Cuộc Chiến Bất Thành

Chương 27

D.J. Machale

15/04/2016

NHẬT KÍ #12

(TIẾP THEO)

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(@Ella_mEn type)

Cách duy nhất có thể tới được phi trường là phải chiếm dụng chiếc xe kia.

Mình đã từng lái một cái xe to đùng. Đó là năm mình mười ba tuổi và có mẹ ngồi bên cạnh. Hai mẹ con đang ở trong một bãi đậu xe vắng vẻ. Tất nhiên kinh nghiệm đó không đủ tiêu chuẩn để mình có thể lái một chiếc Indy 500. Nhưng này, đừng quên là mình vừa nhảy vào giữa cơn giông bão từ một chiếc máy bay, từng đu dây xuống tầng lầu khách sạn và mới thoát chết trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp. Lái một cái xe, làm sao có thể nguy hiểm hơn được chứ?

Nhìn quanh, mình thấy chẳng còn ai để ngăn cản việc này. Max Rose nằm một đống bên đường. Viên cảnh sát còn mê man. Chỉ cần phải thanh toán gã côn đồ còn ngất trên xe. Tất nhiên không thể cho hắn cùng đi được.

Đây chính là tên đã lôi xềnh xệch mình và Spader khắp khách sạn như lôi hai bao rác. Mình chẳng ngại gì mà không đáp lễ lại. Vậy là mình nắm lấy áo vét của hắn, kéo mạnh. Hắn chỉ hơi nhúc nhích. Thằng cha này to gấp hai mình và lại đang rũ ra. Chẳng khác nào mình đang cố di chuyển một cái túi tổ chảng đựng đầy bóng bowling.

Mình bỗng khôn đột xuất. Lần này mình kéo đầu hắn ra trước. Vai hắn nện thịch xuống đất. Xin lỗi anh bạn. Rồi mình thúc chân vào xe, kéo toàn thân hắn ra ngoài. Hắn hoàn toàn mê man nên chắc không cảm thấy đau đớn gì đâu. Nhưng mình cũng cố kéo tấm thân nặng chịch đó ra khỏi xe, phòng xa mình trục trặc tay lái sẽ cán xe qua người thằng cha tội nghiệp.

Thế rồi mình nhảy lên ngồi sau tay lái, và lập tức phát hiện ra có rắc rối.

Đây là một xe thời cổ. Không có hộp số tự động. Nó chỉ có một cần sang số trên trụ điều khiển và một bàn đạp ga dưới sàn xe. Mình phải học cách điều khiển hai thứ này thật nhanh. Xe của ba mình cũng có cần sang số, nên ít ra mình cũng hiểu biết về căn bản. Mình thường ngồi trên cái xe tắt máy trong ga-ra và giả bộ lái. Ông ghét mình chơi trò này lắm. Chắc ông sợ mình làm mòn hộp số hay gì đó. Nhưng lúc này mình mừng vì đã phá phách như vậy, vì nhờ đó, mình biết tí chút về cần sang số. Cái khó là ở chỗ đẩy chân còn sát sàn xe, gài số, rồi nhè nhẹ thả chân còn lên lại trong khi đạp ga. Nếu trôi chảy, xe sẽ chuyển động. Nếu không, xe sẽ chết máy. Đó là chuyện cần có kỹ năng và độ nhạy. Mình không có kỹ năng mà cũng chẳng có độ nhạy. Sẽ thú vị đây.

Máy xe vẫn còn đang nổ, nên mình không phải khởi động. Mình nhích ra trước hết cỡ để có thể với chân tới bàn đạp. Mình đạp lên chân côn, điều chỉnh cần sang số tới điểm mà mình đoán là số một, rồi nhè nhẹ thả chân côn trong khi đạp ga.

Xe bắt đầu lấn tới trước. Mới thử lần đầu mình đã thành công rồi. Ôm bánh lái, nhìn thẳng, mình nhấn ga.



Chiếc xe chồm lên, giật giật đúng hai cái, rồi… chết máy! Trời ạ, không những không biết lái, bây giờ mình mới phát hiện mình còn không biết cả cách vận hành cho xe chạy. Phải cố bình tĩnh, không được hoảng.

Trên bảng đồng hồ có một chìa khóa, nhưng khi mình vặn, êm ru, chẳng có gì xảy ra. Mình nghĩ chiếc xe này đã hoàn toàn tê liệt. Nó vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp còn gì. Tuy nhiên cũng có thể do mình đã lầm lẫn điều gì đó. Trên bảng đồng hồ không có nhiều núm điều khiển. Nên nhớ đây là thời đại trước khi có máy nghe dĩa CD, máy lạnh, và xe taxi rất lâu. Mình thấy một núm mở đèn pha và một núm mở cần lau kính. Chỉ có thế thôi.

Nhưng rồi, mình phát hiện một núm nhỏ màu bạc dưới bảng đồng hồ. Mình chưa thấy cái núm như thế này trong xe hơi bao giờ, nhưng cũng phải nói là mình chưa bao giờ ngồi trong một cái xe được sản xuất vào năm 1937. Còn gì đâu để mất? Trừ khi cái núm này dùng để điều chỉnh ghế, nó sẽ không thể làm mình bị thương. Tại sao không thử? Vậy là mình bấm… và máy xe nổ rền trở lại. Oa! Mình khám phá ra núm khởi động rồi!

Chiếc xe chồm lên rồi… lại chết. Thì ra mình vẫn chưa sang số. Ngu thật. Mình đạp chân côn để vào số, rồi nhấn lại núm màu bạc. Sau vài tiếng ho khùng khục, máy nổ lại. Tuyệt vời. Đi thôi. Nhưng bốn lần thử vào số một, bốn lần máy chết. Mình đang lãng phí quá nhiều thời gian quý báu. Chắc phải bỏ xe, chạy bộ thôi.

Mình quyết định thử thêm lần nữa. Lần này mình sẽ đạp ga thật mạnh. Khi thấy xe bắt đầu rung lên và máy lại sắp tắc tị , mình nhấn thêm ga. Tưởng đâu cái xe sẽ rã rời thành từng mảnh. Nhưng chỉ một giây sau xe chuyển động êm ru và mình lên đường. Thành công rồi.

Nhưng cho xe chạy được chỉ là bước đầu. Bây giờ mình còn phải lái nữa. Đây mới là điều đáng sợ. Mãi tập trung làm sao cho xe di chuyển được, mình không nhìn xem xe đang chạy về đâu. Vừa khi nhớ lại và ngửng lên nhìn, mình thấy Max Rose đứng lù lù trước đầu xe! Hắn đã cố nhấc tấm thân đồ sộ khỏi mặt đất và đang lảo đảo tiến tới mình. Mình bẻ gấp tay lái, vừa kịp né khỏi hắn. Nhưng giờ thì xe lọt vào đám đất bên đường. Không dám đạp thắng vì sợ máy lại chết, lại phải tìm cách khởi động máy nữa thì mệt lắm. Vì vậy mình nhấn ga, bẻ tay lái hết cỡ, ráng sức trở lại mặt đường. Sau những cú xóc nẩy, suýt va phải những tảng đá, một thân cây và một cột chỉ đường, sau cùng mình đã cho xe lăn bánh được trên đường tráng nhựa.

Và mình tiếp tục lên đường.

Đang tập trung nhìn thẳng phía trước, mình nghe tiếng còi hụ từ xa tiến tới hướng mình. Không thể để cho cảnh sát chặn lại. Không đời nào. Phải chạy xa khỏi hiện trường vụ tai nạn. Mình nghiến răng, đạp lút ga.

May là suốt dọc đường không có nhiều xe cộ lưu thông, bởi một mình mình đã chiếm hết cả con đường. Cái bánh lái to đùng, xoay trở rất nặng nề. Mỗi điều chỉnh nhỏ là cả một nỗ lực. Trời ạ! Phải thật sự có sức mạnh mới lái được xe vào thời đại này. Mình bối rối mất mấy phút, nhưng vẫn cố kiên trì lái. Thậm chí mình còn sang số khi máy tăng tốc quá nhanh. Chưa cảm thấy sẵn sàng tự tin để thi lấy bằng lái, nhưng ít ra mình đã tiến bộ nhiều.

Cả chuyến đi này mất mười phút. Bây giờ là 7 giờ 10. Còn mười lăm phút nữa. Dù sao mình đã đang trên đường tiến đến phi trường.

Giờ thì đã biết có thể tới đó, mình lại bắt đầu suy nghĩ sẽ làm gì khi tới nơi. Thật sự, mình cũng không biết nữa. Spader và tên găng-xtơ sẽ cố gắng ngăn chặn Winn Farrow. Mình phải ngăn chặn họ để họ đừng chặn Winn Farrow. Nhưng bằng cách nào? Phải tính từng bước một. Trước hết, phải tới được đó an toàn. Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến.

Mình cho xe lao đi nhanh hơn. Dù tốc độ làm mình phát khiếp, nhưng không thể chậm trễ được. Qua một đường vòng, qua mấy cái cây, mình thấy một quang cảnh ngoạn mục hiện ra trước mắt. Mình đang lái xe dọc một đường dốc và mình có thể nhìn rõ địa điểm mình sắp tới.

Đó chính là phi trường. Vì dù còn cách cả dặm, nhưng mình ở một vị thế có được một tầm nhìn bao quát. Thời tiết tốt, dù mặt trời đang lặn cuối chân trời, bầu trời vẫn sáng sủa đủ để nhìn rõ phi trường. Nó không lớn rộng theo tiêu chuẩn hiện đại, đó là một phi trường lẻ loi nơi đồng không mông quạnh. Mấy đường phi đạo đan chéo nhau. Nhiều phi cơ đậu cánh liền cánh. Có vài nhà để máy bay, nhưng một nhà nổi bật lên hẳn. Đó là gian nhà to nhất. Ý mình là nó thật sự đồ sộ. Cái cửa duy nhất bề thế cho mình biết, đây là nơi dành cho khinh khí cầu. Ngoài cái ga-ra vĩ đại đó, chẳng có gì là độc đáo tại nơi nay, trừ một điều rành rành khác nữa:



Hindenburg đã tới.

Đồng hồ đeo tay của mình chỉ 7 giờ 15. Mình còn mười phút trước khi Winn Farrow bắn hỏa tiễn phá hủy khinh khí cầu. Nhưng hình như Hindenburg đã sẵn sàng cho sự tiếp cận sau cùng. Một đám đông tụ tập với những ngọn đèn pha rọi lên trời, làm vỏ khinh khí cầu màu bạc sáng rực như giữa ban ngày. Mình đoán, nó còn cách bãi đáp khoảng nửa dặm. Nhưng với một vật to lớn cỡ đó, nửa dặm chẳng là bao. Cảnh tượng đó vừa kỳ lạ vừa đáng sợ.

Phi thuyền di chuyển từ phải sang phía trái mình. Đó là một cảnh rất quen thuộc. Tất cả những hình ảnh mình đã từng xem về phi thuyền bốc cháy đều ghi lại cảnh mũi phi thuyền chĩa sang trái. Đám đông xúm xít bên mạn trái thuyền. Hình nào cũng chụp đúng cảnh tượng đó. Từng xem những bức ảnh đó, nên mình biết chính xác cần có mặt tại nơi nào. Winn Farrow chắc chắn sẽ lẩn lút đâu đó ở mạn bên kia của khinh khí cầu. Mạn phải. Đó là nơi duy nhất hắn có thể lẩn lút mà không bị đám đông nhìn thấy. Vấn đề là, mình có tới kịp để ngăn cản Spader không?

Gần tới phi trường, mình lái ngang qua chiếc xe buýt mà mình đã tưởng có Spader trên đó. Chiếc xe đậu sát lề đường và tất cả hành khách đều đã ra ngoài, ngắm cảnh phi thuyền đang đến. Mình không hiểu sao họ ngừng cách xa phi trường như vậy. Một giây sau, mình đã có câu trả lời.

Tới gần phi trường hơn nữa, mình thấy một hàng rào sắt cao bao bọc chung quanh. Một trạm kiểm soát đặt ngay cổng vào. Những nhân viên đồng phục hải quân đang kiểm tra giấy chứng minh của mọi người, trước khi cho lái xe vào trong. Như vậy có nghĩa là những nhân vật có thẩm quyền mới được phép vào.

Còn mình, hai bạn biết rồi đó, chẳng có quyền lực gì sất.

Không cách nào lái xe qua cổng trước và băng qua đội an ninh kia được. Lơ mơ mình còn có thể bị bắt vì tội trộm xe và lái xe không bằng lái. Vậy là, trước khi tới cổng, mình bẻ lái cho xe ra giữa đường, chạy song song với hàng rào.

Khi mình chạy ngang cổng, một vài lính biên phòng Hải quân ngước nhìn. Mình cố ngồi vươn lên, cho giống một người lớn. Rất may, không có ai đuổi theo.

Nhưng bây giờ phải làm gì? Mình lái xe theo con đường vành đai phi trường, hy vọng tìm được một lối vào khác không bị kiểm tra nghiêm ngặt quá. Thời gian quá cấp bách rồi. Mình bắt đầu tính nước liều: trở lại cổng chính, rồ ga, phóng đại vào. Còn cách nào nữa đâu?

Được nửa đường, mình bỗng thấy một lối vào khác. Đó là một cổng nhỏ hơn và không có nhân viên Hải quân kiểm tra an ninh. Hay quá! Mình bẻ lái, quay xe vào cổng. Khi băng qua cổng, mình hiểu ngay vì sao lối vào này không có người bảo vệ.

Hai nhân viên an ninh Hải quân đang nằm trên cỏ. Tay chân bị trói và miệng bị nhét đầy giẻ. Có kẻ ngoài đã đột nhập vào trong. Winn Farrow và băng đảng của hắn? Hay Spader và đàn em của Max Rose? Hoặc cả hai? Nhưng không sao. Mình đã tới đúng chỗ. Không thể ngừng lại cởi trói cho hai nhân viên an ninh, mình đành mặc họ.

Trời đã tối, mình định mở đèn pha, nhưng lại sợ có người phát hiện. Ngước lên phía trước, mình thấy mũi Hindenburg đã hướng sang phải. Mình phải đánh võng qua phía bên kia, tới đúng nơi cần đến. Chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, Winn Farrow đã cắm trại và sẵn sang châm ngòi hoả tiễn giết người của hắn. Cũng quanh quẩn đâu đây thôi là anh bạn Spader. Mình nhìn đồng hồ. Đã là 7 giờ 20. Theo lịch sử, chỉ còn vài phút nữa, hoả ngục sẽ nổ tung. Nghĩa là chuyện gì sắp xảy ra, xảy ra tới nơi rồi.

Đúng lúc đó, mình nghe tiếng súng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Chiến Bất Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook