Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là ngày cô sẽ đi tới công viên giải trí cùng với Kaoru, Kotaru và Motaru như bữa đã hẹn trước cổng trường. Nói đúng hơn đây là một buổi hẹn bất đắc dĩ giữa cô và ba người bọn họ. Cô đi cùng với Kaoru và Kotaru tới công viên giải trí và Motaru đã đứng đợi ở đó.

-Yo, Motaru-chan!-Kaoru chào Motaru từ đằng xa và cậu vẫy tay lại vơi Kaoru.

-Anh..anh đến sớm thế, Motaru-san?-Yui ngập ngùng hỏi Motaru, cô vẫn còn ngại về nụ hôn đó.

-Haha, anh mới tới à! Nào chúng ta vào thôi!!-Trái ngược với Yui, Motaru vẫn vui vẻ như bình thường. Có lẽ cậu đang cố gắng bỏ qua chuyện giữa cậu và Yui sang một bên để cho Yui có một ngày nghỉ thật vui vẻ.

Và điều đó đã làm cho Yui hiểu lầm, cô nghĩ rằng cậu đang cố gắng đẩy chuyện giữa cô và Motaru sang một bên. Cô cũng nghĩ rằng chắc Motaru cũng muốn bỏ qua hết mọi chuyện, xem nó chưa từng xảy ra. Và cứ thế cô cố gắng dẹp sự ngượng ngùng của mình sang một bên, cố gắng cùng Motaru và với cả Kaoru, Kotaru tận hưởng một ngày nghỉ thật vui vẻ.

Họ chơi ở đó rất vui, có rất là nhiều trò chơi. Yui và Motaru dường như là nói chuyện với nhau tự nhiên hơn, Kaoru thì vẫn luôn chọc ghẹo Motaru, còn Kotaru chỉ đi cùng và nhìn bọn họ chơi đùa với nhau, có lẽ anh cũng là 1 người trầm tính như Kyo và Rui.

Khi Yui đi từ trong nhà vệ sinh bước ra thì gặp Kaoru đứng ngoài chờ đó, còn hai người kia thì chắc đang đi mua thức ăn và đồ uống.

-Anh đứng một mình à Kaoru-kun, còn Motaru và Kotaru đâu? Cô thấy Kaoru đứng một mình nên chạy lại hỏi. Kaoru quay sang nhìn Yui và nắm lấy tay cô kéo đi.

-Đi với anh một chút, anh có cái này muốn làm cùng em.-Sau đó Kaoru quay lại nháy mắt và mỉm cười một cái với Yui khiến cô mặt lại đỏ ửng lên như lòng đỏ trứng gà.

Đó là một nơi chụp hình, chỉ cần bỏ xu vô là có thể chụp nhiều kiểu hình có sticker khác nhau. Hóa ra đây là thứ mà Kaoru muốn làm cùng với Yui.

- Anh muốn chụp cùng em cái này lâu lắm rồi?!-Kaoru nói xong rồi quay mặt qua mỉm cười nhìn Yui, Yui cũng đồng ý. Hai người cười đùa vui vẻ và chụp được rất nhiều bức hình với những sticker rất đẹp.

Có rất là nhiều ảnh, Yui cảm thấy rất vui vì đây là những bức ảnh đầu tiên cô được chụp với gia đình mình. Yui cứ ngắm nhìn chúng miết và cười tủm tỉm rất nhiều, điều này làm cho Kaoru cũng vui lây vì tưởng rằng cô rất thích chụp hình với anh.

-Em có vẻ quý trọng chúng nhỉ? Cứ như là hình chụp với bạn trai em vậy?-Kaoru chòm tới khoác vai Yui khiến cô bất ngờ, cô nhìn Kaoru tủm tỉm cười và nói:

-Không có đâu, em vui vì đây là bức ảnh đầu tiên em chụp với một thành viên trong gia đình mình ạ.-Nói xong cô quay qua ngắm nhìn chúng tiếp mà đâu hay biết rằng những lời mình nói ra đã vô tình biến thành những con dao sắc nhọn đâm thủng tim của Kaoru khiến cậu gần như chết đứng. Kaoru không hiểu cảm giác nhoi nhói trong tim là gì nữa, tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng khi nghe câu nói đó, cậu thực sự không hiểu.

Khi trở về, Kotaru thấy Yui cứ nhìn nhìn vào những bức ảnh mà cô và Kaoru mới chụp khi nãy, cậu hỏi:

-Ảnh em chụp chung với bạn trai à?-Cậu bất chợt gặng hỏi mà cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy nữa.

-À?! Đây là ảnh em chụp cùng với Kaoru-kun khi nãy thôi, không phải bạn trai gì đâu.-Cô lúng túng giải thích, mặt cô lúc đấy ngố tới nỗi khiến cho một người trầm tính như Kotaru cũng phải bụp miệng phì cười.

Sau khi về đến nhà, cô xấp những bức ảnh mình có được lên trên bàn ở phòng khách. Nào là ảnh cô chụp lúc đám cưới, sinh nhật của Daisuke, và cả ở bữa tiệc chào mừng cô trở thành thành viên của gia đình nữa, tất nhiên cô giữ gìn chúng rất cẩn thận.

-Đây có phải là những bức ảnh mà chúng ta đã chụp ở buổi lễ cưới không?-Là Mamoru, anh đang cầm trên tay bức ảnh mà có tất cả thành viên trong gia đình trong đó, và tất nhiên là có Yui trong đó rồi.

-Vâng, đúng rồi ạ Mamoru-san.-Cô nói xong rồi quay xún nhìn Tama đang núp đằng sau Mamoru, có vẻ cu cậu cũng rất muốn nhìn những bức ảnh.

-Đây Tama-chan, em có muốn ngồi xem ảnh cùng chị không.-Yui đưa cho Tama một bức ảnh và mời cậu ngồi với cô, khiến cậu rất vui vẻ ngồi với Yui mà cậu cười sặc sỡ khoái chí, quả thật cậu có một cụ cười tỏa nắng rất dễ thương. Yui nhìn Tama mãi rồi cũng phì cười, làm cậu tưởng không biết trên mặt mình có dính gì không nữa.

-Cho bọn anh nhập hội nữa được không? Chúng ta có vài thứ rất đặc biệt ở đây nè!-Là Kaoru, Kotaru và Rui. Họ đang cầm trên tay những cuốn album vẫn còn dính bụi.

Đó là những bức ảnh của họ hồi còn nhỏ, có rất nhiều bức ảnh của 14 anh em hồi còn tuổi con nít. Ai cũng tụ tập lại để coi những bức ảnh chứa chan rất nhiều kỉ niệm ấu thơ của mình và cùng nhau cười đùa, những nụ cười rất hạnh phúc. Sau đó Yui thấy một bức ảnh chụp bị mờ được xếp trong 1 góc, đó là ảnh của Kotaru được Rui chụp lại nhưng bị mờ.

-Đây là Kotaru-san đúng không ạ, hồi đó anh để tóc khác quá ha?-Cô cầm bức ảnh trên tay và hỏi.

-Sao..sao em biết hay vậy?!-Kotaru ngạc nhiên và hỏi ngược lại Yui, và tất nhiên Kaoru và những người khác ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt.

-Sao anh ngạc nhiên vậy, Kotaru-san?-Yui vẫn không hiểu đã có chuyện gì.

-Thật ra hồi đó Kaoru và Kotaru để màu tóc giống nhau, nay thì nhuộm màu khác rồi. Hồi đó thì hai đứa này lúc nào cũng mặc đồ đôi, giầy đôi,..và cả bọn anh chẳng ai hồi đó có thể phân biệt được ai là Kaoru và ai là Kotaru cả đấy, em gái!-Mitsuki trả lời Yui.

-Đúng..đúng rồi đấy?!-Kaoru vẫn còn ngạc nhiên lắp bắp tiếp lời Mitsuki.

Cả bọn yên lặng một hồi.

-Chắc do linh cảm thôi ạ.-Nói xong Yui nở một nụ cười thật tươi mà đâu hay biết rằng tất thảy mọi người ngồi ở đây đều đang rạo rực vì nụ cười đó của cô.

-Thật ra thì em cũng không có nhiều hình ảnh của mình hồi nhỏ cho lắm, và tất nhiên cả hình của các thành viên trong gia đình cũng như thế.-Yui nhẹ nhàng nói, tay thì vẫn vuốt ve những báu vật thiêng liêng của mình, mắt thì như nhìn tới một nơi xa xăm nào đó.

-Vậy..vậy em có muốn bức ảnh đó không?!-Kotaru lúng túng nói những lời đó trong vô thức.

-Cái gì đây, em đang tính vượt mặt anh à Kotaru?-Tự nhiên Kaoru ôm lấy cổ Kotaru và nói những lời nói mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói những lời này. Nhưng quả thật, khi Kotaru nói câu đó trái tim của cạ tự nhiên cảm thấy nhức nhối, cảm giác đó đau lắm..

-Không.. không có! Ý em không phải vậy?!-Kotaru lập tức mất bình tĩnh và cãi lại Kaoru, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cãi nhau với Kaoru. Sau đó, Kotaru quay mặt qua với Yui và nói:-Xin..xin lỗi em vì đã nói những lời kì quặc. Hãy quên nó đi.-Nói xong cậu quay lại nhìn Kaoru cũng đang bất ngờ 1 lúc rồi bỏ lên phòng.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên, không ai nói gì nữa và trở về phòng mình. Còn lại mỗi Yui và Kaoru, hai người yên lặng, Yui thì vừa xếp lại những bức ảnh vừa suy nghĩ rằng do mình mà Kaoru và Kotaru mới cãi nhau. Cô đứng dậy và nói:

-Anou Kaoru-san, em thực sự xin lỗi anh!-Câu nói của Yui lúc đấy đã giúp Kaoru hoàn hồn lại, cậu ngước nhìn Yui và nói:

-Sao em lại phải xin lỗi? Em không có lỗi gì cả.-Nói xong cậu quay mặt đi chỗ khác che dấu đi nỗi buồn vẫn còn vương vãi trong đôi mắt màu xám tím của mình.

-Do..do em anh với Kotaru-san mới cãi nhau ạ.-Yui nói xong rồi cúi xuống ý muốn nói xin lỗi Kaoru lần nữa.

-Em không cần phải xin lỗi, Yui.-Là Kotaru, cậu bước xuống từ cầu thang và tiến lại chỗ hai người.

-Anh mệt rồi! Đi ngủ đây, em ngủ ngon Yui!-Nói xong Kaoru hùng hực bước lên phòng mình.

-Anh để quên thứ gì ạ?-Yui quay sang Kotaru và hỏi anh.

-Anh không để quên gì hết, anh chỉ muốn đưa em một thứ.-Nói xong Kotaru chìa ra đưa cho Yui một cuốn album.

-Sao..sao anh lại đưa em cuốn album này ạ?!-Yui bất ngờ đón lấy cuốn album từ tay Kotaru.

-Em nói rằng mình không có cuốn album nào đúng không, cái này anh tặng em.-Nói xong Kotaru mỉm cười nhìn Yui và xoa đầu cô.

-Cảm..cảm ơn anh rất nhiều.-Nói xong Yui nhìn cuốn album tủm tỉm cười hạnh phúc.

Tối hôm đấy vì rất vui,Yui ngồi ở phòng khách và xếp những tấm hình bảo bối của mình vào cuốn album mà Kotaru tặng mình. Cô còn vui hơn khi lúc mở cuốn album ra có hẳn hình của 14 anh em lúc họ còn nhỏ, cô rất biết ơn Kotaru. Lúc đó thì tự nhiên Kaoru xuất hiện.

-Em không ngủ à, Yui?-Kaoru tiến lại gần Yui tươi cười hỏi.

-Vâng, lúc nãy Kotaru-kun tặng em một cuốn album nên em rất vui tại đây là cuốn album đầu tiên của em. Anh ấy còn tặng em ảnh hồi nhỏ của tất cả mọi người nữa.-Nói xong cô vui vẻ cười rồi tiếp tục ngắm nhìn những bửu bối của mình. Kaoru tự nhiên lại cảm thấy nhói trong lòng, anh không biết vì sao anh lại đau như thế này nữa. Kaoru vẫn cứ nghĩ anh chỉ coi Yui như một người em gái cùa mình, anh đã không biết rằng..trái tim của anh đã bị Yui cướp đi..anh yêu Yui.

Kaoru như vô thức không làm chủ được mình, nhào tới ôm Yui thật chặt và đặt lên môi Yui một nụ hôn sâu, như muốn xé rách đôi môi mỏng nhỏ bé của cô. Yui hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra thì Kaoru đã đè cô lên chiếc ghế sofa, buôn đôi môi cô ra, tay thì vẫn siết chặt vòng eo của cô.

-Anh yêu em.-Kaoru nói xong rồi tiếp tục hôn lên đôi môi Yui tiếp, Yui gần như không còn khả năng để kháng cự lại Kaoru nữa vì sức cô không thể nào lại sức anh.

Bỗng nhiên, Kotaru chạy vội từ cầu thang chạy tới và lôi Kaoru ra khỏi người Yui, còn Yui thì vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô vẫn chưa thể nào hình dung lại trong đầu mình chuyện gì vừa xảy ra.

-Kotaru? Sao em lại ở đây?!-Kaoru lúc đấy đã bình tĩnh hơn trước, nhìn thẳng vào mắt Kotaru và hỏi cậu.

-Tại sao ư? Chẳng phải em đã nhắn tin cho anh sẽ gặp anh ở đây và xin lỗi anh chuyện lúc nãy sao. Anh quên rồi à?-Kotaru rất bực, nhưng cậu vẫn giữ sự bình tĩnh và không hề la hét Kaoru.

-Để khi khác đi, giờ anh đang có việc bận. Đi ngủ đi Kotaru!-Kaoru trừng mắt nhìn Kotaru, rồi kéo tay Yui đi.

-Khoan đã Kaoru.-Kotaru không tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên Kaoru mắng anh.

-Em muốn đi đâu Kaoru?-Mitsuki từ cầu thang bước xuống hỏi Kaoru, anh kéo đôi bàn tay Yui đang bị Kaoru siết chặt đến đỏ táy lên ra.

-Mitsu-nii?!-Kaoru nhìn Mitsuki to con mắt, lúc này anh mới thực sự bình tĩnh lại và Yui cũng thế. Anh nhìn Yui một hồi rồi quay sang nhìn Kotaru. Anh cuối gằm mặt xuống cố kèm nén nước mắt.

-Em đưa anh về phòng, Kaoru.-Kotaru thấy người anh mà mình yêu quý nhất đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của Kaoru trong đau đớn cũng khiến cậu cũng rất đau trong tim. Cậu đưa Kaoru lên phòng, để lại còn mỗi Yui và Mitsuki.

-Em không sao chứ? Chân em bị thương rồi kìa!?-Mitsuki nói xong liền cuối xuống coi vết thương của Yui dưới chân. Có lẽ jos va vào chân bàn kề cạnh chiếc ghế sofa khi Kaoru đè cô xuống.

-Anh đưa em về phòng, nhưng trước tiên qua phòng anh lấy bông băng ý tế và thuốc sát trùng để trị vết tl

lên phòng anh, Yui lúc này cũng đã bình tĩnh lại.

-Vết thương không nghiêm trọng lắm, chắc mai hoặc mốt sẽ lành lại thôi, em yên tâm.-Mitsuki sau khi băng bó vết thương lại cho Yui và nhìn lên gương mặt Yui lúc này đã đẫm ướt nước mắt, cô khóc.

-Đã có chuyện gì xảy ra vậy?-Mitsuki nhìn cô, lòng cũng đau xót lắm. Đáp lại anh là sự yên lặng từ Yui, cô cuối gằm mặt xuống nhỏ từ giọt nước mắt, cô không nói gì hết.

-Nếu em không muốn nói thì thôi, nhưng nếu em cần anh anh sẽ giúp em.- Sau đó cậu xoa đầu Yui một cách nhẹ nhàng như một người anh đang dỗ dành một cô em gái. Hơi ấm dịu dàng từ bàn tay của Mitsuki như làm dịu đi nỗi hoang mang trong Yui và đưa cô vào giấc ngủ sâu.

Mitsuki nhìn Yui bằng một ánh mắt dịu dàng, anh đấp trăn cho cô. Còn mình thì lấy một tấm chăn khác và xuống phòng khách ngủ..

-End-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Chiến Của Những Người Anh Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK