Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 219: Thế giới này nhỏ bé thật!

Hàm Ngư Huấn Luyện Gia

13/03/2020

Editor: Nguyetmai

"Tôi sẽ là giáo viên hướng dẫn cô cậu trong quãng thời gian học tập tại Đại học Pokemon sắp tới."

Giáo sư trọc Liêm Câm nhìn hai sinh viên mới thu nạp, nở nụ cười rất tươi.

"Cô cậu cứ yên tâm rằng tôi khác với những người giáo viên hướng dẫn diêm dúa lòe bịp, vô dụng ngoài kia. Cô cậu muốn lấy được bằng tốt nghiệp từ tay tôi cũng còn hơi khó đây."

Không hề yên tâm hơn chút nào, OK!

Lâm Châu nghĩ trong lòng,vị giáo sư này tuy là cấp Thiên Vương nghe rất có phong thái nhưng cậu nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy. Cậu muốn một giáo viên hướng dẫn bình thường để phát triển ổn định cơ.

Ngoài ra, liên quan đến phúc lợi của sinh viên, ngoài khoản trợ cấp BP hàng tháng của trường ra thì giáo viên hướng dẫn cũng sẽ cung cấp cho các bạn nguồn trợ cấp tài nguyên nhất định."

"Mà nguồn tài nguyên tôi có thể cung cấp ở đây ít nhất gấp mười lần so với những giáo viên hướng dẫn khác."

Thì ra còn có kiểu phúc lợi này?

Lâm Châu đột nhiên cảm thấy giáo viên hướng dẫn đầu trọc này cũng không tồi. Không đổi nữa, không đổi nữa.

Trình độ của huấn luyện viên cấp Thiên Vương hoàn toàn khác với trình độ của

Huấn luyện viên cao cấp. Chút tài nguyên cỏn con này hoàn toàn không nhằm nhò gì với họ, họ hào phóng lắm.

Thực ra đối với hầu hết mọi người, việc trau dồi tài nguyên vẫn là thứ yếu. Điều thực sự quý giá là cơ hội được các huấn luyện viên cấp Thiên Vương hướng dẫn.

"Tuy nhiên, mỗi tháng tôi chỉ cung cấp một phần tài nguyên mà cô cậu lại có hai người, cho nên..."

Giáo sư trọc nhìn hai người, khóe miệng cong lên, cuối cùng cũng đã để lộ ra ý đồ của ông.

Tôi có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên nhưng lại chỉ cho có một phần thôi nhé.

Mà ở đây có tận hai người, ờ, để xem thế nào.

Ý đồ của giáo sư trọc đã rất rõ ràng.

Muốn có tài nguyên? Hãy tranh đấu đi!

Lâm Châu nhướng mày, ông già này xấu xa quá, thế này là muốn kiếm chuyện đây mà.

"Hừ, đúng như những gì em nghĩ, em cũng không muốn phải chia sẻ cho tên này đâu."

Triệu Thiến cười khẩy.

"Hừm, em thì cảm thấy điều này không được hợp lí cho lắm..."

Lâm Châu trưng ra bộ mặt khó xử.

"Sợ rồi thì cậu có thể bỏ học và cuốn xéo về nhà ngay bây giờ."

Triệu Thiến sẽ không nói câu nào dễ nghe với Lâm Châu cả. Cả hai bọn họ đều cá tính và thù dai, chuyện này vẫn còn chưa kết thúc.

"Tôi thì nghĩ rằng sau này cô sẽ không lấy được tài nguyên đâu. Đáng thương quá."

Lâm Châu nhún vai đáp trả, hai người không ai chịu nhường ai.

"Thật là tốt khi thấy cô cậu tự tin như vậy. Ít nhất tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú. Tôi hy vọng rằng hai trò có thể duy trì trạng thái của mình như ngày hôm nay. Nếu ai sợ rồi, chịu thua rồi thì tôi cũng không có hứng dạy người đó nữa. Nhanh chóng xéo khỏi nơi đây và đừng làm sinh viên của tôi nữa."

Cá tính của giáo sư trọc quả có hơi giống với một huấn luyện viên cấp Thiên Vương.

"Được rồi, những điều cần nói đều đã nói xong. Quay về học các môn cơ bản của cô cậu đi."

"Mỗi thứ hai, thứ ba, thứ tư sẽ là thời gian học các môn cơ sở, hoặc tự học."

"Bốn ngày cuối cùng hàng tuần dẫn theo Pokemon của hai cô cậu đến tìm tôi ở khu huấn luyện ở ngọn núi sau trường."

Giáo sư trọc thông báo sự sắp xếp của mình rồi đuổi hai người họ đi.

Hai người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đi ra khỏi tòa nhà hành chính và đi ra khỏi đường cái...

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Triệu Thiến nhíu mày.

"Tôi đang đến lớp."

Lâm Châu nói rồi lẩm bẩm trong lòng, tòa nhà giảng dạy ở bên này, tôi không đi qua đây thì đi đâu.

"Cậu đi đường khác đi!"

"Cô mới là người phải đi đường khác đó!"

"Định bám đuôi tới cùng hả?"

"Rõ ràng rằng là cô đang đi theo tôi mà."

Hai người, cậu mà nhanh một thì tôi nhanh hai bước. Không ai chịu nhường ai, cứ đi như bay trên đường khiến những người xung quanh cũng ngơ ngác.

Cho đến khi đến tòa nhà giảng dạy mà lẽ ra phải đi mất mười phút, nay chỉ đi có hai phút đã tới nơi.

Triệu Thiến hổn hển nói:

"Cậu... cậu có gan... tan học đừng có về!"

"Hừ... hừ... chúng ta... gặp nhau ở... rừng cây... sau núi."

Lâm Châu cũng thở lấy thở để.

May mà hai người chọn các lớp khác nhau nên việc gây gổ mới ngừng.

Lâm Châu chọn môn Pokemon năng lực học. Sau khi nghe giảng được một lúc, cậu thấy chẳng có gì thú vị. Chủ yếu vẫn là những bài giảng cơ bản dạy chung với lớp sơ cấp. Nội dung cũng quá cơ bản, quá nhập môn so với cậu.

Lâm Châu đang định sang lớp khác nghe môn khác thì có người đánh tiếng chào hỏi cậu.

Lâm Châu ngơ ngác.

Ai gọi vậy?

Người này bộ dạng kiểu như rất thân quen với mình, nhưng cậu lại không nhận ra cậu ta, ngại quá...

Lâm Châu nhìn người đang chào mình rồi một lúc lâu, cho đến khi cậu nhìn thấy con Whimsicott mà cậu ta ôm thì cậu mới chợt nhớ ra.

Hình như là cái người đã nói chuyện với cậu hôm lễ khai mạc.

Tên là gì nhỉ?... Kỳ Phong?

Hình như tên cậu ta là vậy.

Lâm Châu nhớ ra tên của anh chàng là Kỳ Phong nên cũng chào hỏi lại cậu ta.

Sau đó Kỳ Phong nhích lại gần.

"Người anh em, nghe nói Giáo sư Liêm Câm đã thu nạp cậu làm "đệ tử" hả?"

Kỳ Phong vẻ mặt phấn khích hỏi nhỏ.

Tin tức của cậu cũng nhạy đấy, sao cậu lại biết vậy...

Lâm Châu gãi đầu thắc mắc, chẳng lẽ lại giống với lời Fujiwara Sakura nói, các mối quan hệ ở Đại học Pokemon cực Đông lại nhỏ hẹp như vậy? Có tí chuyện mà ai cũng biết?

"Đúng thế, thầy thu nạp tôi làm "đệ tử" rồi, có sao không?"

"Có giáo viên hướng dẫn đạt cấp Thiên Vương là niềm mơ ước của bao nhiêu sinh sinh viên đấy. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn trở thành một sinh viên của giáo viên cấp Thiên Vương. Nhưng tiếc là họ thường không dạy sinh viên."

Kỳ Phong thở dài ghen tị.

"Trường quy định là chỉ khi nào có một sinh viên đặc biệt xuất sắc thì mới được có giáo viên hướng dẫn là huấn luyện viên cấp Thiên Vương."

"Như vậy là cậu đang khen tôi?"

"Coi như là thế đi."

"Thế khen thêm đi, tôi thích nghe lắm."

"..."

Khuôn mặt Kỳ Phong đầy bất lực, hình tượng cao thủ Lâm Châu cũng sụp đổ ầm ầm trong mắt cậu.

"Tuy giáo viên hướng dẫn cấp Thiên Vương có phúc lợi và đãi ngộ tốt, sinh viên có cơ hội được hướng dẫn tốt hơn và đạt đến cấp độ cao hơn, song bên cạnh đó thì bài kiểm tra khó hơn và rủi ro cũng cao hơn."

Thấy bảo hai sinh viên được Giáo sư Liêm Câm hướng dẫn trước đây, có một người đã bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ có một người chịu được sự dẫn dứt của thầy ấy."

"Tỷ lệ thương vong 50% sao..."

"Không thể tính như vậy được. Đấy chỉ là một trường hợp đặc biệt, còn lại hầu hết các sinh viên vẫn bình an vô sự."

Kỳ Phong vội vàng giải rõ, nếu để Lâm Châu hiểu lầm thì không hay chút nào.

"Không sao, nếu là 50%, thì tôi vừa vặn được an toàn."

Lâm Châu trả lời bất cần.

Kỳ Phong tất nhiên hiểu Lâm Châu đang nói gì, cậu ta chọn cách im lặng không nói tiếp nữa. Hai lão đại đều không nên đắc tội.

"Vì vậy, những sinh viên trước kia của Đầu Trọc đâu? Tốt nghiệp hết rồi?"

Lâm Châu hỏi.

"Sinh viên của Đầu Trọc... à Giáo sư Liêm Câm, đều đã tốt nghiệp hết rồi. Người cuối cùng đã tốt nghiệp vào năm ngoái. Lúc ấy tôi vừa nhập học nên biết được một ít."

"Đàn anh đó cũng là một nhân vật rất lợi hại. Lúc đó cũng rất nổi tiếng trong trường. À, cậu có xem livestream của Khoa Nguyên không?"

"Livestream? Thỉnh thoảng có xem."

Lâm Châu không hiểu vì sao Kỳ Phong lại nhắc đến điều này.

"Streamer hạng nhất về nội dung thám hiểm ngoài trời, Bảo Đệ, Vương Trạch Dương chính là những sinh viên dưới tay Giáo sư Liêm Câm vừa tốt nghiệp năm ngoái đó."

Lâm Châu nghe thấy thế thì lắp bắp miệng, cậu đắn đo rất lâu, sau cùng đập tay lên vai Kỳ Phong và nói:

"Thế giới này thật nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook