Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh còn đang ngơ ngẩn, nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài kia qua ô cửa kính trong suốt và miên man trong suy nghĩ của bản thân thì nhạc chuông quen thuộc vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình Thanh lưỡng lự định tắt bỏ mà cứ lừng khừng mãi, nhưng đến khi sắp hết chuông thì cũng không đành lòng mà nghe máy:

- Có việc gì vậy?

- Hay nhỉ, tao tìm mày lại còn phải có việc cơ đấy.

- Ừm.

- Lúc nữa gặp nhau được không? Quán cũ.

- Được, tao đợi mày.


Thanh tắt máy tính để chiếc kính cận vào hộp cẩn thận đóng nắp lại, xách túi đứng lên đi ra ngoài trả điện thoại cho Tùng còn không quên dặn cậu ta chiều nay nhớ đi lấy xe. Tuy biết chưa tới giờ hẹn nhưng cô muốn đến sớm lấy tinh thần một chút. Gọi cho mình sinh tố hoa quả như mọi khi, càng khuấy lại càng trầm ngâm. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến chiếc xe Phong tặng, không biết giờ nó đã thành cái dạng gì rồi.

- Đợi lâu chưa?

Vừa ngồi xuống, Dương vừa cười vừa hỏi Thanh đang hút rụt rụt ly sinh tố trước mặt. Thanh thờ ơ ngẩng nhìn lên cô bạn thân xinh đẹp, xong lại bày ra khuôn mặt tươi tắn nhất có thể mà trả lời:

- Hết hai ly rồi.

- Uống nhiều thế, lúc nào cũng ba ly loại này mày không chán hả?

- Mày biết mà, một khi tao thích thì khó chán lắm.

Thanh nói tỉnh bơ nhưng Dương bỗng chột dạ, giả vờ gọi phục vụ mang cho mình ly cà phê sữa. Thấy vậy, Thanh tựa lưng vào thành ghế tủm tỉm cười nói với Dương:

- Anh em mày giống nhau thật, lúc nào cũng giả vờ không hiểu lời tao nói.

- Không phải đâu mày biết là dù mày không nói tao vẫn hiểu mà.

- Hôm nay thành thật với nhau nhé. Thường là chơi bộ ba với nhau, nhưng rõ ràng giữa mày và Sương khác mày và tao. Đã khi nào chúng mày đứng trên lập trường của tao chưa vậy?

- Mày đừng nghĩ thế.

- Mày dám nói là không thiên vị chút nào? Ngay từ khi Sương chưa gặp chuyện, mày cũng luôn ưu ái Sương hơn. Hai đứa mày mặc nhiên loại tao ra khỏi những buổi hẹn hò gặp gỡ của chúng mày. Sương gặp chuyện người nó tìm là mày, khi mày buồn chán người mày gọi cũng là Sương. Tao âm thầm như vậy bao lâu rồi, chúng mày luôn giả vờ không biết hay là thật sự không biết?

- Sao giống trẻ con vậy Thanh tính cách mày đâu phải như vậy…

- Tao chưa khi nào không phải vậy, chỉ có điều mày đã từng thật sự để tâm chưa mà thôi. Hoặc giả tao cố tình vui vẻ cho vừa lòng chúng mày.

- Tao…

- Tao và Phong chấm dứt rồi, đó là tình cảm cuối cùng tao dành cho chúng mày. Từ giờ đừng gặp nhau nữa, tao qua cái tuổi thích chơi với chúng mày rồi. Mày luôn nói chơi với nhau thì phải bình đẳng, nhưng chúng mày có bình đẳng với tao không, có nghĩ cho cảm giác của tao không?

- Thanh à mày đừng nói thế. Có thể tao và Sương quan tâm đến nhau hơn một chút, nhưng không phải là không nghĩ gì cho mày cả…

- Đừng nói nữa điều gì tao cũng biết, chúng mày nghĩ là tốt cho tao, nhưng cho tới giờ phút này mày thấy có đáng hay không?

Dương ngạc nhiên nhìn ánh mắt đã không hề né tránh của Thanh… Cô ấy biết sao?

- Dừng lại thôi coi như tao trả mọi thứ về lại đúng vị trí, cũng không cần chúng mày mãi thương hại, mãi cao thượng như vậy nữa. Năm năm qua tao không đi gặp Sương, giờ nó quay về rồi mày chuyển lời lại là tao chào mừng nó.

Thanh đứng lên định đi về trước, nhưng Dương cũng đứng lên xoay người nhìn bóng lưng của Thanh rất nhẹ nhàng nói thêm:

- Dù cho như vậy mày cũng không thể phủ nhận tất cả tình cảm bọn tao giành cho mày được. Chắc chắn mày vẫn sẽ nhớ thôi.

- Tao không muốn nhớ. Hơn nữa… năm năm qua chính là tao trả giá cho lỗi lầm của mình, hiện tại tao thấy đủ rồi tất cả nên giải thoát cho nhau thôi.

Nói rồi Thanh đi thẳng, để lại Dương thẫn thờ ngồi xuống, đôi mắt vô định nhìn ra cửa kính phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.

- Con nhỏ chết tiệt.

Sao mà lại có cô gái vô duyên thế không biết, bao nhiêu năm yêu thương giờ đá người ta vèo một cái không thương tiếc gì. Vừa thở dài Dương vừa khuấy khuấy ly cà phê và nhớ lại.

Từ khá lâu rồi Dương và Sương đã chơi với nhau trước, thêm Thanh vào tình bạn này là lần cả lớp đi leo núi. Ba người bị kẹt trong hang đá một đêm, hoảng sợ, đói khát và lạnh lẽo bất giác kéo ba cô gái dựa vào nhau mà cầm cự. Cho đến khi được cứu ra, giữa họ hình thành một tình cảm quá thân thiết và khăng khít cảm tưởng như chẳng thể dứt ra được. Nhưng cuộc đời luôn có những vòng luẩn quẩn không hồi kết, bởi Thanh thích Phong mà Phong lại thích Sương. Thực ra mẹ Phong đã nhắm Sương cho Phong từ lâu rồi, vì bác nói tính tình Sương ôn nhu hiền hòa, hợp để chế ngự cái cuồng dã ở Phong. Hơn nữa gia đình Sương cơ bản và học thức, gia đình mình kinh doanh nhiều, không muốn thông gia cũng lại kinh doanh kiếm tiền làm gì nữa, lấy cái nền tảng sau này nuôi dạy con cái là tốt rồi.

Có lẽ sai lầm nhất của Dương là tâm sự hết tất cả những gì mình biết cho Sương, để rồi cái đức hi sinh trong Sương trỗi dậy. Rõ ràng có tình cảm với Phong nhưng cô ấy lại vạch rõ giới hạn cùng anh. Thân thiết với những người con trai khác, rồi quyết định sa chân vào mối tình không hồi kết để Phong chẳng thể mơ mộng gì nữa, nhưng trái đắng mà Sương phải nhận dường như là tận cùng của nỗi đau.

Dương cho rằng Thanh không biết chuyện ấy bởi lúc đó Thanh cứ vô tư ở cạnh Phong, hai người mặn nồng bên nhau trước mặt Sương mà chẳng cần suy nghĩ gì. Năm năm sau ngày Sương gặp chuyện Thanh chưa từng gặp Sương, Dương cho rằng Thanh ngại phải đối diện với Sương, nhưng nếu như tình huống này có lẽ là Thanh không dám đối diện với cô ấy.

Nhưng sao Thanh không hiểu đó là lựa chọn của Sương chứ không do ai cả. Trong chuyện của mình Sương không có quyền trách móc ai. Bản thân tự làm tự chịu, cô ấy dành năm năm của tuổi trẻ để nhìn lại và tu dưỡng bản thân mình, có cô đơn nhưng không hề khổ cực. Vậy tại sao Thanh lại ngốc nghếch như vậy, ôm khư khư lấy nỗi đau tự trách bản thân mình, chịu đựng ở bên cạnh để Phong dày vò, giờ lại còn “tuyệt mặt” với cô và Sương?

Hai người bạn này của Dương, cứ một người chui ra khỏi vỏ ốc thì người kia lại chui vào mai rùa, phải làm sao mới khiến cả ba người đứng dưới ánh mặt trời được đây? Một người năm năm, thêm một người năm năm nữa là sẽ thành mười năm. Đời người được mấy lần mười năm như vậy, sao không thể trân trọng thời gian bên nhau một chút? Thật ước có thể quay lại thời điểm chỉ là ba thiếu nữ ngây ngô trong sáng chẳng gì ngăn trở mối quan hệ thân thiết ấy, ôm nhau ngủ ở ban công lộng gió để ngắm trăng nhìn sao, tha hồ ăn hết mấy hộp kem Tràng Tiền giữa mùa đông lạnh lẽo, được cười đùa thỏa thích mà không cần dè dặt…

Mệt mỏi quá, Dương lại ghé mặt xuống bàn hướng ra phía ánh nắng mặt trời có phần gay gắt mà nhắm mắt lại. Chắc hẳn cô cũng cần thời gian, mà phải mấy cái năm năm ấy mới bù đắp lại được quãng thời gian cô đơn của một người con gái không có mẹ đây? Cứ lần lượt mọi người thay nhau rời đi hết cảm giác như chỉ còn lại duy nhất một mình vậy.

Bấm từng số gọi cho Thanh, điện thoại vừa được nối cô đã nghe thấy giọng Thanh dứt khoát:

- Đừng gọi cho tao nữa.

- Coi như lần cuối, nghe tao tâm sự chút đi.

Một khoảng im lặng bao trùm lên tâm trạng của hai người, Thanh có cảm giác như Dương rút hết sức lực của mình ra mà nói khiến cô không kìm lòng nổi:

- Mẹ tao… bà ấy đi rồi, tao cảm thấy tồi tệ lắm. Bà ấy rời xa tao đến hơn hai chục năm, nhưng bất ngờ quay lại ở bên cạnh tao. Tao hờ hững không muốn đón nhận, nhưng khi bà ấy đi thì thấy lạc lõng quá. Mày chia tay tao và Sương, phủ nhận hết tất cả tình cảm đã giành cho nhau. Mày đổ lỗi cho bản thân và chịu đựng ông anh họ của tao suốt năm năm, rồi ôm cái lỗi lầm tự tạo ấy về một góc cô đơn để gặm nhấm. Tuy Sương quay về, nhưng cũng cô đơn ở đây và tao cũng vậy. Thật hay vì cả ba chúng ta cùng cố gắng với cô đơn của riêng mình mà chẳng có ai để chia sẻ. Hiện tại tao muốn đi uống một trận sau đó gọi Phong ra tẩn cho anh ấy vài phát, nhưng tao biết như thế chẳng nhằm nhò gì cả, chẳng thà cho Phong đi dọn dẹp tàn cuộc của tao có lẽ vui hơn.

Dương dừng lại một lúc như để cố trấn tĩnh bản thân, hít thêm vài hơi mà vẫn không nghe thấy Thanh phản hồi gì thì mới lại tiếp tục nói, giọng nhẹ bẫng:

-Mày cứ đi đi cho đến khi nào thấy đủ, tao đợi Sương được thì đợi mày được. Nhưng tao mong mày công bằng với bản thân, cũng công bằng với tao và Sương. Tao mệt mỏi lắm, mấy ngày này dường như đã kiệt hết sức chiến đấu rồi. Bị mày chia tay, cảm giác tồi tệ gấp mấy lần chia tay Chiến. Ít ra Chiến là bị tao đá còn tao thì bị mày đá, tao sẽ rút kinh nghiệm từ sau chỉ đi đá người khác thôi. Mày đúng may mắn thật đấy là người đầu tiên đá tao còn gì.

Thanh kéo cửa kính xe xuống chạm tay vào không khí mang theo hơi nóng bên ngoài, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Giọng Dương thì lại càng thê lương trầm buồn hơn nữa dội lại thính giác Thanh... đau nhói:

- Nhưng mà… thà mày cứ đi giống Sương thôi, đi rồi chắc chắn sẽ quay lại. Đừng im ỉm như mẹ tao đi cũng chẳng biết đi đâu, hoặc giống ngày hôm nay… tuyệt tình như vậy, làm tao tổn thương lắm. Giữa chúng là tình cảm bao nhiêu năm cơ chứ. Đi đi rồi quay lại nhé, tao đợi!

Hai từ “tao đợi” ấy cứ vang đi vang lại bên tai Thanh, thêm không gian chật hẹp bên trong xe càng khiến cô cảm thấy bí bách khó chịu. Kéo cửa kính xe xuống, điện thoại vẫn là tiếng dương cầm từ quán cà phê quen thuộc vọng lại, trầm giọng Thanh nói:

- Tao đi đã.

Sau đó dứt khoát ngắt điện thoại, xoay vô lăng chạy xe ra khỏi bãi đỗ. Cơn gió ngày cuối hè tạt vào hòa chung với tâm trạng nặng nề khiến Thanh khó chịu nhíu mày.

Thanh hiểu Dương đang lo rằng ở nơi này nếu không có Phong, không có Dương thì cô chẳng ràng buộc với bất cứ thứ gì nữa. Gia đình ư? Thanh lạnh lùng lắm đã từ lâu rồi cô thấy nó chẳng hề quan trọng nữa.

Ngày anh trai tức giận vì cô lỡ tay làm bẩn chiếc áo trắng yêu thích mà đem cả người cô nhúng vào giữa lòng hồ bơi lạnh ngắt, chính mình chới với hoảng sợ, quẫy đạp tứ tung muốn thoát ra nhưng không chống chọi được với sức lực một thanh niên cường tráng. Khi ý thức sinh tồn khiến Thanh có thể bứt phá bò được lên bờ thì anh trai vuốt hết nước trên mặt, mắt sáng quắc nhổ một bãi nước miếng rồi bước đi, còn cô em gái cười chảnh chọe ngúng ngẩy theo sau. Trớ trêu hơn nữa Thanh còn nhìn thấy bóng dáng người mẹ phía sau rèm cửa phòng khách đã chứng kiến từ đầu đến cuối thì tâm cô nguội lạnh hẳn.

Khi ấy một con nhóc mười lăm tuổi là Thanh đã biết phải tự bảo vệ bản thân, tự thương lấy chính mình nếu không muốn bị vùi dập, thật sự chẳng còn thấy ràng buộc chút nào với cái gia đình này nữa.

Hôm qua khi cô tuyên bố đã chia tay Phong, lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, Thanh mới được chứng kiến ba mẹ cùng chung chiến tuyến “tổng xỉ vả” mình. Đến khi cô thành thật cũng không còn bạn bè gì với Dương nữa, thì họ thẳng cánh đuổi cô ra khỏi nhà và hoàn toàn từ mặt cô. Nực cười thật, dường như họ đã quên rằng từ lâu rồi cô chẳng còn cần đến tiền chẳng cần đến nhà của họ nữa, hay đó chỉ là lí do để chấm dứt quan hệ cùng đứa con gái đen đủi này? Thanh đã từng rất muốn được thoát ra khỏi cái gia đình kì quặc ấy, nhưng không nghĩ tới để phủi sạch quan hệ lại có thể đơn giản đến như vậy.

Cuối hè gió lùa vào càng lúc càng mạnh và ngột ngạt hơn. Thanh luôn cho rằng bản thân mình vốn thiệt thòi tranh thủ một chút thì đã sao, nhưng thật ra đó mới chính là nhầm lẫn. Bởi sự tranh thủ ấy chỉ càng khiến cô phải chịu đựng nhiều dày vò hơn. Con tim vốn đã bị chính nơi mình gọi là gia đình làm cho nguội lạnh, lại một lần nữa vì Phong mà dấy lên đau đớn không nguôi. Để rồi nỗi đau chồng chất nỗi đau, chạm đến ranh giới cuối cùng là chai lì phẳng lặng. Chẳng còn cảm thấy bất cứ cảm giác nào nữa… chỉ là tê tái đến điên cuồng.

Thanh phanh xe ‘kít’ lại bên đường, gục mặt vào tay lái bật khóc một cách thương tâm. Bao lâu rồi đã không được gào khóc như vậy? Cạnh Phong, cô luôn vờ như bản thân mình mạnh mẽ và lạnh lùng, vờ như mình không cần yêu thương và chăm sóc, vờ như mình có thể chịu đựng tất cả. Nhưng hóa ra chỉ là tự mình dày vò mình, tự bất công với chính mình. Hôm nay được giải thoát một cách triệt để rồi, hoàn toàn chấm dứt sự chịu đựng ấy. Thời điểm hiện tại, cả với gia đình tình yêu hay tình bạn, cô đều đã là người tự do rồi. Vậy cứ thoải mái mà ầm ĩ thôi… đến bao nhiêu bản thân thấy đủ, đến bao nhiêu chính mình muốn!

Tình yêu không khiến mình có một cuộc sống tốt hơn, thì lại càng không thể để nó khiến mình thêm tồi tệ và bi lụy. Cuộc đời có thể không của riêng ai, nhưng cuộc sống là của chính mình. Đã mất công tồn tại, phải sống sao cho xứng đáng với cuộc đời của mình chứ!

“Cố lên… Tôi ơi!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cược Cho Anh Thắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK