Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Chương 8: Bạo lực đánh bạo lực, liệu có gì khác nhau?

Karrey

06/03/2018

« Bốp ! Bốp ! »

Trái ngược với thái độ sợ hãi của một tên tội phạm bị thám tử vạch tội rõ ràng, Vinyl lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt thán phục.

« Thông minh lắm, chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể suy đoán được tất cả nội tình, cậu rất phù hợp với nghề cảnh sát đấy, Chin ạ ! »

« Tôi không cần lời khen ! » - Chin cáu kỉnh đáp.

«Vậy thì sao ? Cậu đã biết hết rồi, lại còn thản nhiên vạch tội tôi, rốt cuộc cậu muốn gì ? » - cô nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức. Cô có thể nói là một người khá độc ác và nhẫn tâm, những người nào cản đường cô thì cô sẵn sàng loại bỏ. Chẳng qua vì cô không thấy sát khí trên Chin, lại thấy cậu ta nói rõ ràng như vậy, chắc chắn cậu ta muốn thương lượng gì đó, chứ nếu không, cô đã cho cậu chịu chung số phận với Ethan rồi, hoặc cùng lắm là xóa sạch mọi kí ức của cậu ta.

« Bài báo đó………là cô đăng đúng không ? » - Chin nhìn cô đang lơ đễnh, nghi hoặc hỏi.

« Xem ra, mục đích thật sự của tôi cũng bị cậu biết rồi nhỉ ? » - cô nhìn cậu cười nhạt.

« Mục đích mà cô nhằm vào chính là học viện Blue Rose này, vậy nên cô mới cho mọi người biết sự thật và đăng bài báo đó để hủy hoại danh tiếng của học viện đúng không ? Hôm nay cô gọi Ethan lên đây, dù tôi không biết cô thực sự muốn làm gì, có thể là tái hiện lại cái chết của Amelia trước mặt tất cả học viên và các sinh viên trường khác, khiến bọn họ tin vào lời đồn, khiến cho danh tiếng của học viện bị phá hủy không gì gây dựng lại được ? »

« Đúng, thì sao ? » - cô hờ hững nhìn cậu.

« Tôi muốn cô dừng lại ngay những việc đó ! »

« Nếu tôi không muốn thì sao ? »

Buồn cười thật, Vinyl cô ghét nhất là bị người khác sai bảo, sao cô phải nghe lời cậu ta chứ ?!

« Tại sao cô phải làm vậy, Vinyl ? Các học viên khác vô tội, cô việc gì phải cướp đi môi trường học tập vô cùng tốt của bọn họ ? » - Chin nhìn cô, cố gắng thuyết phục. Lúc đầu khi nhìn thấy bài báo đó, cậu đã lờ mờ đoán ra được ý đồ của cô, không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, chứng tỏ cô ta phải có một thân thế vô cùng hoành tráng mới không sợ trời không sợ đất như vậy. Nếu như cậu muốn đe dọa cô, e là cô sẽ không nghe, vậy thì chỉ còn cách thuyết phục cô, lạt mềm buộc chặt, hy vọng cô hồi tâm chuyển ý.

« Tốt ư ? Bị bạn bè tẩy chay, bị bạn bè khinh rẻ ? Cả một đám học viên nhà giàu cùng nhau hành hạ một học sinh yếu ớt, không có khả năng chống lại, cách giáo dục của Blue Rose tốt quá nhỉ ? » - Vinyl vô cùng tức giận khi nghe thấy những lời vừa rồi của Chin, cậu ta biết cái gì chứ ? Cậu ta chỉ nhìn vào cái học viện này bằng con mắt màu hồng, cậu ta sao biết được cảm giác nhẫn nhục, đau đớn khi bị bắt nạt của đẳng cấp bình dân chứ ?!

« Những học sinh như thế chỉ là một phần rất nhỏ thôi, còn rất nhiều học sinh tốt khác, cô không thể nhìn vào một ngôi trường mà chỉ để ý đến các khía cạnh tiêu cực được ! »

« Đó là việc của tôi ! Tôi muốn dùng vũ lực để bảo vệ bạn bè của mình, đó là cách duy nhất để tồn tại trong cái thế giới quyền lực này ! »

Trong cái thế giới tiền tài này, tiền là tất cả, tình cảm chẳng đáng một xu. Vậy thì chỉ còn cách tự mình đứng lên, tự mình bảo vệ mình mà thôi ! Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng dễ là mục tiêu để người khác lợi dụng, càng dễ gặp nguy hiểm.

« Vũ lực ?! Hừ, sáng nay gia đình của Amelia suýt chút nữa đã bị thiêu chết, đó là cách dùng vũ lực để cô bảo vệ bạn bè đấy ư ? » - Chin cảm thấy vô cùng khinh bỉ khi nhắc đến hai từ « vũ lực », lại thất vọng nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy đã từng nói, bạo lực chỉ là cách hèn hạ, vậy mà giờ cô ấy lại coi cái cách hèn hạ ấy như tôn chỉ sống ư ?

« SAO ? Sao tôi lại không biết ? Không thể có chuyện đó ! » - Vinyl kêu lên thảng thốt. Từ lúc về Hàn Quốc, cô vẫn chưa đến thăm gia đình của Amelia, nhưng họ chỉ là một gia đình nghèo, chắc cũng chẳng ai tìm đến họ, cô cứ nghĩ họ vẫn đang sống yên ổn cơ đấy !

« Có chuyện đó hay không sau này cô hãy tự đi mà tìm hiểu ! Nhưng đó là sự thật, chỉ vì cô giả ma giả quỷ, làm lão hiệu trưởng nghĩ rằng là do gia đình của Amelia cố tình gây ra để trả thù, vậy nên

mới thuê xã hội đen làm hại họ. Cô thấy tác dụng của việc dùng vũ lực chưa ?! »

« Tôi…………. » - Vinyl cứng họng, muốn nói gì đó nhưng lời chưa thốt ra thì đã bị một áp lực vô hình nào đó chặn lại.

« RENG !!!!!!! »

« A lô, Caroline ? Sao ? Cậu nói gì ? Mau chụp hình cho tớ ! »

Đúng lúc này, điện thoại của Chin vang lên. Cậu vừa bắt máy thì khuôn mặt trở nên hoảng hốt.

« Chuyện gì vậy ? » - cô nhíu mày khi nhận thấy sắc mặt thay đổi của Chin.

« Lại là một tác dụng của việc cô thích dùng vũ lực để bảo vệ bạn bè đấy ! »

« Cậu nói gì vậy hả ? Rốt cuộc cậu có ý gì ? »

Vinyl cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng trong lòng không khỏi đề phòng, biết đâu cậu ta giả vờ để lừa cô thì sao ? Hình như nhận thấy sự nghi ngờ xen lẫn trong ánh mắt Vinyl, Chin không nói gì mà chỉ giơ lên một tấm ảnh vừa được gửi đến. Trong ảnh là hình hai cô gái nằm trên sàn nhà, chân tay bị trói chặt, đôi mắt nhắm nghiền như bị hạ thuốc mê. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Vinyl đã giật mình, hai cô gái đó có chết cô cũng nhận ra, chẳng phải Sam và Cher thì ai ?

« Sam và Cher bị ba cô gái cô đánh trong căng tin trước đây thuê người đánh ngất. Bây giờ đang gặp nguy hiểm ! » - Chin nói bằng giọng gấp gáp.

« Sao có thể ? Giờ họ đang ở đâu ? » - cô cũng cuống quýt hỏi lại. chết tiệt, cô mải nghĩ đến kế hoạch trả thù của mình nên không để ý đến bọn họ, với lại cô nghĩ bọn họ biết võ, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, ai ngờ bọn họ lại bị cô liên lụy chứ ?!

« Bây giờ, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là, cô dừng lại tất cả sự trả thù của mình, để cho tôi giải quyết, cô có thể đi cứu bạn mình. Hai là, cô tiếp tục sự trả thù của mình và tất nhiên, cô có thể đánh mất hai người bạn hiện tại của mình. Sao ? Cô mau chọn đi ! » - Chin khoanh tay nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng lên người cô.

« Cậu đang uy hiếp tôi ? » - cô vẫn cứng cỏi đáp lại.

« Tôi vốn định thuyết phục cô, không hề muốn uy hiếp ! »

« …………. »

« Vinyl ! Hãy suy nghĩ cho kĩ !”



Nội tâm Vinyl lúc này vô cùng phức tạp. Cô đã mất đi một người bạn chỉ vì sự ích kỉ của mình rồi, cô không muốn mất thêm hai người bạn nữa, đặc biệt là họ lại bị cô liên lụy.

“Thôi được, tôi chấp nhận điều kiện của cậu. Họ ở đâu, mau dẫn tôi đi cứu họ !”

Cher cảm thấy đầu vô cùng đau nhức, lúc cô nửa tỉnh nửa mê trong nhà vệ sinh, cô cảm thấy dường như có ai đánh lén cô và Sam. Bây giờ cô đang dần dần lấy lại ý thức, cảm giác như chân tay bị trói chặt, miệng bị dán băng dính. Thôi rồi, không phải bọn cô bị bắt cóc đấy chứ ?

“Ưm ? Ưm ?” – cô nhìn quanh quất sang bên cạnh, vốn định muốn kêu ai đó giúp mình thì đôi mắt chạm phải một người đàn ông cao lớn đứng đối diện cô.

‘Sao, tỉnh rồi hả ?” – hắn ra nhìn cô bằng đôi mắt dâm đãng. Linh tính mách bảo cô hắn không phải là người tốt.

Miếng băng trên miệng Cher bị bóc ra, cô hít lấy hít để không khí rồi nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt giận dữ.

“Sao các người lại bắt cóc chúng tôi ? Chúng tôi có thù oán gì với các người chứ ?” “Cô không có thù oán với tôi, nhưng với bạn gái tôi thì có !”

“Bạn gái ?” – Cher nhíu mày.

« Phải, chắc cô vẫn chưa quên tôi chứ ? »

Một giọng nói châm biếm vang lên. Cher theo ánh mắt của người đàn ông, nhìn thấy một cô gái ăn mặc thiếu vải đang đứng cạnh đó. Lúc đầu Cher không nhìn rõ, sau rồi khuôn mặt của cô ta được phóng đại trước mắt cô thì cô đã nhận ra, chính là cô gái bị Vinyl vũ nhục trong căng tin hôm nọ chứ ai ?

« Có tất cả ba đứa cơ mà, sao ở đây chỉ có hai người ? » - cô gái kia tức giận nhìn người đàn ông nọ.

« Chỉ có hai đứa này thôi, không tìm thấy đứa kia đâu cả ! »

Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, điếu thuốc trên tay cũng bị cô ta vứt xuống rồi dùng gót giày nghiền nát. Cô ta mất công sắp xếp kế hoạch chu toàn như vậy, thế mà lại để cá lọt lưới sao ?

« Ha ha, xin lỗi cô nha ! Nhưng tôi chắc kế hoạch của cô tan thành mây khói rồi ! » - Cher nhìn cô ta, mỉm cười chế giễu.

« Bốp ! » - cô ta quay lại tát vào mặt Cher khiến khuôn mặt trắng trẻo của cô hằn rõ năm dấu ngón tay.

« Câm miệng ! Nó không đến thì tụi mày chịu thay chứ sao ? Để xem lúc bọn mày bị bạn trai của tao làm nhục, nó có thể ngồi im mà không chạy tới hay không ? »

« Cô………cô nói vậy ý gì ? » - Cher run run hỏi.

Cô gái không trả lời mà chỉ ngoảnh đầu về một phía, Cher nhìn theo ánh mắt của cô ta. Tại một góc căn phòng, Sam đang nằm trên một chiếc giường lớn, khuôn mặt trắng bệch. Bên cạnh cô là một thằng đàn ông đang vuốt ve làn da trắng mịn của cô, ánh mắt tràn ngập dục vọng.

“Cô………..cô đã làm gì bạn tôi hả ?”

“Chưa !” – cô ta mỉm cười hiểm độc, Cher thấy lòng mình nhẹ đi phần nào nhưng câu nói sau của cô ta khiến tim cô thắt lại – “ Tôi muốn cô chứng kiến cảnh bạn mình bị làm nhục mà không thể làm gì cơ !”

“Cô………cô điên rồi ! Cô thật bỉ ổi !” “Bốp !”

Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt Cher nhưng cô cảm thấy nó sao đau bằng cảnh mà cô sắp phải chứng kiến chứ ?!

“Yên tâm, cô ta không cô đơn một mình đâu ! Sau khi xử xong cô ta…..sẽ đến lượt cô !” - cô ta ghé

sát tai Cher thì thầm. Mùi thuốc lá từ miệng cô ta khiến Cher cảm thấy vô cùng kinh tởm.

“Bắt đầu đi !” – cô ta lạnh lùng ra lệnh. Cher sợ hãi nhìn người đàn ông kia bắt đầu đụng chạm người Sam, bàn tay dâm đãng lướt đi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

“KHÔNG ! DỪNG LẠI NGAY !”

“À, quên chưa nói với cô một điều. Tên này không sạch sẽ đâu, có khi bị nhiễm HIV đấy ! Thành thật chia buồn với cô nha !”

“DỪNG LẠI ! BỘ MẤY NGƯỜI BỊ ĐIẾC HAY SAO ? TÔI BẢO DỪNG LẠI NGAY CƠ MÀ !”

Cher tiếp tục gào thét trong vô vọng, tim cô như sắp rớt ra ngoài khi thấy người đàn ông kia làm loạn trên người Sam. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi sợi dây đang trói mình, đáng tiếc là sợi dây thừng quá chắc mà cô vẫn còn ngấm thuốc mê nên không thể thoát ra được. Bàn tay cô ma sát với sợi dây, làn da mỏng manh chịu một lực quá mạnh nên nhanh chóng bị trầy xước, máu chảy ra từ miệng vết thương khiến cô vô cùng đau xót.

Cher chỉ hận không thể chạy đến đánh cho tên đàn ông khốn nạn kia một bài học, cả người cô giày xéo trong đám bùn đất nhưng chỉ nhúc nhích được vài cm.

“CÔ LÀ ĐỒ PHÙ THỦY ! ĐỒ ĐỘC ÁC ! ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM ! » - Cher gào lên với cô gái đang mỉm cười thỏa mãn đứng bên cạnh, lòng cô càng như lửa đốt khi thấy cô ta chẳng thèm để ý đến những lời nói kia mà vẫn chăm chú vào cảnh hay trước mắt – « Cô là con đĩ ! À, phải rồi ! Loại người như cô lương tâm sớm đã bị chó tha rồi mà ! Chỉ biết dùng cách này để trả thù thôi ư ? Đúng là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, thảo nào các hoàng tử chẳng thèm để ý đến ! »

« Mày câm miệng cho tao ! »

Cuối cùng cô ta cũng bị những lời chửi bới của Cher làm cho tức giận. Cô ta lấy gót giày của mình đập lên trán Cher, rồi lại dùng tay giật tóc cô:

“Mày không có tư cách nói với tao ! Mày chỉ là hạng nhà quê, nghèo rớt mùng tơi ! Lấy tư cách gì mà dạy đời tao ?”

“Hừ, tôi là hạng nhà quê cũng trong sáng, thuần khiết hơn cô !” – Cher cười nhạt, chỗ bị cô ta đạp



lúc nãy đã bắt đầu rỉ máu, máu chảy lênh láng , dọc theo gò má trắng mịn của cô, tràn cả xuống cổ.

“Này thì thuần khiết ! Này thì trong sáng ! Để xem các hoàng tử khi thấy bọn mày bị làm nhục thì còn thuần khiết không ? Còn trong sáng không ?”

Mỗi một câu nói của cô ta là một lần trán Cher va đạp với tường đá. Xem ra cô ta thực sự đã bị cô chọc điên rồi, không kiềm chế nổi bản thân mà như muốn giết người. Đầu Cher bị đập đến choáng váng, tốc độ mỗi lúc một nhanh, lực mỗi lúc một mạnh hơn, máu chảy mỗi lúc một nhiều hơn, cơ hồ cả thân thể cô cũng bị đập cùng đầu vậy. Cher cảm thấy mắt mình hoa lên, chỉ thấy mỗi bức tường ngày một nhạt dần, cảnh vật trước mắt chợt tối sầm lại.

Mùi thuốc sát trùng xốc vào mũi, xung quanh căn phòng toàn là một màu trắng tang thương. Vinyl đau xót nhìn hai người bạn của mình. Tất cả là tại cô, tại cô !

Nhớ lại cảnh ngày hôm qua, khi cô và tụi Chin xông vào nhà kho phía sau học viện, Cher thì đang bị một cô gái điên khùng đập đầu vào tường, Sam thì suýt nữa bị người ta làm nhục, lúc đó cô cảm thấy trời đất như sụp xuống chân mình.

Cô không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không cảm thấy gì, không ngửi thấy gì, cả người như chết lặng.

Cô đã cố sức để bảo vệ bạn bè của mình, nhưng xem ra cô chỉ càng làm hại họ. Chin nói đúng, chính cách dùng vũ lực để bảo vệ bạn bè của mình chỉ góp phần gây tổn thương cho họ mà thôi !

“Sam ! Sam !”

“Cher, cậu sao vậy ? Là tôi đây ! »

« Max ! »

Khi Cher vừa giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đầu tiên đập vào mắt cô là của tên oan gia không đội trời chung – Max.

Max nhẹ nhàng ngồi bên giường bệnh, trên khuôn mặt không còn chút trêu ghẹo mà chỉ có sự thương xót. Nhớ lại cảnh ngày hôm qua, khi nhìn thấy Cher bị cô gái kia đập đầu vào tường như điên, cậu chỉ hận không thể thay cô chịu đựng những thương tổn ấy.

« Sam ? Cậu ấy sao rồi ? Cậu ấy sao rồi ?” – thần trí vừa mới lấy lại, Cher liền ngay lập tức nhớ đến người bạn thân của mình. Trước khi bị ngất đi, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt mê man của Sam, không biết cậu ấy có bị hắn ta ……….?!

“Đừng lo, cậu ấy không sao cả ? Chỉ là……….” “Sao ? Cậu ấy bị làm sao ?”

Trước ánh mắt lo lắng của Cher, Max chỉ lặng lẽ thở dài. “Sam ! Cậu mau lại đây đi ! Phải uống thuốc chứ ?”

Zen nhìn cô gái ngây thơ ngồi ở góc phòng mà trong lòng vô cùng chua xót. Sau khi tỉnh lại, Sam cứ như người mất hồn, không chịu cho ai động vào, đặc biệt là đàn ông. Bác sĩ bảo dù cô bị ngấm thuốc mê nhưng chắc hẳn lúc đó vẫn nửa tỉnh nửa mê. Thấy người ta làm nhục mình nhưng không thể làm gì được, cảm giác u uất, bất lực đó khiến cô bị chấn động tâm lí, hình thành nên cảm giác không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh.

“Sam, ngoan nào ! Nghe lời tôi đi !”

“Không ! Không ! Đừng động vào tôi ! Biến đi ! Biến đi !”

Thấy Sam không trả lời, Zen cứ tưởng cô đã cho phép cậu lại gần. Ai ngờ cậu chỉ vừa mới tiến thêm một bước, cô đã vội vàng xua tay và gào lên.

“Sam, nếu cậu không uống thuốc thì bao giờ mới khỏi đây !”

Zen nhìn cô bằng ánh mắt thống khổ. Mặc kệ cô gái này có đánh cậu hay xua đuổi cậu đi, cậu cũng nhất quyết tiến lại gần. Từ khi tỉnh lại, Sam không chịu cho ai chăm sóc mình cả, kể cả y tá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ chết mất.

“Không ! Mau đi đi ! Mau đi đi !” – Sam gào lên trong bất lực, bất chợt một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô.

“Đừng sợ ! Có tôi ở đây rồi ! Tôi sẽ bảo vệ cậu ! Được chứ ? Đừng sợ !”

Zen ôm chặt Sam, để mặc cho cô đánh lên người cậu. Bàn tay cậu dịu dàng vuốt ve lưng cô, giọng nói đều đều trấn an cô. Bác sĩ bảo nếu cô chịu mở lòng với một người nào đó, chắc chắn bệnh tình của cô sẽ có cách. Vậy thì hãy để cậu là người đó, là người sẽ mở chìa chiếc khóa đang đóng cánh cửa trái tim cô.

“Cậu đang nghĩ gì vậy ?” – Chin nhìn Vinyl đứng lặng lẽ trên sân thượng, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó chịu không thể diễn tả.

“Tôi không biết !”

Vinyl dường như chẳng hề để ý việc Chin đã đứng cạnh cô từ lúc nào, đôi mắt cô đang nhìn ra bầu trời cao rộng trước mắt. Mỗi khi trong lòng có chuyện buồn hay tâm trạng bất ổn, cô đều thích ngắm nhìn bầu trời, bởi nó khiến cô cảm thấy yên bình đến lạ.

“À, về mấy tên đã bắt cóc Sam và Cher, cậu đã tìm ra chưa ?” – như nghĩ ra điều gì, cô quay lại nhìn Chin, hỏi.

“Cô không cần quan tâm đến bọn họ ! Mọi chuyện hãy để tôi giải quyết !” “Cậu không cần quan tâm đến tôi như vậy ?”

“Tôi không quan tâm cô ! Tôi chỉ thực hiện lời hứa của mình thôi !” “À……..”

Vinyl cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đúng là tưởng bở mà, sao lại nghĩ một người con trai chẳng bạn cũng chẳng phải kẻ thù này quan tâm đến mình chứ ? Đúng là ngốc mà !

“Xem ra cậu đối với học viện rất quan trọng ! Cậu làm mọi việc cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó thôi đúng không ?”

“Bởi vì học viện này là tâm huyết cả đời của……”

Chữ “ông” vừa định thốt ra thì lại mắc nghẹn ở cổ họng. Chin nhất thời không biết nói gì, chỉ lảng tránh ánh mắt của Vinyl, bắt chước cô nhìn lên bầu trời.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu !”

Vinyl thấy Chin lảng tránh mình thì không gặng hỏi nữa. Cô đứng cùng phía cậu, nhìn lên bầu trời. Những cơn gió man mác thổi qua khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mãi một lúc sau, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng hòa cùng cơn gió, chẳng biết người bên cạnh có nghe thấy không nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đại Chiến Của Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook