Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư

Chương 40: Kết thúc

Bluemoon2612

03/04/2018

Cuộc chiến này, ngoài Yusuru ra thì không có bất cứ ai chết cả.

Sau khi sương mù tan đi, đám Yahiko, Mira, Takashi đều nhìn tơi tả, tuy bị thương những không ảnh hưởng đến tính mạng. Các servant cũng dần tan biến, nhiệm vụ của họ đã kết thúc, cũng đến lúc biến mất rồi…

“Caster!...”, thấy Caster dần trở nên trong suốt, Midori đột nhiên hoảng sợ, bây giờ cô đã không còn gia đình, lại phạm phải tội nặng, mà Caster lại biến mất, cô sẽ chỉ còn lại một mình, trên thế giới này, cô sẽ trở nên cô độc, sự cô độc ấy sẽ giết cô, dần đần gặm nhấm cô như khi còn nhỏ ….

“Đến lúc ta phải đi rồi.”, Caster vãn giữ vẻ mặt không cảm xúc ấy, nhìn nét hốt hoảng trong mắt Midori, lại thấy Minho đang đi về phía này, khóe môi khẽ nhếch,” Cô không cô độc, còn có cậu ta.”, hất cằm về phía Minho, Midori nhìn theo hướng ấy, thấy Minho đi tới, Midori nhất thời sững người, đến khi định thần lại thì khi đó Caster đã sắp biến mất.

“Tạm biệt,…. Master…”, vừa nói xong câu này, Caster liền biến mất. Midori ngồi thụp xuống đất, nhìn về phía Caster vừa biến mất, Minho đi đến thấy Midori đột nhiên ngồi bệt xuống đất, có chút hoảng sợ, vội chạy lại đỡ lấy Midori, giọng nói có chút gấp gáp, “Midori, sao vậy? không đứng được à? Chân bị thương nặng lắm sao, cậu ….” . Minho chưa kịp hỏi hết thì Midori đã không kìm nén được nữa, quay qua ôm lấy Minho mà khóc. Minho bị tiếng khóc của midori làm co lúng túng, không biết nên nói gì cả, đành để cho Midori cứ thế ôm.

Cô nói đúng, Caster, tôi vẫn còn có anh ấy,… tuy anh ấy không có trong quá khứ của tôi nhưng hiện tại và tương lai, anh ấy sẽ ở đấy, bên cạnh tôi. Cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã ở bên tôi, Caster. Tạm biệt …

Các servant lần lượt biến mất. Mặt trăng lại tỏa ra 1 luồn sáng to lớn, chiếu thẳng xuống chỗ Hijiri. Hijiri lúc này đã đặt Yusuru lên trên 1 lớp băng mỏng, im lặng nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cô. Ánh trăng chiếu lên người Hijiri làm mấy vết máu màu đỏ trên cái váy vốn đã nổi nay còn nổi hơn. Hijiri dần dần được nâng lên cao, trong luồng ánh sáng ấy dần hình thành nên 1 con rồng mà xanh lá đậm.

Con rồng quấn quanh người Hijiri, con ngươi màu xanh ngọc nhìn thẳng vào Hijiri, nói thẳng vào đầu Hijiri, “Ta là 1 trong 4 thần thú thượng cổ,Thanh Long. Lần này ta chọn ngươi, ngươi sẽ là chủ nhân của ta.”

Hijiri im lặng nhìn thẳng vào mắt của con rồng khổng lồ, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng,” Ta là Hijiri Hazukuri, hôm nay ta kí khế ước máu với ngươi, thần thú thượng cổ thanh long, …..” vừa nói một đống cổ ngữ không biết từ đâu xuất hiện trong đầu, Hijiri vừa cứa 1 vết trên cánh tay, dòng máu từ tay Hijiri chảy xuống rồi được con rồng hứng lấy, rồi máu từ khóe mắt con rồng trào ra, chảy xuống vết cứa trên tay của Hijiri, hòa làm 1. Cả người Hijiri tỏa ra 1 luồng ánh sáng mà xanh lá nhạt, đến khi luồng ánh sáng đó dịu đi, lúc đó Hijiri đang đứng ở trên mặt đất, bên cạnh có 1 chàng trai điển trai mặc cổ phục màu xanh lá .

Mọi việc nói thì lâu nhưng diễn ra thì rất nhanh. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên vì con rồng khổng lồ thì lại giật mình vì chàng trai lạ mặt đứng bên cạnh Hijiri và luồng áp lực khinh khủng đến rợn người tỏa ra từ người lạ mặt đó.

Temari và Sakura nhanh chóng chạy về phía Hijiri kiểm tra xem thương thế thế nào nhưng trên người Hijiri đến 1 vết xước cũng không thể thấy, mana cũng đầy tràn, không hề có dấu hiệu hao hụt.

“Hijiri ah, con …., haizzz, thôi để ta và Sakura thu xếp nốt cho Yusuru.”,Temari muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Hijiri cũng không muốn hỏi nhiều, gật đầu tỏ ý chấp nhận. Temari và Sakura nhanh chóng đi về phía Yusuru rồi biến mất.

Hijiri đột nhiên liếc nhìn qua 2 hướng, nói,” Ra đây được rồi, xem kịch lâu như vậy không phải đã đến lúc trình diện rồi sao?”, mọi người còn đang không hiểu Hijiri đột nhiên nói thế là có ý gì thì lại thấy hai người lạ mặt nữa xuất hiện từ bao giờ.

“Ah, tại kịch hay nên lỡ quên mất, còn có sự xuất hiện của thần thú thượng cổ nữa mà.”, 1 cô gái với mái tóc màu vàng kim cong dài tự nhiên, đôi mắt màu xanh nhạt mê người hứng thú nhìn về phía người mặc cổ phục, nói tiếp,” Tôi là Cassandra, người của Thần tộc, hân hạnh được làm quen”, ánh mắt lần này chuyển về phía Hijiri, sự hứng thú trong mắt càng nồng đậm.

“Mùi máu của cô kích thích tôi đấy, cô gái ah. “, cô gái với tóc màu nâu lên tiếng,” Alisia, người của Huyết Tộc, lần đầu gặp mặt”.

Ngoại trừ Hijiri và nam nhân mặc cổ phục ra, mọi người ở đấy hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy người của 2 đại tốc khác xuất hiện ở đây.

“Lần đầu gặp mặt, tôi là Hijiri, người của Pháp Sư Tộc, hẹn gặp lại vào ngày đầu năm mới.”, Hijiri nói.

“Oh, được thôi, vậy, 5 ngày sau gặp lại.”, Cassandra nói xong, trong chớp mắt đã biến mất.

“Thật nóng lòng để nếm thử mùi vị của dòng máu ấy, 5 ngày trôi qua nhanh thôi, arrivederci (tạm biệt trong tiếng Ý)”, nói xong, Alisia cũng nhanh chóng biến mất.

“Vậy sao?....”, Không biết Hijiri đang nghĩ gì, vẫn luôn nhìn về chỗ mà 2 người kia vừa đứng.



Sau khi trở về trường học, mọi người lần này lại ngạc nhiên khi thấy 5 người Yahiko đi theo, sau khi Hijiri nói thì mới biết, thì ra 5 người này không hề giết bọn họ và đi theo Hijiri là do lệnh của Yusuru.

“Tuy thế nhưng đừng hòng ta thuần phục ngươi!”, Mira uất ức, lên tiếng.

“Uhm, tôi hiểu.”, Hijiri không tốn nhiều thời gian cho việc cãi nhau với Mira, quay qua nói với Shikajo và Kakeshi,” Mọi người tập hợp tất cả pháp sư đến trường đi, trong vòng 5 tiếng nữa, cháu muốn thông báo vài việc.”

“Được rồi, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi.”, Kakeshi lo lắng nhìn Hijiri, thở dài 1 hơi, rồi cùng Shikajo rời đi.

Quay lại nhìn nhóm người Takashi, Yahiko, Hijiri lên tiếng,” Mọi người đi nghỉ ngơi đi, Minho và Midori, hai người dẫn nhóm Yahiko đến kí túc xá, 5 tiếng sau tập hợp đi đến phòng hiệu trưởng.”, xoay người rời đi, Hijiri nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Nhìn theo bóng lưng của Hijiri, Takashi trầm mặc, rồi đi về hướng mà Hijiri đi.

“Ê,Takashi, cậu ….. “, Minho thấy Takashi rời đi, định gọi lại nhưng lại bị Yahiko ngăn cản.

“Để cậu ta đi, Hijiri-sama hiện tại cần 1 chỗ dựa và chỗ phát tiết.”,đẩy gọng kính, Yahiko ánh mắt xa xăm nhìn về phía Takashi.

“Cậu … “, Minho muốn nói lại thôi, chỉ đành dẫn người về kí túc xá theo lời của Hijiri.

5 tiếng sau ….

Cả trường bây giờ chật kín người, từ dưới sân, các phòng học, hành lang, tất cả mọi nơi kể cả ở trên trời cũng chật kín. Khắp nơi ồn ào tranh luận, đến khi Hijiri xuất hiện thì mọi âm thanh liền dừng lại, Hijiri ngồi trong phòng hiệu trưởng, bên cạnh là 1 ma pháp sư quay hình, khắp nơi trong trường hiện lên 1 màn hình trong suốt cỡ lớn, còn có nhóm Takashi, Yahiko và Shikajo, Kakeshi.

“Tôi là Hazukuri Hijiri, con gái của Hazukuri Hidan từ giờ trở đi, tôi sẽ là người đứng đầu của tộc pháp sư, sắp tới chúng ta sẽ chuyển qua một thế giới khác, ở thế giới đó hiện đáng có Thần tộc và Huyết tộc là đại tộc, thêm chúng ta nữa là 3,còn có nhiều tộc nhỏ lẻ khác nữa, sẽ không có người bình thường, tôi sẽ đưa cho mọi người viên đá dịch chuyển sau. Trong vòng 5 ngày nữa hãy tập hợp tại đây, mang theo những đồ vật cần thiết, chúng ta sẽ đi qua thế giới đó. 12 người này là đội cận vệ của tôi, đến lúc đó mọi người sẽ theo chỉ thị của họ mà làm. Ai không phục tôi làm người đứng đầu thì đoạn đến gặp tôi, nói chuyện bằng bạo lực, hết.”, Hijiri nói liền một mạch, riêng câu cuối là dành cho các nguyên lão của Pháp sư tộc đang ngồi đối diện.

Đứng lên đi về phía cửa, Hijiri đột nhiên dừng lại, nhìn về phía các nguyên lão đang tức đến xoăn hết cả râu, nói thêm,” À, tôi quen chưa nói, tôi còn là chủ nhân của thần thú thượng cổ thanh long nữa, cho nên nếu không phục thì cũng cố mà phục .”, đám nguyên lão nghe xong mà tức đến hộc máu nhưng cũng không dám làm liều, cái mạng già này của họ rất dễ bị tước đi nha.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi mở rộng lãnh thổ cho nên hôm nay, nếu như có bất kì vết thương gì thì hãy tập trung hồi phục nhanh, mai 5h sáng sẽ đi, tập trung dưới sân.”, vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Hijiri không dừng lại, nói xong liền rời đi, để lại đám Minho và Yahiko.

“Hijiri!”, thấy Takashi chạy lại, Hijiri vẫn không ngưng động tác, 1 lỗ xoáy màu xanh lá nhạt hiện ra, Hijiri im lặng nhìn Takashi, “Anh đi với em.”, Takashi nắm tay Hijiri, kéo đi qua lỗ xoáy,trong chớp mắt, lỗ xoáy biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Takashi và Hijiri không ngừng mở rộng lãnh thổ, trong lúc đó cũng gặp rất nhiều yêu quái và hung thú khổng lồ, còn cả việc chặt cây và dọn dẹp, trong quá trình đó, Hijiri một lời cũng không nói. Đến lúc vừa mới hạ được 1 con heo rừng khổng lồ, cả hai đều mệt, mana cũng sắp cạn kiệt, vết thương trên người cũng không ít, Hijiri lại vẫn đứng lên định đi chặt cây tiếp thì Takashi lại kéo Hijiri lại, ôm Hijiri, giọng nói ôn tồn,” Hijiri, thế là đủ rồi, … đừng kìm nén nữa.”

Câu nói của Takashi như ngòi nổ làm cho cái đê ngăn cản cảm xúc của Hijiri bị phá nát, Hijiri không kìm nén 1 chút nào nữa, cứ thế ôm Takashi mà khóc, Takashi không nói lời nào, ngồi ôm Hijiri, để mặc cho cái áo dần trở nên ướt đẫm.

Đúng 5h, 12 người kia đều tập trung dưới sân, một lỗ xoáy màu xanh nhạt hiện ra, sau khi mọi người đều đi qua thì liền biến mất không vết tích.

‘Cái quái gì thế này???!!!!!’, cảnh tượng trước mắt quả thật đúng là làm cho người ta có chút, không phải một chút mà đúng hơn là kinh ngạc đến nói không nổi. Trước đó khu rừng ấy dày đặc đến bao nhiêu mà bây giờ nguyên một phía bắc khu rừng đã nhìn vơi đi hẳn, trên đất đầy rẫy những khúc cây, xác của yêu quái và hung thú. Bọn họ đã ở đây bao lâu mà làm được đến thế này???

“Mọi người tập trung một chút”,Hijiri đi đến trước mặt 12 con người vẫn còn đang kinh ngạc kia, nói tiếp, ” Chúng ta sẽ mở rộng lãnh thổ của Pháp sư tộc. Nơi này có trung tâm là bãi đất trống này, phía nam là khu vực của Thần tộc, phía tây là khu vực của Huyết tộc, khu vực của chúng ta sẽ là khu phía bắc. Tôi và Takashi mới chỉ mở rộng của một góc nhỏ ở khu phía bắc thôi, đây là sơ đồ xây dựng sau này, mọi người xem rồi ghi nhớ, lúc mở rộng nhớ để ý.”, Hijiri trải lên mặt đất 1 cái sơ đồ thật to, nói rõ các điểm lưu ý rồi tiếp tục mở rộng lãnh thổ.



Trong 4 ngày liên tiếp, 14 con người này liên tục thách thức mọi giới hạn của bản thân, không ngừng tự rèn luyện, cả Hijiri cũng luyện tập sử dụng sức mạnh của thần thú thanh long và dần dần làm chủ sức mạnh to lớn ấy. Với sự trợ giúp của thần thú thượng cổ, trong hơn 3 ngày, lãnh thổ của pháp sư tộc đã được khai thác hoàn thành. Sau đó cả 14 con người đều mệt mỏi mà đi nghỉ ngơi, 3 ngày vừa qua thật đúng là địa ngục, toàn thân nhức mỏi không ngớt.

Trong khi 14 người kia nghỉ ngơi thì với tất cả các pháp sư thiên về không gian và chế tạo, đây chính là thời gian làm giàu. Với những người làm kinh doanh, đặc biệt là những người giàu có và có tiếng, họ thành công chính vì biết tận dụng cơ hội. Chính vì thế mà trong hơn 1 ngày, từ 1 bãi đất trống không đã biến thành một đất nước theo phong cách phương đông cực kì phồn thịnh và đông đúc. Đừng hỏi tại sao lại là phương đông, đơn giản vì Hijiri ra lệnh là sẽ xây dựng theo phong cách phương đông.

5 ngày trôi qua trong chớp mắt. Ngày đầu của năm mới, ngày 1-1 đã đến. Hôm nay là ngày mà Pháp sư tộc chính thức ra mắt toàn thể các tộc, chính thức xếp vào Các Đại tộc của thế giới này, đồng thời cũng ra mắt các đại tộc khác.

Bãi đất trống ở chính giữa các quốc gia hôm nay được trang trí khá long trọng, trên đất trải 1 loại lụa màu trắng tinh khiết mềm mại, trải rộng toàn bộ bãi đất trống, các thành viên chủ chốt, các nguyên lão và những người đứng đầu mỗi tộc đều có mặt.

Sau một hồi giới thiệu về lịch sử của các đại gia tộc và một vài chiến tích điển hình, theo đó, Thần tộc là đến nơi này sớm nhất, xong mới đến Huyết tộc, các tiểu tộc khác thì là con lai của hai tộc này hoặc là suy thoái hoặc là được tạo ra từ hai tộc này.

“Và bây giờ xin mời người đứng đầu của ba đại tộc lần lượt lên kí kết hiệp ước hòa bình. Đầu tiên xin mời người đứng đầu của tộc pháp sư, Hazukuri Hijiri.”

Hijiri mặc một bộ váy trung cổ của bậc đế vương, vải đen tuyền cao quý mềm mại, uyển chuyển theo từng bước đi của Hijiri. Trên tay áo có thêu những con rồng nổi lên bằng chỉ bạc, trên tà váy cũng có những con rồng được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc, dưới ánh mặt trời nhìn con rồng càng thêm sinh động, như thể sắp từ đó bay ra. Mái tóc được búi lên và cố định bằng những cây trâm bảo thạch mà trắng trong suốt mà Hijiri tạo ra. Gương mặt trang điểm nhẹ, toàn thân tỏa ra uy nghiêm của người đứng đầu, khác hẳn với lúc bình thường.

“Tiếp theo xin mời người đứng đầu của Huyết tộc, Claudia Miriam Alisia.”

Alisia mặc chiếc váy thời phục hưng của các nước phương tây, bộ váy màu đỏ bó sát vòng eo, vòng một được chú trọng càng làm tăng lên vẻ quyến rũ của Alisia. Mái tóc của cô được vén gọn vào bên trong cái mũ chóp nhọn màu đỏ nhạt, tấm lụa màu đỏ nhung trải dài từ chóp mũ đến tận giữa váy càng thêm chói mắt. Vải váy màu đỏ tươi có hình các bông hoa hồng đỏ thẫm từ trên xuống dưới càng tôn lên làn da trắng bạch của cô.

“Và cuối cùng, xin mời người đứng đầu của Thần tộc, Garcia Martinez Cassandra.”

Cassandra cũng mặc trang phục cổ, cổ váy là cổ vuông, chăm chú đến vòng một đầy đặn của cô nàng, váy bó eo, tay áo bó đến khủy tay rồi xòe rộng ra,phần chân váy cũng phồng ra. Mái tóc màu vàng kim được uốn xoăn, búi lệch qua một bên và được cố định bởi thứ trang trí tóc thời xưa, một cái mũ nhỏ được gắn lông vũ xung quanh. Toàn thân từ trên xuống chỉ toàn màu vàng, họa tiết của cái váy màu vàng đậm, uốn cong thành hình các vương miện, trên tay cầm một quyền trượng màu vàng kim, trên đỉnh là gắn một viên ruby khổng lồ, bao quanh viên ruby ấy là những thanh màu vàng kim, bao bọc chắc chắn viên ruby.

Cả 3 người đi đến khi cách nhau tầm chục bước chân thì đều đồng loạt dừng lại, không ai nói một lời, sắc mặt không hề đổi, gió đột nhiên nổi lên, sau lung Hijiri, một con rồng khổng lồ màu xanh lá đậm xuất hiện, sau lưng Cassandra cũng xuất hiện 1 con phượng hoàng lửa, và Alisia cũng vậy, sau lưng xuất hiện một con hổ khổng lồ màu trắng.

3 thần thú thượng cổ xuất hiện, uy áp làm cho những người còn lại đến đứng cũng không vững, trực tiếp ngã xuống đất, toàn thân run rẩy.

“Pháp sư tộc chỉ trong 5 ngày đã ổn định, đừng đánh giá thấp tộc pháp sư”,Hijiri sắc mặt không đổi, lên tiếng.

“Ồ, đừng hiểu lầm chứ, chỉ là một màn chào hỏi nhỏ thôi mà.”, Cassandra khẽ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Hijiri.

“Đúng nha, đừng nghiêm túc như vậy chứ, cứ tự nhiên đi.”, Alisia liếm đôi môi căng mọng của mình, nhìn Hijiri không rời.

“Là hai người nói.”, Hijiri vừa dứt lời đã động thủ.

“Tuyệt.”, Cassandra cũng không chậm trễ.

“Hừ.”, Alisia cũng tham gia, cả 3 người không ai nhường ai, tiếng vũ khí va chạm nhau như muốn xé rách không trung.

-----------------------------------------------Hết---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook