Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Karrey

06/03/2018

Sân bay Incheon đông nghịt người, hòa vào dòng người đang lũ lượt ra vào sân bay là một thiếu niên cao khoảng 1m75, dáng người thanh mảnh, mặc đồ đen từ đầu xuống chân, trên mặt là cặp kính râm to bự chảng và còn cẩn thận hơn với chiếc mũ lưỡi trai kéo sát mặt. Hình nHƯ cậu thiếu niên không hề muốn ai nhìn thấy gương mặt mình thì phải. Những cô gái trẻ đi qua đều phải trầm trồ với phong cách ăn mặc lạ lùng nhưng rất thời thượng của cậu trai trẻ. Tuy nhiên điều khiến họ chú ý chính là nước da trắng như trứng gà bóc hơn cả bạch tuyết kia.

Thiếu niên cảm thấy những ánh mắt soi mói chĩa về phía mình ngày càng nhiều, cậu liền cúi thấp mặt xuống và đi về phía Washington City, định bụng sẽ ra khỏi sân bay bằng lối cửa sau.

« RẦM !!!!!!!!! »

Có cái gì đó đâm thẳng vào người cậu khiến cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Cậu tức giận, sau khi giữ lấy thăng bằng thì mắng thủ phạm một cách té tát :

« Này cô kia, cô đi đứng thế hả, may mà cô đụng trúng người hiền lành , dễ thương như tôi đấy, nếu gặp kẻ hung tợn thì chắc cô bị người ta mắng cho lâu rồi ! »

( P/s : anh cũng đang mắng người ta đấy thôi, hiền lành với ai !)

Cô gái phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, không thèm đếm xỉa và đi về phía trước.

« Ơ cái cô này, cô đụng trúng tôi, không bồi thường hay xin lỗi còn định đi đâu vậy hả ? »

Cậu níu tay cô lại. Trần đời đây là lần đầu tiên Chin bị con gái « bơ » như thế này, mất mặt quá !

« Định ra vẻ lạnh lùng để gây ấn tượng với tôi hả ?! Xin lỗi đi, tôi gặp kiểu này nhiều rồi ! »

« ........ » - cô gái không nói không rằng, giật cổ tay mình khỏi tay ai kia và đi thẳng. một lần nữa cậu lại giữ tay cô lại.

« Này, cô câm hả ? Tôi hỏi cô từ nãy giờ rồi đấy ! Cô đừng để người ta tưởng tôi là thằng tự kỉ đấy nhé ! Nếu câm thì cũng phải viết ra giấy để tôi còn biết chứ ! Hay là cô cũng không biết viết nốt, tội nghiệp ! » - Chin tỏ vẻ thương cảm.

Cô gái dừng lại, đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ phóng về thiếu niên.

« Thưa anh, thứ nhất, tôi không bị câm ! Thứ hai, tôi biết viết và có thể viết cho anh xem bất cứ lúc nào ! Thứ ba, tôi không hề đụng vào anh mà chính anh đâm vào tôi trước ! Thứ tư, anh có cần tôi gọi điện cho trung tâm thần kinh để kiểm tra xem não của anh có vấn đề hay không. Tôi thấy trình độ ảo tưởng sức mạnh của anh đáng báo động rồi đó ! »

Cô gái nói một hơi dài, nhanh đến nỗi cậu trai còn phải đơ người vì tốc độ nói nhanh như gió của cô ta.

Vinyl xả một hơi vào anh ta và quay đầu bước tiếp. Nhỏ thấy mình đã quá tốn hơi sức với một tên điên như thế này. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 5 năm mà nhỏ nói quá 10 từ như vậy.

« Nè cô, tôi đã nói xong đâu ......... »

« Kia rồi ! »

Chàng trai chưa kịp nói hết câu thì thấy một toán người mặc đồ đen chạy tới. Gương mặt đằng đằng sát khí.

« Má ơi ! »

Cậu kêu lên, cầm tay cô gái và chạy thẳng một mạch ra sân bay.

Lúc này trên đường phố thủ đô Seoul đang diễn ra một cuộc thi Maraton chưa từng có trong lịch sử. Dẫn đầu là một thiếu niên và một thiếu nữ nắm tay nhau tình tứ, theo sau là một đám vệ sĩ mặc đồ đen mờ ám ra sức đuổi theo. Bọn họ cứ chạy hết phố này đến phố khác, đâm cả vào những người đi đường không kịp tránh.

Chin cố ý chạy vào một khu chợ để cắt đuôi đám người kia. Lúc đi qua một sạp hàng bán đồ hoa quả nằm ngay cạnh một con đường nhỏ, cậu đâm vào những thùng táo và làm chúng lăn ra đường. Tiện thể cậu còn nhặt luôn một quả sót lại trong thùng ăn lấy sức. Lần khác, khi hai người đang chạy qua một khu bán đồ hải sản, khi đám người kia sắp bắt được cậu, Chin vội vàng hét lên :

« Các bà, các chị, các anh, các em ơi, ở đây có đại gia mua cá này, giá cao ngất trời luôn, có ai muốn bán ko ? »

Nói rồi cậu chỉ vào đám người mặc đồ đen đang đi tời và kéo tay cô gái chạy tiếp.

Còn nữa, khi qua khu vui chơi, chin gọi lũ trẻ bán hoa dạo và đưa cho chúng một xấp tiền, bảo :

« Anh đang chơi trò trốn tìm, các em giúp anh thắng nhé, khi nào thấy đám người kia chạy đến hỏi thì bảo bọn họ anh chạy vào nhà ma nhé ! »

Ngoài ra cậu còn khuyến mãi thêm cho mấy bọn chúng cái nháy mắt siêu kute.

Nhưng đám người kia đúng là dai dẳng, bọn họ cứ đuổi theo cậu và cô gái khiến họ phải chạy mấy vòng quanh thủ đô seoul. Cuối cùng Chin phải lôi cô gái chui vào một cái thùng rác thì mới trốn được họ.

Hai người thở không ra hơi, cô gái cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Vừa mệt, vừa sợ, cảm giác như sắp bị bắt được ấy, Vinyl chưa từng chơi một trò thú vị như vậy bao giờ cả.

« Rốt cuộc là anh ăn trộm hay ăn cắp ? Cướp ngân hàng ? Lừa tình ? Hay là tội phạm quốc tế đang bị truy nã mà người ta đuổi dữ vậy hả ? »

« Cô im ngay đi ! Nhìn mặt tôi sáng sủa như vậy mà cô nghĩ ra được mấy trò thấp hèn đó hả ? » - cậu định quát lên, nhưng mà không còn sức.

« Sáng sủa hay là tối sủa đây ?! Mà tối sủa thì giống mấy con chó cắn hóng thôi ! » - cô nhìn cậu dè bỉu.

« Cô.......... » - cậu tức sôi máu nhưng không làm gì được.

« Oái ! Chết rồi ! Vali của tôi ! »

Lúc này cô mới sực nhớ ra , vali của cô........đã bị vứt tại sân bay rồi !

« Chúa ơi ! Đồ đạc của tôi ! » - mắt cô rưng rưng như sắp khóc.

« Xí, cái vali đó đáng bao nhiêu mà cô tiếc vậy hả ? Tôi mua đền cô hẳn 100 cái luôn ! » - cậu nhìn cô khinh thường. nhưng hình như câu nói cậu đã xúc phạm đến cô rất mạnh. Vinyl nhìn thẳng vào mắt cậu,giọng lạnh lùng không thể tả :

« Im ngay ! Anh nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả hả ?! Giả tạo ! » Mặt thiếu niên đần ra, cậu không ngờ cô lại tức giận đến vậy.

« Xin lỗi ! Tôi ko có ý đó ! »

« Ko cần anh xin lỗi ! Tôi ko cần câu xin lỗi của anh ! » Nói rồi, vinyl định bước đi nhưng đã bị cậu giữ tay lại.

« Thế cô muốn tôi làm gì bây giờ thì cô mới nguôi giận hả ? »

Cậu làm khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Khuôn mặt đó dễ thương đến mức cơn giận đang cháy lên ngùn ngụt trong người cô tắt phụt từ lúc nào không biết.

« Bồi thường ! »

----------------

Sân bay incheon, ……….

Hai cô gái xinh đẹp sốt ruột nhìn đồng hồ. Cái tên này, bảo đến đón mà sao lâu quá vậy hả ? Tên đó cứ đến đây thử xem, hai cô không dần cho hắn một trận nhừ tử thì thề ko phải là hotgirrl !

« Anh đi đâu mà giờ này mới đến hả ? Có biết là bọn em chờ lâu lắm rồi ko ? Anh định cho bọn em leo cây hả ? Đúng là quá đáng mà ! »

Nhác thấy bóng anh trai kết nghĩa, Cher đã quát lên.

« Bình tĩnh nào Cher, nói chuyện với con trai thì phải dịu dàng ! »

Sam mỉm cười, rồi xả cho tên kia một tràng còn kinh khủng hơn là Cher :

« Mới có mấy tháng không gặp mà anh coi bọn em chẳng ra gì rồi ? Anh có biết phụ nữ ghét nhất là phải chờ đợi không hả ? Anh chết ở chỗ nào mà giờ mới tới hả ? Có biết là bọn em bực mình lắm rồi ko ? Nếu anh đếN muộn thêm vài phút nữa, à không chính xác là chỉ cần thêm vài giây nữa thôi cũng khiến cơn giận của bọn em dâng lên đủ để đốt cháy cái sân bay này đấy ? Anh……anh……. »

« Được rồi ! Được rồi ! Anh xin lỗi ! Anh thực sự xin lỗi mà ! Hai em làm ơn vặn nhỏ volum xuống được ko ? Mọi người đang nhìn kia kìa ! »

Luke vừa nói vừa chỉ những cô gái đang nhìn họ- bằng cái ánh mắt hình viện đan đủ để ăn tươi nuốt sống họ ngay tức khắc. Bấy giờ Cher và Sam mới để ý rằng mình vừa mắng nhiếc một trong những hotboy số một hàn quốc.

Sam lấy lại vẻ dịu dàng vốn có của mình. Còn cher thì mặc kệ mấy ánh mắt soi mói, cầm lấy vali.

« Hai em, chúng ta về thôi ! »

Luke vừa nói xong thì cảm thấy ngượng mồm. cậu quay lại nhìn Cher và Sam, cả ba nhìn nhau nhưng vẫn không biết điều bất thường đó là gì. Một lúc sau, khi nhớ ra, cả ba chợt hét toáng lên :

« Oái ! sao lại 2 ? »

-----------

« Này ! Con nhóc kia ! Cô đinh rước cả cái trung tâm mua sắm này về nhà luôn hả ? » Chin gào lên khi thấy vinyl đã mua cả đống đồ rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại.

« Ừ đấy ! Thì sao nào ! Mà đứng gọi tôi là nhóc! »

« Ko gọi nhóc thì là gì ? » - cậu vênh mặt nhìn Vinyl. "Hứ, anh bao nhiêu tuổi hả ? »

"19 ! » - cậu đáp gỏn lọn.

« Thế thì tui đây bằng tuổi nha ! Cậu sinh tháng mấy ? »



« Tháng 6, còn cô ? »

« Ơ tôi…….. » - nhỏ ấp úng.

« Ha ha, vậy xem ra cô sinh sau tôi rồi phải ko, thế nên mới ko trả lời »

« Hứ, ai bảo thế ! » - cô cố vớt vát.

« Vậy thì nói đi, cô sinh tháng mấy ? »

« Hừ, sao tôi phải nói cho anh biết, tôi về đây. »

« Tối rồi, để tôi đưa cô về. Nhà cô ở đâu ? »

« Ko biết » - Vinyl đáp thản nhiên

« Rầm! » - chin suýt nữa thì đâm phải cột.

« Cô là trẻ lên ba hả ? Có cần tôi thông báo xem có ai tìm trẻ lạc ko ? »

« Liên quan gì đến anh, mà thôi, anh về đi, tôi tự về được »

« Cô chắc ko đó ?! » - ánh mắt Chin nhìn cô nghi hoặc. Cậu không phải là lo lắng cho cô gái lạ mặt này nhưng là con trai thì việc galang đưa một cô gái về nhà của mình vào lúc tối muộn này là hết sức bình thường.

« Thiệt ! » - cô gật đầu kiên định.

« Đưa điện thoại đây ! »

« Làm gì ? »

« Sao tôi có thể yên tâm để một người như cô tự về nhà được ? Đưa điện thoại đây, có gì nếu phải ngủ ngoài đường làm dân cái bang thì hãy gọi điện cho tôi »

« Anh sẽ cho tôi ngủ nhờ ? »

« Ko ! Tìm cho cô một chỗ tốt hơn ví dụ như là gầm cầu hay ống cống chẳng hạn »

« Đồ điên !»

« Thế rốt cuộc cô có đưa điện thoại cho tôi ko ? »

« Điện thoại hết pin rồi ! Anh đọc số đi ! »

« Cô nhớ được ko ? »

« Chắc chắn ! »

« 0123456789 »

« số điện thoại của anh lạ nhỉ ! »

« Im ngay ! Cô đọc lại đi »

« 0123456789 »

« Được rồi, tôi đi đây ! »

« Càng xa càng tốt »

Cậu leo lên xe và phóng đi, trong lòng vẫn có đôi chút lo âu. Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác.........

« Hu hu ! Vinyl ơi ! Mày đi đâu rồi ! Tao thật sai lầm khi cho một đứa mù đường như mày đi lung tung mà ! »

« Thôi đi, Sam ! Nó có phải trẻ lên ba đâu ! »

« Hứ, vậy đứa 19 tuổi không biết đường về nhà thì là trẻ lên mấy ? Mày quên nó bị mù đường và mất phương hướng à ? sống bao nhiêu năm mà không biết nhà mình màu gì, ở đâu thì là trẻ lên mấy ? »

Cher bó tay, Sam lại tiếp tục bản tình ca sướt mướt của mình.

‘Hu hu , Vinyl, mày đi thật rồi, ko về với tao nữa ? Bây giờ tối rồi, ko biết mày có phải ăn mặc rách rưới đi ăn xin ko nữa ? »

Cher và luke lắc đầu, mặc kệ cho trí tưởng tượng của Sam tha hồ bay bổng.

« Em gọi được cho nó chưa ? «

« Máy ko có tín hiệu «

« A! Có rồi này. »

« CON KIA MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ ? » - Vinyl vừa mở máy thì nghe thấy giọng nói như cái loa phóng thanh của ai kia.

« Đâu có, vẫn sống nhăn răng mà ? »

« Mày bảo vào nhà vệ sinh để trốn chỗ đông người mà biến đi đâu hả ? »

« Chuyện dài lắm tao kể sau .» “giờ mày ở đâu hả ? “

“ở đây !“

“đây là đâu “- Cher cảm thấy bó tay với con bạn này. “ko biết !”

“tao biết mà, mày nhìn xung quanh xem có thứ gì đặc biệt thì kể đi “

“thứ đặc biệt ?" - Vinyl nhìn quanh nhưng chẳng thấy cái gì đặc biệt, bỗng nhiên, ánh mắt nhỏ chạm vào một vật thì sáng lên như bắt được vàng -"A! có ! có rồi “

“thứ gì ? miêu tả xem đi” - Cher cảm thấy ít nhất con bạn mình có vẻ là một đứa 19 tuổi.

“thùng rác, ở đây có cái thùng rác lạ lắm, nó có hình chim cánh cụt, màu xanh da trời, xung quanh có mấy cái hộp xôi màu trắng và……..”

‘im ngay ! con điên! Tao bực rồi nha ! mày còn thấy gì nữa ko ?” - Cher tức muốn nổ đom đóm, nhỏ đứa thấy đứa bạn mình còn thua cả đứa trẻ 6 tuổi.

“có, chân tao này, ghế đá này, tán cây này, người đi đường này, xe ô tô này, xe đạp này, xe máy này, à chỗ kia còn có cột đèn giao thông và mấy anh cảnh sát nữa đang nhìn tao như sinh vật lạ nữa”

“thôi thôi, mày đọc mấy tấm bảng hiệu xung quanh đi xem nào ! biết đâu có manh mối !” “trung tâm mua sắm Sky Chill”

“Ok! Cuối cùng cũng ra ! mày đứng yên đó, cấm đi lung tung, đợi tao đến lôi cổ mày về nhà hỏi tội” “dét sơ! Bà chằn!”

-----------

Chin rẽ vào một con phố dành cho giới thượng lưu. khu phố này khá yên tĩnh, dường như nó được tách biệt hẳn so với không khí xô bồ ngoài kia.

Cậu dừng lại trước một căn biệt thự lớn nhất khu phố, bấm chuông inh ỏi. “ai đến vậy nhỉ ?”

Hai chàng trai trong nhà đang ngồi xem ti vi nhìn nhau hỏi. “ko biết, zen, mày mở cửa đi !”

“sao mày ko mở ? tao đang xem ti vi” “tao đang bận tán gái, mày mở đi !” “ko ! tao cũng bận mày mở đi!”

Tiếng chuông vang lên càng lúc càng dồn dập, đã mười hồi chuông trôi qua mà cánh cổng sắt vẫn ko có dấu hiệu suy chuyển. cuối cùng nó cũng chịu dừng lại.

“chuông ko kêu nữa, chắc là có đứa nào nghịch dại thôi !” "Hay là ko mở nữa ?”

« tất nhiên rồi ! » Rầm

Cánh cửa cổ bị đạp toang, 1 chàng trai với khuôn mặt đằng đằng sát khí như sát thủ bước vào.

« oái ! chin ! «

« con lay nam mô a di đà phật, con ăn ở có đứa, sao người lại cho hồn ma thằng bạn thân về nhát con”



“chin ơi ! đừng nhát tụi tao ! tụi tao đâu có làm gì mày ! chỉ là tao với thằng zen lấy xe mày đi đua

làm nó bị hỏng tí phải bán cho mấy bà đồng nát thôi mà”

“còn tao chỉ cho con Pet (tên con chó cưng của chin) vào phòng mày chơi tí thôi mà. Con chó cũng đâu có phá gì nhiều, nó chỉ tè bậy lên giường của mày, cắn rách mấy cái rèm và mấy cái áo hàng hiệu của mày thôi mà. !”

Hai chàng trai thi nhau lạy vái và khai tội. còn chin, cậu không biết nên khóc hay nên cười đây. Ôi ! nhà của cậu ! hai cái thằng quỷ sứ này !

“yên ngay ! thứ nhất, mắt bọn mày có cần đi khám ko hả, tao là người, ko phải ma . thứ hai, max, mày phá xe của tao, cứ đợi đấy, tao sẽ tính sổ với mày sau. Còn Zen, mày dám cho con Pet vào phòng của tao, mày muốn thế thân nó bị bán cho mấy bà thịt chó ở đầu phố phải không ?"

“ủa? mày ko phải ma sao ?”

« điên à ! nhìn kĩ đi ! »

« mày về khi nào vậy ! sao ko nói, làm bọn tao sợ chết khiếp đi được, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi ko ? »

« có về đột xuất như vậy tao mới biết được tình hình ngôi nhà thân yêu của tao đang được 2 đứa mày chăm sóc "chu đáo" như thế nào ! »

2 tên kia im lặng, đúng là chưa đánh đã khai mà ! dại quá !

« mà mày về chi vậy ? »

« sống ! ko được à ?!"

« ông già cho mày về sao, ông ta nghiêm khác lắm mà »

« tao trốn »

« hả »

« trước khi bị đuổi »

« còn đám vệ sĩ ? »

« chúng đuổi về tận đây »

« ha ha tao biết mà, sớm muộn gì mày cũng sẽ bị bắt lại thôi »

« bọn mày im đi ko ? bạn bè thế hả »

« vậy mày định ở bao lâu ? »

« ko biết ! nhưng tao thề sẽ ko bao giờ quay lại cái "nhà tù" ấy thêm một lần nào nữa " - Cậu nhấn mạnh và đi lên phòng.

“Xin lỗi ông chủ, chúng tôi đã mất dấu của thiếu gia !” – một người đàn ông mặc vest đen cúi người 90 độ, nói bằng giọng kính cẩn, trong giọng nói của ông ta không hề ẩn chứ một chút sợ hãi nào.

“Được rồi !”

Ở phía đối diện với người đàn ông mặc vest đen là một người đàn ông trung niên, trên tay ông ta cầm một tờ báo, ánh mắt hờ hững nhìn vào trang giấy, lặng lẽ thở dài.

“Nếu ông chủ không vừa lòng, tôi sẽ ngay lập tức quay lại Hàn Quốc đưa cậu chủ về !” – người đàn ông mặc vest thấy ông chủ không vui thì trong lòng không khỏi đau xót.

“Không cần ! Nếu nó đã muốn đi thì cũng chẳng ai giữ nổi nó ! Dù sao thì bây giờ vẫn chưa cần thiết, đợi khi nào đến lúc bắt nó về cũng được ! Cứ để nó vui chơi ở đó một thời gian !”

“Dạ !” – người đàn ông mặc vest gật đầu, đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng dặn dò của ông chủ :

“Điều tra xem nó đã đi đâu và hiện giờ đang làm gì ?! Ta muốn biết mọi thông tin về nó trong thời gian nó ở Hàn Quốc !”

“Rõ !”

Sau khi người đàn ông mặc vest lui xuống, người đàn ông ngồi trên ghế vứt tờ báo lên bàn, tay day day thái dương. Chin là con trai độc nhất của ông, từ nhỏ đã tư chất hơn người, vừa thông minh, vừa láu cá. Ông đối với đứa con trai này đặt rất nhiều kì vọng. Gia tộc của ông vốn xuất thân làm kinh doanh, giờ đây tập đoàn đã phát triển đến mức mang tầm cỡ quốc tế, nhưng ông và cha vốn hay bất hòa. Bởi vậy, bất chấp gia đình định hướng kế nghiệp kinh doanh nhưng ông vẫn một mức theo đuổi giấc mơ của mình – làm chính trị gia. Chin không giống ông, đối với việc làm chính trị từ nhỏ đã tỏ ra vô cùng chán ghét, ông có bắt ép thế nào cũng không được. Hình như dòng tộc Lawrence có truyền thống, con trai cứ sinh ra là bất hòa với cha, con trai ông cũng giống ông, nhất quyết không chịu nghe lời đáng sinh thành. Cũng may ông sớm nhận ra, Chin rất nhạy bén, có thiên chất để làm kinh doanh, thay ông nối nghiệp gia đình. Nhưng thằng bé này vô cùng ngang bướng, không chịu đi

theo con đường hoa hồng mà ông đã trải cho nó, lại muốn làm ca sĩ, lập một nhóm nhạc cùng với hai đứa bạn thân của nó, thật muốn ông tức điên. Bởi vậy, ông mới tìm mọi cách khiến nhóm nhạc của nó giải tán, bắt nó sang Mĩ sống. Mục đích tuy đã đạt được nhưng Chin càng ngày càng quậy phá, một tháng phải chuyển tới 5 trường, bây giờ không còn một ngôi trường nào dám nhận nó vào học nữa. Ông đang suy tính định cho nó sang Pháp thì nó nhân cơ hội ông phải đi công tác, chuồn về Hàn Quốc, thật muốn ông tức điên. Thằng nhóc cứng đầu này giống ai thế không biết !” (p/s: giống ông chứ ai ! ^^)

Lúc này tại Hàn Quốc, bây giờ đương tiết trời mùa thu, không khí vô cùng trong lành, dễ chịu. Sáng nay Sam, Cher và Vinyl dở chứng, không chịu ngủ nướng mà ra ngoài chạy bộ.

“Ôi, mỏi quá !”

Vừa chạy được một lúc, Cher đã kêu lên. Nhỏ thấy quanh đấy có cái ghế đá, hai mắt sáng rực, vội vàng ngồi xuống, xoa xoa cổ chân, trong lòng thầm rủa hai con bạn thân. Tiết trời đẹp như hôm nay, đáng ra phải ở nhà ngủ nướng, lại ra cái công viên chết tiệt này chạy bộ, nhỏ vốn không muốn đi theo, nhưng bị hai con nhỏ kia lôi đi bằng được, đành phải vác xác ra đây. Chán chết đi được !

“Vừa mới chạy một tí mà đã kêu không nổi rồi, đúng là heo mập !”

A, một ngày trời đẹp như hôm nay mà sao bỗng dưng thấy mây mù che phủ khắp đỉnh đầu của mình thế này !

“Nè, gọi ai là heo mập hả ?”

Trần đời Cher ghét nhất là bị gọi « heo mập ». Lí do rất đơn giản, hồi nhỏ, nhỏ rất thích ăn đồ ngọt, lại thích ngủ nướng, thân hình vì thế mà cũng tròn quay như viên bi, nhưng ai dám bảo nhỏ là « béo

» nào ? Ai cũng khen nhỏ rất dễ thương, đáng yêu nè, thế mà không biết từ đâu trên trời rơi xuống một tên nhóc đáng ghét luôn mồm gọi nhỏ là « heo mập », « heo nái »,………nói chung là tổ tông tám đời của dòng họ heo bị hắn lôi ra làm biệt danh gán cho nhỏ. Vì thế, mỗi lần nghe ai gọi nhỏ là heo, nhỏ liền đám cho tên đó một phát, con gái cũng không ngoại lệ.

« Cô chứ ai ? Người đâu mà béo như heo ! Thật chẳng giống con gái chút nào ! » - tên kia đang chạy bộ, thấy cô gái này vừa chạy chưa được nữa quãng đường, dáng vẻ chậm chạy thì liền muốn trêu cô ta một câu, ai dè cô ta đốp lại ngay. Ê, bổn thiếu gia cũng không phải dạng vừa đâu ! Người ta chửi mình thì mình liền chửi lại, có gì phải sợ ?!

« Còn anh thì sao ? Ốm teo ốm nhách, như bộ xương di động ấy ! »

Á, Max ghét nhất là bị chê gầy ! Con nhỏ này là ai mà dám nói thẳng như vậy, thật hống hách mà ! Hôm nay cậu nhất định phải dạy cho nhỏ một bài học mới được !

« Này, cô biết gì mà nói ?! Ai bảo là tôi ốm hả ? Tôi như vậy mà cũng có body sáu múi đấy, có muốn xem không ? »

« Oẹ, không thèm nha ! »

« Cô như vậy là sao ? Dám chê tôi ?! Hừ, heo nái như cô sau này rước hà mã về làm chồng đi nhé !

»

« Grừ, còn hơn anh, sau này chẳng cô nào thèm ngó ! »

« Đồ heo nái ! » - hắn vừa đi vừa gọi to, cố tình để cho mọi người xung quanh nghe thấy. Cher thấy ánh mắt khinh khi + chế giễu của mấy cô gái đứng gần đó, tức giận sôi máu, cũng không vừa đáp lại :

« Đồ ốm nhách ! Bộ xương di động ! Khỉ lông vàng ! »

Kèm theo đó là khuyến mãi một chiếc dép bay thẳng vào mặt cậu ta. Cher đang định vỗ tay hoan hô nhưng thấy khuôn mặt giết người của cậu ta thì ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhoáng đã không thấy đâu nữa.

« Đợi đấy, thù này không trả thề không làm hotboy ! »

Ở một chỗ khác, Sam cũng đang xoa xoa cổ chân, đáng tiếc là không phải là giả bộ như Cher.

« Hu hu, đau quá đi mất ! Woaaaaaaa !!!!!!!! » - Sam nước mắt ngắn, nước mắt dài, đang chờ người nào đó đi qua để giúp đỡ. Vừa lúc đấy, một anh chàng điển trai đi tới.

« Bạn ơi ! » - Sam vội vàng gọi, chỉ sợ người ta đi mất.

Anh chàng chẳng thèm liếc nhỏ lấy một cái, lạnh lùng chạy qua. Sam đơ mất vài giây, hai mươi mấy năm sống trên đời, nhỏ chưa từng bị ai bơ như vậy, đặc biệt là con trai nha !

« BẠN ƠI ! » - lần này nhỏ lớn tiếng hơn một tí, nhưng mà trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự dịu dàng. Vẫn không quay đầu lại.

« Grừ, NÈ TÊN KIA ! » - lần này thì hình tượng thục nữ hoàn toàn sụp đổ. Sam thấy mình cứ hòa nhã, ôn như mãi cũng chẳng có tác dụng gì, quyết định hiện nguyên hình sư tử cái !

« Chuyện gì ? » - chàng trai nhíu mày, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

« Ôi, cool boy ! Anh chàng này đẹp quá nha ! Mình nhất định phải biến anh ta thành bạn trai thứ 99 của mình mới được !” – trong lòng Sam reo lên, mắt sáng như bắt được vàng.

“Chân…hic…chân mình bị trật rồi ! Bạn làm ơn đưa mình về nhà được không ?” – tròng mắt Sam rưng rưng, đây là một chiêu vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng hiệu quả, nhỏ đã thành công 98 lần rồi !

“Xin lỗi ! Không rảnh !”

Và thần tình yêu xin trân trọng tuyên bố, đây là lần thất bại đầu tiên đặt dấu chấm hết cho 98 lần huy hoàng trước đó.

Mặt Sam không thể đen hơn, bất lực nhìn theo anh chàng cool boy mà không thể làm gì !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook