Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh yêu em.."

Dòng suy nghĩ đó vẫn còn hiện trong đầu Yui, cô băn khoăn suy nghĩ từ trên đường từ trường về nhà rồi. Cô nghĩ về những lời mà Hatsuke nói với cô tối qua, và cả những lời mà Motaru và Kota đã nói với cô vào tối hôm trước nữa. Nó cứ hiện trong đầu cô làm cô không thể tập trung trong suốt các tiết học của ngày hôm nay. Và giờ cũng vậy, vì mải mê suy nghĩ cô đã không chú ý về chiếc xe tải đằng sau nãy giờ bấm kèn inh ỏi kêu cô tránh ra nên cô đã không để ý đến.

Bất chợt, Sotaru kéo cô sang một bên để cho chiếc xe tải đi qua. Sau đó cô mới hoàn hồn lại và thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nói:

-Cảm ơn cậu, Sotaru-kun.-Nói xong cô cứ tiếp tục ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người trên mây, điều này làm cho Sotaru điên tiết lên và mắng cô:

-Làm ơn hoàn hồn lại dùm tớ đi Yui!? Lúc nãy rất nguy hiểm đấy cậu biết không?!!

-À ừ tớ biết rồi.-Yui giật mình và lắp bắp nói.

-Cậu có chuyện gì vậy? Hôm nay tớ để ý cậu không tập trung vào việc gì cả?!-Satoru hạ giọng gặng hỏi Yui.

-Tớ..tớ..không sao.-Yui lấp bấp nói dối và Sotaru đã nhận ra điều đó, cậu nhất quyết hỏi cho ra chuyện chứ nhìn Yui như thế này cậu không cam lòng.

-Không sao ư?! Đi đứng thì không cẩn thận, hôm nay cậu biết cậu suýt ngã cầu thang bao nhiêu lần không? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong lớp học? Đã vậy còn đi lộn vô nhà vệ sinh nam nữa? Còn lúc nãy nữa,nếu không có tớ thì nãy giờ cậu đang trên đường tới bệnh viện đó?!-Satoru bực mình nói một mạch hết ra ngoài để xả cơn giận.

-Tớ..tớ..-Yui ấp úng ngại ngùng làm cho Satoru đang giận nhưng cũng cố gắng kiềm chế lại để lấy chất giọng nhẹ nhàng nhất và lấy hết can đảm trong người mình ra và buôn lơ một câu:

-Tớ..sẽ ở bên cậu..và bảo vệ cậu mà..yên tâm đi. Vậy..có thể kể cho tớ nghe..cậu đã xảy ra chuyện gì..không?-Cậu cố gắng nói tới chữ cuối cùng và thở phào, cậu quay qua nhìn Yui mặt mày cũng đỏ lét lên vì ngượng khiến cho cậu không thể nhìn thẳng vào Yui thêm 1 giây nào nữa mà quay ngoắt qua bên chỗ khác.

-Ưm..cảm ơn cậu Satoru-kun. Nhưng tớ thật sự ổn mà, không sao đâu.-Yui từ chối và cảm ơn Satoru khiến cậu phải cố gắng lắm mới kiềm lại những giọt nước mắt.

Tối hôm đó, Yui đi ra ngoài vườn ngắm nhìn những bông hoa nở rộ. Cô vừa đi vừa ngắm những bông hoa, vẫn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đang ngắm nhìn nó thì Kota cũng từ phía bên cửa đi ra và bắt gặp cô, hai người nhìn nhau không ai nói với ai lấy một lời, đôi mắt của cả hai đều phản phấc một thứ gì đó gọi là ái ngại.

-Em..không ngủ được à?-Kota lên tiếng để đập vỡ màn không khí yên lặng.

-Vâng..ạ, em muốn ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ..-Yui vừa nói vừa ngập ngùng.

-Anh..ra đây để coi những bông hoa..-Kota cũng ngập ngùng không kém.

-Vâng..vâng ạ..-Yui quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Sau đó, hai người mỗi người một góc không ai nói thêm với ai lời nào nữa. Kota cảm thấy rất lo sợ, cậu nghĩ rằng Yui sẽ ghét mình vì mình là 1 người anh trai không tốt, vì cô có 1 người anh trai tệ như mình. Cậu cảm thấy rất khó xử và bối rối kể từ tối hôm đó, cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Cậu cảm thấy có lỗi với Yui vô cùng, chốc chốc cậu vẫn lén nhìn sang Yui nhưng những gì cậu thấy chỉ là cảnh Yui không đoái hoài gì đến mình làm cậu gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Trái tim cậu sẽ rất đau khi Yui buồn nhưng nó cũng không thể nào sống được nếu không có Yui. Cậu yêu Yui, yêu rất nhiều..

-Cũng trễ rồi, em lên phòng trước đây..chúc anh ngủ ngon.-Yui bất chợt cất tiếng làm cho Kota thoát ra khỏi sự dày vò đau khổ.

Cậu không nhìn Yui cũng không trả lời cô một lời, tay vẫn loay hoay với những bông hoa. Yui cảm thấy ngại ngùng nên đứng dậy, tính bước về phía cánh cửa thì đột nhiên Kota từ đằng sau nhào tới ôm lấy cô. Yui quoay ngoắt lại, miệng cứ kêu tên Kota thì Kota đã không còn ý chí gì mà đặt lên môi Yui một nụ hôn nhẹ nhàng,dù chỉ gần như là thoảng qua nhưng cũng đủ để in dấu lên đôi môi mỏng của cô. Sau đó Kota ôm Yui vào lòng và nói hết những nỗi lòng của mình và bật khóc, Yui vẫn còn rất hoảng về nụ hôn đó nhưng khi thấy Kota khóc cô bình tĩnh lại, tay vỗ nhẹ đều lên đôi vai của anh..Khi Kota bình tĩnh lại và buôn tay Yui ra, anh nói:

-Xin lỗi em..có một người anh như anh..-Kota rất buồn, cậu buồn lắm nhưng vẫn muốn nói ra hết nỗi lòng của mình. Yui thì vẫn còn một chút hoang mang, cô buông Kota ra và nhìn vào đôi mắt lung linh màu tím của anh đã đẫm ướt nước mắt. Kota cũng dần buôn cô ra, cuối gằm mặt xuống đất lí nhí nói xin lỗi cô rất nhiều và đi vội về phía cửa. Yui nhìn theo dáng Kota, rồi lại thữn thờ một mình, nhưng cô đâu biết rằng nãy giờ chuyện giữa cô và Kota đã được 1 người khác chứng kiến.

-End-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Chiến Của Những Người Anh Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK