Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
lắc đầu và nói tiếp trong không khí ngượng ngập:

- Anh thấy có một tủ đồ nam nên mượn dùng tạm, không phiền chứ?

- Không phiền, anh cứ lấy thứ gì anh muốn. Hoặc nếu thích anh cứ chuyển cả tủ về đi.

- Hào phóng vậy, tính trả công bằng một tủ quần áo đấy à?

- Cứ nghĩ thế nếu anh cảm thấy thoái mái, tôi không phiền. Dù sao hôm qua anh cũng đã rất vất vả.

Duy nheo mày với cách nói của Thanh, dù nhận ra Thanh đang cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nhưng giọng điệu quá bình ổn khiến anh hơi nghi ngờ. Chẳng có lẽ cô gái này sắp muốn phủi sạch quan hệ với anh. Nhìn theo bóng dáng Thanh chật vật quấn chăn khắp người đi về phía nhà tắm, Duy vừa khó hiểu lại vừa buồn cười, rõ ràng chỗ nào cũng nhìn qua rồi còn che chắn đến mức đi đứng xiêu vẹo như thế kia làm gì?

Đến Khi Thanh quần áo chỉnh tề ra ngoài, cô thấy phòng ốc sạch sẽ giường chiếu gọn gàng hơn, cả Duy cũng đã chọn được chiếc sơ mi và quần jeans phù hợp với mình. Nhìn bộ đồ được mặc vừa vặn trên người Duy, Thanh hơi ngơ ngẩn khiến khuôn mặt xinh đẹp thất thần đến đáng thương. Cô chưa từng biết đồ mua cho Phong có phù hợp với anh ấy hay không, chỉ ước chừng và thấy đẹp thì mua. Nhưng lại không ngờ mình có thể chọn vừa khít với người anh chàng Duy này như thế. Thanh vô thức thành thật nói:

- Thật sự đấy, tôi nghĩ tủ quần áo đó sẽ rất hợp và vừa vặn với anh. Vì vậy cứ mang về đi dù sao tôi cũng không dùng đến. Yên tâm, tất cả đều chưa từng dùng qua.

- Tôi biết.

Với khí chất mạnh mẽ, Duy ra vẻ thản nhiên ngồi yên ổn trên chiếc ghế tựa chỉ chỉ vào mác áo anh vừa cắt ra vẫn còn nằm gọn gàng trên bàn. Nhìn xoáy vào khuôn mặt trầm tĩnh của Thanh, Duy lại càng không hiểu cô gái này có thể yêu đến mức nào mới im lặng mua một tủ quần áo nam như vậy. Dường như chỉ cần thấy thích là mua, chỉ cần chất đầy là được. Tất cả quần áo nguyên tem mác an phận trong đó, hẳn là người đàn ông ấy còn không biết có một tủ đồ như vậy dành cho mình đang tồn tại nữa.

Chẳng phải tự nhiên mà Thanh biết giá trị của bộ đồ đua xe hôm qua anh mặc, bởi anh thấy một bộ giống y hệt chỉ khác là nó mầu đen, được treo ngay ngắn trong tủ. Bỗng nhiên vừa ghen tị lại vừa đau xót cho cô gái ngốc nghếch này. Duy không đành lòng mà lên tiếng, giọng nói tha thiết tới nỗi chính bản thân anh cũng không thể tin nổi:

- Sao lại phải cố chấp như vậy?

Thanh giả vờ đi về phía bàn trang điểm lấy lược chải lại mái tóc không gọn gàng để che dấu tâm trạng hỗn loạn của mình.

- Đó không phải cố chấp, mà là chấp nhận. Nói chung anh không hiểu được đâu. Được rồi, anh về đi. Chúng ta cũng đều là người trưởng thành, chuyện hôm qua không cần để trong lòng.

- Em tính phủi sạch quan hệ với tôi đấy à?

- Chúng ta có quan hệ gì mà phủi sạch? Vốn dĩ là hai người chẳng liên quan không quen biết, đều có cuộc sống riêng của mình…

- Đây là không quan hệ ấy hả?

Duy mạnh mẽ lật một góc chăn mềm mại lên, chỉ vào vài giọt máu lấm tấm còn sót lại trên ga giường trắng chính thức cắt đứt mấy lời nói vô tình của Thanh.

Chết tiệt, sao cô lại cứ thích màu trắng cơ chứ. Ít ra nếu dùng ga giường màu đỏ thì giờ phút này có phải sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu không?

Thanh giả lả quay mặt đi né tránh, với lấy ly nước ở gần uống một ngụm. Mùi vị thanh ngọt của mật ong pha chung với nước ấm tràn vào khoang miệng, một đường đi thẳng tới dạ dày khiến Thanh cảm thấy dễ chịu… Vậy đấy, đúng là ga lăng từ trong cốt tủy mà, còn tinh tế đến mức này nữa. Thanh hơi hắng giọng hướng về phía Duy đang tức đen mặt mà nói năng lộn xộn:

- Sao anh lại tỏ ra bất công như vậy trong khi tôi là phái nữ cũng cảm thấy bình thường mà, thực ra trước tới giờ tôi luôn có cái nhìn rất thoáng. Hôm qua tôi có nói tôi không hối hận, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cùng anh phát triển thêm bất cứ chuyện gì.

- Ý em là, hôm qua dùng tôi để giải tỏa cho bản thân em?

- Giải tỏa thì có vẻ khó nghe quá, tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy.

- Vậy lúc đó em có ý nghĩ gì?

- Mọi khi lúc anh quan hệ với những người phụ nữ kia, anh có ý nghĩ gì? Đối với tôi anh cũng giống như những người phụ nữ đó vậy. Không đặc biệt, chỉ là vừa đúng lúc vừa đúng dịp mà thôi.

- Em…

- Chúng ta chẳng biết gì về nhau, đừng chỉ vì một đêm mà phải ràng buộc lại. Thực ra thời gian qua tôi đã phải ràng buộc quá lâu rồi, không muốn bởi một lý do không đâu mà lại tiếp tục ràng buộc nữa.

- Em sợ cái gì?

- Có cái gì tôi phải sợ?

- Vậy sao phải lảng tránh?

- Anh nhầm rồi, đây không phải lảng tránh mà là trực tiếp cắt đứt. Được rồi giờ anh có thể về, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Duy nhìn Thanh trân trối, trên đời sao lại có người phụ nữ tuyệt tình đến thế này cơ chứ… Duy ngao ngán nói tiếp:

- Tôi mua đồ ăn sáng và thuốc giảm đau đầu do rượu, để ở phòng bếp. Em ăn rồi uống thuốc xong hẵng ngủ, ngày mai chúng ta lại nói chuyện… Còn nữa, xin lỗi em chuyện hôm qua. Hẹn gặp lại!

Làm ra vẻ đàn ông lịch thiệp chầm chậm bước ra ngoài, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, thì Duy chịu không nổi mà quay người đá mạnh một phát vào cánh cửa màu trắng kia lẩm bẩm:

- Chết tiệt, sáng nay còn phải lấy một chiếc dày kê vào cửa để đi mua đồ ăn sáng. Sợ khi quay lại, không có chìa khóa vào nhà lại phải bấm chuông làm cô ấy vội chạy từ nhà tắm ra vấp té. Tình huống như thế này, nếu mình bấm chuông khẳng định cô ấy còn chẳng thèm nhòm xem mình là ai ấy chứ.

Lại đá thêm một cái nữa sau đó Duy mới hậm hực quay về. Nhưng khi đứng đợi taxi Duy không kìm chế được bản thân, ngước mặt nhìn lên phía căn phòng lạnh lẽo vốn anh cứ bất giác định hình được ấy mà nhủ thầm: “hi vọng chịu ăn uống đầy đủ xong thì mới đi làm”. Sau đó lại lập tức tự xỉ vả mình và đập hai tay vào đầu than vãn:

- A xì… Chắc chắn não ngập rượu rồi nên mới động lòng với cô ấy mà.

Thanh đứng từ trên căn hộ tầng mười hai của mình, nhìn xuống anh chỉ là một chấm nhỏ đang di động. Cô không biết vì sao hôm qua bản thân lại liều lĩnh khiêu khích Duy như thế, cũng không hiểu vì sao lại dám buông thả như vậy. Vì được anh ôm vào vòng tay an ủi khi cô khóc lóc, hay bởi được anh bao bọc trước những nguy hiểm? Vì lần đầu tiên có người lo lắng, bế cô trên tay không nề hà gì hay đơn giản đúng như Duy nói cô chỉ là “giải tỏa” mà thôi? Nhìn đến đồ ăn trên bàn và túi thuốc, Thanh lại càng muốn cười mãi không thôi. Hóa ra không phải còn người đàn ông không ga lăng, mà đơn giản anh ta có muốn làm điều đó cho bạn hay không.

Dù chỉ với một cô gái mới quen Duy còn có thể quan tâm như thế, vậy nhưng cô bên cạnh Phong năm năm, đến một câu hỏi thăm của anh cũng chưa từng nghe qua… Vậy đó là cố chấp hay chấp nhận? Thanh thẫn thờ mở tủ quần áo nam ra, chạm tay vào từng chiếc áo thun, áo sơ mi, hay những chiếc măng tô dài đầy màu sắc. Mùi đồ mới tràn ngập trong khoang mũi khiến Thanh nhíu mày, rồi lại bật cười cay đắng đóng sầm cửa tủ lại. Cô trượt dài ngồi xuống tựa lưng vào chiếc tủ gỗ màu nâu, cúi đầu thật thấp tự nhủ:

- Hoàng Ngọc Thanh… đến đây thôi, tất cả chấm dứt rồi. Dừng lại và bắt đầu lại nào!

Xốc lại tinh thần, Thanh điên cuồng lột hết chăn ga gối cho vào bồn tắm lớn, đổ đầy bột giặt sau đó nhảy vào dẫm dẫm vò vò. Thậm chí còn lấy cả cái bàn chải hì hục đánh thật sạch những giọt máu hồng hồng chói mắt còn sót lại nơi ga giường trắng. Bọt xà bông nổi đầy như muốn nhấn chìm tất cả cảm xúc trong lòng cô, quần áo ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Thanh hổn hển nhìn bãi chiến trường do mình bày ra thật muốn dúi cả đầu vào đống bọt trắng toát xinh đẹp kia. Cuộc đời cô quả thật là lắm tai ương. Yêu đến tê tái điên cuồng suốt năm năm chẳng thể đi đến đâu, vậy mà mới chỉ ba lần gặp liền kéo anh ta lên giường. Tưởng chừng chỉ cần dọn thật sạch sẽ, có thể xóa hết dấu vết đêm qua, vậy mà nhìn đâu cũng thấy một màn xấu hổ đáng lên án ấy. Cô muốn thay cái điệm khác, đổi giường khác, không phải không phải… cô muốn chuyển nhà, chuyển nhà ngay lập tức.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ gào thét trong đầu Thanh, còn thật sự để chuyển nhà thì năng lực còn hạn hẹp, kinh tế chưa cho phép. Hơn nữa cô cũng là người khá lạc hậu, thường khi đã quen với cái gì rồi thì vừa ngại vừa không muốn thay đổi.

Thanh tắm gội lại thêm vài lần, gọi điện thoại thuê người đến dọn dẹp tàn tích lênh láng. Đàng hoàng ngồi vào bàn ăn uống no nê đồ ăn Duy mua rồi mới thay quần áo, cố tình chọn chiếc sơ mi dài tay cổ đứng để che đi vài dấu xanh đỏ còn lưu lại. Trang điểm nhẹ nhàng, chọn một đôi cao gót sau đó mới tự tin bước ra ngoài.

Người ta thường nói khi quá đau buồn sẽ sinh ra hai thái cực, một là tự giác yêu thương bản thân nhiều hơn, hai là hành hạ bản thân thảm hại hơn. Mà Thanh thì dường như là lẫn lộn và lưu lạc trong cả hai trạng thái thì phải. Hơn thế tâm lý của con người luôn rắc rối và phức tạp, bởi rõ ràng đã quyết tâm dứt bỏ, nhưng khi nhìn họ thật sự đứng chung một chỗ thì liền cảm thấy đôi mắt nhức nhối ghê gớm. Vô thức vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ nhàng thả trước ngực, Thanh bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể mà tươi cười với Phong và Sương:

- Xin chào.

- Lâu rồi không gặp.

- Chào mừng mày quay lại.

- Hôm qua Dương có đến nhà tao, nói mày muốn “tuyệt mặt” với bọn tao.

- Nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Tao chỉ muốn tất cả cùng nhau có những khoảng lặng, để bắt đầu lại mà thôi. Mày đã có năm năm, còn tao bây giờ mới bắt đầu khoảng thời gian ấy. Xin lỗi nhé, hôm nay tao còn có hẹn với tác giả.

Thanh vừa định bước đi thì Phong lại bất ngờ lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo, gãy gọn giống như một cây gậy cứng rắn nện thẳng vào phía sau gáy Thanh không thương tiếc:

- Quan hệ lung tung như vậy, có cần anh giúp em quản lý lại sự sa đọa đó không?

Cơn gió đầu thu mang theo vài chiếc lá vàng thoáng qua, khiến tâm tình người ta thật dễ chịu và thả lỏng hơn bao giờ hết. Thanh nhẹ hít một hơi để thứ không khí trong lành ấy tràn ngập cả lồng ngực mình, phủ đầy lên trái tim mong làm dịu đi sự nhức nhối đang cố hữu. Cô cười thật thản nhiên bước gần lại phía Phong cúi mặt xuống, mắt dừng ở một điểm vô định nào đó nơi ngực áo anh mà nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe thấy:

- Anh có đánh giá cao bản thân quá không vậy? Năm năm anh không can dự vào việc của em, anh cho rằng bây giờ lấy tư cách gì để liên quan vào mà đòi quản lý? Hơn nữa, mối quan hệ với anh chính là phức tạp và sa đọa nhất rồi. Mọi mối quan hệ khác đều sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúc hạnh phúc, tạm biệt!

Nói xong, Thanh thẳng lưng đi về phía trước mà không nhìn lại một lần. Tất cả có thể qua đi, nhưng tự trọng không thể hết lần này đến lần khác đều vứt bỏ. Giống như sự ga lăng từ trong cốt tủy đó, máu thịt cô vẫn luôn có tự trọng, chỉ là trước đây cố gắng tỏ ra không biết xấu hổ mà thôi. Thời kì đó đã chấm dứt. Vốn dĩ cô là một người chẳng còn gì để mất, nếu ngay đến tự trọng cũng mãi không giữ được như vậy, thì mất mặt quá. Ai nói rằng cô sa đọa? Ví như sự việc hôm qua, cô chưa từng đổ lỗi cho rượu. Chất cồn nóng bỏng trong dạ dày chỉ khiến tinh thần bạn hưng phấn hơn mà thôi, chứ không hoàn toàn điều khiển lý trí bạn đến mức mất kiểm soát. Kéo tay Duy ở lại, có thể do cô đơn, cũng có thể do vô thức muốn dựa dẫm vào anh… Hoặc giả, còn do động tâm bởi trước giờ anh là người đầu tiên lo lắng cho Thanh, ôm cô vào một cách nhẹ nhàng, không nề hà làm cô cười và nghe cô khóc. Thậm chí Duy còn không phiền khi cô ầm ĩ kể lể và che chở cô một cách vô điều kiện nữa. Có thể nói Thanh buông thả, nhưng nhất định không thể áp đặt rằng cô sa đọa. Hơn nữa, đây là cuộc đời của riêng Thanh. Họ vẫn có quyền tổn thương bạn, chẳng qua là do bạn còn cho phép mà thôi. Một khi cô đã quyết tâm gạt ai ra khỏi cuộc đời mình, thì dù đau lòng lắm nhưng sẽ dứt khoát không để họ tiếp tục miệt thị và lên mặt với mình nữa.

Bóng lưng Thanh đã khuất hẳn mà Phong vẫn ngẩn ngơ với thái độ ấy, phải rồi trước đây cô cũng là con người cao ngạo như vậy. Chỉ có điều thời gian cô nhún nhường quá lâu khiến Phong lầm tưởng rằng Thanh nhu nhược, lãng quên mất một cô gái bướng bỉnh mạnh mẽ. Bây giờ bất ngờ cô gái trong sâu thẳm nơi nào đó của miền kí ức thời trẻ bỗng nhiên chân thật xuất hiện trước mắt, khiến anh ngạc nhiên và bị động hẳn.

Nhớ lại Phong thật không biết cảm giác của mình đã như thế nào khi thấy Duy bế Thanh từ trên xe bước xuống. Anh ta ôm Thanh rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ chặt để hoàn toàn che chở cô ấy, điều mà chưa khi nào Phong làm cho Thanh. Họ vào thang máy và đi khuất tầm nhìn của Phong, suốt một đêm cũng không ra ngoài… Có phải cảm giác của Thanh khi chứng kiến người phụ nữ khác bên cạnh anh cả đêm là như thế này không? Đau nhói đến cùng cực, rồi lại chùng xuống âm ỉ mãi không thôi. Cảm tưởng như một lưỡi lam mỏng manh thật sắc ngọt đột ngột cứa qua da thịt, lúc đầu thì chỉ giật mình và cứ coi thường vết cắt nhỏ ấy. Nhưng ngay sau đó, lại đau xót và khó chịu tột cùng như để nhắc nhở bản thân nhất định phải biết đến sự tồn tại của nó trên da thịt mình vậy. Đau đến nỗi bản thân cũng chết lặng, cả cơ thể còn chẳng nhúc nhích nổi. Cả không gian thời gian hẳn là cũng hoàn toàn chết lặng trong thời khắc đó, thời khắc chính mình nhận ra người con gái bản thân luôn coi thường, luôn cho rằng không một chút ảnh hưởng, luôn cố gắng muốn cô ấy phải tổn thương và phải đau khổ… đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình rồi!

Hụt hẫng đến bất ngờ, đau đớn đến thảm hại!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cược Cho Anh Thắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK