Cuộc Chiến Giành Lại Sự Bình Yên Của Đất Nước Zodiax

Chương 8

24/02/2017

Chiều hôm đó.....

- Hộc hộc hộc. Mệt quá. Nè, Xử nữ! Chẳng phải bà nói là sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái "địa ngục trần gian" này rồi sao? _ Bảo bình than với chị Xử.

Lúc sáng, chị Xử có nói chiều nay cô sẽ giúp mọi người giải quyết cái vụ "địa ngục trần gian" nhưng mà tới bây giờ, cả bọn vẫn đang chịu khổ đây. Cái gì mà tập luyện để có sức khỏe tốt cơ chứ, giống để nhanh chết sớm hơn thì có.

- Được rồi. Đu xà ngang 20 lần. Chạy bộ 30 vòng quanh sân. Hít đất 25 lần!! Rồi nghỉ ngơi 2 phút rồi tiếp tục tập luyện. Xong..... _ bà cô "giáo viên" cứ tiếp tục ca cho các học viên nghe mà ai cũng muốn khóc ròng trong lòng. Trong khi các học viên chạy bộ muốn sống dở chết dở thì bả ngồi chơi, ca cho các học viên nghe mà mọi người muốn cho bả biến đi đâu đó cho nó đẹp trời.

- Nè, tớ mệt quá. Tớ chạy hết nổi rồi. _ bé cua than.

- Ừ. Vậy mà còn nghe cái bà già kia ngồi ca cho nghe thật là mệt. Vì cái ước mơ trở thành kiếm sĩ, cái gì bọn này cũng trả hết nhưng cái vụ có thêm vài cái bản giáo huấn của bà cô kia thì.... xin kếu. Ước gì làm được cho bả biến đi cho không khí nó trong lành. _ anh Sư lên tiếng đồng tình, làm cho Cự giải đỏ mặt tía tai. ( học sinh gương mẫu là đây )

' Ừ! Nhưng mà....... cái bài ca kia của bà ta làm sao bằng bản bài ca không tên của nhà mình được.' _ đây la suy nghĩ của các sao và tất nhiên, chị Xử nữ của chúng ta như biết được suy nghĩ của những đứa bạn lâu năm mà dấu này, nên sát khí ngút trời, làm ai cũng tái mặt.

- Hay là quậy cho bả bỏ tiết dài đi. Chơi hông? Hộc hộc. _ anh Sư xung phong. ( t/g: trời ơi, ông anh có biết mình đã mấy ngàn tuổi rồi không vậy? Lớn già đầu mà con quậy nữa là sao? Nhân mã: muốn viết tiếp hay muốn dẹp tiệm? t/g: hu hu tiệm người ta mới mở, chưa muốn dẹp đậu. )

- Vậy có sau không đó. Bả là một kiếm sĩ cao cấp đó. Làm sao mà quậy bả được? _ anh Song thấy không ổn với cái ý nghĩ của thằng bạn trời đánh của mình liền lên tiếng. Nếu thành công thì khỏi nói, nhưng nếu không thì coi chừng chết chùm cả lũ.

- He he. Tui có cái ý này hay lắm canh chừng 2 phút nghỉ ngơi của nguyên lớp, tập họp các học viên của lớp mình lại để bàn kế tính sổ bả. _ anh Mã đã ra tay, và nếu ảnh mà ra tay đố có gì không thành công.

Thế là 2 phút nghỉ ngơi của cả bọn đều dùng cho cuộc họp "quan trọng " và cũng có sự tham gia của các thành viên còn lại của lớp. Thế là kế hoạch hoàn hảo của cả lớp 1-A được lập ra dành cho cái bà cô đang ngồi chơi nhởn nhơ đằng kia. Tác giả xin mô tả hình ảnh của hiện trường vụ án sắp xảy ra nhé. Bà cô thì đang ngồi bên dưới cái bóng râm của một cái cây cổ thụ lâu năm, sát bên cái cây đó là cái hồ bơi dành cho tập bơi, nước chưa thay nên cũng hơi bốc mùi, vì mới nhập học gần đây thôi, nên thành hồ hơi trơn, dính nước mà đi ở đó là té như chơi đấy chứ chả giỡn.

Quay lại với câu chuyện của các sao nào. Sau khi bàn chuyện xong, phân vai diễn cho mỗi người xong, các diễn viên bắt đầu diễn cho những người xòn lại xem.

- CÔ ƠI!!!! CÓ CHUYỆN RỒI!!!!!!! _ con Alice, thành viên của lớp 1-A, cũng là một trong những diễn viên được phân công đang la làng với bà cô giáo viên.



- Phụtttttt! Chuyện gì mà la dữ vậy? _ bả đang uống nước ngon lành thì phun ra hết luôn. Ai biểu giọng nói của cái con kia nó "nhỏ" quá chi, làm bả giật mình luôn.

- Cô ơi, có bạn bị rắn cắn. _ Alice trưng bộ mặt hốt hoảng ra làm như rất đáng ngại.

' Quái! Trước giờ trong trường làm gì có rắn. Hay là nó tự động bò vào? Thôi kệ, bây giờ lo cho cái đứa bị cắn trước. Đúng là con nít. Bị rắn cắn có chút mà cũng sợ rồi, không biết sau này làm sao trở thành kiếm sĩ được nữa. ' _bà cô giáo suy nghĩ mà không hề biết nếu các sao biết chuyện này chắc chắn sẽ băm bả thành ngàn mảnh luôn. Nghĩ sao mà cái đám này lại muốn trở thành kiếm sĩ vậy không biết, tất cả chẳng qua là hi sinh vì hai các thằng muốn chịu khổ chứ không muốn sung sướng kia kìa. ( bà chị có biết là mình đang xúc phạm ai không vậy. ) Xong ại lên tiếng:

- Dẫn cô đến đó ngay.

Cả hai chạy đến chỗ của Cự giải đang diễn xuất, xuất quỷ nhập thần, đang ngồi bệch xuống đất ôm cái chân đang đau nhứt. ( sự thật thì chỉ đang giả bộ thôi )

- Không sao, rắn này không có độc, chỉ cần băng bó lại rồi nghỉ ngơi thôi. _ sau khi quan sát kĩ vết thương của Cự giải, bà cô lên tiếng rồi quay lưng bỏ về chỗ cái cây, khi đang bị mấy đứa học viên khác khen túm tắt không để ý mình đang ở gần sát mé hồ bơi.

- Oa, cô giỏi quá. Mới nhìn sơ qua đã biết sử trí vết thương sao rồi.

- Đúng là kiếm sĩ cao cấp có khác.

- Em hâm mộ cô quá đi hà.

Có cháu mới biết cái đám này đang thầm chê bả. Cái vết thương đó, trẻ em 6t cũng biết cách xử trí chứ chả giỡn. ( trời, đứa nào thần thánh quá vậy. ) Còn cái bà cô kia được khen thì cười toe toét, đâu để ý mấy đứa kia đang mỉm cười gian xảo.

- Em cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp bạn em. _ anh Ma kết là người đẹp trai nhất đám và cũng là người bị chọn làm vật hi sinh cho cả đám. Nở nụ cười vừa vì ảnh không chịu nở nụ cười tươi, nụ cười đó là để dành cho "người đó" chứ không phải bả.

Nhưng chỉ cần nụ cười bình thường như vậy thôi cũng đủ cho mấy đứa khác xỉu lên xỉu xuống dù là đã nghe cảnh báo trước, và tất nhiên người bị đánh đến ngất xỉu chỉ bằng nụ cười đó của anh Kết đó chính là bà cô giáo. Bả đang định xỉu một cái ai dè bị rơi ngay cái hồ bơi, ướt hết từ đầu đến chân như chuột lột, đang lây quây, định đi lên thì trượt chân té xuống. Thế là ngày hôm đó bả bị ướt đồ rồi trật chân, xong còn bị cảm lạnh nữa. Thế là nghỉ vài ngày, cả lớp thì được miễn tập nếu muốn tập thì tập, nếu không thì thôi.

Xong cái ngày hôm đó, cả lớp ai cũng vui mừng, tuy khôn muốn bị mất tiết nhưng thà là chịu đựng trong im lặng, chứ ngay cả cái lỗ tai cũng bị tra tấn thì, thà mất tiết còn hơn là đi khám tai cho tốn tiền. Vậy là một ngày nữa lại qua đi rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Giành Lại Sự Bình Yên Của Đất Nước Zodiax

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook