Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Chương 206: Em có nói chuyện này xong rồi à? (1/2)

Hàm Ngư Huấn Luyện Gia

29/02/2020

Editor: Nguyetmai

Địa điểm thi bài thi giai đoạn ba và bốn ở trong nhà thi đấu.

Năm mươi, sáu mươi người được chia thành ba nhóm theo giám khảo tương ứng của bọn họ.

Mỗi nhóm hơn mười người đứng thành một hàng.

Thí sinh thả Pokemon của mình ra.

Giám khảo sẽ quan sát, cho điểm theo số thứ tự.

Chủ yếu là xem tố chất của Pokemon cũng như trình độ đào tạo, loại bỏ một số Pokemon có năng lực không đạt hoặc là tiềm năng không ổn.

Bài thi lần này có vẻ rất chủ quan, lựa chọn hoàn toàn dựa vào đánh giá của giám khảo.

Tuy nhiên, thực chất tất cả các giám khảo đều có một bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, giống như các câu hỏi chủ quan cũng được tính điểm theo ý vậy chứ không phải chấm bừa.

Tất nhiên, vẫn sẽ tồn tại một số nhân tố chủ quan.

Ví dụ như hiện giờ.

Ngụy Việt Đông đứng trước mặt Lâm Châu, quan sát con Braixen của cậu một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt đăm chiêu.

Con Braixen này có thực lực thế nào?

Tốt xấu gì Ngụy Việt Đông cũng là giáo viên chấm thi của Ban Giáo dục Liên minh, có thể đảm nhiệm nhiệm vụ sát hạch của giai đoạn ba và bốn cho thấy cũng là người có tư chất huấn luyện viên trung cấp.

Tất nhiên hắn có thể nhìn ra, Braixen của Lâm Châu có thực lực thế nào.

Hoàn toàn không giống đám Pokemon xấu xí khó coi của những thí sinh khác mà là một Pokemon cấp Nhập Môn thật sự.

Mà đâu chỉ có vậy...

Mức độ hoạt động mạnh của lớp năng lượng mờ nhạt hoàn toàn là dấu hiệu cho thấy nó sắp đột phá cấp năng lượng.

Đây là một con Pokemon sắp tiến lên cấp Tinh Anh!

Trong lòng Ngụy Việt Đông kinh ngạc vô cùng.

Cấp Tinh Anh có nghĩa là gì?

Huấn luyện viên đào tạo ra một con Pokemon cấp Nhập Môn có thể đi xét duyệt tư cách huấn luyện viên sơ cấp, mà đào tạo ra cấp Tinh Anh, có nghĩa là có thể làm giám khảo xét duyệt huấn luyện viên trung cấp!

Vậy thì tương đương với hắn hiện giờ!

Đệt, trong đám dân thường sao có thể có cao thủ như vậy được?

Hiện giờ trong lòng Ngụy Việt Đông vô cùng khó chịu.

Giờ phải làm sao?

Lãnh đạo cấp cao muốn mình chặn tên Lâm Châu này lại, không cho cậu ta qua được kỳ thi, nhưng người hiểu biết đều có thể nhìn ra, con Braixen này không phải là loại đơn giản, có ba giám khảo cùng giám sát, muốn ngấm ngầm ra tay cũng không dễ...

Lâm Châu nghi hoặc.

Giám khảo này đứng trước mặt mình không nói gì, sắc mặt thay đổi liên tục, đứng hồi lâu cũng chưa cho điểm, như vậy là muốn làm gì?

Ngụy Việt Đông liếc mắt trên trời, im lặng một hồi lâu cuối cùng rặn ra một câu:

"Cũng tàm tạm, tiềm lực bình thường, thực lực bình bình."

Ngụy Việt Đông nhếch miệng bình phẩm lung tung.

Lâm Châu vừa nghe vậy liền nhíu mày.

Thái độ của vị giám khảo này hình như không được bình thường, sao giống như có ý thù địch với cậu vậy?

Lâm Châu là người hiểu rõ trình độ thực lực của Braixen nhất, không nói ở trong nhóm này, kể cả trong cả đợt thi này cũng không có con Pokemon nào có thể sánh bằng.

Nếu không phải vì Pokemon đã đăng ký với hội đồng thi là Braixen thì cậu còn không muốn mang cậu nhóc của mình ra thể hiện sức mạnh.

Chỉ cần giám khảo không bị mù thì chắc đều nhìn ra được thực lực của Braixen.

Vị giám khảo này không nói gì về những thí sinh khác, chỉ duy nhất khi đến lượt cậu lại bắt đầu bới lông tìm vết.

Lâm Châu nhướng mày, trực giác nói cho cậu biết, có vấn đề ở đây...

Ngụy Việt Đông xỉa xói vài câu, nhưng do dự hồi lâu cũng không dám lên tiếng nói loại Lâm Châu, nếu nói ra thì quá rõ ràng.

Thế nhưng.

Ngụy Việt Đông không dám gây chuyện? Nhưng Lâm Châu thì chưa chắc!

"Thầy có ý gì vậy!"

Lâm Châu nhíu mày, cố ý nói thật to, thu hút những người xung quanh liếc qua nhìn.

Chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau với giám khảo vậy?

Ngụy Việt Đông cũng sững sờ.

Vãi chưởng! Cậu định làm gì vậy?

Rõ ràng là mình muốn tìm cậu ta gây phiền phức, sao giờ giống như bị cậu ta chơi xấu trước vậy?

Lâm Châu không quan tâm hắn nhiều như thế, dù sao cậu cây ngay không sợ chết đứng, thực lực vững chắc lòng ắt không lo.

Cậu muốn biết rõ, rốt cuộc có chuyện gì!

"Thầy nói cho rõ ràng! Cho điểm rõ ràng! Pokemon của em rốt cuộc ở trình độ nào!"

Lâm Châu cố ý đẩy âm lượng lên cao, làm cho hai giám khảo khác cũng nghe thấy.

Hách Dân thấy vậy liền nhíu mày lại.

Vừa rồi Ngụy Việt Đông muốn đổi thí sinh với anh ta, anh ta đã cảm thấy không bình thường rồi, giờ lại xảy ra rắc rồi gì vậy?

"Có chuyện gì thế?"

Hách Dân và một giám khảo khác lại gần, lên tiếng hỏi, đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy Braixen của Lâm Châu.

Hả?!

Cấp năng lượng của con Braixen này?!

Biểu cảm trên khuôn mặt Hách Dân thay đổi, rõ ràng cũng đã nhìn ra thực lực của cậu nhóc.

Ngụy Việt Đông thầm chửi thề, tên Lâm Châu này đúng là phiền phức, một câu không vừa ý nó, nó đã gọi người tới.

Hắn đảo mắt, cố nghĩ ra một lý do cho hành động này, hắn lên tiếng giải thích:

"Tôi nghi ngờ thí sinh này gian lận, sức mạnh con Pokemon của cậu ta không bình thường, có thể không phải là của cậu ta."

Hách Dân vừa nghe câu nói này cũng lộ rõ ánh mắt hoài nghi. Thực ra anh ta cũng cảm thấy sức mạnh của con Braixen này có chút không bình thường, không giống như Pokemon do dân thường đào tạo ra.

Hách Dân cảm thấy, bản thân anh ta còn không đào tạo ra được Pokemon ở trình độ này thì dân thường sao có thể đào tạo được?

"Anh chờ một chút, tôi đi xác minh thông tin trong kho dữ liệu."

Hách Dân nói, rõ ràng cũng đã do dự.

Lâm Châu nhìn Ngụy Việt Đông, cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm nghĩ có ông mới bất thường ấy.

Tuy không biết tên giám khảo này gây rắc rối cho cậu vì mục đích gì, nhưng nếu đối phương đã dám nói thì cậu cũng dám chơi.

Lâm Châu cũng cầm điện thoại lên, tìm một một người tên Châu Thạc trước đó cậu chưa từng liên hệ trong nhóm chat rồi gửi một tin nhắn.

Cậu nhớ Lưu Lạc từng nói người này hình như là nhân viên hành chính quan trọng của Liên minh, gặp những vấn đề liên quan đến Liên minh có thể tìm anh ta.

Vừa hay Lâm Châu có một số vấn đề muốn hỏi anh ta.

Lâm Châu và giám khảo cãi cọ, tất cả các thí sinh xung quanh ai nấy đều xì xào bàn tán.

"Có chuyện gì dzậy, có chuyện gì dzậy, sao thí sinh đó lại cãi nhau với giám khảo dzậy?"

"Chậc, dám đấu khẩu với giám khảo, giỏi, anh đây kính cậu một trang hán tử, năm nay không muốn thi nữa à."

"Đó là Lâm Châu, "quái vật dán tường", quán quân MVP của cuộc thi cấp thành phố mà!"

"Đúng thật này! Với thực lực của cậu ta, việc thông qua kỳ thi nhận được tư cách huấn luyện viên đáng ra phải không có vấn đề gì chứ nhỉ, sao lại cãi nhau với giám khảo chứ?"

"Lâm Châu nào cơ? Tôi không xem cuộc thi cấp thành phố, không biết luôn, cậu ta giỏi lắm à?"

"Cuộc thi cấp thành phố cũng không xem, thật là quê mùa!"

"Tôi cứ không xem đấy, sao không? Ăn mất gạo nhà cậu chắc?"

"Muốn gây chuyện có phải không? Tôi nói cho cậu biết, thi xong cậu đừng có đi, chúng ta gặp nhau ở rừng cây sau núi!"

...

Khả năng tổ lái của đám người xem náo nhiệt xung quanh vẫn luôn lợi hại như thường lệ.

Tất nhiên, trong đó cũng có người khi nhìn thấy Lâm Châu gặp rắc rối, trong lòng thầm vui sướng.

Thí sinh thi cùng Lâm Châu bài thi giai đoạn hai và nhận được bảy điểm đó lúc này nhìn thấy Lâm Châu và giám khảo xảy ra tranh chấp, trong lòng sảng khoái vô cùng.

Đáng đời! Ngay từ đầu đã nghi ngờ cậu gian lận ở vòng trước, nếu không sao có thể đạt được mười điểm, lần này thì lòi đuôi rồi nhé, để xem giám khảo có đuổi cậu ra ngoài không!

Người này mới nghĩ vậy mà đã thấy sướng hết cả người.

Tất nhiên, suy cho cùng kẻ đố kỵ chỉ là số ít, người có suy nghĩ giống như vậy không nhiều.

Kết quả đối chiếu với kho dữ liệu bên phía Hách Dân đã có, báo là không có vấn đề gì, xác định Pokemon Lâm Châu đăng ký do cậu tự nuôi dưỡng, thời gian đăng ký đều có trong hồ sơ.

Lúc này Hách Dân mới tin, có điều việc này vậy mà lại có thể là thật, hơn nữa còn là dân thường, trong nửa năm ngắn ngủi lại có thể đào tạo Pokemon đạt đến trình độ này.

"Lão Ngụy, thông tin kho dữ liệu phản hồi lại đã nói rồi, thông tin của thí sinh này không có vấn đề gì, cậu ấy không gian lận."

Hách Dân giải thích.

Ngụy Việt Đông gãi đầu, phớt lờ nói:

"Vậy sao, vậy là tôi đã hiểu lầm rồi, dù sao anh xem đi lão Hách, việc này quả thật khá khó quyết định."

Ngụy Việt Đông đã nói vậy, Hách Dân cũng không tiếp tục truy đến cùng nữa, việc này cũng cứ thế cho qua.

Như bọn họ thấy, chỉ là hiểu lầm thí sinh mà thôi, làm rõ ràng là xong, không thì còn thế nào được nữa

Thế nhưng.

Lâm Châu lại ngẩng đầu lên nói:

"Chờ chút, em có nói chuyện này xong rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đổ Bộ Của Pokemon

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook