh rồi thì da mặt trước sao gì cũng dày thêm vài lớp nữa. Yuri xích gần hôn nhẹ môi anh.

- Vậy được chưa thưa ông chủ?

- Ừm. Tạm chấp nhận, tối anh xử em tiếp…Em thay đồ đi rồi ra…

Vũ Thiên ra ngoài bỏ cô lại với nụ cười trên môi, cuộc sống cô lại trở lại màu hồng ngọt ngào còn hơn cả sữa rồi…

…………………………………

Ở một nơi nọ, một người đàn ông tức giận đập bàn:

- Bọn Mai Tử Kiến và con gái ông ta đã thất bại rồi sao. Đúng là đã uổng công tin tưởng bọn chúng, nhưng không sao ta đã có con át chủ bài khác rồi. Hahaha.. – Trần Quang giọng cười đạo mạo.

- Ý ông chủ là…?

- Chính là con bé đó, Yuri không ngờ cô ta lại được cái ông già Vũ Hạo kia chống lưng, thật là ông trời trêu ngươi ta đây, nhưng không sao cô ta vẫn còn một đứa con thì việc chiếm tập đoàn F.A.K.E và cả tập đoàn Thiên Vũ dễ hơn trở bàn tay. Ai mà chả xót con, hơn nữa thằng bé lại là cháu cưng của ông già đó… Được lắm tao sẽ chơi với bọn các người đến cùng… Và cả bà nữa Hoàng Dung vì đã dám phản bội tình cảm của tôi suốt thời gian qua……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook