Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy Hồng Ngọc đang được nhân viên y tế và cảnh sát vất vả đỡ ra khỏi tấm nệm hơi màu đỏ rực, Thanh bất giác thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt “sát thủ” quay sang nhìn Duy chằm chằm. Hay lắm, lại dám lừa cô, dọa cô sợ hãi như vậy. Thanh nhớ lại lúc mình gửi tin nhắn facebook cho Duy xong, messenger liền báo chuông gọi tới. Gấp gáp nghe máy Thanh chỉ thấy Duy trầm giọng hỏi:

- Em định tới đó à?

Không nghĩ thêm nhiều Thanh trả lời ngay tắp lự:

- Em chuẩn bị xong rồi.

Bên kia im lặng một chút khiến hoạt động của Thanh cũng chậm lại theo, rồi giọng anh vọng lại:

- Anh đã cài chìa khóa nhà anh vào chùm chìa khóa của em rồi. Em mở cửa vào phòng anh mở ngăn kéo tủ gần giường ra. Có một dao găm nhỏ, và một xấp tiền mặt nữa. Chắc chắn cần dùng đến nên em mang theo đi.

Thanh khó hiểu nhíu mày gọi một tiếng “anh”. Duy lại vẫn trầm ngâm như vậy an ủi cô:

- Đừng sợ, lúc nào anh cũng bố trí người theo em. Hồng Ngọc, cô ta bây giờ phát điên rồi thì phải, không còn đủ tỉnh táo suy nghĩ nữa. Chúng ta cẩn thận một chút sẽ không sao. Anh… đang nhìn thấy Diệu, em tới đó anh sẽ nhìn thấy em.

Thanh đã không biết sự ngập ngừng khi đó của Duy, chính là không dám cho Thanh biết Diệu bị hành hạ như vậy, anh sợ cô sẽ kích động, không còn nghe thấy anh nói gì nữa. Mở cửa nhà Duy, theo lời Duy tìm được dao và tiền anh để sẵn trong tủ. Thanh gần như nín thở nói:

- Em tìm được rồi. Cái này dùng để làm gì đây.

Giọng Duy thoải mái hơn một chút, anh hỏi:

- Em tin anh chứ?

- Anh đang ở đâu?

Không trả lời anh ngay, cô chỉ là muốn biết anh có đang ở gần mình hay không. Nhưng giọng cười của anh như đậm hơn rất nhiều:

- Nếu… chỉ có không phẩy một phần trăm hi vọng. Vậy hay là em cứ tùy hứng đặt cho anh đi.

Chỉ nghe đến đây, dường như Thanh hiểu anh đã sắp xếp xong xuôi tất cả, nên tâm tình được buông lỏng đáng kể. Trong tình huống nguy cấp, vậy mà Thanh vẫn có tâm trạng đùa cợt Duy:

- Ngay cả không phẩy không một phần trăm cũng chẳng đủ… anh nghĩ em nên làm sao nhỉ?

Thanh tưởng tượng Duy đang tựa người vào lưng ghế, khuôn mặt ưu tú thoải mái thêm vào một nụ cười phong lưu:

- Được ăn cả, ngã về không đi. Em yên tâm, cược cho anh, nếu lỡ có thua anh chịu hết. Cả vỗn lẫn lãi, đảm bảo không thiếu chút nào.

Thanh giả vờ đắn đo đôi chút, rồi mới sảng khoái trả lời Duy:

- Tốt thôi, dù sao hiện tại em cũng chỉ có thể đặt vào anh. Vậy cược cho anh thắng đó!

Tiếng cười trầm thấp của Duy bên kia vọng lại khiến tâm tình Thanh an ổn hẳn, theo lời anh cô cất đi chiếc dao nhỏ và số tiền tương đối nhiều. Rồi cẩn trọng nghe anh dặn dò:

- Em cứ càng làm cô ta kích động, cô ta càng kìm nén thì lí trí càng rối rắm. Em hiểu rõ lời anh nói đúng không? Nên em cứ đưa đẩy một chút, kéo dài thời gian ra, anh sẽ bố trí tất cả một cách cẩn thận. Rồi mới đánh vào tới nơi. Dao đó để em phòng thân và cắt vải trói cho Diệu. Anh thấy em luyện tập mấy đường tự vệ anh dạy rất chăm chỉ, giờ là lúc em tập duyệt đấy. Khi không thể cầm cự được nữa. Em tùy ý tung số tiền đó ra, mấy tên giang hồ vớ vẩn ấy chẳng màng tới lời cô ta nói nữa đâu, khi đó em bỏ chạy là được rồi. Bên dưới anh sẽ thu phục ổn thỏa, dọn đường cho em.

Duy nói đơn giản là vậy, mà quá trình thì không hề dễ dàng. Thanh thừa hiểu anh hẳn là biết không thể ngăn cản cô tới đó, nên bắt buộc phải an bài tất cả để đảm bảo an toàn cho cô. Duy nói:

- Dù sao em cũng sẽ không chịu ở nhà đợi anh đưa em gái về, vậy em cứ tới đi. Thật ra, cô bé cũng cần có em lúc này. Nhưng phải nhớ, tất cả đều không quan trọng bằng em. Anh đang trên đường tới rồi. Đừng lo!

Tắt máy, Thanh hít vào mấy hơi lấy tinh thần sau đó mới chính thức bước vào trận chiến hoang đường này. Nhưng cô lại không biết, anh đã dự tính cả đến nước Hồng Ngọc muốn nhảy lầu để mà sắp đặt trước tấm nệm hơi đỡ ở phía dưới. Bảo sao Duy cứ nhàn nhạt nhìn Hồng Ngọc chứ không hề có chút động tĩnh nào muốn cứu giúp cô ta. Được lắm, lại còn để cô vừa sợ hãi vừa tốn nhiều công sức như thế. Nhìn theo Hồng Ngọc bị đưa đi, còi cảnh sát và cứu thương cùng tiếng người hò hét ầm ĩ xôn xao cứ vậy hòa trộn vào nhau, tạo một hiện trường thật lộn xộn. Ánh sáng máy ảnh chớp lóe trong đêm tối, chụp lại cảnh tượng cô ca sĩ nổi tiếng bị tròng tay vào chiếc còng số tám lạnh lẽo, đồng thời lại như soi rõ khuôn mặt cam chịu thất thần của cô ta. Thanh thở dài đồng cảm cho một cô gái yếu đuối, chỉ vì yêu không đúng cách mà cứ tự bản thân mình chịu tổn thương. Chung quy lại trong tình yêu vẫn chỉ phụ nữ sẽ thiệt thòi thôi.

Duy siết hai bên vai Thanh một cái khi có chiếc xe hơi màu trắng đỗ xịch trước mặt:

- Lên xe thôi. Em gái em được đưa tới viện rồi. Chúng ta đi xem cô bé như thế nào.

Bầu trời đêm chỉ có vài ánh sao lấp lánh không bị lu mờ bởi ánh sáng đèn cao áp. Trong con hẻm nhỏ dưới gốc cây hoa sữa đơn độc, Thanh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Duy đang rất gần mình mà suy nghĩ. Đối với cô, anh giống như một thứ gì đó siêu nhiên lắm. Dường như chỉ cần có anh mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Anh chưa bao giờ bắt cô phải làm điều gì, giống như sẽ chẳng bao giờ ngăn cản cô. Kể cả là nơi thật nguy hiểm nhưng vì cô muốn đi nên anh sẽ khiến cho nó an toàn. Duy sẽ không bao giờ ngăn cản cô trải nghiệm, nhưng sẽ hướng dẫn cô cần phải làm như thế nào. Giống như chứng sợ nước của Thanh, anh sẽ không bảo cô “đừng xuống nước”, mà anh nói “tập đi anh làm cùng em”. Từ khi chấp nhận có Duy trong cuộc sống của mình, nghĩa là cô cho phép cuộc sống của mình có thêm những hướng đi mới mà bản thân không dự tính được. Nhưng Thanh lại tin chắc, con đường đó dù chông gai hay ghập ghềnh thì nó cũng thật sự được đảm bảo an toàn.

- Nói xem vì sao lúc em đang nói chuyện bằng camera với anh, anh kêu đang ở Philipin, vậy mà chưa đầy hai tiếng đã xuất hiện ở đây rồi?

Duy cười cười vuốt mái tóc được buộc lên gọn gàng của Thanh, anh cảm thấy giờ phút này êm ả quá. Dưới ánh sáng mờ nhạt của vài biển hiệu hắt lại, cô gái nhỏ bọc trong chiếc áo khoác to lớn của anh, đôi mắt đen láy lấp lánh tràn ngập hình ảnh anh, yên lặng chờ đợi nghe anh nói… Như một làn nước ấm êm ả chảy khắp cả cơ thể mình, cảm giác này thật khó có thể diễn tả được.

- Thực ra từ lúc em gái em bị lừa tới đây, anh đã gấp rút thu xếp công việc rồi. Chỉ không ngờ Hưng quá yêu Hồng Ngọc, cô ta đi tới nước này rồi mà cậu ta vẫn lén lút giúp đỡ. Anh đành phải ra tay dứt khoát nên mới chọc giận cô ta hoàn toàn. Khi em gửi tin nhắn cho anh, anh đã nhờ LM thiết lập lại định vị của mình để phía Hồng Ngọc không nghi ngờ gì. Camera đó chỉ kết nối âm thanh tới anh thôi, còn hình ảnh thì bên phía LM xử lý.

- LM là ai vậy?

- Cậu ta là Hacker anh kết hợp để giải quyết vụ Nguyễn Văn Lâm. Bọn anh có mối quan hệ khá tốt.

- Vậy không thể nhờ cậu ấy giúp chuyện của Khánh sao?

Duy thở dài ôm Thanh vào lòng, che đi cơn gió vừa thổi từ hướng Bắc tới mang theo cái lạnh mơn man và vẫn có phần dịu nhẹ.

- Việc của Khánh nghiêm trọng hơn em nghĩ. Cái cậu ấy cần bây giờ là thời gian. Chúng ta chỉ có thể giúp ở vòng ngoài thôi. Phía trong phải nhờ đến những người khác.

Thanh nghịch nghịch khoảng áo thun trước ngực Duy nói tiếp:

- Sao anh không nói em là bên dưới có nệm rồi, làm em sợ như vậy…

Gió đông lại thổi đến, mang giọng nói êm êm yêu chiều của anh chạm vào tận tâm can Thanh:

-Thực ra anh không hi vọng Hồng Ngọc nhảy xuống, nếu em có thể khiến cô ta tỉnh ngộ, cũng sẽ tốt hơn cho cô ta.

*

Thanh tần ngần đứng trước cửa phòng bệnh của Diệu, với tính tình Diệu hẳn là sẽ làm bù lu bù loa chuyện này lên cho mà xem. Cô cần phải chuẩn bị tinh thần sắt thép để chống chọi mới được. Gật đầu với Duy, Thanh hít sâu thở đều xong mới mở cửa bước vào. Thấy Diệu mặc bộ đồ bệnh nhận rộng rãi, yếu ớt nằm trên giường trắng toát, Thanh có cảm giác áy náy đến tận cùng. Không ngờ cô em gái chẳng chút thân thiết nào lại vì cô mà chịu một biến cố lớn đến vậy. Thanh ngập ngừng chưa biết nói sao thì Diệu đã mở mắt, cô gái nhỏ mang ánh nhìn sợ sệt gọi Thanh:

- Chị…

Hai cánh tay Diệu đưa ra hướng về phía Thanh như một khẩn cầu tha thiết lắm. Thanh ngây ngẩn nhìn cánh tay nhỏ với vài vết bầm tím đó, đôi chân vô thức bước lại gần. Vừa mới tới bên giường, nắm lấy đôi tay đang chông chênh của Diệu, Thanh liền bất ngờ bị Diệu ôm chầm lấy. Căn phòng tĩnh lặng nhanh chóng tràn ngập tiếng khóc ấm ức, cánh tay Thanh ngượng nhịu không biết đặt nơi nào cho phải. Cuối cùng chỉ có thể thở dài vuốt dọc lưng cô gái nhỏ để an ủi:

- Được rồi, giờ đã không sao nữa. An toàn rồi.

Diệu thút thít trách móc:

- Em tưởng chị sẽ không thèm đến, sẽ mặc kệ em, bỏ rơi em. Chị, em xin lỗi, từ sau sẽ không bắt nạt chị nữa, đừng bỏ em lại được không?

- Không có, sao chị lại bỏ em. Xin lỗi, do chị em mới hoảng sợ vậy.

Dụi đầu vào vai Thanh, Diệu tiếp tục kể lể:

- Em cứ tưởng bọn họ muốn chụp hình cho tạp chí… không ngờ lại lôi em tới nhà nghỉ bắt chụp hình khỏa thân. Em không chịu liền bị bọn họ đánh tới tấp. Thậm chí còn chụp cả hình em bị đánh đến chảy máu miệng. Em rất sợ… chị ơi..

Thanh gật đầu lia lịa, nói năng gấp gáp:

- Được rồi, không sao nữa. Chị đã nhờ Duy lấy lại những tấm hình đó, đảm bảo không bị phát tán ra bên ngoài. Đừng khóc nữa được không.

Tách Diệu ra khỏi người, Thanh nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang loang lổ khắp mặt em gái nhỏ nhà mình. Tới cùng cũng chỉ là cô bé chưa hiểu chuyện, sao Thanh nỡ so đo cơ chứ. Nắm lấy hai vai, nhìn thẳng vào mắt Diệu, Thanh nghiêm túc hỏi:

- Bọn chúng… động vào đây của em chưa?

Thanh chỉ tay xuống phần dưới của Diệu, kiên trì muốn tìm câu trả lời mình chưa được nghe, nếu thật sự dám xâm phạm Diệu. Cô chắc chắn phải làm cho bọn chúng tù rũ xác ra thì thôi. Nhưng thấy nước mắt Diệu chảy nhiều hơn vừa nấc vừa lắc đầu, Thanh bỗng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng gì to lớn lắm. Diệu vẫn thút thít:

- Anh ta lén lút muốn… nhưng em chống cự kinh khủng quá, vừa lúc có người gõ cửa nên em thoát được. Lúc sau thì chị tới.

- Tên nhóc trẻ nhất phải không?

Diệu lại lặng lẽ gật đầu còn Thanh chỉ có thể ôm Diệu vào nhẹ giọng nói:

- Mọi chuyện qua rồi, chị đã nhờ Duy giải quyết chuyện này kín đáo. Để không ảnh hưởng gì tới em cả. Sẽ đòi lại công bằng cho em. Được không?

Gật đầu tới tấp, Diệu lại ôm vào người Thanh cầu khẩn:

- Chị đừng đi, ở lại với em được không, khi nào ra viện em muốn tới ở với chị. Xin chị đừng bỏ em lại được không?

Thấy Diệu quá hoảng sợ Thanh chỉ có thể đồng ý mọi điều kiện của cô em gái này. Khi ông Nam và bà Lan đi gặp bác sĩ trở về, liền nhìn thấy Diệu đang nắm chặt tay Thanh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thanh hơi ngại đứng lên chào hỏi nhưng không làm sao tách bàn tay Diệu ra được. Bà Lan gật đầu nhẹ giọng nói:

- Con cứ để cho nó ngủ một chút. Từ lúc tới viện nó chỉ đòi gặp con thôi.

Thanh không nói thêm gì, nhìn ông Nam một cái rồi yên lặng ngồi lại ghế. Thực ra cô rất sốt ruột, Duy nói anh đi giải quyết việc, chút nữa sẽ quay lại đón Thanh. Vậy mà giờ cứ ngồi như này, cũng chẳng thể đứng lên, đã thế còn đủ mọi tình huống ngại ngùng. Thanh ho nhẹ một tiếng, định mở lời xin lỗi về chuyện vừa xảy ra nhưng còn chưa kịp nói gì, bà Lan đã ngập ngừng chẳng chút cao ngạo nào giống thường ngày:

- Chuyện này, cảm ơn con nhé. Diệu đã kể cho ba mẹ nghe rồi. Quả thật nếu không có con, không biết con bé này phải làm sao nữa. Nhẹ dạ cả tin, suốt ngày chỉ thích dấn thân vào sâu bít sâu bủng. Cũng may có con phát hiện giúp đỡ, chứ không thì…

Thanh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ông Nam đã tiếp:

- Diệu đã kể hết với ba mẹ rồi. Nó nói bị mấy tay chụp hình khỏa thân lừa gạt, không chịu theo lời, chúng liền đánh cho một trận. May mà con đến kịp. Không thì đúng là lớn chuyện.

Thanh cười gượng rồi hỏi qua chuyện khác:

- Anh đi đâu rồi ạ?

- Nó đi qua Nhật kí vài hợp đồng máy móc rồi.

Bà Lan vừa nói dứt lời ông Nam liền tiếp:

- Mối làm ăn này, là Duy để tâm giúp đỡ. Nên anh con cũng cố gắng làm cho cẩn thận.

Bị ngạc nhiên với thông tin vừa nghe được, Thanh bất giác ngây ngẩn. Anh chàng này có phải ôm đồm quá nhiều việc không, lo hết chuyện này đến chuyện khác, đúng là không tầm thường. Ông Nam nhìn Thanh còn ngẩn ngơ, tưởng cô không vừa ý liền tiếp:

- Chuyện này là tự anh con chạy tới nhờ vả người ta, con đừng trách cậu ấy. Anh của con…

- Không sao mà ba, chỉ cần anh chịu khó tu chí là được rồi.

Thấy Thanh nói vậy khuôn mặt ông Nam và bà Lan đều giãn ra đáng kể. Bà Lan nắm lấy bên tay còn lại của Thanh tiếp:

- Hay con chuyển về nhà đi, phòng của con mẹ cho dọn dẹp lại sạch sẽ rồi.

Đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng sự quan tâm nhiệt tình quá mức như vậy làm Thanh chưa thích nghi kịp. Cô cười cười ý tứ rụt tay lại, cũng nhẹ nhàng gỡ tay Diệu ra rồi nói:

- Không cần đâu mẹ, con ở ngoài quen rồi. Cũng không có gì bất tiện cả. Hơn nữa chuyện của Diệu con cũng có phần trách nhiệm, nên mọi người không cần bận tâm nhiều đâu. Cũng muộn rồi, con còn hẹn bạn giải quyết việc này nữa. Chắc con xin phép, mai con lại tới ạ.

Nói rồi Thanh lễ phép đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Căn phòng trở lại yên tĩnh và trầm lặng như lúc đầu. Bà Lan kéo chăn đắp lên cho Diệu, còn ông Nam lặng lẽ đi lại phía cửa sổ nhìn xuống dưới. Thấy Thanh đang nắm tay Duy ra phía cổng bệnh viện, giọng ông nói thật nhẹ nhưng lại làm ba Lan cúi đầu sâu hơn:

- Con bé đã trưởng thành rất tốt.

Phải rồi, hẳn là trong ba đứa con của ông, chỉ có Thanh là trưởng thành tốt nhất mà thôi. Hi vọng lần này đứa con gái út của ông sẽ trưởng thành, và con trai cả có thể hiểu ra rằng nó đã trưởng thành.

*

- Hôm nay em vất vả rồi, vào nhà ngủ một giấc đi.

Nói vậy nhưng Duy vẫn nắm hai tay Thanh không buông ra nổi, cô cười cười:

- Anh giúp đỡ anh trai em đấy à?

- Anh vợ, phải giúp chứ.

Nhìn nụ cười sâu xa của Duy, Thanh nhẹ véo vào mu bàn tay anh giả vờ giận dỗi:

- Ai là vợ anh?

- Chứ giờ phải làm sao em mới chịu đây?

Duy nhéo nhẹ mũi Thanh ý tứ dò hỏi, cô cười khúc khích trả lời:

- Khi nào có màn cầu hôn ưng ý rồi tính.

Chưa kịp nói thêm gì, Thanh đã tiếp:

- Chuyện của Khánh đến đâu rồi. Dạo này Dương nó chẳng làm được gì cả, suốt ngày thơ tha thơ thẩn.

Nhìn nét trầm ngâm của Duy, Thanh lại mường tượng ra hình ảnh Dương cách đây một tuần. Bây giờ cô ấy toàn một mình ngủ lại nhà Khánh, dường như chỉ có ở nơi đó, chút hơi thở quen thuộc của Khánh vương vấn lại mới khiến Dương an tâm hơn. Lo lắng, bất an, hoảng sợ, nhớ nhung, đau lòng tất cả đều là cảm giác lúc này của Dương. Thanh biết cô ấy rất mông lung, nhưng bản thân chỉ có thể yên lặng ở bên chứ không thể làm gì hơn.

- Hôm qua, Khánh đã nói Dương đừng chờ đợi cậu ấy nữa.

Thanh tròn mắt với thông tin mình vừa nhận được, đại não phân tích cẩn thận mới ngây ngẩn hỏi lại:

- Ngĩa là chia tay ấy hả? Tên đáng chết này… mau đặt vé đưa em sang Philipin đánh chết hắn ta. Dám quất ngựa truy phong à?

Duy giữ tay Thanh đang kích động lại, anh từ tốn nói:

- Cậu ta cũng bị ép phải làm thế thôi. Hôm qua vừa lúc Dương ở sân bay chuẩn bị qua Philipin thì cậu ấy lại gọi điện về. Khánh không muốn Dương sang đó.

Ngừng một lúc, Duy mới cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Dương mà nói tiếp:

- Em hiểu tính cách Dương mà, chỉ có cách ấy mới khiến cô ấy ở lại, Dương không thể qua đó được.

- Tại sao?

Thanh hờ hững hỏi lại, nhưng không để Duy trả lời cô đã tiếp:

- Ép buộc cô ấy dừng lại tình cảm của mình, anh nghĩ có thể không? Chẳng lẽ Khánh bắt Dương cất đi thứ tình yêu ấy, Dương liền cất đi được sao? Các anh cho rằng như vậy là tốt cho Dương nhưng lại không hỏi cô ấy rằng cô ấy cảm thấy tốt hay không. Lần này các anh sai rồi, khiến người phụ nữ của mình thất vọng, đó là sai lầm lớn nhất.

Duy lắc đầu, khuôn mặt anh trầm ngâm một cách khó đoán:

- Các em có suy nghĩ của phụ nữ, còn đàn ông bọn anh cũng có suy nghĩ của bọn anh. Em biết không, nếu không làm vậy, Dương chắc chắn qua Philipin. Nếu cô ấy tới đó, Khánh liệu có thể yên ổn giải quyết việc hay không? Anh xin lấy cả nhân phẩm lẫn tính mạng mình ra mà đảm bảo, nếu Dương sang đến Philipin, kể cả khi Khánh bị nhốt trong ngục tối cậu ta cũng không cầm lòng nổi, không chịu đựng được, dù bị hành quyết cũng sẽ vượt ngục ra gặp được cô ấy. Với người mình yêu, thực ra bọn anh không hề lý trí như các em nghĩ.

Thanh thở dài gật đầu, mỗi người đều có lý lẽ riêng nên không ai là đúng là sai trong chuyện này. Chỉ đành dựa vào số phận và duyên trời vậy!

- Được rồi, vào nhà đi. Anh về gọi cuộc điện thoại, có gì thì gọi anh nhé.

Thanh gật đầu, khuôn mặt buồn bã mệt mỏi khuất sau cánh cửa. Duy vẫn tần ngần chưa về nổi nhà mình. Anh hiểu Thanh đang lo lắng cho Dương như thế nào, nhưng nếu anh đang trong hoàn cảnh của Khánh, chắc hẳn cũng sẽ làm như vậy thôi.

Vào đến phòng, Thanh chưa đi tắm vội, mà lấy điện thoại gọi cho Dương. Tiếng tút dài bên kia như vô tận khiến Thanh sốt ruột, đến khi tiếng “Alo” mơ hồ của Dương vang lên mới làm Thanh thở phào nhẹ nhõm.

- Đang ngủ à?

Thanh nhẹ giọng hỏi, lại chỉ thấy bên kia là tiếng thở đều đều nặng nhọc, cô sốt ruột gắt lên:

- Mày dùng thuốc ngủ đấy hả?

- Ừm, một chút…

Thanh ngậm ngùi không biết nói sao với cô bạn ngốc nghếch này. Chẳng phải Dương không biết tác hại của việc này. Bởi chính Dương chứng kiến Thanh đã từng gặp những khổ sở gì khi lạm dụng loại thuốc này. Nhưng bây giờ, đó có lẽ là thứ duy nhất mang tới cảm giác an toàn cho Dương trong màn đêm lạnh lẽo vô tận.

Thanh tắt điện thoại đi, tự nhủ mai nhất định phải qua chỗ Thanh xem sao. Vào tắm gội qua loa, còn chẳng buồn sấy tóc đã chui ngay vào ổ chăn ấm áp. Mệt nhọc chìm vào giấc ngủ mơ hồ. Trong giấc mơ chập chờn, Thanh cảm thấy có bàn tay quen thuộc đang chạm vào bên má mình, gẩy chút tóc mái đã dài vuốt chúng sang một bên cho khỏi vướng víu. Một đôi môi ấm áp yên ổn trên trán Thanh bằng sự tin tưởng nhất. Cô nghe thấy tiếng “ù ù” như máy sấy đang hoạt động, luồng khí ấm bao bọc lấy mái tóc dài. Thanh cảm nhận được bàn tay rất nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối bù ẩm ướt của mình. Mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, mơ hồ nhìn thấy Duy đang kề sát mình, đắp chung một chiếc chăn. Người anh tựa vào thành giường, một tay đang cầm chiếc máy sấy màu bạc, một tay nhẹ vuốt tóc Thanh. Môi mỏng vẽ nụ cười đầy yêu chiều, trong ánh điện ngủ mờ ảo, khuôn mặt anh ngày một in đậm vào tận sâu trái tim Thanh. Vô thức chìm nghỉm trong sự ân cần bao bọc và yêu chiều ấy, Thanh bất giác trầm luân bởi giọng nói dịu dàng của anh:

- Ngủ đi, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Nhé!

Thanh mỉm cười xinh đẹp thật mị hoặc trong đêm tối, chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí, xâm lấn toàn bộ trái tim Duy. Cả đời này, anh chỉ cần giây phút bình yên êm ả này, ôm cô trong vòng tay, che chở Thanh cả đời. Chỉ vậy thôi đã cảm giác thật thành tựu. Nhìn đôi mi cong cong đang chấp chới và dần khép lại thật yêu kiều, Duy thản nhiên đặt thêm nụ hôn nữa lên đôi môi hồng đang e ấp. Kiểm tra lại một lần xem tóc Thanh đã khô hẳn chưa, rồi mới nằm xuống ôm thân hình mảnh mai ấm áp vào trong lòng. Cũng bước vào một giấc ngủ trọn vẹn nhất, suốt thời gian mệt mỏi vừa qua.

*

Sáng sớm Thanh cựa mình bởi tiếng chuông cửa kiên trì vang lên không dứt, thấy mình đang gối đầu lên cánh tay Duy thì cười cười ngịch ngợm trên khuôn mặt anh một chút, mới không tình nguyện khoác thêm áo đi ra mở cửa. Chưa kịp định hình ra ai, Thanh đã giật nẩy vì đột ngột bị một sinh vật nào đó ôm chầm, thậm chí nhảy cả lên người mình không buông. Thanh hốt hoảng lảo đảo đứng không vững, may mà có cánh tay cứng rắn từ phía sau đỡ lấy, nếu không hẳn là đã ngã nhào ra đất cũng nên.

Thanh quay đầu ngoái lại nhìn Duy còn đang mặc cái áo thun và quần sooc chẳng kịp đi dép đã chạy ra ngoài này. Chăc tỉnh dậy thấy còn quá sớm để có người tìm cô nên lo lắng ra xem thế nào. Thấy Duy nhíu mày, lúc này Thanh mới nhìn lại người đang “cộng sinh” trên thân thể mình. Thanh đẩy Diệu xuống sửng sốt hỏi:

- Sao em lại ở đây? Giờ này phải ở viện chứ?

Diệu lại ôm chầm lấy Thanh làm Duy chỉ muốn một phát vứt ngay cô bé này ra khỏi cửa cho rồi. Thanh vội vàng tách Diệu ra, kéo cô bé vào nhà còn kệ cho Duy có nhiệm vụ đóng cửa.

Thanh cởi bỏ áo ngoài của mình, khoác lên người Diệu chỉ có độc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Sau đó lại lật đật chạy đi lấy đôi tất cẩn thận xỏ vào chân Diệu, rồi lại nói Duy tăng nhiệt độ điều hòa lên. Thanh chụp lấy bàn tay Diệu xoa xoa xong mới nói:

- Sáng sớm chạy tới đây, vừa lạnh vừa nguy hiểm. Ba mẹ có biết em đi vậy không?

Khuôn mặt ngây ngô chẳng chút son phấn chất chứa đầy hồ hởi lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Thanh không rời. Cô lại chỉ biết lắc đầu nhờ Duy lấy cho Diệu ly sữa ấm, ép Diệu uống hết một nửa mới hài lòng. Vẫn chưa biết làm sao với cô em gái này thì chuông điện thoại đã lại réo rắt reo lên.

- Anh nghe hộ em với.

Thanh thấy Duy không tình nguyện đi vào trong phòng nghe máy, hẳn là ba mẹ cô nên thấy anh cứ “dạ dạ vâng vâng, đúng rồi ạ” ở trong. Thanh lại nhìn Diệu khó hiểu hỏi:

- Sao mới sáng sớm em lại chạy tới đây.

- Chị cho em ở cùng chị đi, em không về đâu.

- Chuyện này…

Thanh luống cuống chẳng biết làm sao trước giọng điệu nài nỉ của Diệu. Chắc chắn là trong lúc hoảng sợ nhất đã bấu víu vào Thanh, nên giờ mới không muốn tách khỏi cô đây mà. Thanh thở dài đưa Diệu vào phòng cho khách, để Diệu nằm xuống đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, đây là nhà chị. Chị không đi đâu cả, em ngủ một chút, có đồ ăn chị gọi em dậy. Nhé!

Diệu ngoan ngoãn gật đầu dường như rất sợ Thanh sẽ đổi ý, nên nhanh chóng nhắm mắt lại, đợi đến khi mi mắt đã không động và nhịp thở của Diệu thật đều, Thanh mới khẽ khàng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nhìn thấy Duy đang sừng sững đợi ở ngoài Thanh lại giật bắn người, vội đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu “suỵt”. Duy bất mãn kéo Thanh tới, không kìm lòng nổi trước sự đáng yêu ấy, liền nhanh chóng hạ một nụ hôn “chụt” vào môi Thanh.

Thanh bất mãn đánh nhẹ vào ngực Duy cằn nhằn:

- Còn chưa đánh răng nữa, mất vệ sinh.

Duy cười rộ lên, nhéo vào mũi Thanh một cái trêu chọc:

- Cho anh hôn từ giờ tới trưa cũng được.

Thanh lườm anh một cái rồi kéo Duy trở về phòng cùng nhau đánh răng. Hai người vui vẻ cười đùa, lau mặt chải đầu cho nhau đến nửa tiếng mới ra ngoài nổi.

Duy nhận nhiệm vụ ra ngoài mua đồ ăn sáng còn Thanh dọn chăn gối lộn xộn trong phòng. Nhưng đến khi Duy về lại dẫn thêm Tùng theo làm Thanh khó hiểu hỏi:

- Sáng nay cậu không đi làm à mà tới đây vậy?

Tùng cười cười gãi đầu gãi tai đẩy gọng kính cận lên cao một chút mới nói:

- Em gặp anh Duy ngoài đường, anh ấy rủ em về ăn sáng luôn.

- À, ra vậy.

Thanh gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi chia việc:

- Cậu mau bày thức ăn ra đi, để tôi gọi Diệu.

- Ấy ấy, chị chị… Anh Duy đang bày đồ ăn rồi, chị để em vào gọi cho, nhé nhé!

Vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt nịnh nọt làm Thanh khó hiểu, Tùng bèn nhanh chóng chạy ào vào phòng nơi Diệu đang ngủ đóng cửa lại. Thanh định vào theo thì cánh tay đã bị “người ta” giữ lại:

- Chuyện của trẻ con, em để họ tự giải quyết đi.

Thanh híp mắt nhìn Duy đầy nguy hiểm, mấy người này lại bày trò gì nữa đây? Bị Thanh nhìn cho đến ngại, Duy đành kéo cô gái ghê gớm, ôm vào vòng tay mình nịnh nọt:

- Anh không muốn cô bé dính chặt lấy em như vậy đâu, còn anh nữa cơ mà. Với cả hai người họ có khúc mắc, em cứ để chúng tự giải quyết đi.

Thanh còn chưa trả lời đã thấy cửa phòng bật mở, Diều vùng vằng đi ra còn Tùng thì cứ níu níu kéo kéo. Như chợt hiểu ra điều gì đó, Thanh tủm tỉm vừa cười vừa nói:

- Được rồi, hai đứa lại ăn cơm đi nào.

*

Sau khi ăn xong, Diệu có nhùng nhằng đến mấy cũng bị Tùng nhất quyết vác về bệnh viện, cậu ta nói đến giờ tiêm và uống thuốc rồi, không thể ở đây được. Nên nếu Diệu nhất quyết không đi, Tùng sẽ bế cô về tận phòng bệnh thì thôi. Diệu nhìn Thanh với ánh mắt cầu cứu, nhưng cô cũng lực bất tòng tâm vì bị Duy “cưỡng chế” giữ lại. Sau khi Tùng bế Diệu ra khỏi nhà rồi, Thanh mới nhéo cánh tay Duy:

- Là anh bày trò tách Diệu ra khỏi em đúng không?

Giả vờ xoa xoa cánh tay mình, Duy thản nhiên nói:

- Dù sao cũng không thể để cô bé dính lấy em như vậy được, chúng ta lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò cơ chứ.

Nguýt Duy một cái thật dài, rồi Thanh bỏ vào trong phòng thay đồ. Duy cứ í éo phía sau “em đi đâu đó” làm Thanh phải gắt lên mới chịu.

- Đi, đưa em tới chỗ Dương. Hôm qua gọi điện cho nó, em thấy không ổn chút nào.

Duy hơi trầm lại một chút, rồi bỗng dùng giọng điệu mềm mỏng thương lượng với Thanh:

- Em có thể đừng nói những gì mình biết cho Dương được không?

Nhíu mày Thanh bất mãn nói lại:

- Cái gì nên thì em sẽ nói, cái gì không cần thiết em nhất định không nói. Anh yên tâm.

Sau đó vung túi xách khoác lên vai đi thẳng ra ngoài. Từ đó cho tới lúc đến cửa hàng nữ trang của Dương, Thanh cũng không nói thêm lời nào, khi trên xe cũng chỉ nhìn qua cửa kính làm mặt lạnh khiến trong lòng Duy cực kì bối rối. Anh vẫn luôn biết tình bạn này đối với Thanh trân quý như thế nào. Nhưng anh với Khánh cũng chỉ là có nỗi khổ riêng. Duy lại càng không muốn vì Khánh và Dương lại ảnh hưởng tới tình yêu của anh và Thanh… Ôi trời ơi!

Đứng ngoài cửa, nhìn Dương đang đi lại trước những tủ kính sáng trưng, soi roi từng chi tiết hoa mĩ của những thứ trang sức xa hoa kia. Tưởng chừng như thật bình thường, nhưng mới thoáng qua thôi, dáng vẻ gồng mình ấy lại khiến Thanh đau lòng quá. Dương mở tủ, lấy chiếc vòng tay nạm kim cương lấp lánh, hình như cô ấy phát hiện ra dấu vết gì đó không hài lòng. Nên đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại thật sâu, chắc là nghiên cứu kĩ lắm. Rồi Dương đi vào đôi găng tay trắng, dùng một chiếc khăn chuyên dụng, lau một đường ở vành ngoài của chiếc lắc đẹp mắt. Dương nở một nụ cười hài lòng, cất sản phẩm trở lại tủ, khi ngẩng lên mới nhìn thấy Thanh đang tựa người nơi cửa.

Một thoáng sững người qua đi, Dương mới bày ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, bước dần về phía Thanh. Vẫn duy trì tư thể nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào ánh mắt ảm đạm của Dương, Thanh nói:

- Mày đừng cười nữa có được không? Khó coi muốn chết.

Dương còn giả vờ đùa cợt:

- Nụ cười tiêu chuẩn như vậy mà còn chê. Mày cũng yêu cầu cao quá đấy.

Thanh không cười thổi theo Dương được, cô thật sự không biết phải nói gì tiếp theo. Trong khi cô ấy đang cố tỏ ra thật mạnh mẽ, tất cả đều rất bình thường… Thanh không nỡ phá đi sự kiên cường mà Dương đã vất vả gây dựng.

- Mày cùng Duy tới đây à?

Theo ánh nhìn của Dương, Thanh thấy anh mặc trang phục tối màu, tựa người vào chiếc Ford Ranger bạc bóng bẩy thật đối lập. Trước đây Thanh từng bắt gặp vài đầu lọc, hoặc vương vấn chút khói thuốc trong phòng làm việc của Duy. Nhưng hiện tại cô mới tận mắt chứng kiến dáng vẻ anh nheo mắt hút thuốc. Giữa tiết trời u ám, làn khói nhẹ bẫng lởn vởn bao bọc lấy thân hình Duy tạo nên hình tượng thật mơ hồ. Làn khói bạc phủ lên đôi mắt sâu thẳm ấy một bức màn vô hình, che đi tất cả cảm xúc hiện giờ nơi anh. Dáng vẻ trầm ngâm cùng khí chất điềm đạm trưởng thành tạo nên một Duy rất xa cách.

- Hình như chuyện rất nghiêm trọng, mới khiến Duy có tâm trạng kia.

Giọng Dương đều đều vang lên đưa Thanh quay trở về với thực tại. Bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Dương, Thanh bỗng nhớ lại khung cảnh quán cà phê lúc trước. Cô nhẹ nhàng nói giống như Dương đã từng nói cùng cô:

- Lâu lắm rồi mới được nắm tay mày.

Thanh cúi đầu, miết nhẹ mu bàn tay mềm mại, hơi gầy nên để lộ vài đường gân xanh xao của Dương.

- Họ là bạn thân, vào sinh ra tử. Chỉ cần nhìn Duy hiện tại chắc chắn mày cũng hiểu phần nào tình cảnh của Khánh. Anh ấy cũng phải rất khó khăn để đưa ra những quyết định ấy. Mày kiên nhẫn một chút, cho anh ấy ít thời gian. Nhé!

Im lặng như một điều tất yếu cũng qua đi, Dương rút tay mình ra khỏi tay Thanh, chợt ôm lấy cô bạn. Khuôn mặt tiều tụy vùi sâu vào bên vai Thanh thì thầm:

- Tao không sao cả. Mày nói với Duy giúp tao… Hãy cố gắng đưa anh ấy an toàn quay trở về. Được không!

Chút ánh nắng nhạt màu xuyên qua giọt nước mắt long lanh nặng trĩu của Thanh, vuốt dọc lưng Dương, cô run run giọng nói:

- Chắc chắn Khánh sẽ quay về. Chúng ta cùng nhau đợi anh ấy. Được không!

*

Thả từng bước trên đường Nguyễn Du thơ mộng, tuy nắm tay nhau đi chung hướng, nhưng cả Thanh và Duy đều mải miết với những suy nghĩ và nỗi niềm riêng tư của mình. Những ghế đá bên hồ đã chật kín chỗ chẳng chừa lại chút nào. Hai hàng cây xanh rủ những tán lá xum xuê, rung động cùng cơn gió mùa đông bắc ào tới. Thanh khẽ so vai như một phản xạ để chống chọi với cái lạnh bất chợt tăng lên. Duy kéo Thanh gần sát lại mình hơn nữa, lấy chiếc áo dạ dài trùm qua lưng sang hẳn phía vai đối diện của cô. Người anh đúng là to lớn thật, hẳn là gấp đối gấp ba người cô cơ đấy.

- Đừng vì chuyện Khánh và Dương mà khiến tình cảm của chúng ta có những khoảng lặng được không?

Với âm sắc trầm khàn, giọng nói Duy bình thản len lỏi vào tận sâu trái tim Thanh. Cô dừng hẳn lại, nhìn sang sườn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn ấy, thấy được đuôi mắt anh nheo lại nhưng chẳng mang chút nào vui vẻ. Anh nhìn tới nơi nào đó thật xa nơi chân trời có chút ửng hồng hi hữu trong ngày đông. Ánh mắt ấy như đang muốn tìm được chút hi vọng dù mong manh nhất. Thanh cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Cô biết điều mình nên làm hiện tại là giúp anh cảm thấy an tâm hơn, hoặc chỉ là vài câu động viên để anh đỡ mệt mỏi. Nhưng thật khổ, bởi Thanh đang quá lấn cấn với việc mà Dương phải chịu đựng. Dù Khánh và Duy là lực bất tòng tâm, thì trên lập trường của một người phụ nữ, Thanh thấy đó là cách làm quá mức tiêu cực và ngu ngốc. Cô chỉ có thể thở dài, hướng ánh nhìn của mình theo tầm mắt Duy, nhẹ giọng nói:

- Được rồi, dù sao chuyện này cũng phải do họ tự vượt qua. Có điều, sau khi Khánh trở về, các anh đừng hối hận đấy. Lúc đó em sẽ không giúp đỡ gì đâu.

Duy nén lại tiếng cười vui vẻ của mình, anh nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của Thanh mà nghĩ. Cô đúng là ngốc nghếch, dù nói với anh là không giúp đỡ, nhưng chính Thanh chẳng biết rằng, bản thân sẽ vẫn vô thức giúp đỡ cho mà xem. Thanh có một trái tim ấm áp hơn nhiều so với giọng điệu và khuôn mặt lạnh lùng kia.

- Này, em thấy anh có phải là càng ngày càng già không?

Duy bất ngờ trưng ra khuôn mặt của mình trước mắt làm Thanh giật cả mình. Cô bật cười bởi đôi mắt của anh còn chớp chớp làm như trẻ trung lắm ấy.

- Đúng đấy, già tới nơi rồi, vừa già vừa xấu.

Nắm lấy hai tay Thanh, Duy giả vờ bày ra vẻ mặt đau khổ:

- Vậy có phải em lại chuẩn bị vứt bỏ, không chịu trách nhiệm với anh không hả?

- Là sao?

Thanh tròn mắt còn khuôn mặt Duy thì mang đầy vẻ thần bí. Anh cười cười, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cắm phone rồi cài vào tai Thanh. Cô đang không hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy giọng anh phát ra, đặc biệt êm tai:

- Cô gái của anh.

Âm thanh ngừng lại như một nhịp nghỉ để lấy tinh thần, Thanh nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt Duy. Anh đã cởi hẳn áo chiếc áo măng tô của mình ra, khoác lên người Thanh, trên môi vẫn là nụ cười bình thản lắm.

- Có bài hát này hay lắm, em có muốn nghe không nhỉ. Anh hát nhé… E hèm! Bài này anh đầu tư kĩ lưỡng lắm, thuê hẳn phòng thu đấy, cũng thay lời muốn nói luôn nhé!

Cơn gió từ phía hồ thổi tới, Duy để Thanh đứng lại, còn anh một mình đi đâu đó. Cô nhìn theo bóng dáng anh, vừa lúc tiếng đàn dương cầm êm ả vang lên, tiếp đó là giọng hát nhẹ nhàng hòa chung vào từng nốt nhạc, hoàn hảo đến mức làm người nghe chìm đắm một cách triệt để nhất:

My whole world changed from the moment I met you

And it would never be the same

Felt like I knew that I’d always love you

From the moment I heard your name

Everything was perfect, I knew this love is worth it

Our own miracle in the makin’

‘Til the world stops turning

I’ll still be here waiting and waiting to make that vow that I’ll…




I’ll be by your side, ‘til the day I die

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do

Smiles by the thousands, ya tears have all dried out

‘Cos I won’t see you cry again

Throw pennies in the fountain, and look at what comes out

Sometimes wishes do come true

Everything was perfect, I knew this love is worth it

Our own miracle in the makin’

‘Til the world stops turning

I’ll still be here waiting and waiting to make that vow that I’ll…

I’ll be by your side, ‘til the day I die

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do

Something old, something new

Something borrowed, something blue

I’ll be waiting ‘til I hear you say I Do

Always better than worse, protect you from the hurt

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do

I Do love you, yes I Do love you

I’ll be waiting ‘til hear you say I Do

Coz I love you, love you …

We’re shining like a diamond, just look at us now,

I wanna hear you say I Do


(Thế giới của anh thay đổi kể từ giây phút anh gặp em

Và nó sẽ không bao giờ như cũ nữa

Cảm giác như anh biết được anh sẽ luôn yêu mến em vậy

Kể từ giây phút anh nghe thấy tên em

Mọi thứ đều hoàn hảo, anh biết tình yêu dành cho em là xứng đáng

Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra

Cho đến khi thế giới ngừng quay

Anh sẽ vẫn ở đây đợi em để giữ mãi lời thề rằng

Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày cuối của cuộc đời

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý

Một vài điều cũ một vài điều mới

Một vài thứ được mượn một vài thứ màu xanh

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý

Hàng ngàn nụ cười những giọt nước mắt đã héo khô

Nhưng anh không muốn thấy em khóc thêm lần nữa

Tung những đồng xu lên đài phun nước và xem chúng rơi xuống

Đôi khi điều ước trở thành sự thật

Mọi thứ đều hoàn hảo,Anh biết tình yêu dành cho em là xứng đáng

Phép nhiệm màu đôi mình tạo ra

Cho đến khi thế giới ngừng quay

Anh sẽ vẫn ở đây đợi em để giữ mãi lời thề rằng

Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến ngày cuối của cuộc đời

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý

Một vài điều cũ một vài điều mới

Một vài thứ được mượn một vài thứ màu xanh

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý

Luôn luôn trên cả nhưng điều tội tệ bảo vệ em khỏi bị thương

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý

Anh sẽ yêu em,vâng anh sẽ yêu em

Anh sẽ đợi em cho đến khi em nói đồng ý

Vì anh yêu em, yêu em..

Chúng ta tỏa sáng như viên kim cương hãy nhìn chúng ta lúc này

Anh chỉ muôn nghe em nói đồng ý thôi)_ I do-911


Mới chỉ nửa bài, Thanh đã thấy Duy từ phía xa bước lại. Lúc này cô thật sự hiểu hoàng tử không có nghĩa phải mặc bộ áo giáp vàng lóng lánh, cưỡi ngựa trắng và đội một chiếc mũ hoa lệ. Bởi trong mắt Thanh bây giờ, Duy mặc một bộ đồ đen tuyền, tiến tới chỗ cô bằng “đôi chân dài miên man” của mình dưới trời đông chẳng thể nói là tươi đẹp gì. Nhưng dáng dấp Duy thì lại cực kì “tiêu sái” ôm một bó hoa hồng đen nhập khẩu to gần bằng người Thanh, tự tin tươi cười đi tới. Vừa hay lúc ấy lại là đoạn nhạc dạo chỉ còn lại tiếng đàn piano dồn dập. Duy đứng trước mặt Thanh, gỡ một bên phone, tự đặt vào tai mình, môi mỏng kiêu ngạo bắt đầu mấp máy. Chất giọng trầm ấm hiện thực kết hợp với tiếng du dương trầm bổng của anh từ điện thoại phát ra… Thanh giống như chẳng cách nào thoát ra khỏi sự trầm luân ấy. Bó hoa hồng đen được đặt vào vòng tay Thanh, cô nhớ lại lời anh từng nói: “Thật lòng đấy, anh không hiểu ý nghĩa các loài hoa cho lắm. Có thể chẳng ai tặng cô gái mình đang theo đuổi một bó hồng đen bởi ý nghĩa tiêu cực của nó. Nhưng anh lại thấy em cực phù hợp với loài hoa cao quý lại huyền bí và mị hoặc này.”

Một lần là trong quan bún chả ven đường, lần này là bên bờ hồ Thiền Quang, cả hai địa điểm đều chẳng tính là xa hoa lãng mạn gì, nhưng đều khiến Thanh dấy lên những xúc cảm mới lạ. Đã là cuối mùa, nên cây hoa sữa càng nở hoa dày và tỏa hương nồng đậm hơn. Lớp hoa sữa trắng muốt rơi rụng lấm tấm phủ trên những cánh hoa hồng đen kiêu kì, tạo nên bức tranh đối lập nhưng lại hài hòa một cách khó hiểu. Ngay đến hai mùi hưởng tưởng chừng như chẳng chút liên quan, hiện giờ trong tâm tưởng Thanh, chúng cũng phù hợp đến cực điểm.

Chẳng rực rỡ như những loài hoa khác, nhưng hồng đen là biểu tượng của sự đam mê và khao khát. Đó là màu sắc huyền bí của thần thoại, sự kiêu kì của nữ vương và lạnh lùng của bí ẩn. Anh từng nói vừa nhìn thấy loài hoa này thì liền liên tưởng đến Thanh, nhưng cô lại thấy anh mới chính là hiện thân của sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của hoa hồng đen bất tử với thời gian ấy. Sự ví von lạ lẫm làm Thanh bỗng nhiên bật cười, lấy anh ra so sánh với một bông hoa, cũng chẳng hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

- Em cười cái gì?

- Không có gì, chỉ là em có vài ý nghĩ không tốt thôi.

Ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt tươi tắn hồ hởi, anh duy trì im lặng đến cả phút giống như đang sắp xếp vài thứ trong đầu rồi mới từ tốn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Cứ như một việc tất nhiên, Duy không nói không rằng lồng vào ngón tay giữa của Thanh một chiếc nhẫn thật vừa vặn. Ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn xinh xắn, lạ lẫm bởi đóa hồng kì công được gắn những viên ngọc Serendibite nhỏ li ti màu đen tuyền kì bí. Thanh còn đang ngẩn ngơ không rời mắt khỏi vật nhỏ xinh đầy ý nghĩa đó, thì giọng Duy đã vang lên nhẹ nhàng:

- Anh đặt làm riêng cho em đấy. Vừa chứ hả?

Thanh ngẩng nhìn lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm, ngập tràn yêu thương của Duy.

- Cái này, là sao đây?

Giọng cười của anh trầm thấp, như đè nén hàng ngàn hàng vạn niềm vui đang rạo rực trong lòng:

- Anh chỉ muốn có cái gì đó để chắc chắn, em là của anh thôi mà. Tránh tình trạng em bỏ của chạy lấy người.

Môi hồng tạo thành một nụ cười sâu đậm, khắc họa rõ nét hạnh phúc hiện tại mà Thanh đang được cảm nhận. Có những thứ tình cảm mập mờ giống như Diệu và Tùng chỉ mới chớm nở, có những thứ tình cảm lơ lửng chẳng biết khi nào mới tiến triển như Phong và Sương, cũng có những tình yêu đang gồng mình qua trắc trở giống Dương và Khánh. Hoặc những tình yêu đã đi qua giông bão giống Thanh và Duy. Dù là tình cảm như thế nào vẫn là một chữ duyên kèm với một chữ nợ. Cô không chắc tình yêu thế nào sẽ là vĩnh cửu, hoặc hạnh phúc này duy trì được bao lâu. Chỉ có điều, nếu ta không sống vì hôm nay, liệu rằng ngày mai ta sẽ không hối hận? Dù sao khi tới mười hai giờ đêm, ngày hôm nay cũng đã trở thành quá khứ. Ta chẳng thể thay đổi được quy luật, nhưng lại có thể quyết định được sắc màu của quá khứ ấy, phải không nào?

- Cái này là hàng thật chứ hả? Anh đừng lừa em, ít gì em cũng có bạn thân làm trong ngành này, nên dễ dàng kiểm tra lắm đấy.

Ý cười nơi đuôi mắt anh càng nồng đậm hơn nữa, vuốt chút tóc hỗn loạn của Thanh, anh nói:

- Nếu anh biết em để ý vậy, thì đã cẩn thận hơn chút nữa rồi. Ít ra cho em không cách nào bắt bẻ được.

Thanh cúi đầu, yên lặng nhìn bó hoa kiêu kì trong tay rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn mang màu sắc huyền bí nơi ngón giữa của mình. Tất nhiên chỉ cần nhìn từng đường nét này, cô liền biết anh đã phải kì công và cẩn trọng như thế nào. Từ bài hát anh lựa chọn, bó hoa gói có chút lộn xộn này hẳn anh đã bỏ vào tương đối thời gian đây.

- Em đồng ý… lấy anh chứ?

Thanh tròn mắt nhìn lên bởi lời nói ngập ngừng nhưng quá mức đột ngột của Duy. Đối diện với ánh mắt hạnh đen láy cuả Thanh, Duy bỗng giật mình lại càng bối rối hơn nữa. Tuy ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh lắm, nhưng ngữ điệu của anh đã tố cáo tất cả tinh thần rối loạn của anh hiện tại. Chết thật, một phút vừa rồi bỗng nhiên bị ngây ngẩn bởi sự xinh đẹp quá mức mị hoặc của Thanh nên không kịp kiềm chế.

- À, anh biết đây chưa phải đặc biệt gì. Anh cũng chưa tính hôm nay cầu hôn em đâu. Anh… chẳng qua là tự nhiên bật thốt lên như vậy. Em không cần trả lời vội đâu, đợi anh chuẩn bị cẩn thận, cầu hôn đoàng hoàng rồi mới trả lời cũng được.

Thanh bật cười với sự lóng ngóng hiếm có của Duy, ai nói anh không căng thẳng, chẳng qua là che giấu quá tốt mà thôi. Thấy vành tai anh cũng hơi hồng hồng, quả thật Thanh vừa muốn ôm bụng cười, lại vừa muốn lôi ngay cái điện thoại ra mà chụp hình ảnh ngây ngô như chàng trai mới lớn của Duy lúc này. Nghĩ là làm Thanh lấy cái Note năm của mình ra, kéo anh lại phía mình, bản thân thì tươi cười xinh đẹp, ôm bó hóa “hầm hố”, khoe chiếc nhẫn kì công, còn Duy thì lơ ngơ chả hiểu chuyện gì… Thanh muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này, ít ra sau này còn có bằng chứng để mà hồi tưởng.

- Được rồi.

Vừa lẩm bẩm Thanh vừa cẩn thận lưu lại bức hình, sau đó mới nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó của Duy dõng dạc nói:

- Trước đây em đã hẹn với Dương và Sương, sẽ làm đám cưới chung một ngày rồi.

- Hả?

Thanh lại bật cười với khuôn mặt “ngơ” đúng nghĩa của Duy, chẳng mấy khi có cơ hội phải tranh thủ trêu chọc anh thêm chút mới được. Chiếc điện thoại lại được thể giơ lên chụp “pụp” một kiểu nữa, hài lòng gật đầu Thanh tiếp:

- Nên nếu không thì chúng ta có thể đính hôn trước.

- Gì cơ?

Chiếc note năm của Thanh được hôm làm đúng nhiệm vụ, với độ phân giải cao, ghi lại bức nào là rõ nét cảm xúc của chính chủ lúc ấy. Lần này Thanh ấn luôn nút video, rồi mới nói:

- Hoặc là chúng ta đi chọn ngày đẹp, đi đăng kí trước, rồi tổ chức tiệc đính hôn. Mời vài người thân quen thôi. Còn lễ cưới, có thể đợi một thời gian nữa cũng được. Dù sao em cũng muốn tổ chức cùng ngày với Dương và Sương.

“Bản mặt” của Duy gắn một chữ “nghệt” to đùng trên trán làm Thanh phai cố gắng kìm chế lắm mới không bật cười. Lúc này đúng là chẳng còn chút nào cái gì mà “tiêu sái, phong trần, oai phong, lẫm liệt” nữa. Chỉ thấy chuẩn “thộn” vừa lắp bắp vừa chụp lấy vai Thanh:

- Cái gì, em nói lại lần nữa được không?

Cười cười gạt tay Duy ra Thanh vừa đi giật lùi vừa đùa:

- Không nói, nói một lần thôi.

Duy đuổi theo phía sau năn nỉ:

- Anh chưa nghe rõ, em nói lại một lần đi.

- Không nói, kệ anh, không nghe rõ thì thôi.

Mải trêu chọc Duy, vừa quay clip lại vừa đi giật lùi, tay ôm hoa tay cầm điện thoại, đang tươi cười đắc chí bỗng nhiên Thanh trật chân một cái sắp té ngửa ra đằng sau. May mà Duy nhanh chân nhanh tay chạy lại đỡ được. Thanh hết hồn cả tấm lưng gần như nằm ngửa trên cánh tay Duy. Bốn mắt nhìn nhau đưa đẩy dòng cảm xúc hạnh phúc lên đến cao trào. Đèn cao áp đến giờ lên đèn sáng trưng, vàng chói, soi rọi nét hoảng hốt vừa qua trên khuôn mặt Thanh, lo lắng gấp gáp trong ánh mắt Duy. Sự cố bất ngờ đem tình thế khách chủ đảo lộn, nếu vừa rồi Thanh đang tự tin đá sân nhà, thì bây giờ lại chấp nhận sự xấu hổ ngượng ngùng khi bị ánh nhìn ôn nhu của Duy bao bọc. Khuôn mặt xinh đẹp dần dần đỏ bừng, ánh mắt sau một hồi bàng hoàng bắt đầu linh động và đôi mi liên tục chớp. Chẳng cần thay đổi tư thế, Duy không cho phép Thanh đứng thẳng dậy như để trừng phạt sự trêu chọc lúc trước. Chiếc măng tô của anh khoác trên vai Thanh đã yên lặng nằm dưới đất chẳng được chủ chân đoái hoài đến. Một tay không vướng bận gì anh nhẹ nhàng vuốt hai bên gò má đang ửng hồng của Thanh, mơn trớn đôi môi hơi mím lại anh thì thầm:

- Nói lại câu nói vừa rồi được không?

- À, vừa rồi nói nhiều quá, em cũng không nhớ rõ, em…

Tay Duy bất ngờ đỡ ra phía gáy Thanh, cùng lúc môi anh ấn định xuống đôi môi ngang bướng kia một nụ hôn trằn trọc, khắc khoải. Như truyền tải tới tâm can Thanh sự mong nhớ, chờ đợi suốt thời gian qua. Làm cả trái tim lẫn thân thể cô không tự chủ mà run rẩy tan chảy hòa chung với nụ hôn ấm áp dịu dàng ấy. Duy đỡ Thanh đứng lên, hai tay đặt nơi eo cô, chạm trán mình vào vầng trán nhỏ bướng bỉnh của Thanh, ánh mắt không giảm bớt chút say mê, anh thủ thỉ:

- Đừng trêu đùa anh như vậy, anh sẽ tưởng thật mà vui đến phát điên mất.

Dù biết anh đang dùng hết sự hấp dẫn của bản thân để câu dẫn mình, nhưng Thanh vẫn vô thức dấn thân trầm luân vào cái bẫy ngọt ngào anh tạo ra ấy. Chính thức bị biển trân trọng nâng niu ấy đánh chìm không thương tiếc. Một tay cầm bó hoa vất vả đưa lên, một tay cầm điện thoại nhanh chóng cùng đỡ bó hóa nặng nề ấy phía sau gáy Duy. Không ngại ngần tì hai cánh tay trên vai anh, ôm cả bó hoa lẫn cổ anh kéo về gần phía mình, đặt một nụ hôn chóng vánh lên môi anh, giọng rất sảng khoái nói:

- Nếu như anh thật phát điên vậy phải làm sao nhỉ. Em xem lịch thấy nói mai là ngày đẹp để tiến hành kí kết công việc gì đó cả đời. Đang tính cùng anh đi đăng kí, anh nghĩ sao?

Khuôn miệng nam tính không kiêng dè vẽ thành một nụ cười thật sâu, bất ngờ bế ngang người Thanh lên chạy dọc bên hồ hò hét:

- A… tôi sắp có vợ, sắp lấy được vợ rồi… A ha ha…

Giọng nói Thanh nhỏ nhẹ trách móc hòa chung tiếng hét phấn khích của Duy vọng lại:

- Làm cái gì đấy, người ta lại tưởng dở hơi kìa. Ế lâu ngày quá hay sao mà kích động đến mức này.

Duy hơi dừng lại, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô gái trên tay đang cố rúc vào trong ngực mình thầm thì:

- Vì là em nên anh mới kích động. Nếu không phải em, cả đời này anh cũng chẳng cần lấy vợ.

Cái gì mà xấu hổ, ngượng ngùng liền chính thức bị vứt ra sau lưng hết. Ai nói con gái chỉ thích nghe những lời nịnh nọt sến xẩm, đúng rồi đấy. Chẳng cần biết có độ chính xác là bao nhiêu phần trăm, chỉ cần nghe thấy người mình yêu nói những lời như vậy thôi, cũng đủ xao động đổ nghiêng đổ ngả hết rồi. Môi hồng mím lại, khuôn mặt ánh lên vẻ quyết tâm tràn đầy, giọng dứt khoát nói:

- Theo anh nói đi, được ăn cả, ngã về không. Cược hết vào anh đấy. Ngày mai chúng ta đi đăng kí. Nào bế em chạy ba vòng hồ này đi.

- Hả?

- Sao không chạy hả? Vậy thả xuống em tự chạy, mai em đi đăng kí một mình.

- Ấy, ấy, được mà được mà. Nào, chuẩn bị… xuất phát….

- Á, chậm chậm thôi, hoa này nặng chết em. Anh ôm cả hoa luôn đi đã.

- Tặng em rồi mà.

- Nhanh, muốn gẫy tay em luôn hả, để mai em không kí được ấy gì?

- À à, đây đây anh ôm luôn.

Bóng dáng và thanh âm lộn xộn ngắt quãng nhỏ dần. Cũng chẳng rõ ngày mai họ có lập tức đi đăng kí thật hay không, hoặc là sẽ rời lại một ngày nào đó gân gần hoặc xa xa. Nhưng chúng ta có thể tin rằng: “Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu thương mới có thể bên nhau”. Họ có thể cùng nhau vượt qua chông gai và gian khó, nghĩa là tình yêu ấy có thể đơm hoa kết trái. Chỉ cần đó thật sự là tình yêu, thì chắc chắn sẽ là hạnh phúc vững bền!

THE END!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cược Cho Anh Thắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK