Cuộc Chiến Xử Nam

Chương 8

Vân Thanh Bình

14/03/2013

An Thần Xán thật sự buồn bực. Hôm đó sau khi anh đưa Âu Dương tiểu thư về nhà, đặt Âu Dương tiểu thư đang say rượu lên giường xong liền rời khỏi. Không biết vì sao ngày hôm sau Âu Dương tiểu thư gọi điện thoại cho anh nói rằng hợp đồng bị hủy bỏ, lần đàm phán này thất bại.

Anh báo cáo chi tiết với tổng giám đốc Trình Sở Hoàn, Trình Sở Hoàn trầm mặc trong chốc lát, nửa đùa nửa thật nói: “Không trách cậu, ai kêu cậu yêu là đàn ông.”

Bàn chuyện làm ăn không thành, lại để Ôn Tĩnh thấy một màn chẳng ra sao, tính thế nào cũng đều là anh chịu thiệt. Anh quyết định phải tìm Ôn Tĩnh nối lại cảm tình , thuận tiện giải thích rõ hành vi hôm trước của mình một chút.

Cho nên anh lại đến trường cấp ba Tường Nghĩa, nhưng học sinh trong trường cấp ba Tường Nghĩa đã tạm thời nghỉ ngơi vài ngày sau cuộc thi điền kinh mùa thu, cho nên anh đặc biệt đi đón Ôn Tĩnh lúc tan tầm.

Ôn Tĩnh cho dù không bận huấn luyện đội điền kinh cũng sẽ không rời khỏi trường học quá sớm, có đôi khi là tăng ca làm công, có đôi khi là ở lại luyện tập thể lực.

Anh biết Ôn Tĩnh gần đây bề bộn nhiều việc, bởi vì thành tích trong trận đấu của đội điền kinh mà bỗng nhiên nổi tiếng, tương đương với thành tích, toàn bộ trường học đều đang say sưa bàn luận về việc này, phần đông giáo viên cũng không để ý đến chuyện trước kia mà cổ vũ cho Ôn Tĩnh.

Hiệu trưởng cũng sửa lại thái độ phản đối trước kia, chuyển thành toàn lực trợ giúp, hy vọng Ôn Tĩnh đưa ra bản báo cáo kế hoạch phát triển cho đội điền kinh trong tương lai, thậm chí trên trang web của trường học cũng đăng thông báo chiêu sinh, hiệu trưởng còn cùng toàn bộ đội viên đội điền kinh chụp ảnh lưu niệm.

Cuộc sống thực hắc ám, trong trường học kỳ thật cũng không được quang minh cho lắm. Chuyện gì vất vả thì chả ai làm, đến khi thu hoạch thành quả thì mọi người tranh nhau cướp phần, thật khổ cho Ôn Tĩnh.

Anh mang theo hai lon đồ uống , đứng ở cổng trường gọi điện thoại cho Ôn Tĩnh, di động còn chưa thông đã thấy Ôn Tĩnh đeo cái ba lô to, trên tay còn cầm theo một gói to hình như rất nặng từ trong màn đêm chậm rãi đi ra. Anh vui vẻ cong đuôi lông mày, đang định đi lên chào hỏi một chút thì thấy một thân hình nữ tính cấp tốc lướt qua bên người anh, đi về phía trước ôm Ôn Tĩnh một cái ôm theo kiểu dáng Tây Âu, thuận tiện hôn lên môi Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh mở to mắt, tầm mắt của cô xuyên qua người nữ ôm cô, phát hiện An Thần Xán cách đó không xa đang dại ra sững sờ.

“Tiểu Tĩnh, mình rất nhớ cậu.” Mỹ nữ lại hôn Ôn Tĩnh một cái, dính ở trên người cô làm nũng.

Ôn Tĩnh nhắm hai mắt lại, trầm trọng hít sâu. Hình ảnh đi qua trí nhớ căn bản không thể xua đi, mỗi khi mọi người muốn giữ chặt hạnh phúc, thì ác mộng sẽ bắt đầu xuất hiện, muốn bạn nhận rõ sự thật, kéo bạn càng ngày càng cách xa khát vọng của mình.

“Đã lâu không gặp...... Kelly.” Cô buông túi trong tay ra, ôm lại Kelly.

Ngực An Thần Xán rất khó thở, bất quá anh bắt mình phải giữ trấn định, vẫn nở ra nụ cười như trước mà đi về phía Ôn Tĩnh.

“A Tĩnh...... Bạn của cậu sao?” Lúc này anh mới thấy Kelly rõ ràng, cô ấy có mái tóc nâu mà đôi mắt màu lam, là một con lai vô cùng xinh đẹp.

Kelly buông Ôn Tĩnh ra, ôm lấy cánh tay Ôn Tĩnh, dựa trên vai Ôn Tĩnh, vẻ mặt màng biểu tình hạnh phúc, chờ Ôn Tĩnh trả lời.

Ôn Tĩnh tạm dừng trong chốc lát, thần sắc phức tạp cười khẽ. “Bạn gái của tôi, Kelly.”

Trái tim An Thần Xán trong phút chốc ngừng đập.

“Tiểu Tĩnh, nghe được cậu nói như vậy, mình rất cảm động, mình quả nhiên vẫn là thực thích cậu.” Kelly lại nâng khuôn mặt Ôn Tĩnh lên hôn một cái, tác phong lớn mật, căn bản không để ý người bên ngoài.

“Thì ra...... cậu có bạn gái.” An Thần Xán trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời vẫn đang không thể tin được.

Anh đã tìm hiểu qua với Tống Du Vũ, Ôn Tĩnh căn bản không có bạn gái, vậy sao lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ mang hai dòng máu thế này? Tình cảm lưu luyến của anh còn chưa bắt đầu liền đã hết.

Nhất thời anh cảm thấy rất thẹn thùng, anh còn vọng tưởng kéo Ôn Tĩnh vào một thế giới không thể quay đầu, anh thật sự thực quá đáng a...... Ôn Tĩnh vốn vẫn theo quỹ đạo bình thường đi về phía trước, anh không thể ích kỷ như vậy.

“Anh là bạn của Tiểu Tĩnh sao? Thật đẹp trai quá!” Kelly tán thưởng, nhịn không được tiến lên sờ soạng mặt An Thần Xán.

An Thần Xán rất nhanh đẩy tay cô ra, Kelly hoảng sợ, chính An Thần Xán cũng lắp bắp kinh hãi.

Anh thực là một đố phụ (người ghen tuông) , bất luận nam nữ tới gần Ôn Tĩnh, anh đều ghen, hơn nữa là dấm chua to đùng...... Khó chịu đến anh cũng không thích đối phương đụng vào.

“Đồ uống cho các cậu, tôi còn có việc, đi trước.” An Thần Xán đem đồ uống đưa cho Kelly, cũng không quay đầu lại rời đi.

Ôn Tĩnh nhìn theo bóng dáng anh, trước mắt một mảnh trống vắng. Rõ ràng mùa đông chưa đến, lại cảm giác trong đêm tối gió lại rất lạnh như băng vậy......

Tháng 10, tháng 10 mà cô sợ hãi nhất, ở miệng vết thương của cô lại có thêm vết máu mới.

Anh thất tình, hung hăng thất tình.

Anh không liên lạc với Ôn Tĩnh nữa, không phải bởi vì khổ sở, mà là lo lắng mình lại làm ra chuyện khiến Ôn Tĩnh thấy phiền. Dù sao Ôn Tĩnh cũng có bạn gái, là cùng bạn gái đi chơi thật nhiều, huống hồ cô dâu mới tựa hồ đã lâu không gặp, tình cảm nhất định so với trước kia còn nồng đậm hơn.

Nghĩ vậy, tâm tình của anh giống như mây đen ở trên đầu, hậm hực thật lâu không tiêu tan.

Tuy rằng tình cảm lưu luyến căn bản còn chưa bắt đầu, nhưng anh vì truy điệu tình cảm đã qua đời mà vào chiều thứ bảy đã đi đến nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau – ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’.

Vốn anh tính nói lời cảm tạ với Tống Du Vũ, bất quá anh mới bước một chân vào trong cửa hàng đã bị cảnh tấp nập người trước mắt dọa sợ! Tống Du Vũ đi qua đi lại trong cửa hàng, vội vàng hướng dẫn giúp từng khách hàng có nhu cầu.

An Thần Xán rút động khóe môi, lập tức phát hiện có chuyện không tầm thường. Vì sao Trình Sở Hoàn cùng Cao Ỷ Thiên lại ở đây? Thật là không hiểu ra sao!

Khi anh đi qua bên người những khách hàng nữ, rất nhiều nữ khách hàng thấy anh lại là một trận thét chói tai, anh mắt điếc tai ngơ đi đến trước mặt Trình Sở Hoàn, chỉ vào mũi hai người nói: “Vì sao các cậu lại ở đây?”

“Nghe nói mấy đồ dùng tình thú trước kia cậu tặng bọn mình đều là mua ở đây, cho nên đến đi dạo thôi.” Trình Sở Hoàn tà khí cười.

An Thần Xán lắc đầu không tin. Xem những trái tim toát ra từ trong mắt những khách hàng nữ này cũng biết bọn họ đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, đều sắp trở thành chiêu bài sống của chỗ này rồi.

“Không phải các cậu muốn đến để nhìn mặt Ôn Tĩnh, cho nên ở trong này ôm cây đợi thỏ chứ?” Lý do duy nhất anh nghĩ đến chính là cái này.

“Trên cơ bản bọn mình cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy, thuần túy là ngẫu nhiên đi ngang qua thì thuận tiện vào thôi, xem có thể đánh cuộc vận khí một keo hay không.” Cao Ỷ Thiên lại tùy tay cầm lấy sản phẩm tân tiến để nghiên cứu. “Về phần vì sao mỗi lần đi ngang qua cửa hàng thì chuyện buôn bán của cửa hàng lại càng tốt hơn bọn mình cũng không thể hiểu rõ.”

An Thần Xán nhìn về phía Tống Du Vũ, cô đang lộ ra cười gian giả dối của thương nhân, ngầm không biết dùng bao nhiêu thủ pháp tuyên truyền, dịp này đã kéo doanh thu của cô lên rất cao.

Tống Du Vũ nhắm đúng thời điểm, đi đến trước mặt ba người đàn ông, vui đến quên cả trời đất nói: “Tôi liền đoán các anh là bạn chỉ là vẫn chưa chứng thật được.”

“Cô xem bọn họ như công cụ để vơ vét của cải sao?” An Thần Xán thở ra một hơi.

“Tôi nào dám nha! Mới đầu tôi chỉ là cảm thấy cửa hàng đồ dùng tình thú này cũng thật sự là càng ngày càng vẻ vang, chen vào một đống tuấn nam là muốn hù chết người sao? Sau đó các khách hàng nữ càng ngày càng nhiều, nghe nói một diễn đàn trên mạng cũng có người đề cử cửa hàng của chúng tôi, nói là thường có mỹ nam ra vào, làm công quảng cáo miễn phí giúp tôi! Anh cũng biết...... Ôn Tĩnh ngẫu nhiên sẽ đến cửa hàng, cũng được xem như là một mỹ nam, tôi đương nhiên sẽ không phủ nhận a.” Tống Du Vũ đúng lý hợp tình phân trần.

Nghe được tên Ôn Tĩnh, sắc mặt An Thần Xán lại ngưng trọng lên, anh hướng về phía Tống Du Vũ mở miệng nói lời cảm tạ: “Cảm ơn cô trước kia đã giúp tôi không ít việc, bất quá về sau tôi sẽ tận lực ít đi quấy rầy Ôn Tĩnh, cũng sẽ không làm trò ở nơi này nữa.”

“Sao ngữ điệu lại buồn rầu như vậy? Sẽ không là chưa ra trận --” Trình Sở Hoàn gợi lên tươi cười suất khí, kéo dài âm thanh.

“Đúng đúng! Thể xác và tinh thần đều đã chết!” An Thần Xán không kiên nhẫn chen vào, Cao Ỷ Thiên không khỏi cất tiếng cười to.

“Không đúng nha...... Mới hôm trước tôi còn cổ vũ cô ấy, quan hệ của cô ấy với anh hẳn là phải có tiến triển......” Tống Du Vũ hơi nhíu mày, chuyện này không thể lý giải.

“Cậu ấy dường như vẫn luôn có một bạn gái ngoại quốc, chỉ là cô không biết.” An Thần Xán ai oán thở dài.

“Di? Bạn gái!” Tống Du Vũ hét to một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc.

“Làm sao vậy?” An Thần Xán hỏi.

Chẳng lẽ Ôn Tĩnh chân chính yêu là phái nữ? Tống Du Vũ lập tức tâm hoảng ý loạn, không như bình thường nữa. Cô là bạn tốt của Ôn Tĩnh, lại chưa bao giờ nghe qua chuyện này! Nhưng cô rõ ràng biết tâm ý của Ôn Tĩnh đối với An Thần Xán, không có lẽ nào Ôn Tĩnh lại yêu người cùng giới tính a.



“Sao cô ấy có thể có bạn gái, bởi vì cô ấy...... cô ấy...... cô ấy là nữ nha!”

Ôn Tĩnh mặc áo sơmi màu đậm, quần bò màu lam, tóc chải thành hình đường cong, thoạt nhìn trầm ổn mà suất khí; Cô mang theo một túi đồ ăn, sau khi đi qua quầy của y tá tiểu thư kiểm tra cùng đăng ký thân phận xong, mới bước vào một không gian đằng sau cửa sắt.

Hai cánh cửa sắt mở ra, cô đi vào trong đó, đi qua hành lang gấp khúc quen thuộc, tìm được phòng bệnh cố định, cô nhìn về phía thân hình đang suy yếu trên giường chào hỏi, giọng nói so với bình thường có vẻ trầm thấp hơn.

“Mẹ, con đến rồi.”

Một người phụ nữ tiều tụy đang lẳng lặng cuộn mình trên giường, lại chậm rãi đứng lên giương mắt, hai mắt vốn trống rỗng không có thần sau khi nhìn thấy Ôn Tĩnh kỳ dị lại nở nụ cười......

“Con, lại đây để mẹ nhìn con xem, công việc thực vất vả phải không...... đã gầy đi rồi.” Người phụ nữ giơ lên ngón tay gầy như que củi, hướng về phía cô vẫy một cái.

“Không vất vả, đám học sinh gần đây đều thực ngoan.” Cô đến gần mép giường, lấy ra một gói to hộp giữ lạnh đã chuẩn bị tốt, mở nắp hộp ra, bên trong đều là hoa quả tốt cho da. “Con mang theo táo mẹ thích ăn nhất, rất ngọt.”

Cô cầm một miếng đưa tới bên miệng mẹ, mẹ khẽ cắn một miếng lại nhổ ra, nhíu mày thầm oán nói: “Không thể ăn.”

“Vậy thử ăn lê xem.” Cô đổi thành loại hoa quả khác đưa cho mẹ, nhưng cũng lại bị phun trên mặt đất.

Cô đứng lên cầm khăn giấy lau chỗ bẩn trên đất, bỗng nhiên mẹ cô xuống giường giữ lấy hai tay cô, cảm xúc có hơi kích động. “Mẹ nghe những người khác nói đã đến tháng 10 rồi, sao ba con còn chưa tới đón chúng ta trở về?”

“Hình như ba có việc, sẽ đến trễ một chút.” Cô trấn an mẹ. Bất luận khi nào cô tới thăm, mẹ cô cũng luôn quan tâm khi nào đến tháng 10, một năm rồi lại một năm, khi nào cũng đều như thế.

“Con gạt mẹ! Không phải ông ấy sẽ không đến đây chứ? Con nói đi! Con nói đi!” Cô loạng choạng lay Ôn Tĩnh. “Liền ngay cả con cũng không muốn đến thăm mẹ có đúng hay không? Bởi vì con cũng giống như những người khác, xem thường mẹ!”

“Mẹ...... Không phải như vậy, mẹ bình tĩnh một chút.” Cô mềm giọng dỗ, nâng mẹ ngồi trở lại mép giường.

“Mẹ không muốn ở đây nữa, mẹ muốn đi ra ngoài! Mẹ muốn đi ra ngoài...... Nơi này không phải là bệnh viện, là nhà tù là nhà tù!” Phương Nguyệt Kì tinh thần hoảng hốt không ngừng lặp lại.

Ôn Tĩnh vỗ lưng mẹ, dịu dàng nói: “Mẹ...... Mẹ sinh bệnh, cần phải ở trong này trị liệu, chờ thêm một thời gian nữa con hỏi lại bác sĩ xem có thể xin phép mang mẹ đi ra ngoài hay không.”

Bỗng dưng, Phương Nguyệt Kì cực kỳ bi ai hừ nở nụ cười. “Lần nào con cũng đều nói như vậy, khi nào mới thật sự mang mẹ đi ra ngoài?”

Ôn Tĩnh khổ sở cúi mắt. Đã qua nhiều năm như vậy bệnh tình của mẹ vẫn không ổn định, cô căn bản là không thể mang mẹ rời khỏi bệnh viện tâm thần.

“Con cam đoan lần sau nhất định sẽ nói với bác sĩ.” Cô mỉm cười, vuốt tóc dài của mẹ, hốc mắt lại phiếm hồng.

Phương Nguyệt Kì cầm bàn tay Ôn Tĩnh, lại tự nhiên thay đổi cảm xúc, đôi mắt mang theo thân thiết chờ đợi. “Con, lần này sao c lại không mang bạn gái đến đây?”

“Hôm nay cô ấy vừa vặn có việc, lần khác đi.” Cô xả ra một chút cười khổ, nói cho có lệ.

“Khi nào thì kết hôn? Nhất định phải sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp, bà nội của con mới không xem thường chúng ta nữa.” Phương Nguyệt Kì gật đầu mạnh nói.

“Được, sinh con, nhất định sẽ sinh một đứa nhóc mập mạp cho mẹ ôm.” Cô nhẹ giọng phụ họa, trong giọng nói ẩn chứa chua xót nói không ra lời.

“Đúng, con ngoan...... Giống ta sinh chính là con......” Phương Nguyệt Kì ngây ngô nở nụ cười hai tiếng, trầm mặc trong chốc lát, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hung hăng đẩy Ôn Tĩnh ra, kêu to lên: “Không đúng! Cô không phải con ta! Cô là nữ! Sao cô lại giả mạo con ta!”

Ôn Tĩnh mở to mắt, tiến lên ôm mẹ cô đang lâm vào không khống chế được. “Mẹ! Bình tĩnh một chút, con là con của mẹ, con là Tĩnh mẹ yêu nhất a.”

Phương Nguyệt Kì lớn tiếng khóc hô: “Tĩnh là nữ! Vì sao con lại là nữ ? Vì sao ta sinh lại là con gái?”

“Mẹ......” Ôn Tĩnh cắn môi dưới, mặc cho mẹ không ngừng đánh cô.

Phương Nguyệt Kì đột nhiên giữ chặt gáy của Ôn Tĩnh, mắt lộ ra hung quang. “Đều là mày làm hại! Nếu không sinh ra mày thì tốt rồi! Hôm nay tao cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này, mày cũng không áy náy sao? Sao mày lại không chết đi!”

Ôn Tĩnh không có biện pháp thở, chỉ có thể cầm cổ tay mẹ cô ý đồ giãy ra, nhưng là lực điên cuồng của Phương Nguyệt Kì lại lớn đến dọa người, đã lâm vào trạng thái tâm thần.

Y tá tiểu thư lúc này vọt đi vào, dưới sự hợp lực thật vất vả của rất nhiều người mới kéo được hai người tách ra, nhân viên hộ lý giữ Phương Nguyệt Kì lại.

Ôn Tĩnh chật vật ngã ngồi xuống, Phương Nguyệt Kì vẫn là chưa từ bỏ ý định tiến lên đá cô. “Mày cút! Cút càng xa càng tốt! Đời này tao không muốn gặp lại mày nữa!”

“Cô Ôn, mời cô về đi, cảm xúc của bệnh nhân đã không khống chế được, mời cô về!” Một y tá khác nâng Ôn Tĩnh dậy, ép cô rời khỏi phòng bệnh.

Ôn Tĩnh thất tha thất thểu bị đưa đến hành lang, vẫn còn nghe thấy mẹ cô đang cao giọng khóc kêu: “Đưa con ta lại đây! Sao các người lại đuổi con ta đi! Các người đều muốn cản trở, đều là đến làm suy sụp ta --”

Ôn Tĩnh thất hồn lạc phách bước đi, linh hồn cả người như là bị rút mất hết, cô lại đi qua hai cánh cửa sắt, rời khỏi không gian làm người ta hít thở không thông này, trí nhớ không kiềm nổi lại nảy lên trong óc......

Cô sinh ra trong một hào môn thế gia, mà mẹ cô sau khi sinh khó đã không thể sinh nở được nữa, vốn người một nhà luôn hoà thuận vui vẻ, nhưng từ khi tuổi ông bà nội càng lúc càng lớn, trong nhà vì tranh quyền đoạt lợi, nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng, các bác các chú đều vì tranh giành tài sản mà đấu đá, ông nội bà nội lại là bản sao của truyền thống Trung Quốc, trọng nam khinh nữ, cha cô không cam lòng chỉ có một người con gái không thể kế thừa gia nghiệp, bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài.

Mẹ cô từ từ gầy yếu, không vui vẻ, tự nhiên cũng sẽ điên lên mà khóc lớn, tự nhiên sẽ lầm bầm lầu bầu, sau đó thường xuyên cảm thán chính mình sinh sao lại không phải con trai.

Hào môn sâu như biển, anh chị em của cha cô đều đến đảích mẹ cô, hết sức hà khắc, thậm chí xem mẹ con cô như người hầu mà sai khiến, cha cô đều nhìn thấy tất cả, cũng không từng ngăn cản, còn không chịu thua kém mà trào phúng mẹ cô, mắng bà sinh ra một cái không thể lợi dụng để thừa hưởng tài sản.

Sau đó ngay tại tháng 10 của năm cô mười lăm tuổi, cha cô đã quang minh chính đại mà dẫn một đối tượng gặp gỡ ở bên ngoài về nhà, người phụ nữ kia đã mang thai ba tháng, hơn nữa thai nhi trong bụng lại là con trai.

Ôn gia lập tức bức mẹ cô ký đơn ly hôn, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà, cho một phần phí phụng dưỡng, cha cô lúc ấy nói thật quyết tuyệt.

“Từ nay về sau, mẹ con các người cùng Ôn gia không còn chút quan hệ nào nữa, đến chết cùng không lui tới.”

Cô vĩnh viễn nhớ rõ cô cùng mẹ ở ngoài cổng lớn dìu nhau, ôm đầu khóc rống. Cô oán hận đám người trong bức tường cao kia, lục đục với nhau, vì tư lợi, cô nguyền rủa bọn họ vĩnh viễn bị vây trong dinh thự hào môn, vĩnh viễn bị tiền tài trói buộc, vĩnh viễn không chiếm được tự do cùng khoan thứ.

Nhưng cô vạn vạn không nghĩ tới...... Người bị trói buộc mà không thể đạt được tự do...... Chính là mẹ của cô.

Ôn Tĩnh bất tri bất giác đã đi ra bên ngoài bệnh viện, mưa phùn nhè nhẹ chậm rãi rơi xuống, đám mây âm u cùng những hạt mưa hòa thành một mảnh mờ mịt, sau đó mưa chợt lớn hơn, quất vào trên da thịt truyền đến đau đớn rõ rệt, cô ngẩng đầu nhìn mưa rơi xuống, làm ẩm ướt quần áo cô.

Cô tập tễnh liên tục đi về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ còn lại bóng tối đáng sợ không ngừng cắn nuốt cô.

Sau đó, ông trời của cô không ngừng mưa, mắt cô bị nước mưa vào nhẹ nhàng mà chớp động, trong tầm mắt một mảnh tối đen phảng phất xuất hiện ánh sáng nhạt, cô bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi, thấy cảnh vật, cũng thấy An Thần Xán đứng ở trước mắt cô, vẻ mặt đau xót cùng lo lắng.

Anh mở ô che cho cô, cái gì cũng không hỏi, chỉ nói một câu: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Cô yên lặng nhìn anh, tóc ướt sũng không ngừng nhỏ nước xuống, thế giới một mảnh yên lặng.

“Có thể...... Cùng tôi ngắm mưa không?” Môi tái nhợt của cô rung động.

Anh bỏ ô ra, đi đến ôm cô vào lòng, vỗ về lưng cô, đau lòng không biết nên làm thế nào cho phải.

Cô tựa trong lòng anh, nước mắt từng giọt rơi ra không ngừng bị mưa rửa sạch, sau đó cô ôm chặt lấy anh, tựa như ở trên biển bắt được một cây gỗ, giống như chỉ cần buông tay sẽ lại bị bao phủ đến chết. Chỉ có ở trong mưa nước mắt của cô mới có thể không kiêng nể gì mà chảy ra, cô phải đem nước mắt yếu ớt giấu ở trong mưa to, che lấp nỗi sợ hãi mà cô không muốn ai biết.

Anh biết cô đang khóc, không khóc ra tiếng nhưng lại là cái loại thật bi thống, càng làm tâm người ta không đành lòng.

“Nếu tôi thật sự là con trai thì tốt rồi......”

“Ông trời tạo ra mọi người đều có nguyên nhân cả, em ngày thường tuấn tú lại là nữ, còn anh bộ dạng xinh đẹp lại là nam, có lẽ đây hết thảy vì để chúng ta gặp nhau.” Anh hôn lên tóc cô.



Cô nhắm hai mắt lại, mất đi khí lực ngã vào trong lòng anh, đã không còn ý thức......

Ôn Tĩnh được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cô chỉ là cảm xúc không ổn, hơn nữa mệt nhọc quá độ nên mới té xỉu. Sau khi cô tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là muốn về nhà, An Thần Xán đành phải đưa cô trở về.

Suốt dọc đường đi cô đều không nói gì, mãi đến khi bước vào trong nhà, Kelly mới chạy lại ôm lấy cô, khẩn trương nói: “Sao lại ra ngoài lâu như vậy? Mình rất lo lắng cho cậu.”

Cô vẫn là không mở miệng, đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu hai, thay quần áo, nằm ở trên giường nhắm hai tròng mắt ngăn cách tất cả, không muốn để ý đến ai.

“Kelly, thật ngại quá, tôi muốn ở lại chăm sóc cô ấy.” An Thần Xán có thái độ cường ngạnh hiếm thấy, trực tiếp đi vào phòng khách, rót một ly nước đun sôi, chuẩn bị bưng lên lầu hai.

“Anh đợi chút, tôi giúp cô ấy là được rồi, anh về đi.” Kelly đoạt lấy cốc nước, tính đuổi An Thần Xán ra ngoài.

“Cô ấy cần tôi.” An Thần Xán nói không chút do dự.

Kelly dừng động tác lại, xem xét An Thần Xán. “Chẳng lẽ các người...... có cảm tình nam nữ sao?”

“Mặc kệ là tình yêu hay tình bạn, tôi đều kiên trì muốn cùng cô ấy, cho dù cô là bạn gái của cô ấy cũng không có cách nào ngăn cản tôi.” Ngữ khí của An Thần Xán kiên định, lại đi rót một chén nước, đi lên lầu.

“Anh, cái người này như thế nào như vậy!” Kelly đi theo lên lầu.

Thiết kế trong lầu có lầu, khiến lầu hai chỉ đặt được một tủ quần áo cùng một giường h người, màu xám lạnh lẽo, tượng trưng cho Ôn Tĩnh cô độc cùng tịch mịch.

Anh đưa tay đặt lên trán Ôn Tĩnh, quả nhiên, nhiệt độ cơ thể của cô có chút cao, cố tình lại kiên trì không chịu ở trong bệnh viện. Anh dịu dàng nói nhỏ bên tai Ôn Tĩnh: “A Tĩnh, em ngồi dậy uống nước trước đi, lát nữa anh đi mua thuốc hạ sốt.”

Ôn Tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích, như đang lâm vào sâu trong giấc ngủ. Đầu ngón tay của anh nhẹ vuốt hai má cô, ngoại trừ thương tiếc ra, còn có càng nhiều không từ bỏ cùng sầu muộn.

Rất muốn vì cô làm cái gì đó, cho dù là chia sẻ một chút thống khổ trong lòng cô cũng được, chỉ cầu cô đừng giống như bây giờ, giống như là ngày tận thế vậy.

“Anh đừng quấy rầy cô ấy, cô ấy chỉ là muốn một mình yên tĩnh một chút, qua vài ngày sẽ ổn thôi.” Kelly kéo cánh tay An Thần Xán, kéo An Thần Xán rời khỏi lầu hai.

“Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy.” An Thần Xán không ngừng nhìn lại khuôn mặt trắng bệch của cô, một khắc cũng không muốn rời khỏi.

Từ khi Tống Du Vũ nói cho anh rằng Ôn Tĩnh vốn là con gái, hơn nữa sinh ra trong hào môn thế gia nội chiến nghiêm trọng, cha cô ấy vì gặp được người phụ nữ khác bên ngoài nên từ bỏ hai mẹ con cô ấy, mẹ cô ấy bởi vậy mà bị bệnh tâm thần, mà hôm nay Ôn Tĩnh sẽ đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ cô ấy, anh liền không có chút do dự mà chạy vội đến bệnh viện tâm thần, đến bên cạnh cô, hiện tại cũng không có khả năng lại rời khỏi cô nửa bước.

“Tôi từng làm bạn với cô ấy hai năm, lại không rõ nội tâm cô ấy đang giãy dụa sao?” Kelly nhìn thẳng vào An Thần Xán. “Nếu anh muốn biết tôi quen biết với cô ấy thế nào thì đi xuống lầu một thôi.”

Kelly dẫn đầu đi xuống phòng khách ở lầu một, ngồi trên sô pha; An Thần Xán lại nhìn Ôn Tĩnh liếc mắt một cái, chậm rãi xuống lầu, dựa vào vách tường ở phòng khách, khoanh hai tay, lặng im không nói chuyện.

“Anh trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, anh yêu cô ấy chứ?” Kelly mở miệng hỏi.

“Nói thực ra, tôi không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không hiểu lắm cái gì gọi là yêu, còn vô cùng ngốc mà cho rằng cô ấy là con trai.” An Thần Xán không khỏi thở dài. “Nhưng mà tôi có thể cam đoan, từ lúc tôi còn nghĩ Ôn Tĩnh là nam thì đã thật sâu thích cô ấy rồi, thậm chí vì chuyện đó mà chấp nhận chính mình là gay, cái này có được xem là yêu không?”

“Xem ra, Ôn Tĩnh rốt cục cũng tìm được một người bất luận cô ấy là nam hay nữ, đều bằng lòng ở bên cạnh cô ấy rồi.” Kelly chân thành nhìn An Thần Xán.

“Các cô...... bắt đầu quen nhau như thế nào?” Anh vốn tưởng rằng biết chân tướng sự thật sẽ rất thống khổ, nhưng anh lại phát hiện so với cái gì cũng không biết thì anh thà rằng lựa chọn bước vào thế giới mà Ôn Tĩnh không muốn ai biết.

“Bốn năm trước, cũng là tháng 10, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê, cô ấy một mình ngồi ở một góc, thất thần nhìn ngoài cửa kính cửa sổ. Lúc ấy tôi tưởng cô ấy là con trai, cho nên đến gần. Cô ấy ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt ẩn chứa đau thương không nói nên lời, tươi cười vừa chua sót lại tràn ngập đùa cợt đáp lại tôi, tôi không thể quên cô ấy dùng vẻ mặt đáng buồn cỡ nào nói cho tôi biết:"Thật có lỗi, tôi là con gái "......” Kelly từ từ kể lại.

“Sau đó thì sao?” An Thần Xán khó có thể hô hấp, chỉ là cái hình ảnh kia liền đủ để làm anh đau lòng khổ sở.

“Nói ra cũng không sợ anh cười. Tôi là người đồng tính, cha tôi là người Mỹ, mẹ tôi là người Đài Loan, từ nhỏ tôi đã tiếp thu giáo dục Tây Âu, cũng không cảm thấy giới tính là trở ngại quá lớn, tôi thực thích cô ấy, ngay tại nháy mắt kia cơ hồ là nhất kiến chung tình*, tôi quyết định muốn làm người yêu đầu tiên của cô ấy.” Nhớ tới ý nghĩ ngốc ấy, Kelly mỉm cười.

*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.

“Cô ấy thật sự yêu cô sao?” An Thần Xán rời khỏi vách tường, đi đến trước mặt Kelly.

“Tôi thấy được tịch mịch của cô ấy, lợi dụng yếu ớt của cô ấy, cho cô ấy ấm áp mà cô ấy muốn, cho nên cô ấy chậm rãi chấp nhận tôi, trở thành bạn trai của tôi. Nhưng là tôi rất rõ ràng, cô ấy không thương tôi, cô ấy chỉ là cần tìm một người làm bạn, cô ấy chỉ đang khiêu chiến cực hạn của mình, hy vọng xa vời mình có thể từ trong ra ngoài đều biến thành một người con trai, ngay cả khi nói về chuyện tình cảm cũng đều có được khí độ cùng bao dung của người đàn ông.” Kelly đau lòng lắc đầu. “Cô ấy rất ngốc, tôi vẫn không rõ nguyên nhân nào khiến cô ấy ngốc như vậy, mãi đến năm thứ hai quen nhau, cô ấy dẫn tôi đi thăm mẹ cô ấy, tại một khắc tôi đến đó mới giật mình, Ôn Tĩnh từ trước tới nay đã phải chịu thống khổ còn vượt quá tưởng tượng của tôi.”

“Tôi biết thân thế của cô ấy, nhưng --” An Thần Xán vốn muốn nói tiếp, lại bị cắt ngang.

“Vậy anh có biết bắt đầu từ năm mười lăm tuổi cô ấy cùng mẹ phải tự lo cuộc sống, chịu đựng mẹ cô ấy dùng bạo lực để ngược đãi cả về tinh thần lẫn thân thể trong suốt ba năm không?”

“Làm sao có thể......” Anh kinh ngạc.

Kelly nhắm mắt lại, hít sâu. “Hào môn thế gia, trọng nam khinh nữ, đuổi hai mẹ con cô ấy đi từ đó về sau chẳng quan tâm nữa. Mẹ cô ấy oán hận mình sinh là con gái, không thể giúp gia tộc có con nối dòng, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy phải như thế nào để ở cùng một người mẹ tinh thần không bình thường ở chung suốt ba năm......”

“Đến tột cùng cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì?” An Thần Xán nắm chặt hai đấm, chán ghét chính mình bất lực.

“Mới đầu cô ấy nghĩ rằng mẹ cô ấy là vì đả kích quá lớn mới khiến cảm xúc không ổn, ngẫu nhiên lấy cô ấy để trút giận, cô ấy cũng không để ý; Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần có khuynh hướng bạo lực, hơn nữa bức bách cô ấy phẫn thành con trai, yêu cầu cô ấy lấy sống cuộc sống giống con trai...... Cuối cùng, thậm chí thần trí không rõ mà nhận định cô ấy chính là một người con trai...... Cho dù Ôn Tĩnh là người bình thường cũng sẽ bị buộc nhập hoàn cảnh mà điên mất. Cô ấy muốn mang mẹ mình đi chạy chữa, nhưng là mẹ cô ấy không muốn...... mãi đến khi mẹ cô ấy uống một lượng lớn thuốc ngủ, công bố muốn vĩnh viễn rời xa cô ấy; Cô ấy mới sợ hãi xin giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền, mới cưỡng chế mà đưa mẹ cô ấy tới bệnh viện tâm thần trị liệu.” Kelly dừng một chút, ngừng lại.

“Những cái này...... Đều là chính miệng cô ấy nói với cô sao?” Có một loại đau xót xé rách tâm phế, cơ hồ xé anh làm hai phần.

“...... Đúng vậy, cô ấy chưa bao giờ nói đoạn chuyện cũ khó khăn này với người khác, mang tôi đi gặp mẹ cô ấy cũng là vì muốn làm một người ‘con trai’ mà bà ấy chờ mong. Mẹ cô ấy sau khi biết sự tồn tại của tôi thì vô cùng vui vẻ, hy vọng tôi thường cùng Ôn Tĩnh đi thăm bà, nhưng là tôi chán ghét cái hoàn cảnh kia, tôi cảm thấy thật đáng sợ, trầm trọng, cảm giác áp bức làm cho tôi một giây cũng không ở lại được...... Cho nên tôi bắt đầu tìm các loại cớ cự tuyệt Ôn Tĩnh. Sau đó tôi phát hiện chỉ cần Ôn Tĩnh một mình đi thăm mẹ cô ấy, sẽ mang theo thương tích mà trở về...... Tôi đối với chân tướng cảm thấy sợ hãi, khi tôi khóc sướt mướt truy hỏi, cô ấy mới nói tất cả cho tôi biết.”

“Ngay cả Tống Du Vũ cũng không biết, rốt cuộc một mình cô ấy lưng đeo bao nhiêu tra tấn......” Cánh tay tay đưa lên mặt, khó nén chua xót.

“Cô ấy vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma của mẹ mình, thậm chí cô ấy còn có ác cảm mãnh liệt vì tội lỗi của mình, cho rằng chính mình đã hại mẹ. Nếu cô ấy là còn trai sẽ không phát sinh việc này; Nếu cô ấy là con trai, cha cô ấy sẽ không vì tranh đoạt gia sản bất lợi mà tìm kiếm phụ nữ bên ngoài, mẹ sẽ không nổi điên, cũng không cần đi vào cái nhà tù màu trắng đáng sợ kia...... Cô ấy đem hết thảy tội lỗi đều ôm vào trong người...... Đứng ở phương diện nào đó mà nói, cô ấy cũng bị mắc bệnh tâm thần...... cô ấy ôm tất cả kỳ vọng của mẹ mình, tiếp tục làm một người con trai, không thể tự giải thoát.” Nước mắt lướt qua khuôn mặt Kelly, cô rút rút nghẹn nghẹn khóc lên.

An Thần Xán đi đến sô pha ngồi xuống bên cạnh Kelly, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô, còn vỗ nhẹ bả vai của cô. “Cám ơn cô lúc đó đã ở cùng cô ấy, cám ơn cô lúc đó đã chia sẻ một phần thống khổ cho cô ấy, ít nhất cô là người duy nhất khiến cô ấy rộng mở trái tim để kể ra mọi chuyện.”

“Không, cuối cùng tôi vẫn là thương tổn cô ấy, bởi vì rốt cuộc tôi đã không thể dễ dàng tha thứ việc cô ấy không thương tôi, càng không thể chấp nhận người mẹ điên cuồng kia của cô ấy...... Vì thế tôi đã xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ, lại ngoài ý muốn mang thai; Căn bản tôi không thương người đàn ông kia, lại không muốn thương tổn thai nhi, cho nên tôi đã nói dối cô ấy, nói rằng tôi phải về Mỹ một thời gian, mong cô ấy chờ tôi trở lại. Trên thực tế tôi đã từ bỏ cảm tình đối với cô ấy, tính như vậy mà rời xa Đài Loan...... Không ngờ sau khi trở lại Mỹ, lại thấy trong vali hành lý có thêm một đôi bao tay của trẻ nhỏ, còn có một tờ giấy. Cô ấy nói hy vọng tôi bình an thuận lợi sinh sản, chỉ cần tôi thích, mọi lúc đều có thể trở về tìm cô ấy, bất luận khi nào cô ấy cũng đều đồng ý tiếp nhận tôi.” Kelly khóc không thành tiếng, không ngừng lau nước mắt. “Làm sao tôi có thể da mặt dày như vậy! Tôi biết nếu tôi ở cùng cô ấy chỉ càng không ngừng nhắc nhở vết thương của cô ấy, biến thành tra tấn tâm hồn cô ấy...... Cuộc đời của cô ấy vốn không cần phải chịu như vậy, cô ấy hẳn phải có một tình yêu thật vui vẻ, yêu một người con trai, sau đó cũng làm nũng giống một người con gái bình thường......”

“Cho nên lần này cô trở về, tính làm như thế nào?” Anh nhẹ chuyển ánh mắt.

“Tôi rời khỏi cô ấy hai năm, không nghĩ tới còn có thể nghe thấy Ôn Tĩnh thừa nhận tôi là bạn gái cô ấy, trong lòng tôi lập tức vẫn là tràn đầy cảm động. Lúc trước ai yêu ai, ai lợi dụng ai cũng không quan trọng, chúng tôi cũng không còn là của nhau như năm đó nữa. Lần này tôi trở về là muốn nói cho Ôn Tĩnh, tháng sau tôi chuẩn bị kết hôn ở Mỹ, hy vọng cô ấy cũng có thể đạt được hạnh phúc giống như vậy.” Kelly lau khô nước mắt, cầm lấy tay An Thần Xán. “Anh sẽ cho cô ấy hạnh phúc, đúng không?”

Nếu anh ta cho không được, thì cũng không người nào có thể cho. Anh ta yêu Ôn Tĩnh, bất luận giới tính của cô ấy, mặc kệ cô ấy đã trải qua bao nhiêu thống khổ, anh ta cũng đều phải cùng cô ấy kiên cường hướng tới tương lai.

Ngữ khí An Thần Xán kiên định trả lời: “Tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ cho cô ấy hạnh phúc.”

Kelly nín khóc mỉm cười, “Một lời đã định! Chúc phúc hai người.”

Ôn Tĩnh vẫn lâm vào sâu trong giấc ngủ như trước, phảng phất rơi vào bóng tối rất sâu rất sâu, ngủ cả một đêm cũng chưa tỉnh lại.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Kelly đang hôn lên trán Ôn Tĩnh, thấp giọng ở bên gối cô nói: “Tĩnh, cậu nhất định phải hạnh phúc hơn mình.”

Cô quyết định tạm thời rời khỏi chỗ ở của Ôn Tĩnh, đến nhà bà ngoại ở một thời gian; Cô đem toàn bộ vướng bận cùng trách nhiệm giao cho An Thần Xán, tạo ra một không gian thuộc về bọn họ, hy vọng An Thần Xán cùng Ôn Tĩnh có thể viên mãn ở cùng nhau.

Ôn Tĩnh mê man, như là đang hôn mê. An Thần Xán một tấc cũng không rời mà canh giữ bên cạnh cô, anh biết cô không phải vì thân thể có vấn đề, mà là tâm bệnh cùng tâm ma lại bắt đầu dây dưa với cô.

Lần này, anh muốn ở cùng với cô, rốt cuộc cũng đến lúc chiến đấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Xử Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook