Cùng Trời Với Thú

Chương 161: Yêu đan của Bích Tầm Châu.

Vụ Thỉ Dực

05/01/2020

Lôi Luân Âm dặn dò đám thị vệ Lôi gia trấn thủ thông đạo không gian xong, tiếp theo phân biệt tặng cho Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ một tráp.

"Đây là đáp lễ Trú Nhan đan, không cho phép các người cự tuyệt." Lôi Luân Âm bá đạo nói.

Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cười nhận lấy.

Trên mặt Lôi Luân Âm lộ ra thần sắc vừa lòng, tiếp tục nói: "Các người đến đại lục Tinh Triệu rồi nhất định phải cẩn thận, nghe nói rất nhiều người đại lục Tinh Triệu đều không phân rõ phải trái, một lời không hợp thì đấu võ, không giống như đại lục Nghiễm Nguyên chúng ta, thích phân rõ phải trái, đều là lấy lý phục người. Sở muội muội thì ta không lo lắng, chính là Mặc Sĩ công tử, ngày sau nếu như có người khi dễ huynh, huynh phải dùng đạn lôi bạo đập chết bọn họ."

Sở Chước: "... ..."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "... Cô có phải nói ngược hay không?"

Lôi Luân Âm cười ha ha rộ lên: "Đương nhiên không có, bởi vì Mặc Sĩ công tử huynh là luyện đan sư mà."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời không muốn nói chuyện với nàng.

Bên cạnh thị vệ Lôi gia trấn thủ trước thông đạo không gian nghe được mà xấu hổ, nhìn về phía tráp trong tay hai người, thì hiểu rõ đại tiểu thư lấy đạn lôi bạo làm lễ vật đưa người, nhưng lại đặc biệt đưa cho luyện đan sư gà còi kia.

Còn việc nàng nói bậy đại lục Tinh Triệu ở sau lưng, thị vệ Lôi gia cũng khó mà nói cái gì, người đại lục Tinh Triệu đương nhiên không như Lôi Luân Âm nói, một lời không hợp thì đấu võ, đây cũng là có nguyên nhân.

Nghe nói khi đại tiểu thư còn bé, nàng từng theo phụ mẫu đi qua đại lục Tinh Triệu, theo như lúc ấy người Lôi gia quả thật đánh một trận cùng người đại lục Tinh Triệu, lúc trước sở dĩ đấu võ, cũng là bởi vì người Lôi gia phát tác bạo tính khí, mới một lời không hợp, thì làm một trận với người ta.

Lôi Luân Âm lại vỗ vỗ ở trên vai hai người, cũng không nói nhiều nữa, quay đầu với thị vệ Lôi gia bên cạnh: "Được rồi, các người mở thông đạo không gian ra đi."

Lúc này vài đệ tử Lôi gia có mặt liền lấy ra vài cái lệnh bài, rồi ném đi.

Lệnh bài ném nháy mắt, hóa thành một linh quang, nhập vào giữa không trung, ngay sau đó liền thấy đệ tử Lôi gia hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra vô số đạo pháp quyết, phối hợp lệnh bài Lôi gia, cuối cùng giữa không trung xuất hiện một vết nứt không gian, vết nứt chậm không gian rãi biến thành một cái cửa thông đạo.

Dòng khí chung quanh thông đạo không gian rất bình thản, lực không gian cũng không tàn sát bừa bãi, có thể thấy được thông đạo không gian này là an toàn.

Thông đạo không gian mở ra rồi, Sở Chước cũng tung chiếc xuyên chiến hạm lên.

Xuyên chiến hạm trôi nổi ở giữa không trung.

Ở đây đệ tử Lôi gia thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng hai người sử dụng này công cụ xuyên qua nhiều nhất là linh thuyền cấp thấp, không nghĩ tới cũng là một con thuyền xuyên chiến hạm loại nhỏ, thứ này đại đa số nắm giữ ở trong tay thế lực lớn lâu đời, bình thường khó gặp, nhưng thật ra linh thuyền này cũng không hiếm thấy.

Lôi Luân Âm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nàng ấy không nói cái gì, nói với hai người: "Sở muội muội, Mặc Sĩ công tử, thuận buồm xuôi gió."

"Cảm ơn Lôi tỷ tỷ đưa chúng ta đoạn đường, sau này còn gặp lại."

Cùng nói lời từ biệt với Lôi Luân Âm, Sở Chước cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngự kiếm phi vào xuyên chiến hạm, tiếp theo xuyên chiến hạm hóa thành một lưu quang, hưu một cái tiến vào thông đạo không gian mở ra.

Ở sau khi xuyên chiến hạm tiến vào thông đạo không gian, đệ tử Lôi gia thu hồi mấy cái lệnh bài giữa không trung, thông đạo không gian cũng theo đó chậm rãi khép lại.

Xuyên chiến hạm vững vàng đi tới phía trước ở trong thông đạo không gian.

Sở Chước đứng ở đại sảnh xuyên chiến hạm, đặc biệt dùng linh thức nhìn xuống tình huống bên ngoài, phát hiện thông đạo không gian này vô cùng ổn định, không giống thông đạo không gian lúc trước từ đại lục Tấn Thiên đi đại lục Tinh Triệu kia, có thể thấy được không gian loạn lưu bên ngoài bất cứ lúc nào, xuyên chiến hạm phi hành ở giữa, tùy lúc có khả năng gặp phải không gian loạn lưu, cần vô cùng cẩn thận.

Bích Tầm Châu và Huyền Uyên bước ra từ túi linh thú.

Đợi Bích Tầm Châu hóa thành hình người một lần nữa, Sở Chước liền để cho hắn đi phòng điều khiển trông coi xuyên chiến hạm, để phòng ngừa gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào đó. Tiếp theo nàng và Mặc Sĩ Thiên Kỳ xem xét đáp lễ vừa rồi Lôi Luân Âm đưa bọn họ.

Hai cái tráp mở ra, thì thấy bên trong là chi chi chít chít một tráp đạn lôi bạo.

Đạn lôi bạo so với nắm đấm trẻ con thì nhỏ hơn một chút, trên vỏ ngoài màu đen có đường vân quang điện, khi nổ mạnh mang theo một cỗ lực sấm sét, đây mới là điểm chết người, người vô ý trúng chiêu da thịt đều phải bị điện đốt cháy.

Hai tráp đạn lôi bạo này, cộng lại có gần một ngàn viên.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngược lại hít một hơi, bưng lấy tráp đạn lôi bạo, thần sắc phức tạp nói: "Tính khí Lôi cô nương tuy rằng không tốt, đối với bằng hữu lại vô cùng hào phóng."

Lôi bạo đạn là vũ khí bí mật Lôi gia, cực ít tiêu thụ bên ngoài, không có phương pháp mà nói căn bản không lấy được, hơn nữa cho dù có tiêu thụ ở chợ, giá cả cực kì đắc đỏ.

Không nghĩ tới Lôi Luân Âm vừa ra tay chính là một ngàn viên, có thể thấy được nàng quả thật xem bọn họ trở thành bằng hữu.

Sở Chước nghe xong nhịn không được cười nói: "Kỳ thực nàng là thưởng thức huynh, sợ huynh thực lực quá thấp, xảy ra chuyện gì chẳng phải là đáng tiếc?"



Lôi Luân Âm là hạng người lòng dạ cởi mở, vài lần thảo luận thuật luyện đan cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, phát hiện Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở mặt luyện đan quả thật là một kỳ tài ngút trời, tự nhiên yêu quý thiên tài bậc này.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong muốn ôm trán, làm một nam nhân, cho dù có ngốc bạch ngọt, cũng không thể chịu đựng được bị người ta coi thành gà còi, hơn nữa lại còn là bị một nữ nhân luyện đan sư. Lập tức hắn phát ra lời thề: "Ta nhất định sẽ thăng cấp tu vi! Hiện tại ta có công pháp luyện đan sư tu luyện, ta cũng không tin ta cố gắng tu luyện, còn kém hơn những người khác."

Nói xong, hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bỏ đi, dự tính mấy ngày ở xuyên chiến hạm này, tạm thời không luyện đan, chỉ dùng để tu luyện.

Tuyệt bức muốn trước đem tu vi thăng cấp nói lại.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đi rồi, Sở Chước mang theo A Chiếu cùng Huyền Uyên đi phòng điều khiển xuyên chiến hạm.

Bích Tầm Châu đang ngồi đánh tọa ở đằng kia, thấy bọn họ đi tới, thì mở mắt.

Sở Chước ngồi vào trước mặt hắn, ôm A Chiếu từ trên vai đến trong lòng, lại chuyển cho Huyền Uyên mấy hạt linh quả thuộc tính thủy, mới hỏi: "Tầm Châu, thương thế của huynh như thế nào?"

Bích Tầm Châu không nghĩ tới nàng đặc biệt lại đây thì hỏi cái này, hơi hơi gật đầu nói: "Còn đang dung hợp viêm băng Cực Hàn, dung hợp nó xong rồi, hẳn là có thể khôi phục sáu phần."

"Mới sáu phần?" Sở Chước giật mình nhìn hắn: "Thương thế của huynh..."

Bích Tầm Châu quay mặt đi chổ khác, hiển nhiên không quá muốn nói.

Đời trước cũng là như thế này, đối với thương thế của mình, Bích Tầm Châu lúc nào cũng tránh, giống như đó đối với hắn mà nói, là một việc cấm kỵ không thể nói tới. Sở Chước là người thong cảm, cảm tình đối với Bích Tầm Châu cùng Huyền Uyên cũng không giống với bình thường, bọn họ là yêu thú ở bên cạnh nàng lâu nhất, cho nên nàng cũng không muốn miễn cưỡng, đời trước thẳng đến khi chết đi, nàng vẫn không biết lúc trước vì sao Bích Tầm Châu chịu trọng thương như vậy.

Do dự, Sở Chước hỏi: "Thương thế của huynh có thể tốt chứ? Còn cần vật gì chữa thương?"

Ngay cả tồn tại như băng hoàng cũng chỉ có thể chữa khỏi sáu phần, có thể thấy được vết thương này không đơn giản.

Bích Tầm Châu quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt băng sương nhiều hơn vài tia độ ấm, ngay cả thanh âm cũng nhu hòa vài phần, nói: "Hẳn là sẽ tốt, còn cần muốn cái gì, hiện tại ta cũng không rõ lắm, gặp được rồi nói sau."

Sở Chước nghe xong, cảm thấy có đạo lý, cho dù hiện tại nói, không gặp được cũng không biết có cái gì có thể trị liệu, không bằng đợi gặp được lại nói.

Nói xong việc này, Sở Chước thấy có Bích Tầm Châu ở trong này nhìn là được, vì thế nàng cũng về trong phòng nghỉ tu luyện.

A Chiếu hiếm khi chưa rời khỏi cùng nàng, mà là ngồi xổm ở trên nệm êm Sở Chước vừa rồi ngồi, liếc mắt nhìn Bích Tầm Châu một cái, ánh mắt rơi xuống màn hình trong hư không bên ngoài.

【Một nửa yêu đan khác của mi đâu?】A Chiếu hỏi.

Bích Tầm Châu có vẻ sợ hãi cả kinh, vốn thần sắc lạnh nhạt thay đổi mấy lần, chậm rãi khôi phục hờ hững.

Thấy hắn không hé răng, A Chiếu cũng lơ đễnh, tiếp tục nói:【Mất đi một nửa yêu đan, mi còn có thể duy trì hình người, xem ra lúc trước cơ duyên mi gặp được không nhỏ. Trong Linh phủ của mi, có một đoàn khí kỳ quái, đó là lực lượng đoàn khí bổ túc cho mi thiếu mất yêu đan, mới có thể cho mi biến hóa yêu thú giống như bình thường, có thể biến ảo tự nhiên ở bản thể và hình người, đúng vậy không?】

Trong lòng Bích Tầm Châu biết không thể gạt được nó, mới nói: "Quả thật như thế. Ngươi bao lâu thì phát hiện?"

A Chiếu hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nói:【Có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa gạt được đại gia ta.】

Yêu đan trong cơ thể Bích Tầm Châu mất đi một nửa, dựa theo tình huống bình thường, hắn không chỉ không thể duy trì bộ dạng hình người, chỉ sợ ngay cả cấp bậc tu vi cũng sẽ thụt lùi, không thể tiếp tục duy trì thực lực đại yêu thú cấp mười hai. Yêu đan là tồn tại quan trọng nhất trên người yêu thú, chỉ có yêu đan đầy đủ, mới có thể duy trì hình người.

A Chiếu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có yêu thú mất đi nửa viên yêu đan, thế nhưng có thể duy trì hình người, hơn nữa thực lực cũng không yếu, thậm chí ngay cả cấp bậc cùng tu vi đều không có thụt lùi bao nhiêu.

Không, tu vi là thụt lùi rồi, chỉ sợ con Ngọc Bích Băng Nhện này lúc trước thực lực không chỉ có là Nhân Hoàng cảnh.

Bích Tầm Châu hơi suy nghĩ, thì hiểu rõ hẳn là lần trước khi hắn bị thương ngủ sâu ở đại lục Hắc Xuyên, bởi vì trong cơ thể ma khí rất mạnh, làm cho đoàn khí trong linh phủ bại lộ, mới có thể làm cho A Chiếu phát hiện.

May mắn chỉ có A Chiếu phát hiện, hơn nữa vị lão đại này kiêu ngạo thì có kiêu ngạo một chút, làm việc lại cực có nguyên tắc, cũng không quá mức tham lam. Nó ngay cả động phủ thượng cổ bí cảnh Cổ Đầm hồ như vậy mà cũng có thể buông tha cho, huống chi trong thân thể hắn lại là đoàn khí không rõ lai lịch thôi.

Nghĩ xong, Bích Tầm Châu nói: "Ta cũng không biết nó là cái gì, nhưng nó đối ta vô cùng quan trọng..." Hắn nửa rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Đây là một phàm nhân cho ta."

【Phàm nhân?】A Chiếu hừ một tiếng:【Điều đó không có khả năng.】

Bích Tầm Châu không c phản bác, có lẽ là trong lòng hắn cũng có sự hoài nghi, chỉ là lấy không ra chứng cớ.

A Chiếu nhìn chăm chú vào hắn, nói:【Cho nên mi muốn đi Đại Hoang giới, cũng là vì cái này?】

Bích Tầm Châu ừ một tiếng: "Ta muốn cứu một người."

【Chính là phàm nhân cho mi đoàn khí này?】



"Đúng."

A Chiếu nghe xong, ngồi ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì, Bích Tầm Châu nhìn con yêu thú da lông ngắn ngồi trên đệm êm, trong lòng nâng lên, thẳng đến khi nó nhảy xuống đệm êm rời khỏi, mới chậm rãi thở một hơi.

Bên cạnh bé rùa đang gặm nhấm linh quả thấy thế, đột nhiên nói:【Tầm Châu ca, huynh không cần lo lắng, lão đại không phải cái loại thú rất không phân rõ phải trái, chỉ cần huynh không tổn hại chủ nhân, nó mặc kệ huynh.】

Bích Tầm Châu sờ sờ mai rùa của nó, không nói lời nào.

【Còn có, Tầm Châu ca huynh muốn cứu là ai?】Huyền Uyên chậm rì rì hỏi.

Bích Tầm Châu vỗ vỗ mai rùa của nó, nói: "Mi còn nhỏ, không cần mi quan tâm."

【 Ai nha, đệ không nhỏ, Tầm Châu ca huynh nói đi, nói không chừng về sau đệ cũng có thể giúp huynh? Không chỉ có đệ, còn có chủ nhân, chủ nhân cũng có thể giúp huynh nha... 】

…..

Xuyên chiến hạm phi hành nửa tháng ở thông đạo không gian, rốt cục nhìn thấy lối ra thông đạo không gian.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiếp nhận Bích Tầm Châu thông báo, đều tỉnh lại từ trong tĩnh tọa, chạy đến phòng điều khiển, nín thở nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài mặt thủy tinh.

Xuyên chiến hạm hưu một cái từ thông đạo không gian đi ra ngoài.

Khi xuyên chiến hạm rời khỏi thông đạo không gian, thì bị một đám người tu luyện ngăn lại.

Sở Chước nhìn quần áo đám người kia đang mặc còn có vũ khí trong tay, trên mặt bọn họ không có địch ý, cũng không có ý tứ động thủ, không khỏi đoán bọn họ hẳn là thế lực nào đó của đại lục Tinh Triệu, giống như Lôi Trì bảo, trấn thủ ở trước thông đạo không gian, giám sát tất cả người ra vào đại lục.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ từ trên xuyên chiến hạm đi xuống, thuận tiện thu hồi xuyên chiến hạm lại.

Người trấn thủ thông đạo không gian nhìn thấy là hai người trẻ tuổi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó một người tu luyện trung niên hòa khí nói: "Nơi đây là đại lục Tinh Triệu, không biết nhị vị từ đâu mà đến?"

"Chúng ta từ đại lục Nghiễm Nguyên mà đến." Dứt lời, Sở Chước lấy ra lệnh bài thông hành Lôi Trì bảo.

Người tu luyện trung niên đó thấy thế, sắc mặt nhu hòa vài phần, cười nói: "Thì ra nhị vị là đạo hữu đại lục Nghiễm Nguyên, thất lễ." Tiếp theo xuất ra tinh thạch ghi lại tin tức, hỏi thăm tin tức đơn giản của hai người, nhập vào ghi chép.

Đây cũng là một loại đăng ký đơn giản, ngày sau lúc rời đi, nếu đi từ thông đạo này mà nói, thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Ở khi đăng ký, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phát huy tinh thần nhiệt tình hiếu khách, cùng bắt chuyện với người tu luyện trung niên đăng ký, từ đó biết được đám người tu luyện trấn thủ cửa thông đạo không gian là đệ tử Kim gia thế gia bậc nhất đại lục Tinh Triệu, người tu luyện đăng ký là đệ tử một bàng chi Kim gia, tên là Kim Hoán.

"Kim Hoán đại ca, chúng ta đây là lần đầu tiên đến đại lục Tinh Triệu, huynh có thể nói một chút tình huống đại lục Tinh Triệu cho chúng ta không?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi.

Thấy thông đạo không gian không có xuyên chiến hạm khác đến, trong lúc nhất thời cũng không việc gì, Kim Hoán đó liền cởi mở cười đáp ứng một tiếng, đầu tiên là hỏi: "Các ngươi đến đại lục Tinh Triệu làm cái gì?"

Sở Chước đứng ở một bên, nhỏ giọng nhẹ hơi nói: "Chúng ta tìm đến người."

"Tìm người?"

"Tìm bằng hữu, vài năm trước có bằng hữu đến đại lục Tinh Triệu, sau đó vẫn luôn không thấy bọn họ trở về, cho nên chúng ta mới tới đây tìm bọn họ." Sở Chước dáng vẻ ngượng ngùng.

Ở đây người tu luyện Kim gia nghe xong, lại nhìn nhìn một nam một nữ này, tuổi tương đương, nam tuấn nữ đẹp, mang theo con yêu thú nhỏ, lại có xuyên chiến hạm... Ừm, bọn họ hiểu rõ, xem ra hẳn là đệ tử thế lực lớn nào đó của đại lục Nghiễm Nguyên vụng trộm chạy đi chơi, nếu bọn họ không phải sư huynh muội vậy là tiểu tình nhân.

Kim Hoán liếc mắt nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười đến vẻ mặt ngốc bạch ngọt một cái, cười nói: "Thì ra là như vậy."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vừa cười vừa mộng, bọn họ là có ý tứ gì.

Sở Chước hơi hơi cúi đầu, che giấu cảm xúc trên mặt, cảm thấy nhóm người này lúc này không biết đang bổ não ra cái gì nữa.

Kim Hoán liền đơn giản nói chút tình huống đại lục Tinh Triệu cùng bọn họ, để tránh những người ngoại lai làm không rõ ràng lắm, đắc tội với người không tự biết.

Đại lục Tinh Triệu bất đồng đại đa số đại lục, đại lục này không có thế lực tông môn, chỉ có thế lực gia tộc. Người đại lục Tinh Triệu chia thế lực gia tộc làm mấy cấp, cao cấp nhất là thế gia đỉnh cấp, có tất cả bốn nhà, sau đó là thế gia cấp một, thế gia cấp hai, thế gia cấp ba, cùng với vô số tiểu gia tộc sắp xếp không cấp bậc.

Mỗi một đại lục đều có phong tục đến hoàn cảnh đặc biệt chính mình có, Sở Chước bọn họ nghe xong cũng không kỳ quái, nghiêm túc nhớ kỹ Kim Hoán nói.

Thẳng đến khi nói được không kém lắm, Sở Chước nhìn về phía Kim Hoán, nhỏ giọng nhẹ hơi nói: "Kim đại ca, không biết Yến gia là thế gia cấp mấy?"

"Yến gia? Yến gia nào?" Kim Hoán hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Trời Với Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook