Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Uyển Chi bị dọa, người nàng liên tục trốn tránh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng tại sao có thể không sợ hãi.

So sánh với người trong trí nhớ, hắn bất quá là trẻ hơn rất nhiều. Cũng phải, năm nay đương kim hoàng thượng mới hai mươi, tất nhiên trẻ tuổi. Mà người nàng ở hậu cung si ngốc lưu luyến căn bản không biết nàng.

Đi xa, bối rối... người đột nhiên tỉnh táo lại. Bọn họ bây giờ bất quá là người xa lạ, thật buồn cười, không nghĩ tới đương kim hoàng thượng, lãnh tình như vậy sẽ xuất hiện tại dân gian.

Trên đường đụng phải vài người, người đến người đi, nàng hoảng hốt chạy bừa, bỗng chốc bị đụng phải, lòng bàn tay bị đau, cọ vào tảng đá da xước một mảng.

Hạ Bích đuổi theo, vội vàng đỡ nàng dậy “Đại tiểu thư? Không có sao chứ!”

Hạ Bích kiểm tra từ trên xuống dưới. Nàng ngã xuống ngược lại dẫn tới sự chú ý của người chung quanh, cũng may mang mạng che mặt, không đến mức quá mất mặt.

Phát hiện tay nàng chảy máu, Hạ Bích vội vàng móc ra khăn tay bọc lại. Tay của nàng rất dơ, dính bụi và đá vụn. Cách đó không xa có dòng sông, các nàng ngồi chồm hổm ở trên tảng đá xanh, Hạ Bích nghiêm túc rửa sạch chỗ bị thương cho nàng. Có chút đau, nàng hít một hơi, khẽ nhíu mày.

Các nàng vừa lúc ở nơi người ta giặt quần áo, lúc này người giặt quần áo không nhiều lắm. Cách đó không xa chính là cầu đá, dưới cầu có một con thuyền ô bồng. Các nàng đến gần cầu, mơ hồ có thể nghe thấy đối thoại trên thuyền.

“.... Đã có người theo sát, chỉ cần hắn đi đến nơi thưa thớt người liền động thủ.”

“Chủ tử nói, để cho hắn đi ra cũng đừng mong trở về.”

“Chuẩn bị tốt! Hành động!”

Hạ Uyển Chi nhìn nhìn thuyền ô bồng, khẽ nhíu mày, trước khi người ở bên trong ra ngoài, nàng đã cúi đầu xuống. Mặc dù không biết bọn họ có ý gì, thứ nàng nghe tóm lại không phải là chuyện tốt.

Sáu bảy người từ thuyền ô bồng đi xuống, trông thấy một đám phụ nhân giặt quần áo cũng không để ý, ngược lại nhìn lướt qua phía mấy người Hạ Uyển Chi, các nàng vẻ mặt chưa thay đổi, rửa sạch miệng vết thương trên tay, lau sạch sẽ, băng bó kỹ.

Sau khi bọn họ rời khỏi, nàng quay đầu lại nhìn nhìn bọn họ. Sáu bảy người vẻ mặt quái dị, mơ hồ có một cổ sát khí làm cho người ta sợ hãi.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn nhìn Hạ Bích băng bó kỹ miệng vết thương, nói “Không sao. Chúng ta trở về đi!”

Hạ Bích gật đầu, đỡ nàng đứng lên. Hai người ngồi chồm hổm đã lâu, đi đứng tê dại, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã vào trong sông, cũng may hai người giúp đỡ lẫn nhau đứng vững vàng.

Các nàng dọc theo đường trở về, đi chưa được vài bước đã nhìn thấy người không muốn nhìn thấy. Tề Diệp mang theo Quang Thuận công công, cùng với hai thị vệ không đếm xỉa tới quán nhỏ chung quanh, trong tay Quang Thuận công công còn cầm lấy cái vỏ sò kia của nàng. Nàng thấy bọn họ, cơ hồ là theo bản năng liền chuyển người, không để cho bọn họ gặp mặt mình. Hạ Bích có chút kỳ quái, thấy nàng cố làm ra vẻ chăm chú nhìn cây lược gỗ trên quầy hàng rong, thật cũng không nghĩ nhiều.

Phát giác bọn họ đã đi, Hạ Uyển Chi ám ám thở phào nhẹ nhõm. Quay lại thấy bọn họ đi về phía trước, nhìn một chút nàng đã cảm thấy kỳ quái. Mấy vị nam tử trên thuyền ô bồng kia đi xuống, tựa hồ đang đi theo đám bọn họ, mà bọn họ không hề có cảm giác gì.

Hạ Uyển Chi đi vài bước, nhớ tới đối thoại của bọn người trên thuyền ô bồng, luôn cảm thấy có chút làm cho người bất an. Cước bộ dừng lại, nàng đột nhiên nghiêng đầu đi quay lại. Hạ Bích đi ở phía trước, vừa đi vừa nói “Phu nhân các nàng khẳng định đã cuống cuồng. Đại tiểu thư, chúng ta vẫn là về nên sớm một chút mới tốt. Nếu không phu nhân sẽ tức giận. Đại tiểu thư, đại tiểu thư?”

Hạ Bích quay đầu lại, sau lưng nào có đại tiểu thư nhà nàng? Tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Nàng nhìn quanh cũng không trông thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức kinh hãi, lệ bắt đầu rơi, thiếu chút nữa khóc lên, xô đẩy đám người cuống cuồng tìm kiếm “Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư người ở nơi nào? Tại nơi nào?”

Hạ Uyển Chi đang bị tìm kiếm nhìn thân ảnh mấy người kia biến mất ở trong ngõ hẻm nhỏ, chần chờ một chút, nhìn bó củi ở bên cạnh, nàng cầm một cây củi lớn bằng cánh tay xem như vũ khí phòng thân rồi đi theo.

Một đám người đi tuốt ở đàng trước, thị vệ bên trái nói “Chủ tử, bọn họ đến đây, chủ tử đi trước!”

“Không cần.” Tề Diệp cười nhạt một chút, quay đầu lại nhìn sáu bảy người bịt mặt vây quanh, cùng với đại đao trong tay bọn họ.

Quang Thuận công công vội vàng đứng che ở trước mặt Tề Diệp. Người bịt mặt xem bọn họ bất động, kẻ cầm đầu cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Tề Diệp nói “Ai phái các ngươi tới?”

“Những lời này cẩu hoàng đế hay là đi hỏi Diêm vương gia đi!” Kẻ cầm đầu cười lạnh một tiếng, đại đao hiện ra ánh sáng lạnh trực diện bổ tới, hai vị thị vệ ra tay cùng bọn họ giao đấu.

Bọn họ sáu bảy người, hai vị thị vệ võ công khá hơn, nhưng hai đấm khó đấu địch bốn chân, có hai người lướt qua bọn họ cùng Quang Thuận công công đánh nhau.

Quang Thuận công công chỉ là chút võ công mèo ba chân, căn bản không đủ, một hồi đã bị chém hai đao, ngất xỉu trên mặt đất.

Hạ Uyển Chi theo kịp trông thấy vài người giao đấu, lập tức bị hù dọa ngồi chồm hổm trên mặt đất, rụt lại cổ. Nàng không nghĩ tới Quang Thuận công công còn có công phu, chỉ là một cước đã bị đánh ngã.

Thì ra là bọn họ thật sự là hành thích. Nàng hiện tại ngồi chồm hổm trên mặt đất thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Nhìn xem đại đao lạnh lẽo, nàng đã sợ đến không dám động.

Người bịt mặt công phu không thấp, giao đấu trong chốc lát, hai thị vệ bị thương không nhẹ. Tề Diệp cầm lấy cây quạt cùng bọn họ đánh nhau, trên cánh tay cũng bị cắt một đao.Nàng thấy lại là cuống cuồng, lại là lo lắng. Nếu là hắn ở ngoài cung bị hại, như vậy tuyển phi năm nay có phải có thể bỏ lỡ hay không?

Đang nghĩ ngợi, hai hắc y nhân ngã xuống đất, một thị vệ dựa vào vách tường cùng một người bịt mặt đánh nhau. Không bao lâu Tề Diệp giải quyết một cái người bịt mặt.

Bọn họ đánh nhau càng ngày càng đến gần nàng, Hạ Uyển Chi biết rõ nàng sớm muộn sẽ bị phát hiện. Người bịt mặt mặc dù không kém, nhưng nhìn xem bọn họ từng bước từng bước ngã xuống, nàng vô cùng khẩn trương.

Tề Diệp bị người bịt mặt buộc nhích lại gần mình. Nhìn xem bóng lưng hai ba bước xa, nàng cầm lấy củi thật chặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng nàng nắm cây củi, không biết lấy ở đâu ra khí lực, giơ củi liền xông lên, hướng cái ót của Tề Diệp dùng sức đánh xuống.

Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng, có người lên tiếng ngã xuống đất, mà nàng cũng cảm thấy cánh tay bị cắt đau. Tay giơ củi dừng lại, củi rơi trên mặt đất, nàng theo bản năng nhìn người trên mặt đất.

Áo đen che mặt, rất rõ ràng không phải là Tề Diệp, mà vừa vặn là kẻ muốn đánh lén hắn, lại không nghĩ bị Hạ Uyển Chi đột nhiên xuất hiện đánh ngất xỉu. Mà nàng cũng đã trúng một đao của kẻ bịt mặt khác, người bịt mặt kia bị Tề Diệp giải quyết.

Quay đầu lại trông thấy nàng, Tề Diệp rõ ràng rất kinh ngạc, xem một chút trên người lại xem một chút nàng che lấy cánh tay thấy máu đỏ tươi từ vết thương chảy xuôi xuống, khẽ nhíu mày.

Hạ Uyển Chi cùng hắn đối mặt liền run một chút. Hắn rõ ràng vô sự.

Nàng muốn nhân cơ hội giết hắn. Ai biết thế nhưng chó ngáp phải ruồi còn cứu hắn một mạng. Nàng hối hận không thôi, cũng không dám ở lâu trước mặt hắn, che lấy miệng vết thương, nàng xoay người liền muốn chạy trốn.

Còn không có chạy được một bước, cánh tay lại bị bắt được “Chậm đã!”

Toàn thân cứng một chút, nàng không dám quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Sau một khắc tay áo bị kéo lên, có đồ vật gì đó rắc ở trên vết thương, đau đến làm cho nàng a một tiếng. Quay đầu lại thấy hắn đang đổ thuốc lên trên vết thương, máu chảy từ miệng vết thương bị chặn lại, máu tươi chậm rãi tràn ra tới, dần dần đọng lại.

Mà hắn dùng khăn tay băng bó miệng vết thương, lại dùng vãi xé trên y phục quấn vài vòng, thắt cho một cái nơ con bướm.

Nhìn xem hắn tỉ mỉ băng bó miệng vết thương, nàng nhất thời đã quên động đậy.

Mà, Tề Diệp nhìn cánh tay trắng mịn, trơn mềm bị một vết thương to như ngón trỏ, khẽ nhíu mày. Đồng thời ánh mắt lại bị một điểm đỏ thẫm trên cánh tay hấp dẫn. Đầu ngón tay vô ý thức lướt qua, hắn biết rõ đó là thủ cung sa, đại biểu cho tấm thân xử nữ.

Người bịt mặt rất nhanh được giải quyết, hai vị thị vệ bị thương không nhẹ. Trong đó một vị giải quyết đối thủ xong liền hôn mê bất tỉnh, một vị khác miễn cưỡng có thể đứng thẳng.

Tay của hắn rất lớn, thật ấm áp, cầm lấy cánh tay của nàng có chút làm nóng người. Người đang sững sờ chợt bừng tỉnh, nàng vội vã thu lại cánh tay, cũng không dám nhìn hắn, nghiêng đầu liền chạy.Tề Diệp sửng sốt một chút đuổi theo “Vị tiểu thư này chờ một chút!” Nàng làm bộ không nghe thấy, chạy không được vài bước trên mặt lỏng lẻo, mạng che mặt đột nhiên bay xuống. Nàng muốn nhặt lên, lúc đang khom lưng thấy hắn đuổi theo, nhìn hắn một cái. Nàng ngay cả mạng che mặt cũng không cần, bước nhanh chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ, chui vào trong đám người.

Tề Diệp muốn bắt lấy nàng, lại cũng chỉ là kinh ngạc thoáng nhìn. Nhìn nữ tử mặt mày như vẽ, môi hồng da trắng tựa hồ bị kinh sợ, hoảng hốt chạy bừa rời đi thì sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn nàng biến mất trong đám người.

Nhặt lên cái khăn che mặt trên mặt đất, nhìn hướng nàng rời đi, hắn mỉm cười một chút, mang theo mạng che mặt quay lại cái hẻm nhỏ. Thị vệ đã kiểm tra người bịt mặt, không có phát hiện chỗ khả nghi, hắn cười lạnh “Điều tra kỹ!”

Thị vệ chắp tay “Vâng!”

Đi vài bước, hắn nói “Điều tra thêm vị nữ tử kia là tiểu thư trong phủ nào.”

Thị vệ lần nữa chắp tay.

Hắn vuốt ve cái khăn che mặt trong ngực, chậm rãi đi ra khỏi cái hẻm nhỏ. Thị vệ một trái một phải đỡ hai vị cong công bị thương đi theo.

Hạ Uyển Chi chạy đi ra ngoài đã bị mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn. Trên tay áo nàng tất cả đều là vết máu. Trên mặt cái khăn che mặt cũng mất, vội vàng móc ra khăn tay muốn che mặt, cánh tay quá đau căn bản không thể động, nàng cúi đầu bước nhanh rời đi.

Đi không bao lâu, liền nghe thấy âm thanh vui mừng của Hạ Bích “Đại tiểu thư, nô tỳ cuối cùng tìm được người!”

Khi nhìn nàng bộ dáng chật vật, Hạ Bích thiếu chút nữa bị dọa ngất. Thấy mọi người vây xem các nàng, vội vàng móc ra cái khăn che mặt cho nàng, vẻ mặt phức tạp đỡ nàng rời đi.

Hạ phu nhân nhìn vết máu trên nàng, bị hù dọa thiếu chút nữa ngất đi. Lời trách móc đến bên miệng khi nhìn thấy nàng bộ dạng biết vâng lời cũng không nói cái gì nữa, vội vàng lên xe ngựa, sai phu xe đánh xe trở về. Sau đó sai người trở về gọi đại phu trong phủ tới Viên uyển chờ sẵn.

Trên xe ngựa, Hạ Uyển Chi làm bộ khó chịu dựa vào Hạ Bích chợp mắt. Hạ phu nhân có lòng trách cứ Hạ Bích, cũng không muốn ầm ĩ nàng.

Trở về Viên uyển, đại phu xem miệng vết thương, nói là đã không đáng lo. Thuốc là thuốc trị ngoại thương thượng hạng, chỉ cần không dính nước, coi chừng kĩ. Khi miệng vết thương khép lại bôi chút thuốc mỡ, một năm hai năm sau, vết thương sẽ không dễ dàng trông thấy nữa.

Hạ phu nhân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đại phu viết phương thuốc xong liền lui xuống.

“Chuyện gì xảy ra?” Đại phu vừa đi, Hạ phu nhân ngồi ở bên giường hỏi.

Hạ Bích vừa hồi phủ phải đi phòng chứa củi chịu phạt. Lúc này cũng không hầu hạ bên cạnh Hạ Uyển Chi.

Nàng nói “Lúc đi dạo chùa không cẩn thận gặp mấy tên côn đồ có ân oán cá nhân, chưa kịp tránh đi, không cẩn thận bị chặt một đao.” Đại phu nói là vết đao, nàng không thể lại nói dối là không cẩn thận té.

Hạ phu nhân nghe được giật mình “Ngươi đứa nhỏ này, tại sao có thể tùy tiện đi loạn. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, nếu không phải là chém cánh tay mà là chém đầu, ngươi muốn nương làm sao bây giờ?””Nữ nhi biết sai rồi, làm cho nương lo lắng. Về sau sẽ không tùy tiện đi loạn!” Nếu là mẹ nàng biết rõ nàng có sát tâm, muốn giết là đương kim hoàng thượng, chỉ sợ sẽ bị hù chết đi!

Mà bây giờ nàng nghĩ cũng sợ không thôi. Nếu nàng thật sự giết người kia, hành thích vua chính là muốn bị diệt cửu tộc.

Hạ phu nhân trách cứ vài câu, nàng chỉ là nghiêm túc nghe, thái độ vâng lời. Hạ phu nhân thật cũng không tốt nói thêm cái gì, làm cho nàng hảo hảo ở trong viện dưỡng thương.

Không nhìn thấy Hạ Bích, nàng nói “Nương, làm cho Hạ Bích trở lại đi, không phải là lỗi của nàng!”

“Vậy là lỗi của ngươi?” Hạ phu nhân nâng mi “Ngay cả chủ tử đều chiếu cố không xong, giữ lại cũng vô dụng, ngươi đừng cầu tình cho nàng. Người hầu hạ đợi lát nữa sẽ đi đến, ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt!”

Hạ Uyển Chi không có nhiều lời nữa, biết rõ lúc này chọc giận mẹ nàng đối với nàng, đối với Hạ Bích cũng không tốt.

Hạ phu nhân rời đi không bao lâu, ba tỳ nữ đến Viên uyển, đứng ở trước mặt nàng hành lễ thỉnh an. Hạ Hà mở miệng nói “Phu nhân sai ba người nô tỳ đến hầu hạ Đại tiểu thư. Đại tiểu thư có chuyện gì xin cứ việc phân phó nô tỳ!”

Nhìn ba người các nàng, nàng ngầm thở dài. Ngoại trừ Hạ Hà, Hạ Liên, còn có Hạ Hoa, nếu như cộng thêm Hạ Bích, tổng cộng bốn vị tỳ nữ, đúng là bốn tỳ nữ thiếp thân nàng mang thei lúc nàng vào cung.

Thật là làm cho người ta có cảm giác chạy không khỏi.

Nàng gật gật đầu “Nếu đã vào Viên uyển, các ngươi đều là người của ta. Trước kia mặc kệ các ngươi ở đâu hầu hạ, hi vọng các ngươi nhớ kỹ, về sau chủ tử của các ngươi chỉ có ta. Người không trung tâm ta sẽ không giữ ở bên người. Muốn ở lại thì phải biết trung thành với ta, người chủ tử này.”

“ Vâng!” Ba người cùng đáp.

Nàng nói “Nhớ kỹ lời ngày hôm nay, về sau ta sẽ không nhắc lại, chuyện làm sai đều tự đi nhận phạt.”

“ Vâng! Nô tỳ ghi nhớ!” Ba người cùng đáp lần nữa.

Nàng phân phó nói “Được rồi, không có việc gì, Hạ Hà lưu lại!”

Hạ Hà gật gật đầu, hai tỳ nữ khác thức thời hành lễ lui ra ngoài, Hạ Uyển Chi phân phó nói “Ta muốn ngủ một lát, ngươi đi xem một chút phòng chứa củi bên kia như thế nào?”

“Vâng!” Hạ Hà hầu hạ nàng nằm xuống, miệng vết thương mặc dù mới băng bó, nhúc nhích vẫn là rất đau. Nàng nhịn đau nằm, suy nghĩ bay xa.

Hạ Hà thấy nàng buồn ngủ, rón rén đi ra ngoài, ra khỏi Viên uyển thì đi phòng chứa củi hỏi thăm tin tức. Hạ Bích bị giam ở trong phòng củi chịu phạt.

Nghĩ tới người hôm nay gặp phải, chuyện hôm nay gặp phải, Hạ Uyển Chi lăn lộn khó ngủ, tâm loạn như ma. Thầm nghĩ nàng cần phải sớm đi rời đi cái phủ này. Không nghĩ tới trước khi tiến cung lại cùng hắn đối mặt. Vừa nhìn thấy hắn, lòng của nàng đều run rẩy, cừu hận tràn đầy.

Buổi tối hoàng cung có yến hội, Hạ phu nhân cùng Hạ lão gia tiến cung dự tiệc, Hạ Uyển Chi bị cấm túc, không cho phép thăm cũng không thể ra cửa. Hạ Vũ cho người hỏi thăm tin tức, chỉ nghe nói từ miếu thành hoàng trở lại liền truyền đại phu, tựa hồ ngã bệnh.

Hạ phu nhân lên tiếng, đối với chuyện Hạ Uyển Chi bị thương, chỉ nói là thân thể không thoải mái, cho nên Hạ Vũ không biết nàng ở bên ngoài gặp được cái gì, tin tức nghe được cũng chỉ là thân thể khó chịu mà thôi.

Kỳ thật Hạ Vũ hy vọng là Hạ Uyển Chi thân thể vĩnh viễn không thoải mái. Người tiến cung nếu như là sâu bệnh, còn có thể hầu hạ Hoàng Thượng thế nào. Nàng ta mất tư cách, Vinh Quốc phủ sẽ phải đưa một người khác tiến cung. Vinh Quốc phủ không thể nào bỏ lỡ cơ hội tuyển phi này. Mà Vinh Quốc phủ ngoại trừ nàng cùng Hạ Uyển Chi, căn bản không có tiểu thư khác vừa độ tuổi.

Mặc dù lại đợi ba năm vẫn có cơ hội tiến cung, nhưng ba năm biến cố quá lớn, Hạ Vũ không yên tâm.

Hơn nữa, chẳng lẽ muốn trong ba năm này nàng phải nhìn xem nàng ta ở hậu cung được sủng ái, ba năm sau vào cung còn phải sống dưới hào quang của nàng ta.

Hạ Vũ không cam lòng, nàng liên tục không phục Hạ Uyển Chi, tự cho mình tướng mạo đẹp. Nếu không phải từ trong bụng di nương bò ra ngoài, nàng cũng không cần kém người một bậc. Trước kia là thân bất do kỷ, hiện tại nàng trưởng thành, muốn vượt qua người khác không thể đợi người ban ân, nàng muốn chính mình giành lấy.

Trằn trọc nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng liền đem tỳ nữ gọi đến bên người, rỉ tai vài câu.

Tỳ nữ Hạ Lan là nữ nhi của nô tỳ trong phủ, từ nhỏ đã ở bên người nàng hầu hạ, đối với nàng rất là trung thành. Nghe nàng phân phó, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, liền gật gật đầu.

Hạ Vũ không yên tâm, còn nói ngon ngọt với nàng “Ngươi yên tâm, đi theo ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nếu là năm nay có thể đi vào cung, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi vào!”

Hạ Lan ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu “Đa tạ Nhị tiểu thư ưu ái, nô tỳ nhất định làm việc thật tốt.”

“Vậy là tốt rồi!” Nàng mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt đắc ý, tựa hồ đã tính trước.

----------------------------------

Chúc mừng năm mới các bạn ^^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK