Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ván bài nhùng nhằng cuối cùng đã được Duy thẳng thắn lật ngửa, anh nghiền ngẫm không bỏ qua một chút nào xúc cảm biến đổi xanh trắng trên gương mặt Thanh. Một hồi đau lòng giằng xé tâm can nhưng Duy đã quyết không thể để cô lẩn trốn thêm nữa.

Nắng Đà Lạt gắt gỏng nhưng không hề nóng bức, mang theo không khí hanh khô ùa vào phòng qua khe cửa sổ hơi hé. Thanh hốt hoảng nhận ra ánh mắt tối tăm của Duy đang đau khổ đến nhường nào. Cô cố gắng cất dấu để được gì, chẳng lẽ Duy sẽ cả đời không biết hay sao? Sự thật mãi vẫn là sự thật, dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi tấm lưới của số phận bủa vây. Nước mắt nặng trĩu lăn trên gò má, được nắng vàng đậm chiếu vào làm khuôn mặt càng thêm long lanh và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Giọt pha lê nóng hổi thi nhau rơi xuống, chạm vào da thịt nơi mu bàn tay thô ráp của Duy, vang lên tiếng động vỡ tan hòa chung với cõi lòng anh. Chuyển rời bàn tay mình, anh lau đi những giọt nước mắt như thủy triều đang lên tràn khắp khuôn mặt Thanh mà lắc đầu. Nhẹ nhàng ôm Thanh vào lòng vỗ nhẹ phía lưng cô, tiếng thở dài kìm nén bao lâu cũng vô thức vang lên. Vậy đấy, cho đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể nào cứng rắn được trước cô gái này. Chỉ cần cô ấy khóc, là bao nhiêu cố gắng lạnh nhạt của anh liền tan thành mây khói, gấp gáp muốn ôm lấy Thanh mà yêu chiều an ủi.

- Chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện không phải sẽ tốt hơn sao?

Thanh nức nở gục vào ngực Duy mà khóc nấc lên, giọng nói thút thít câu được câu mất:

- Anh không hiểu, không hiểu gì hết.

Duy đành hạ giọng chịu thua trước cô gái đang nức nở trong vòng tay mình:

- Được rồi, là do anh, anh không hiểu. Em đừng khóc nữa, cứ thế này động đến vết mổ thì sao?

Thanh dùng sức đẩy mạnh Duy ra, nằm xuống giường trùm kín chăn lên đầu. Giọng nói ấm ức từ trong đống chăn vọng ra khiến Duy luống cuống:

- Anh còn dám nói, anh hành em mấy hôm nay sao không thấy nghĩ cho vết mổ của em. Nói cho anh biết, em mà chậm trễ việc ra viện, tất cả là do anh, do anh hết.

Vậy đấy, chỉ cần anh xuống một nước, nghĩa là sẽ phải xuống cả trăm nghìn nước. Bởi Thanh thừa hiểu, chẳng khi nào anh đủ mãnh lực mà ngược đãi cô ấy nổi. Duy thở dài, nhìn đống chăn lùm xùm đang rung lên không thôi. Anh đành ngồi xuống bên giường, nhẹ tay kéo chăn, vuốt chút tóc mềm mại giọng bất đắc dĩ nói:

- Khi nào em ra viện, anh đưa em tới gặp Hải. Được không?

Khuôn mặt loang lổ toàn nước của Thanh thò ra ngoài, đôi mắt long lanh khẽ chớp. Kể từ ngày Hải ra đi, cô chưa một lần biết anh yên nghỉ ở nơi nào. Năm đó sau khi Thanh và Phong xuất viện, liền không chút tin tức nào của Hải. Chỉ là hai người đều biết rõ một sự thật rằng Hải đã ra đi mà thôi. Giờ đây khi nghe thấy có thể gặp Hải, Thanh liền sửng sốt đến mức hoang mang. Gặp anh, trong bộ dạng nào đây? Hạnh phúc hay là ăn năn, cô sẽ nói với anh những gì? Thời gian qua cô sống tốt chứ, xứng đáng để nợ anh một mạng chứ?

Ngón tay Duy khẽ gẩy vài sợi tóc Thanh sang một bên, nhìn ánh mắt đang thẫn thờ của cô anh lên tiếng:

- Đừng lo lắng, ngoại trừ việc đau ruột thừa ngoài ý muốn, em đã sống rất tốt.

Thanh lừ mắt nhìn sang khuôn mặt tử tế của Duy đầy “căm phẫn”. Anh đã sớm rõ mọi việc mà còn giả vờ không biết, quay cô như chong chóng. Nhưng Thanh lại giật mình, cặp mắt đen láy nghiền ngẫm cảm xúc bình thản của Duy. Anh đã cảm thấy sao khi đón nhận thông tin này? Thời gian ấy anh biến mất để ổn định lại tinh thần ư?

- Anh ổn chứ?

Duy cười, nụ cười hiền lành đến mức Thanh phải quên hết những hình ảnh đểu cáng của anh mấy ngày qua. Nhẹ nhàng vuốt vuốt bên má Thanh, anh nói:

- Anh đã rất không ổn, cho tới giờ phút này.

Hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt của Duy, Thanh bối rối không biết phải làm gì. Anh siết vòng ôm chặt hơn, cằm tựa trên đỉnh đầu Thanh, mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ có những vạt nắng cuối ngày còn le lói.

- Ra viện, liền trở về cùng anh thôi.

Thanh gục sâu hơn vào phía ngực Duy, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của Duy và tiếng thút thít của Thanh, nước mắt vẫn chảy ướt tối màu hơn khoảng áo thun đen của anh.

*

Đón Thanh trở về là cơn gió thu mát mẻ của đất trời Hà Nội, nắng trong vắt và đẹp mơ màng. Nhìn xuống hai túi hành lý nhỏ gọn đang được Duy xách nhẹ nhàng, tay còn lại anh đan thật chặt vào bàn tay nhỏ của Thanh. Phong thái hiên ngang, bày ra vẻ mặt “gặp địch giết địch” khiến Thanh buồn cười đẩy cao chiếc kính râm che đi ánh mắt vui vẻ.

Trở lại lần này, tâm tư Thanh cũng không cảm thấy quá nặng nề. Có lẽ bởi tư tưởng nhẹ nhàng của Duy khiến Thanh cũng thoải mái theo, dù cô cũng chưa kịp định hình xem mình nên làm gì tiếp nữa. Theo anh ngồi vào chiếc taxi Mai Linh xanh lá, Thanh tựa người vào thành ghế ngắm chút lá vàng rải rác hai bên đường Phạm Văn Đồng trong lúc đang kẹt xe. Bản thân lại ngủ mất lúc nào cũng không hay, chỉ đến khi chiếc mũi nhỏ bị nhéo mấy cái, Thanh mới nhíu mày dụi dụi mắt. Khuôn mặt điềm tĩnh cùng nụ cười hiền lành của Duy rõ ràng trước mắt làm Thanh hơi sững người. Anh nói:

- Tới rồi, xuống thôi. Hôm nay có người mời cơm, nhanh vào ăn không đói.

Thanh ngẩn người trước căn biệt thự có lối kiến trúc đậm chất châu Âu lạ lẫm, nhìn sang Duy với ý tứ dò hỏi thì anh chỉ cười cười:

- Vào đi, có cả hai cô bạn em trong đó đấy.

Vừa nói Duy vừa nắm tay Thanh bước thẳng về phía cánh cổng màu đồng đang hé mở. Nhưng khi vào đến bên trong, Thanh lập tức bị thu hút bởi những chậu hoa nhỏ xinh đẹp mắt dọc lối đi. Khuôn mặt giãn ra thư thả, mang theo ý cười nồng đậm Thanh khẽ chạm tay vào chùm hoa cẩm tú cầu sắc tím, định mân mê một chút nữa cho thỏa nhưng Duy đã nắm lấy tay Thanh. Từ trong túi xách của cô, lấy ra gói giấy ướt cẩn thận lau từng chút một. Thanh nhíu mày nhìn anh tỉ mỉ với những ngón tay mình một cách khó hiểu, Duy nhẹ giọng:

- Lúc ở Đà Lạt, mỗi khi nhìn em động tay vào mấy loại hoa này, anh đã rất muốn làm như vậy. Chỉ là không dám tiến lại, phá vỡ niềm yêu thích của em.

Lật trên lật dưới nhìn một lượt, Duy mới hài lòng bỏ tờ giấy vào thùng rác bên cạnh, vừa nắm lấy bàn tay Thanh, anh vừa dặn dò:

- Chút nữa vào tới nơi phải rửa lại bằng xà bông sạch sẽ nhé. Tất cả mọi thứ đẹp đều độc. Hiểu chưa?

Thanh ngẩn người trong hàng tá câu hỏi của bản thân. Anh đã nhìn thấy cô trầm ngâm với những bông hoa ở Đà Lạt lúc nào? Rất nhiều lần phải không? Thời gian đó phải chăng anh vẫn luôn đi theo sau cô? Nhưng cuối cùng Thanh lại chỉ nhớ được loài hoa cẩm tú cầu thường mọc thành từng chùm hình tròn rất phổ biến này, có thể làm bạn đau bụng trong nhiều giờ hoặc trường hợp nặng có thể dẫn tới hôn mê và co giật. Đó là với điều kiện bạn ăn phải, và ăn tương đối nhiều mà thôi, còn Thanh… Cô đâu phải trẻ con, nghịch hoa xong lại cho tay lên miệng nếm thử đâu mà anh phải lo lắng như vậy? Nhưng mọi phản kháng đều như bất lực trước sự im lặng và cái nắm tay chặt chẽ của Duy, theo sau nhìn vào tấm lưng thẳng tắp rộng lớn của anh Thanh nghĩ: “Ai nói dáng dấp không quan trọng?”. Nếu không phải bờ vai rộng đến mức làm cô tin tưởng vô điều kiện như thế này, liệu trong lòng sẽ yên ả được vậy hay không?

Dòng suy nghĩ lan man bỗng bị cắt đứt khi Thanh bước vào phòng khách tràn ngập ánh điện vàng ấm cúng. Thấy cặp vợ chồng lớn tuổi mang dáng vẻ gần gũi đang nhìn mình gật đầu, Thanh liền ngại ngùng rút tay lại và lễ phép:

- Cháu chào hai bác ạ.

Ý cười trên khuôn mặt Duy nồng đậm hơn bao giờ hết, trước mắt giống một bức tranh gia đình đầy hạnh phúc. Anh đưa người con gái anh yêu về ra mắt bố mẹ mình, chỉ cần liên tưởng đến đó thôi, đã cảm thấy trong lòng dâng lên ngọn thủy triều ấm áp lan tràn từng ngóc ngách nơi tâm tưởng anh.

- Đây là ba mẹ của Khánh. Bác Trung và bác Oanh.

Thanh nhẹ giọng hơn một chút nhìn về phía hai người lớn tuổi:

- Cháu là Thanh, bạn của anh Duy ạ.

- Đây là người con yêu.

Giọng Duy chắc nịch vang lên đính chính một cách ngây ngô khiến hai vợ chồng bác Trung bật cười vui vẻ, còn Thanh thì đỏ mặt khẽ nhéo nhéo vào cánh tay anh. Khánh từ trong nhà đi ra thấy một màn đầy ý vị như vậy liền lạnh giọng:

- Hôm nay là tôi đưa người yêu về ra mắt, từ khi nào lại thành buổi báo cáo của ông rồi.

Duy không để ý đến Khánh, anh nhìn sang Thanh ánh mắt mang đầy tia mong chờ nói:

- Khi nào cô ấy đồng ý, tôi sẽ làm hẳn một buổi tiệc để báo cáo luôn.

Vành tai nhỏ của Thanh cứ dần dần đỏ ửng lên làm Duy bật cười vui vẻ, còn định trêu cô thêm mấy câu nhưng bác Oanh đã “ra tay” cứu giúp sự quẫn bách đó nhanh chóng:

- Hai đứa vào rửa mặt đi, rồi chuẩn bị ăn cơm. Muộn rồi.

Đáp nhẹ một tiếng “vâng ạ” Thanh theo Duy đi vào phía trong, trốn tránh tình huống xấu hổ. Vừa ra khỏi địa phận phòng khách, Thanh đã thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng gấp gáp hệt như con dâu lần đầu ra mắt bố mẹ chồng khiến Thanh không khỏi thất thần. Duy đưa tay gẩy vài sợi tóc trên trán Thanh, mùi hương thanh mát hòa cùng chút cay nồng cổ điển lại phảng phất bao vây lấy cô thật chặt chẽ.

- Anh dùng nước hoa từ khi nào đấy.

Duy cười cười, tỉnh bơ trả lời:

- Từ lúc thấy em trầm ngâm mãi trước show room nước hoa Versace Man khi ở bên Hàn Quốc. Nếu anh không nhầm, sau khi em dùng thử, đã nâng lên đặt xuống lọ Eau Fraiche ấy hẳn năm lần thì phải. Lúc ấy đang nghĩ xem có nên mua tặng anh không à?

Trong đầu Duy là hình ảnh cô gái mặc chiếc áo choàng vàng nhạt, tóc dài màu nâu trầm hơi xoăn nhẹ thả tự do tới ngang lưng, khuôn mặt gợn những tia lăn tăn suy nghĩ gì đó thật mông lung và trên tay là lọ nước hoa màu xanh nhạt. Bức tranh sơn dầu hài hòa trước mắt khiến tâm tình anh rung động một cách mãnh liệt. Khi Thanh ra khỏi show room ấy, ánh mắt luyến tiếc kia làm Duy thật ước có thể chạy lại, lập tức đứng trước mặt cô gái ngốc nghếch ôm chặt cô ấy vào lòng, san sẻ bớt đi những cố gắng mà cô đang làm.

Nhìn sâu vào cặp mắt thăm thẳm của Duy, Thanh liên tưởng đến tâm trạng mình khi bắt gặp mùi hương này khi đi thăm quan mấy show room mỹ phẩm bên Hàn Quốc. Mùi hương thanh thoát pha chút nồng cay gợi cho Thanh nhớ về lúc cùng Duy ngồi trên bãi cát Nha Trang, mùi vị biển cả theo gió ngoài khơi ùa lại lan tràn trong khứu giác. Nét đau buồn bí ẩn của Duy lúc ấy tuy khiến tâm tình Thanh trở nên phức tạp, nhưng ánh mắt phẳng lặng của anh vẫn âm thầm tiếp thêm tự tin cho cô. Giọng nói anh hòa chung nỗi sợ hãi của Thanh trước nước biển bao la rộng lớn. Len lỏi trong kí ức cô là tinh thần phóng khoáng tự do, cách sống an nhiên tự tại của anh, dù nỗi đau sâu đến bao nhiêu, công cuộc tìm lại lẽ phải lâu đến thế nào, anh vẫn điềm tĩnh đối mặt và đón nhận. Giữa trời đông Hàn Quốc giá lạnh, Thanh vẫn thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản khi bắt gặp một hương nước hoa cho mùa hè, kết hợp mùi hoa quả dịu mát, hòa chung với hương tuyết tùng đặc trưng cùng sự ấm nóng của xạ hương và hổ phách. Quả thật rất phù hợp với anh!

- Rõ ràng là không đắt, tại sao phân vân mãi cuối cùng cũng không chịu mua cho anh.

Giọng nói ẩn giấu ý cười, lại thêm chút mất mát của Duy kéo Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ lan man bay bổng. Thấy được ý tứ trêu chọc của anh, cô chỉ nguýt anh một cái làm như mình thật sự đanh đá và chua ngoa lắm, nhưng giọng nói thì mềm nhẹ hẳn:

- Đúng là không đắt, nhưng em cũng đâu có dư tiền.

Còn đang định qua lại vài câu, bỗng Sương từ đâu xộc ra làm Thanh giật nẩy cả người, giọng Sương gấp gáp:

- Còn đứng đấy mà anh anh em em, không mau vào cứu giá… Nhanh!

Sau đó lôi tuột Thanh còn không hiểu gì xông vào phía bếp, Thanh tròn mắt với khung cảnh lộn xộn hiện tại. Cái gì thế này, chảo một nơi, nồi một nẻo, cá mú thịt thà thì lanh tanh bành.

- Hỗn loạn thế?

Thanh ngây ngô vừa hỏi vừa nhìn Dương đang hùng hục chặt miếng xương sườn đẹp đẽ thành từng khúc. Sương vừa xắn tay áo vừa trả lời:

- Tao đến trước mày có một lúc thôi. Giờ nhiệm vụ của hai đứa mình là giúp nó hóa thân thành cô con dâu vừa xinh đẹp vừa đảm đang. Mày biết đấy, nhiệm vụ tuy khó khăn, nhưng chúng ta cùng cố gắng, cách mạng sẽ thành công.

Bóp trán than một câu “ôi trời”, Thanh dường như đã hiểu hết sự việc. Hóa ra Khánh đưa người yêu về nhà ra mắt, mà cô người yêu “đẹp người đẹp nết” ấy lại là Trần Ánh Dương, bạn của cô đây. Mà khổ, Dương thì đúng chuẩn “đẹp người đẹp nết” có điều nữ công gia chánh thì không được ổn cho lắm. Không hiểu sao lại dám liều mạng xông vào trận mạc như thế này. Ta nói, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Thanh xông lại đoạt đi con dao sáng loáng từ tay Dương, một hai nhát đã tạo thành những miếng sườn đều tăm tắp từ kích cỡ đến hình dáng. Hếch mặt nhìn bốn ngón tay cái của hai cô bạn đưa lên mà chỉ đạo:

- Sương đi làm cá, còn mày…

Chỉ vào túi rau sống chưa nhặt Thanh trầm giọng:

- Nhặt rau, rửa rau sạch sẽ. Hi vọng với gu thẩm mĩ của nhà thiết kế đại tài, đủ dùng cho một đĩa rau sống được “trưng bày” đẹp mắt.

Dương gắng sức gật đầu để chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Vậy mới nói “không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội dốt như heo”, mà đồng đội của Dương hẳn là cáo và hồ ly, thì sao mà phải lo. Gì chứ rửa rau và xếp rau chính là công việc thường ngày của cô mà, đây là lợi thế duy nhất đề “lòe” thiên hạ về khả năng nữ công của mình.

Một tiếng sau, bàn đồ ăn với những món đơn giản không quá thanh đạm, cũng không tính là ngán ngẩm, ngược lại có phần đẹp mắt lần lượt được bầy ra. Hai người lớn nhất trong nhà nhìn nhau gật đầu, ánh mắt tán thưởng không thôi. Nhưng chỉ vừa ngồi vào bàn ăn, hai anh chàng đã nhìn nhau cười thầm. Khánh thì biết thừa không phải Dương nấu, còn Duy thì vừa ngậm miếng sườn xào chua ngọt đã biết tác phẩm của ai làm. Tuy vậy bữa ăn diễn ra rất đầm ấm và suôn sẻ. Cho tới lúc ăn xong, Dương vẫn khách sáo tự mình dọn dẹp. Vậy nên, Thanh và Sương cũng biết điều cười cười nhanh nhẹn cùng Dương dọn bàn rửa bát đĩa.

Hai anh chàng đứng ở ngoài một lúc đã nghe thấy Thanh hét:

- Rửa cả cái đít bát đi, mày chuyên môn không rửa đít bát, toàn mỡ là mỡ đấy.

Lúc lại nghe Dương cãi:

- Nhỏ cái miệng thôi, tao rửa rồi, cực sạch.

Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau có chút vang dội, giọng Sương lại “ẩn nhẫn”:

- Mẹ trẻ, tráng xong phải chổng hết đầu đũa lên chứ. Sao mà cái xuôi cái ngược thế kia.

Giọng “ờ ờ” của Dương thành khẩn đến mức Khánh từ ngoài vẫn có thể tưởng tượng được cô đang gật đầu liên tiếp mà làm theo lời hai người bạn của mình. Duy bật cười khi nghe Thanh tiếp tục hò lên:

- Con kia, rửa xong rồi là thôi à. Lau ngay mấy cái chỗ nước tung tóe loang lổ kia đi. Tao chết với mày thôi.

Dương lật đật nhận lấy chiếc khăn mầu nâu Thanh vừa hì hục lau xong cái bàn ăn sáng loáng. Giặt sạch sẽ rồi mới lau mấy tác phẩm “vũng nước đọng” của mình. Xong xuôi ba cô gái nhìn quanh căn bếp “sạch bong sáng bóng” lại quay sang nhau cười thấm mồ hôi, rồi hiên ngang ra phòng khách ngồi ăn trái cây, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì to tát lắm ấy.

Ông Trung thì chỉ cười lắc đầu đưa ly trà lên miệng uống, còn bà Oanh thì ngồi gần, nắm lấy tay Dương nói:

- Không cần căng thẳng vậy đâu, thằng Khánh rất giỏi việc nhà. Bác huấn luyện kĩ lắm rồi. Chỉ cần lấy nó về, giao việc cho nó là được.

Dương vứt sạch cả cái gì mà bẽn lẽn, mặt hí hửng hồn nhiên “vâng ạ” một câu, chính thức rơi vào bẫy của mẹ con Khánh. Sương nhéo một cái Dương mới tỉnh người, quay sang Khánh đã rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, hướng mẹ mình làm động tác đưa tay lên, khuôn mặt tràn đầy nể phục:

- Công cuộc cầu hôn giúp con trai thành công. Mẹ, mẹ đúng là đại tài.

Duy vui vẻ quay sang nỉ non với bà Oanh:

- Còn con nữa, cô không có bỏ rơi con chứ.

Bà Oanh nhéo tai Duy một cái, xong hướng Thanh thành thật tươi cười:

- Còn thằng này, nó chẳng biết làm gì ngoài việc bày ra khuôn mặt đẹp trai cả ngày cho con ngắm đâu. Đợi nó theo thằng Khánh học hành giỏi giang, đảm đang đúng chuẩn rồi con hẵng đồng ý.

Thanh ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh “vâng ạ” một câu nữa khiến cả nhà cười sảng khoái, chỉ có Sương là lấy tay đỡ trán lắc đầu với hai cô bạn ngốc nghếch này. Trời ạ, đừng thấy bà Oanh khuôn mặt hiền lành nhân hậu như vậy mà bị lừa nhé, đôi mắt tinh anh thế kia, phải biết là bản lĩnh đến đâu chứ.

Tiệc tàn cũng là lúc trời tối muộn, ông Trung bà Oanh cũng không giữ ba cô gái ở lại thêm nữa. Năm người cùng nhau thả bộ chậm chạp giữa hai hàng cây cảnh giăng đầy những ánh đèn lấp lánh tiến dần ra phía cổng. Thanh bâng quơ lên tiếng:

- Cảm ơn vì buổi tối vui vẻ nhé.

Không ai đáp lại nhưng mọi người đều hiểu Thanh đang muốn nói điều gì. Thành thật ra, một ngôi nhà đẹp đẽ không phải chỉ bên ngoài đồ sộ, mà còn có ấm cúng bên trong nữa. Lúc đầu nhìn thấy một căn biệt thự tráng lệ như vậy, Thanh không khỏi hốt hoảng, lại phát hiện ra Dương là cô gái được đưa về ra mắt thì lo lắng tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Nhưng từ những chậu hoa đơn sơ mộc mạc, từ cách quan tâm giản dị của ba mẹ Khánh, từ phòng bếp rộng lớn lại toàn những đồ ăn dân dã quen thuộc, phòng khách tuy khiến ta choáng ngợp nhưng lại thân thuộc đến bất ngờ. Tất cả những nhỏ nhặt ấy, nghiễm nhiên khiến lòng con người ta an ổn lại.

Tuy xuất thân của Dương không hề nghèo nàn, nhưng cô ấy luôn sống một cuộc sống thoải mái tự do với chính những thứ Dương có. Vậy nên, bầu không khí “dễ thở” là điều kiện tiên quyết để Dương tồn tại. Cô ấy yêu Khánh, nhưng không có nghĩa cô ấy phải chấp nhận thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Và bây giờ, Thanh tin rằng Khánh sẽ cho cô ấy bầu trời mà Dương mong muốn.

Xe của Khánh đưa Sương và Dương trở về đã đi khuất, bàn tay Thanh được một bàn tay ấm áp đan vào thật chặt chẽ. Gió thu khiến giọng anh đều đều hòa quyện với hương hoa sữa nồng đậm:

- Ba mẹ Khánh rất bình dị, em không cần lo lắng.

Siết chặt hơn bàn tay Duy, Thanh bước lên chiếc bóng đổ dài của anh, cô nói:

- Em biết, hai bác ấy rất tốt.

Thanh cảm nhận được Duy đang hít thở vài hơi, sau đó giọng mới thản nhiên trở lại:

- Lúc chỉ còn anh ở lại nơi này, chính là Khánh và ba mẹ cậu ấy, đã giúp anh có chỗ dựa vững chắc. Cô chú ấy không ngại giúp cho anh một nền tảng vững chắc để có ngày hôm nay.

Dừng bước dưới gốc cây hoa sữa với đầy những cánh hoa trắng muốt nho nhỏ vương trên mặt đất, đặt túi lên chiếc ghế đá, hai tay anh nắm lấy hai tay Thanh, cẩn trọng nói tiếp:

- Cô chú ấy từng nói, nếu sau này anh kết hôn, cô chú ấy sẽ ngồi ở vị trí ba mẹ anh để nói chuyện người lớn. Tình cảm như thế, anh rất trân trọng.

Thanh nhìn sâu vào đôi mắt anh, từ tốn gật đầu rất nhu thuận:

- Em hiểu.

Ngược với đèn cao áp đang trải thứ ánh sáng vàng chói mắt, là nụ cười hiền hòa tử tế của Duy, anh muốn ôm cô gái trước mặt vào lòng nhưng biết cô vẫn còn dè dặt, liền nói:

- Đừng lảng tránh anh, được không?

Im lặng là việc duy nhất Thanh có thể làm bây giờ, cô không biết nên trả lời anh như thế nào mới đủ hợp lý. Đến cả phút sau, Thanh nhẹ giọng:

- Khi nào rảnh, chúng ta đi gặp Hải được không?

- Tất nhiên rồi, chắc chắn nó rất muốn gặp em đấy.

Ngừng một lúc, Duy ôm lấy Thanh vào vòng tay mình như ước nguyện. Cằm anh vẫn tựa nơi đỉnh đầu cô, yêu thương nói:

- Xin lỗi, đã cản trở hai người gặp nhau lâu đến thế.

Thanh không biết rằng, chính Duy phải là người cảm ơn Thanh, cảm ơn vì khoảng thời gian đó có cô mà Hải đã không phải chịu đựng sự cô đơn. Trong lúc anh âm thầm gây dựng sự nghiệp, thì Hải chọn cách trực tiếp đối đầu, nên hai anh em bất đồng quan điểm là điều không tránh khỏi. Sau đó Duy thường đi qua Nhật để lấy phụ kiện về cho gara của mình, nhiều lúc gọi điện thoại đường dài đều nghe Hải nhắc tới một cô gái nào đó. Nhưng Duy đã không thực sự lắng nghe để nhớ được những lời Hải nói, anh chỉ biết cô gái ấy là người chiếm trọn cảm tình của Hải. Đến bây giờ, anh không muốn tìm hiểu thứ tình cảm giữa Hải và Thanh, là tình yêu đơn phương của Hải, hay chỉ là tình anh em tốt đẹp như Thanh luôn cảm thấy. Anh chỉ biết giữa Hải và Thanh, là thứ tình cảm vượt lên cả ranh giới của sự sống và cái chết. Đó là điều cần được trân trọng hơn bất cứ thứ gì.

*

Gió heo may thổi lại mang theo những bông bồ công anh trắng muốt, nhẹ bẫng. Thanh mặc một bộ đồ đen đơn giản, lặng lẽ trước di ảnh của Hải đang tươi cười giống như lúc anh còn tại thế. Cúi đầu trước hai ngôi mộ bên cạnh như để chào hỏi, sau đó Thanh đặt bó hoa xuống mộ Hải. Cánh tay thanh mảnh quyến luyến chẳng muốn rời khỏi, cô cười cười nhỏ giọng nói:

- Đã lâu không gặp. Anh!

Một trận gió ào qua, tiếp tục đưa đợt bồ công anh mỏng manh chấp chớp giữa không trung. Thanh nắm lấy một bông bồ công anh xinh đẹp, môi hồng kéo lên nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười duyên dáng. Cô nghiêng đầu nhìn vào tấm ảnh người con trai thật trẻ trung đầy sức sống:

- Anh! Lần ấy vội vàng quá, thậm chí mình còn chưa chính thức chào nhau nữa. Mấy năm rồi, anh thấy em có thay đổi gì không? Chắc chắn là có rồi nhỉ, em không còn bồng bột như hôm ấy nữa. Cũng không thường xuyên khóc nháo, hay phụ thuộc vào ai nữa.

Thanh dừng lại một chút, như để tự nói với lòng mình, chẳng qua khi Hải ra đi, cô bỗng dưng tự phong bế bản thân. Và cũng chẳng có ai nguyện ý cho cô nháo loạn như Hải nữa, cho đến khi Duy xuất hiện.

- Em và Phong đã tìm anh rất lâu, nhưng Duy giấu anh kĩ quá, chúng em chẳng thể tìm nổi. Nhưng cũng may, anh được anh ấy chăm sóc thật tốt, còn ở chung cùng ba mẹ mình nữa, ít ra cũng sẽ đỡ lẻ loi hơn phải không?

Nói đến đây, Thanh liền quay chéo người sang phía phần mộ của ba mẹ Hải, cúi gập người chín mươi độ, rồi mới đứng thẳng người dậy, dõng dạc nói:

- Chào hai bác, cháu chính là người nợ con trai hai bác một mạng. Anh ấy rất dũng cảm, trong lòng cháu anh ấy chính là anh hùng, là người mà cháu tôn trọng nhất ạ. Xin lỗi vì cháu mà anh ấy đã ra đi quá sớm như vậy.

Lại cúi người thêm lần nữa, sau đó Thanh mới quay sang Hải, nói tiếp:

- Em đã không biết người anh hay nhắc tới chính là Duy đấy. Anh nói đúng, anh ấy rất tuyệt vời.

Hơi cúi đầu một chút, tần ngần nhìn mũi giày đen của mình Thanh lại hơi ấp úng:

- Có thể đừng trách em được không, bởi anh ấy tuyệt vời như vậy, em không thể tránh khỏi việc yêu anh ấy. Phong và em đã kết thúc rồi. Em đã muốn dùng cả tình yêu của anh nữa, để yêu Phong, nhưng chúng em không thể ở bên nhau được. Anh biết đấy…

Di ảnh của Hải nhòe dần, theo dòng nước mắt của Thanh đồng nhất với kí ức bốn năm trước, khi Hải vẫn còn tồn tại và Thanh chỉ là một cô gái nông nổi bồng bột trước anh. Cô còn nhớ rõ buổi xế chiều tháng chín năm đó, Hải và Phong đang trong căn phòng sinh tử ấy uống rượu và nói chuyện tầm phào. Thanh điên cuồng chẳng chút nể nang xộc tới, thẳng tay hất cả ly rượu ngoại vào mặt anh. Hành động lỗ mãng đến nỗi cả Phong cũng phải nhảy dựng lên quát vào mặt hỏi cô có điên không.

Đúng vậy, Thanh điên rồi, điên rồi nên mới tin có người tình nguyện tốt với mình vô điều kiện như vậy. Đêm đêm đem đồ ăn tới cho cô, tạo hẳn cho cô một không gian để bản thân thoải mái gặm nhấm nỗi buồn, cùng cô vừa chạy quanh hồ Tây vừa mắng chửi Phong không tiếc lời giúp cô xả xì trét. Nhưng đến cuối cùng thì sao, hóa ra lại chỉ thêm một người nữa vào danh sách dày vò cô mà thôi.

Cuộn băng kí ức rõ nét đến mức khiến Thanh không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Chỉ nhớ bản thân mình thật mạnh mẽ đẩy Phong ra ngoài và chốt cửa phòng, sau đó nhào lại phía anh mà đấm đá tới tấp. Cho dù đến cuối cùng người thở không ra hơi lại chính là cô đây, nhưng không sao… thấy anh đứng yên cho mình nháo loạn, cũng đã đời lắm.

“Đồ tồi, anh định lừa tôi đến khi nào hả?”

Hải điều hòa lại nhịp thở của mình, thậm chí còn bình tĩnh bóc khăn ướt lau mồ hôi trên trán Thanh. Vậy đấy, đồ khốn nạn này dù bị cô mắng đến đen mặt thì vẫn cứ có cách nhẹ nhàng khiến cô phải điên người lên mới chịu được.

“Em cho rằng anh lừa em điều gì? Hả?”

“Anh còn muốn tôi phải nói ra nữa à?”

“Anh không nói với em, chứ anh đâu có lừa dối em là yêu cô này cô kia”

“Vậy anh tiếp cận tôi có mục đích gì? Từng ấy thời gian bỏ ra cho tôi, thật chỉ muốn làm anh trai tôi thôi hả?”

“Nếu anh nói thật sự như vậy, em sẽ tin sao?”

“Anh thấy tôi giống con ngớ ngẩn lắm à? Bị người ta đá một cái, còn vui vẻ chạy lại cho người ta đá cái thứ hai sao?”

“Em không phải như vậy à? Vẫn ngày ngày chạy lại cho Phong đá đấy thôi”

Thanh hùng hổ liếc anh một cái, đã khốn nạn còn già mồm… anh ta thì không ngày nào cũng tới đây nói chuyện tầm phào với Phong để tự dày vò mình chắc? Tuy đúng là Thanh có đủ dũng khí đánh đấm trên người Hải, thì cũng không đủ mãnh lực nói ra những lời ‘sát thương’ quá kinh khủng ấy. Đó dường như vẫn là điều tối kị giữa hai người. Còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, thì bất ngờ chuông báo cháy rung lên vang dội. Khí ga và khói kèm theo mùi cháy khét lan tỏa khiến không gian trở nên đặc quánh đáng sợ. Ngoài cửa là những tiếng đập dữ dội, anh vội vàng kéo tay Thanh định mở chốt cửa nhưng lại không thể. Hình như cánh cửa đã kẹt cứng chặn đứng tất cả đường lùi… Thanh hoảng loạn níu chặt lấy tay Hải, giọng nói run cầm cập:

“Anh… em không muốn chết chung với anh đâu.”

“Nói lung tung, gọn ra cho anh phá cửa.”

Anh đập đạp điên cuồng, thậm chí dùng tới cả vài chiếc ghế và bình cứu hỏa trong phòng mà cánh cửa vẫn im lìm khiến lòng người ta bất lực. Tiếng phá cửa từ bên ngoài dội lại khiến Thanh vừa mừng vừa sợ. Cô che miệng ho dữ dội bởi không gian đã mùi mịt mờ ảo toàn khói. Phòng tầng hai quá kín, lại không có cửa thoát hiểm khiến anh chỉ có thể dùng những chai nước suối đổ đầy chiếc sơ mi ngắn tay xám mầu trùm lên đầu Thanh, và dùng chiếc áo thun trắng ẩm nước của mình bịt vào mũi Thanh. Anh gấp gáp nói:

“Chỉ một chút nữa là mở được cửa rồi, em phải cố gắng lên.”

Thanh gật lấy gật để, mắt lúc mở lúc nhắm và ho liên tục. Như hưởng ứng lời động viên của anh, cánh cửa bật mở làm hai người gội vàng đánh mắt nhìn nhau gật đầu. Phong và một vài người chạy vào lôi anh và Thanh ra. Cô chập chờn nhìn thấy Phong còn lo vài việc khác, chỉ có anh là gấp gáp ôm cô chạy ra ngoài. Xuống tới tầng một, lửa đã lan rộng, Thanh loáng thoáng nghe thấy anh đẩy Phong ra trước:

- Cậu mau chạy ra ngoài đi gọi xe cứu thương nhanh lên.

Phong còn lừng khừng suy nghĩ, thoáng nhìn qua Thanh trên tay anh rồi gật đầu nhanh chóng ra ngoài. Hải vẫn ôm Thanh vững vàng đi trong khói lửa mù mịt, nhưng khi bước qua dàn âm thanh hoành tráng của quán bar, anh đã mắc chân vào dây điện nên nhanh chóng dứt khoát hất Thanh ra xa, một mình chịu cả dàn âm thanh nặng nề đó. Cơ thể đau đớn vì phải tiếp xúc mạnh mẽ với nền đá hoa cương, nhưng lại chẳng thể địch nổi sự chịu đựng trong đôi mắt anh… đôi mắt sâu thẳm ấy thật giống một ánh nhìn quen thuộc nào kia. Hải nói với cô rất điềm nhiên nhưng lại có vẻ lộn xộn:

“Anh quan tâm em, thật sự là từ đáy lòng đấy. Đừng có nghĩ tới việc lôi anh ra khỏi cái đống này. Tốt nhất kiếm người nào đủ sức làm việc đó lại đây giúp anh đi. Nhanh lên.”

Thanh vừa khóc vừa gật đầu, nhìn anh bị vùi thê thảm dưới dàn âm thanh khổng lồ mầu đen, như chính bóng tối hiện giờ của khung cảnh này. Đầu vẫn trùm áo anh, mũi vẫn được vùi lấp nơi áo anh, chặn cả nước mắt dàn dụa đang trào ra không ngừng nghỉ. Thanh gật đầu lia lịa, gắng sức đứng lên tập tễnh lê chân ra ngoài. Anh lại nói với theo, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng nhưng đặc biệt rõ ràng giữa không gian huyên náo:

“Nhớ lấy, sống cho thật tốt bởi vì… em nợ anh… chính là một mạng.”

Thanh đã vứt cả chiếc áo thun của anh đi, vừa khóc lóc vừa chạy lại cầm lấy bàn tay còn mấy ngón tay hơi cử động được hung hăng kéo về phía mình.

“Em không muốn mắc nợ anh, cùng lắm là mình chết chung cho rồi, sống mà nợ nần cả đời thì em cũng chết sớm thôi”

Anh bất lực thở dài nhìn Thanh đang nổi điên ăn vạ:

“Em tính hành hạ anh đến bao giờ đây? Không thấy anh bị mấy tấn đè lên người à mà còn lôi kéo nữa? Mau đi ra, tìm ai giúp anh là được rồi.

“Em còn muốn có người cho em ăn vạ, còn muốn có người cho em nhõng nhẽo… xin anh đấy…”

Thanh cúi đầu hít mũi một cái lại một tràng dài tiếng ho của cả hai người khiến anh sốt ruột hơn, dường như gấp gáp muốn tống cô ra ngoài:

“Xin em thì có, nhanh mau ra ngoài gọi người lại giúp anh đi.”

Thanh lau nước mắt gật đầu rồi lại lê ra phía ngoài cửa. Lửa càng lúc càng lớn, mùi cháy khét lẹt khiến cô không thể thở nổi, khi đã đuối sức lắm rồi Thanh bỗng nhìn thấy Phong đang gấp rút chạy lại. Cô vui mừng như nhìn thấy thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình giữa màn đêm tối tăm này, giọng nói vội vàng, ngắt quãng:

“Anh mau vào đi… anh ấy… bị dàn âm thanh đè lên người rồi, mau vào… giúp anh ấy đi…”

Phong gật đầu chạy nhanh về phía ngọn lửa đang lan dần. Thứ sức mạnh nào đó thôi thúc Thanh phải chạy về phía hai người đàn ông mà cô cho rằng họ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Một người cô yêu và một người hiểu được tất cả nỗi đau trong lòng cô. Khi Thanh nhìn thấy Phong đang cố sức đẩy một chiếc loa thùng ra khỏi người Hải, thì cô gấp đến độ trong lòng còn nóng hơn cả ngọn lửa bên cạnh. Phía xa có những bước chân dồn dập, chắc là đội cứu hộ đã tới hành lang rồi, cố lên anh… chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra. Thanh lê lại gần nơi anh, cô biết sức mình chẳng thể làm gì, ngoài việc nắm lấy bàn tay anh không buông. Cô cảm nhận được ánh nhìn của Phong lướt qua nơi bàn tay của hai người, sau đó Hải cười bất lực nói với Phong:

“Không cần suy nghĩ nhiều, người anh yêu không phải cô ấy.”

Phong không nói năng gì, tiếp tục đẩy thêm chiếc loa nữa, nhưng tình hình không khả quan lắm. Phong bắt đầu thấy đường điện chính là thứ nguy hiểm nhất hiện giờ, mắt Phong bắt đầu quan sát khắp nơi, chưa nghĩ ra cách gì thì Hải đã lường trước mọi việc, đẩy Thanh ra và nói:

“Mau đưa cô ấy ra khỏi đây. Nhanh…”

Cả Phong và Thanh khi ấy đều đồng thanh gọi một tiếng “anh”, chỉ khác là giọng Phong bình tĩnh bao nhiêu thì giọng Thanh run rẩy bấy nhiêu.

“Ra đi, đội cứu hộ tới thì cũng đưa hai người ra thôi.”

Phong còn lừng khừng không biết làm sao thì Thanh đã khóc váng lên, anh cứng cỏi ra lệnh:

“Cậu biết rõ nếu còn ở lại sẽ thế nào mà, nhanh lôi cô ấy ra ngoài.”

Thanh định lao tới chỗ anh thì Phong đã ôm ngang người Thanh vác lên vai, mặc Thanh vừa đuối sức, vừa gào thét đánh đấm lưng mình. Phong nhìn Hải bất lực cúi đầu:

“Xin lỗi anh…”

“Đừng bắt nạt cô ấy nữa, nếu không sẽ có ngày cậu phải hối hận đấy. Đi đi”

Lửa lan rộng tới chỗ anh nằm, từng đợt ánh sáng lóe lên như chập điện, anh nhắm mắt lại hét lên lần nữa:

“Đi ngay.”

Thanh cảm nhận được thân hình Phong run lên một cái sau đó cô nhìn thấy gót giày màu nâu của Phong lùi dần. Chỉ đến khi Phong quay người ra hướng hành lang dài hun hút, Thanh mới có thể nhìn được anh, chạm vào ánh mắt vừa đau đớn lại vừa an nhiên của anh. Nhìn thấy vừa lúc ngọn chửa cháy đến, cả dàn âm thanh lóe sáng lên giống chùm pháo hoa rực rỡ. Ngọn lửa bùng lên, chính thức chôn vùi niềm hi vọng mong manh nhất, một tượng đài hi vọng trong lòng cô chưa kịp sống dậy thì đã vĩnh viễn bị vùi lấp trong biển lửa…

Những lời tâm tình của Thanh hòa lẫn với tiếng gió vi vu vọng lại, nhưng Duy chẳng thể nghe được gì. Anh đứng từ xa nhìn về phía cô gái nhỏ đang thủ thỉ cùng em trai mình, đôi vai gầy khẽ rung lên rồi lại bình lặng, cánh tay nhỏ đưa lên lau đi vài giọt nước mắt lấp lánh trong suốt. Giữa cơn mưa bồ công anh trắng muốt Thanh như một điểm khác biệt duy nhất bởi sự cứng cáp đến đáng thương. Bức tranh ma mị này khiến anh không thể rời mắt nổi. Sau hôm nay có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết, hoặc vẫn duy trì tình trạng như hiện tại. Nhưng ít ra họ đã gặp được nhau nhẹ nhàng như vậy.

Nhìn Thanh đang chạm nhẹ vào nụ cười tươi tắn của Hải, Duy không cầm lòng nổi mà tiến lại ngay phía sau lưng cô. Anh cho rằng Thanh đang chìm vào dòng cảm xúc riêng, sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của mình. Nhưng không, bởi giọng cô rất điềm tĩnh, chuẩn mực nhẹ nhàng chạm vào thính giác anh:

- Ngày hôm đó, vì phát hiện Hải giấu em bí mật rất to lớn. Em đã xông vào phòng mà Hải và Phong đang uống rượu tán gẫu. Giống như phát điên lao vào đánh anh ấy tới tấp. Vậy mà anh ấy chỉ trưng ra khuôn mặt ngầu ngầu đáng ghét.

Ngón tay trắng nhỏ của Thanh vẫn lướt qua tấm hình của Hải, cô cũng chẳng buồn quay lại xem Duy có thật sự đang lắng nghe hay không, vẫn đều giọng kể tiếp:

- Thậm chí em còn tống Phong ra ngoài, chốt cửa lại để hai mặt một lời với anh ấy. Hải hỏi em anh ấy làm gì mà em phát điên lên thế, em tự biết mình đuối lý, bởi anh ấy không nói chứ đâu phải nói dối gì em. Nhưng anh biết đấy, khi mình được nhận một thứ tình cảm quá nhiều, sẽ càng cảm thấy bất an nếu thiếu tin tưởng. Và em đã định hình rằng Hải tiếp cận em thật ra là có mục đích. Ngu ngốc vậy đấy, một đứa như em, anh ấy lại cần lợi dụng để làm gì cơ chứ.

Thanh khẽ cười cười, hạ cánh tay mình xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi di ảnh Hải:

- Anh ấy hỏi “nếu anh bảo thật lòng bên cạnh em, em có tin không”. Lúc ấy em đã hồ đồ quên mất, sẽ chẳng ai tạo cho em riêng một không gian thoải mái khóc, chẳng ai cố tình dậy sớm lôi em dậy đi thể dục để nâng cao sức khỏe, chẳng ai cùng em uống bia mắng chửi Phong hết lời. Em quên mất rằng anh ấy đã cõng em chạy tới phòng cấp cứu khi em bị ngộ độc thực phẩm, quên mất rằng anh ấy chịu ngồi cả mấy tiếng đồng hồ nghe em hét hò ka ra ô kê giống như một đứa khùng. Em thật sự đã quên hết.

Cô xoay người lại, nhìn vào ánh mắt phẳng lặng của Duy tiếp tục:

- Lúc còi báo cháy vang lên, em sợ hãi ôm tay Hải nói không muốn chết chung với anh ấy. Cánh cửa em đóng lại đã không thể mở ra, dù anh ấy có làm bất cứ điều gì nó vẫn yên tĩnh như vậy. Không gian chỉ còn lại nỗi sợ hãi của em, sự điềm tĩnh của Hải, và mùi cháy khét ngạt thở.

Thanh dừng một chút, giọng đã nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng hít thở để nói:

- Mặc dù gánh chịu ngàn đau đớn, anh ấy vẫn cười, dặn em phải sống cho tốt.

Tiếng nấc của Thanh làm nghẹn lại tất cả mọi cảm xúc của cả hai người giữa khung cảnh lãng mạn. Duy thở dài ôm Thanh vào, để mặc cô khóc thật nhiều, tiếng nói ngắt quãng của Thanh vang lên nhưng anh đã chẳng còn để tâm nữa:

- Được rồi, đừng nói nữa…

Duy vuốt vuốt mái tóc Thanh, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nụ cười rạng rỡ của Hải. Anh biết Hải ra đi rất đau đớn, khi nhận lại thi thể Hải, đã chẳng còn hình thù gì. Chỉ là một khối than đen sì vô cảm, Duy vốn không tin đó là Hải, nhưng tờ xét nghiệm AND đã chứng minh sự thật mãi không thể thay đổi. Anh yên tĩnh đưa Hải về, bằng thực lực của Khánh phong tỏa tất cả thông tin, để Hải thật yên ôn bên cạnh ba mẹ anh. Và anh đã không biết còn một cô gái đau khổ như vậy bởi sự ra đi của Hải.

Gục vào vai Duy, Thanh bỗng nhiên muốn khóc một trận cho thỏa những tích tụ mấy năm qua. Cho thỏa thời gian lặng lẽ vì không tìm được Hải, vì dằn vặt bởi sự ra đi của anh. Khóc để xóa sạch hình ảnh ngọn lửa điên cuồng gặm nhấm linh hồn anh, để quên hết sự ra đi thống khổ đó. Chỉ giữ lại nguyên vẹn nụ cười và nhiệt huyết cùng năng lượng sống của anh… Tiếng nấc nghẹn ngào cùng giọng nói thanh thoát đã hoàn toàn lạc hẳn chẳng ra bất cứ giọng điệu gì vương vấn bên tai Duy:

- Thật xin lỗi, nếu không phải tại em, anh ấy cũng chẳng vướng víu đến mức bỏ mạng như vậy.

*

Tiếng nhạc xập xình trong quán Bar làm không khí nóng dần lên, Thanh chống cằm ánh mắt lơ đãng nhìn Dương và Khánh đang đuổi nhau chạy vòng tròn kia mà cảm thán:

- Cái đứa vừa chạy vừa hét, cười ngây ngây kia là Trần Ánh Dương, bạn của em mười mấy năm phải không?

Duy gật đầu giọng nói đồng cảm không kém:

- Còn cái tên đàn ông vừa đuổi theo, vừa hét vừa cười kia… Hình như là thằng bạn chí cốt của anh.

Đúng là sức mạnh của tình yêu, nó khiến cho những con người vốn không chút cảm xúc, bỗng nhiên có đầy đủ “hỉ nộ ái ố” mà thậm chí, còn viết chi chít trên mặt ấy chứ. Thanh đánh mắt nhìn sang phía Sương và Phong đang hí húi nói chuyện gì đó trong góc phòng, khuôn mặt bỗng chốc ẩn hiện vài tia bất đắc dĩ. Hai người này, khi thì Sương đi lạc, lúc lại đến Phong đi nhầm. Bản chất họ không thuộc về nhau, hay thực sự không giành cho nhau vậy?

Đèn chớp bỗng nhiên bị tắt đi, ánh sáng neon nhàn nhạt soi rõ ánh mắt Thanh đang tần ngần dừng lại ở hình ảnh tĩnh lặng của Phong và Sương. Nét cô liêu trên mặt Thanh là sao? Cô ấy còn quyến luyến Phong phải không? Duy chẳng thể biết được Thanh đang suy nghĩ gì, anh vốn cho rằng khi giải quyết được chuyện của Hải, cô ấy sẽ lại bên cạnh anh như trước đây. Nhưng với Duy cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không phải xa cách cũng không quá gần gũi. Tất cả lại như một trò chơi bắt buộc anh vận hành hết tất cả nơ ron thần kinh vẫn chẳng hiểu nổi. Duy lặng lẽ đi về phía chiếc piano đặt nơi góc phòng, hình như chiếc đàn này là Phong sắm riêng cho Dương thì phải. Không một chút khác khí, Duy ngồi vào ghế, mở nắp đàn lên ấn “tinh tinh” hai nốt. Sau khi đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi, Duy mới gõ nhẹ vào míc mấy cái, nụ cười sâu lắng tô đậm khuôn mặt ưu tú dưới ánh sáng mờ nhạt:

- Các bạn, hôm nay Khánh mời khách ra mắt bạn gái. Cho tôi chúc mừng cậu ta cái, dù chả biết lâu bền hay không nhưng tôi hi vọng là bền lâu, nếu không tôi vừa xuống khỏi bục liền bị cậu ta xách cổ ném ra ngoài mất.

Cả căn phòng đông đúc tràn ngập tiếng cười và huýt sáo hưởng ứng. Những người ở đây đều là bạn bè nhiều năm của Khánh và Duy, ai cũng biết mối quan hệ thân thiết của hai anh chàng này tới đâu. Có người còn hét lên đùa cợt:

- Sao thế Duy, ông không đành lòng gả Khánh ra ngoài à?

Mọi người lại ồ lên rộn ràng, tiếng Khánh vui vẻ vọng lại từ góc phòng:

- Xuống đi, ông định phá nát tiệc ra mắt của tôi đấy hả?

Duy bật cười lắc đầu, cúi người một chút về phía míc giọng bình thản tiếp:

- Cậu ta kiếm được nhiều tiền lắm, mọi người cố gắng uống nhiều, nhỡ đau bao tử hay gì lại tới chỗ cậu ta kiểm tra sức khỏe. Còn tôi, nhân cơ hội cậu ta tốn tiền, muốn nương theo chiều gió, trong không khí lãng mạn như thế này tặng cô gái của tôi một bài hát.

Lại một tràng tiếng huýt sáo trêu chọc:

- Cô nào đấy Duy, chỉ đích danh xem nào.

Anh không nói gì, hai bàn tay nhanh chóng ổn định trên những phím đàn, trầm ngâm ấn xuống….

Ai đó đã nói âm nhạc là thứ điều khiển cảm giác dễ dàng và triệt để nhất, hiện tại Thanh đã nhận ra điều đó một cách rõ ràng. Cô không thể nào liên hệ được anh chàng lấm lem dầu mỡ đi vòng quanh mấy chiếc mô tô hầm hố, hoặc chàng trai đầy nhiệt huyết cầm cây ghi ta bên bờ biển, với người đàn ông ưu nhã đang lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn dương cầm phía kia. Ánh sáng nhẹ nhàng từ sân khấu hắt lại, phản chiếu một cách nhợt nhạt lên thân hình Duy, khí chất điềm đạm chững chạc, khuôn mặt anh rất nghiêm túc, đôi mắt nhắm lại như chìm đắm vào thứ âm nhạc tinh tế do mình tạo ra ấy. Cảm xúc phiêu bồng, giọng nam ấm áp ngân lên: (More than words)

Saying 'I love you'

Is not the words

I want to hear from you

It's not that I want you

Not to say

But if you only knew

How easy

It would be to

Show me how you feel

More than words

Is all you have to do

To make it real

Then you wouldn't

Have to say

That you love me

'Cause I'd already know

What would you do

If my heart was torn in two

More than words

To show you feel

That your love

For me is real

What would you say

If I took those words away

Then you couldn't

Make things new

Just by saying

I love you

Just more than words

Is more than

What you say is the things you do

Now that I have tried to

Talk to you

And make you understand

All you hav to do

Is close your eyes

And just reach out your hand

And touch me

Hold me close

Don't ever let me go

More than words

Is all I ever

Needed you to show

Then you wouldn't

Have to say

That you love me

'Cause I'd already know

What would you d

If my heart

Was torn in two

More than words

To show you feel

That you love

For me is real

What would you say

If I took

Those words away

Then you couldn't make things new

Just by saying

I love you!

- Sao anh ấy biết Thanh thích bài này vậy?

Giọng Dương thì thầm vang lên như sợ mình chỉ hơi to tiếng, liền phá ngang xúc cảm tuyệt vời hiện tại, Khánh cũng thuận theo ý cô thầm thì theo:

- Anh làm sao biết. Thanh thích bài này à?

Dương gật đầu một cái, mắt vẫn hướng về phía Duy đang say mê phía sân khấu:

- Phải, nhưng là bản Changmin cầm ghi ta hát live ấy.

Khánh nhíu mày thắc mắc:

- Changmin là ai?

- Là thần tượng Hàn Quốc, có nói anh cũng không biết đâu.

Giọng nói có vẻ không tình nguyện, hơi thở của Khánh sát gần lại làm Dương hơi né tránh:

- Anh đảm bảo, sau hôm nay, anh chàng Changmin gì đó và cả cây ghi ta huyền thoại ấy chắc chắn bị soán ngôi không thương tiếc.

Dương vừa gật đầu hưởng ứng vừa nói:

- Chuẩn chuẩn, ôi trời ơi sao có thể hay như vậy chứ. Thật muốn song ca cùng anh ấy một bản quá đi mất.

Khánh bất mãn huơ huơ tay qua trước mắt Thanh lại bị cô gạt bỏ không thương tiếc. Vừa lúc Khánh đen mặt nhìn về phía Duy, cũng là lúc bài hát kết thúc. Cả căn phòng dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc mà Duy mang lại, Dương thăm dò nhìn sang thấy có vẻ Thanh cũng thế. Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn về phía Duy một cách tự nhiên, nhưng lại vô thức toát ra sự mê đắm cuồng nhiệt. Chắc Thanh cũng không hề hay biết, dáng vẻ vắt chéo chân ngồi tựa vào quầy bar, tay cầm ly rượu vàng vàng hơi lắc lư và khuôn mặt ánh lên niềm thích thú của mình hiện tại mang theo bao nhiêu mị hoặc. Trộm nhìn sang Duy, chắc chắn anh quá rõ tình hình nên mới có điệu cười tủm tỉm lại “đểu đểu” thế kia. Dương đá chân Khánh hỏi:

- Thực ra Duy làm nghề gì vậy?

Khánh híp mắt cười nhìn khuôn mặt đề phòng của Dương:

- Em lo lắng à, yên tâm anh bảo đảm cho cậu ta. Đủ tin tưởng chứ.

Dương nhìn lướt một lượt Khánh từ trên xuống dưới, ánh mắt không giấu nổi sự suy tư đánh tan chút tự trọng cuối cùng của Khánh. Anh đành xuống nước giả vờ hỏi:

- Em nghĩ đôi đó sẽ thế nào?

Dương phóng khoáng uống trọn ly rượu, tay vỗ lên vai Khánh giống như “chiến hữu”, ánh mắt mập mờ nói:

- Yên tâm đi. Người hợp thành một tổ. Bạn bè anh cũng giống anh, gặp những người như em, tự khắc sẽ biết đủ thứ mùi vị thôi. Đừng lo!

Khánh gật gù nhìn Dương tán thưởng thật sâu sắc, thì thầm điều gì đó khiến Dương cười rộ lên xinh đẹp. Ánh nhìn lướt qua phía Thanh bên kia cũng đang ghé tai Duy nói điều gì đó, mà khiến anh như thể “đứng hình”. Khuôn mặt đẹp trai ngơ ngác như đón nhận tin tức gì hãi hồn lắm. Dương thấy Thanh xuống khỏi ghế quầy bar, chiếc đầm dài màu xanh nhạt rung động theo từng bước đi của cô gái mang dáng vẻ mỏng manh nhưng khí chất rất hiên ngang, sẵn sàng “gặp ma diệt ma”. Nụ cười trên môi càng rõ nét hơn nữa, liệu có phải cô ấy thật sự làm như lời mình đã nói khi ở Đà Lạt?

Tiếng nhạc xập xình lùng bùng quay trở lại thính giác Duy, cô ấy vừa nói gì nhỉ?

- Em từng hỏi Sương và Dương rằng có nên nói hết mọi chuyện với anh. Sau đó lập tức khống chế ép anh ở bên cạnh em không được một giây suy nghĩ hay không. Hai đứa đều nói đó là ý kiến cực tốt.

Ngừng một lúc Thanh lại tiếp tục bằng chất giọng thỏ thẻ pha chút ma mị nhưng rất dứt khoát.

- Em không đồng ý việc anh tiếp tục theo đuổi em đâu. Được theo đuổi nhiều quá rồi, hay là bây giờ cho em chút cảm giác lạ đi. Để em theo đuổi anh một thời gian xem sao. Nhỉ!

Duy nhìn theo bóng dáng chiếc đầm xanh thướt tha đang tiến dần ra phía cửa. Ánh sáng nhập nhòe dội lại lộ ra phần lưng nhỏ xinh trắng nõn hấp dẫn ánh nhìn mà hốt hoảng. Lột ngay chiếc áo vét trên người ra mà chạy với theo to tiếng:

- Nếu thật sự có ý định theo đuổi anh, thì mau mặc áo này vào đã.

Chiếc áo vét mỏng nhanh chóng được trùm lên vai Thanh, che đi phần da thịt bắt mắt. Ánh nhìn thích thú nghiền ngẫm khuôn mặt sa sầm của Duy, anh trầm giọng nói:

- Em thích cảm giác lạ còn gì. Chẳng lẽ em muốn chưa theo đuổi mà anh đã đổ hả? Đi về nào.

Duy mạnh mẽ kéo lấy bàn tay đang giữ cổ áo vét của Thanh. Cô gái lắm chiêu này, cuối cùng cũng chịu cho anh một lối đi rồi đây. Nhưng Thanh ở đằng sau còn mải chìm trong những suy nghĩ táo bạo của bản thân, mà bỏ qua khuôn mặt bỗng trầm xuống. Khuôn miệng nam tính xuất ra một điệu cười đúng chất “đểu đểu” mà Dương đã từng cảm nhận được. Duy nháy mắt với Khánh một cái đồng thời nhớ lại mấy hôm rồi đã phải dày công chuẩn bị chiến thuật như thế nào.

*

- Ông cứ làm như tôi nói đi, kiểu gì cũng đưa được nàng về. Chuyện này ông cứ phải học tập tôi mới được.

Khánh âm trầm nhả ra từng từ với Duy đang nhíu mày.

- Ông mượn cớ để đưa Dương của ông về ra mắt thì nói thẳng đi, còn phải bày đặt nữa.

Không hề nao núng Khánh tiếp:

- Một mũi tên trúng vài đích ông còn không chịu nữa. Tôi nói nhá…

Thay đổi tư thế ngồi, giọng nói cũng có vẻ nhanh nhẹn hơn, đúng chuẩn của người làm ăn kinh doanh đang thương lượng chứ không phải của bác sĩ nội khoa khi thông báo bệnh tình nữa. Khánh nói:

- Ông theo Thanh sang tận Hàn Quốc rồi, chụp lén bao nhiêu hình như thế để làm gì, hả? Rửa ngay thành một album, mấy tập giấy nhớ tôi cho ông, lấy lau miệng hết rồi à? Mỗi một cái ảnh ông chú thích mấy dòng cảm xúc của ông vào, rồi vứt ở chỗ nào cô ấy dễ thấy ấy. Cả cái vụ đàn hát của ông nữa, lâu ngày không dùng đến quên rồi à? Ông phải biết tận dụng lợi thế chứ.

Duy trầm ngâm đáp lại:

- Vụ đàn hát thì tôi tính lâu rồi, chuẩn bị dùng đến. Nhưng còn album hình, chưa nghĩ tới luôn.

Khánh búng tay cái tách:

- Tôi đã nói mà, tôi còn chuẩn bị cho Dương cả một nhà treo toàn hình cô ấy kia kìa, ông có mỗi cuốn album mà không làm được hả? Tôi là vì nghĩ đến chiêu thức gập sao giấy của ông có tác dụng, giúp tôi ôm được nàng nên giờ mới giúp lại thôi đấy.

Duy gật gù tiếp:

- Có qua có lại thôi, ông thông báo với ba mẹ ông chuẩn bị đón con dâu đi. Thanh ít được sống trong bầu không khí gia đình ấm áp. Phải cho cô ấy thấy một gia đình tràn ngập tiếng cười thì cô ấy mới rung động được. Sau đó thì tổ chức mời mấy thằng kia, ra mắt bạn gái luôn đi.

Khánh ngồi bật dậy nhanh nhảu:

- Chi phí thì…

Không khách khí Duy trực tiếp ngắt lời, ngón tay trỏ đưa lên lắc lắc:

- Nô, nô, nô. Tôi chịu vé máy bay cho Sương về tham dự, còn chuyện ra mắt là người yêu ai người ấy tính. Nếu không thích kết hợp, chúng ta ai đi đường nấy. Tôi không ngại vì Thanh mà chuẩn bị hẳn một buổi đoàng hoàng.

Khánh lườm Duy một cái cháy mặt, giọng kìm nén:

- Tôi bỏ công bỏ tiền lót đường cho ông mà còn giọng điệu ấy hả?

Duy cười ha ha vỗ vai Khánh:

- Chúng ta đôi bạn cùng tiến. Ông không nên tính toán với tôi như vậy.

Và rồi sau một buổi tối với bữa cơm gia đình ấm áp, vui vẻ ở nhà Khánh. Vừa làm Thanh rung cảm, lại yên tâm trao gửi Dương. Về đến nhà thì nhầm hai chiếc túi du lịch với nhau. Đương nhiên mở ra không chỉ có quần áo của Duy, bên trong còn hộp bút máy Thanh từng tặng Duy khi ở Nha Trang. Dòng chữ “Có duyên sẽ gặp. Có nợ sẽ tìm về. Đủ yêu thương mới có thể bên nhau” khẽ khàng chạm vào tầm nhìn của Thanh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt một khoảng áo thun trắng của Duy được gấp gọn gàng trong túi. Chiếc canon đen nằm lặng lẽ trên cuốn album dày cộp, Thanh vô thức chạm vào khởi động máy. Bấm qua bấm lại cũng chỉ toàn hình ảnh và clip của riêng cô. Nụ cười mang theo sự đau lòng và áy náy xuất hiện trên khuôn mặt thất thần.

Tay Thanh chạm vào cuốn album nặng nhất túi đồ, mở ra liền bắt gặp hình ảnh cô đang ngồi ở ghế đá bên Hồ Xuân Hương mơ mộng, nhìn ra phía cây liễu thướt tha rủ mình thật yêu kiều, miếng giấy nhớ vàng vàng nhỏ dài với nét chữ cứng cáp “em đang nghĩ về anh phải không?”. Trang tiếp theo là Thanh đang nhắm mắt lại ngửi một bông hoa hồng trắng còn đang hàm tiếu thật e lệ, góc chụp hay ánh sáng đều là một vị trí tuyệt nhất để làm nên bức hình có tâm nhất, dòng chữ “My girl” khiến mũi Thanh cảm thấy chua xót.

Lật giở từng trang, từng trang đều là hình ảnh Thanh đang bưng bê cà phê, đi chợ mua thức ăn, sáng sớm ra ban công đón bình minh, chiều chiều thu dọn quần áo, hay đang chăm chú tưới nước cho mấy chậu hoa xinh đẹp. Thậm chí còn cả một loạt hình ảnh cô đang dạo chơi trên đường phố Seoul. Có bức hình chụp Thanh và Dương mặc hanbok tung tăng trong phim trường. Còn có ba cô gái mặt bừng bừng khí thế hò hét cùng hội trẻ con, tay cầm đèn nháy bỏ hết cả khăn quàng rồi áo khoác hòa mình trong buổi concert của DBSK. Tất cả đều có những dòng nhắn gửi yêu thương bởi nét chữ cứng cáp không hoa mĩ ấy, duy chỉ một bức… Cô gái bó mình trong chiếc áo phao thật lớn mầu xám, chiếc mũ len cùng màu làm rõ nét hơn làn da trắng, dù chỉ có ánh điện mờ nhạt phản chiếu lại, hơi thở buồn đau phảng phất xung quanh không gian rộng lớn và lạnh lẽo. Cô ấy mắt nhắm lại khiến hàng mi rủ xuống che đi cảm xúc của bản thân, giữa những đôi tình nhân đang ôm nhau hạnh phúc trên tháp Namsan huyền thoại, cô gái đơn độc trầm ngâm với chiếc khóa ghi duy nhất tên “Thanh”. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra nụ cười hài lòng đến ngang trái. Có bức hình Thanh miết tay lên chiếc khóa như để chắc chắn điều gì đó, rồi mới quay người đi, sau đó chỉ còn lại tấm lưng khoác chiếc áo đồ sộ nhỏ dần. Thanh mỉm cười không hiểu người đàn ông ngốc nghếch này đã bấm máy bao nhiêu cái để thu được một chuỗi hành động của cô như vậy.

Nhưng nụ cười bỗng chốc đông cứng, không thể nhúc nhích nổi khi Thanh nhìn thấy bức hình cuối cùng của cuốn album. Hình ảnh ánh đèn nhiều màu sắc chiếu lại lấp lánh, làm nền cho chiếc khóa khắc tên “Duy”, được ngoặc vào chiếc khóa tên “Thanh” vốn rất đơn độc hiện ra thật rõ nét khiến cô rung động mãnh liệt. Nước mắt ngấp nghé nãy giờ chỉ trực chờ cơ hội để rơi xuống, Thanh đã biết người đàn ông ấy yêu mình… Nhưng chưa từng nghĩ anh cũng có thể yêu một cách lặng lẽ và âm thầm đến thế, tới mức tự động cô không thể thoát ra nổi thứ tình yêu nhiều tư vị ấy. Có thể thời gian qua Thanh không đủ dũng cảm để bên cạnh Duy, nhưng anh chưa một giây nào từ bỏ tình yêu dành cho cô. Kể cả khi anh biết được thứ duyên phận đáng chết ấy. Vậy được rồi, họ có duyên mới gặp, cô nợ anh cô sẽ trả, hai người họ chắc chắn đã đủ yêu thương có phải không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cược Cho Anh Thắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK