Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn cách 1 tuần nữa là thi học kỳ, Yui thì đối với cô các kì thi trong các năm qua thì rất dễ đối phó. Nhưng năm nay lại khác, vì có rất rất nhiều chuyện từ trên trời rơi xuống nên khiến Yui không tập trung vào việc học được và thế là cô bị tuột hạng. Từ hạng A ưu tú mà cô đã tuột xuống hạng D, suốt một học kì Yui không những tăng hạng lên mà còn tuột xuống mà phanh không kiệp. Rầu rĩ với kết quả của mình, Yui quyết tâm sẽ tập trung vào việc học và không để ý tới những chuyện khác cho tới khi thi học kì 2 kết thúc.

"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa, Yui chạy ra và thấy Mamoru đứng đó. Anh tươi cười nói:

-Xuống ăn trưa thôi nào,Yui-chan!-Nói xong anh tươi cười kéo tay Yui xuống phòng ăn.

-Anou Mamoru-kun, những người khác đâu ạ.-Yui đi xuống bếp cùng với Mamoru nhưng chẳng thấy ai cả.

-Những người khác đều bận việc và có lẽ sẽ ăn ở ngoài. Còn Tama-chan thì hôm nay thằng bé có một buổi cấm trại trên trường.-Nói xong Mamoru hớn hở xới cơm, và anh nói tiếp:

-Hôm nay anh trổ tài nấu cà ri đấy, em nhận xét thật lòng nhé.-Nói xong anh nhe răng cười và vui vẻ múc những muỗn cà ri lên dĩa. Nhưng phải nói sự thật là, có thể Mamoru rất giỏi về tri thức nhưng về phần nấu ăn thì anh nấu rất tệ. Yui gần như nuốt không nỗi món cà ri đấy, nhưng cô cũng ráng ăn và giả vờ khen ngon vì đây là món cà ri mà Mamoru đã cố gắng làm nó cho cô. Nhưng những biểu hiện và suy nghĩ của Yui đã bị Mamoru nhìn thấu, anh thở dài nhẹ nhàng nói:

-Em không cần phải cố gắng khen ngon đâu Yui-chan, anh biết mình nấu ăn rất tệ và không thể nào bằng Kao-chan hay Kota-chan. Nhưng anh sẽ cố gắng học thật nhiều cách làm món ngon, vì anh là anh cả mà.-Nói xong, Mamoru mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, mắt thì nhìn thẳng vào Yui.

-Nếu anh không phiền..sao chúng ta không cùng nấu lại món cà ri này nhỉ? Em nghĩ anh sẽ nấu tốt hơn đấy!-Yui bất chợt đưa ra lời đề nghị,ban đầu cô cũng ngại lắm khi tự nhiên lại nói như vậy. Nhưng khi nghe Mamoru rất muốn cô chỉ dậy thêm về cách nấu cà ri thì cô mỉm cười và hai người cùng tiến vào bếp.

Sau một hồi loay hoay trong bếp cuối cùng họ cũng nấu thành công món cà ri. Yui và Mamoru vui vẻ tươi cười khi nấu thành công và cùng ngồi thưởng thức nó. Họ cùng cười đùa vui vẻ với nhau, bất chợt Mamoru bắt gặp nụ cười tươi rói của Yui và tim của anh như đập lỡ một việc. Anh sực nhớ ra một vấn đề chính mà sáng giờ quên bén chưa hỏi Yui.

-Yui-chan này..?-Anh cất tiếng hỏi Yui.

-Sao anh?-Yui.

-Anh có thể..hỏi em một câu không?-Mamoru ngập ngùng hỏi Yui.-Được chứ!-Cô vui vẻ nở một nụ cười, tay vẫn múc những miếng cà ri lên trên miệng. Phải hơn một hồi Mamoru mới nói:

-Anh nghe nói là điểm số của em đang tuột đúng không?!-Mamoru hỏi Yui. Cô yên lặng nhìn anh một hồi rồi nói:

-Đúng là hiện tại điểm số của em đang tuột. Nhưng em sẽ cố gắng cho đến kì thi học kì 2 tuần sau, em sẽ cố gắng học để trở lại vị trí ban đầu!!-Nói xong cô vui vẻ mỉm cười nhìn thẳng vào Mamoru khiến trái tim anh gần như đập loạn xọa.

-Em..có muốn..anh dạy cho em không?-Mamoru cũng nhìn thẳng vào mắt Yui tươi cười nói.

-Được..được không ạ?!-Yui ấp úng hỏi lại Mamoru.

-Tất nhiên rồi, chúng ta là anh em mà. Với lại cái này là để báo đáp em đã dậy anh nấu cà ri. Chúng ta cùng học thôi!-Nói xong anh tươi cười kéo tay Yui lên phòng và hai người bắt đầu học. Trái tim Yui cảm thấy rất ấm áp vì sự dịu dàng và nhiệt tình của Mamoru đem tới cho cô.

Cuối cùng kì thi cũng đã đến, Yui tâm trạng hồi hộp lo lắng. Nhưng cô sẽ cố gắng thi thật tốt để không phụ lòng và công sức của Mamoru dành cho cô suốt 1 tuần qua. Và cuối cùng Yui cũng vượt qua kì thi với số điểm cao nhất khối, cô vui mừng cầm trên tay bản điểm về sẽ khoe với Mamoru đầu tiền. Và cũng vì quá vui và phấn khích, khi thấy Mamoru đang ngồi đọc sách trong phòng sách cô đã chạy tới ôm Mamoru thật chặt vào người khiến cho anh vô cùng ngỡ ngàng và bối rối. Miệng Yui vẫn không liên hồi khoe về thành tích mà mình đạt được và cảm ơn Mamoru. Khi thấy đứa em gái yêu quý của mình vui vẻ như vậy, Mamoru cũng mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Yui. Khi Yui bất chợt nhận ra rằng mình đang ôm Mamoru và tay thì vẫn đang quoàng trên chiếc vai của anh, cô vội vàng buôn tay rối rít xin lỗi anh. Anh nhìn cô tươi cười nói:

-Không sao đâu, sẳn tiện đây anh có một món quà nhỏ muốn thưởng cho em.-Mamoru nói xong rồi lại quay qua lục lội trong túi áo khoác của mình và lôi ra một cây kẹo, anh đưa bóc vỏ và đưa nó vào miệng Yui rồi nói:

-Đây là món quà mà anh muốn dành cho em.

Cây kẹo mà Mamoru đưa Yui nó ngon ngọt và mềm y như tính cách ngọt ngào và mềm mỏng của Mamoru vậy.

-End-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Chiến Của Những Người Anh Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK