Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Uyển Chi miễn cưỡng nói trong chốc lát cùng Lâm Huệ. Hạ Hà truyền đồ ăn đã trở lại, Hạ Uyển Chi cũng không lên tiếng muốn mời nàng ta ở lại Đức Hỉ cung cùng nhau dùng cơm trưa. Lâm Huệ cũng không có ý kia. Chỉ là lời mời khách khí nàng cũng không nói một câu, thật ra khiến Lâm Huệ trong lòng có chút để ý.

Rời khỏi Đức Hỉ cung, Lâm Huệ nhịn không được hỏi Thái Vi “Uyển tỷ tỷ có phải là chán ghét ta hay không? Cứ luôn cảm thấy nàng khác trước kia?”

“Tiểu chủ suy nghĩ nhiều, Hạ tiệp dư chỉ là thân thể khó chịu, tâm tình buồn bực mà thôi.” Thái Vi cười an ủi.

Nhớ tới nàng dung nhan hơi tiều tụy, Lâm Huệ gật gật đầu “Vậy cũng đúng. Dù sao nàng liên tục cáo ốm, hôm nay thấy nàng nói cũng không nhiều, chắc là thân thể chưa khỏe hẳn.”

“Nhớ là hôm nay tiến cung có mang theo chút ít nhân sâm, đợi lát nữa tặng chút ít qua đó đi!” Lâm Huệ phân phó.

Thái Vi gật gật đầu “Tiểu chủ đối với Hạ tiệp dư thật là tốt!”

“Chúng ta quen biết nhiều năm. Nói sao ở trong cung này chúng ta cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Không đối tốt với nàng thì đối tốt với ai? Về sau nàng được sủng ái cũng sẽ nể tình giúp đỡ chút ít.”

“Vậy cũng đúng, vẫn là tiểu chủ suy nghĩ chu đáo.”

Các nàng vừa đi, Hạ Uyển Chi liền trầm mặt. Hạ Bích không biết phát sinh chuyện gì, cũng không nhiều lời, thu thập xong kim thoa hoàng hậu ban thưởng, nói “Chủ tử, dùng cơm trưa đi!”

Hạ Uyển Chi âm thầm thở hắt ra, gật gật đầu. Hạ Hà đã dọn xong thức ăn. Thức ăn trong cung đều có quy chế. Nàng bây giờ là tiệp dư, còn chưa được sủng ái, trung quy trung củ đồ ăn tiêu chuẩn. Nếu là được sủng ái thì trên những đồ ăn tiêu chuẩn này, người bên ngự thiện phòng còn có thể hiếu kính một chút đồ ăn vượt quy chế.

Hoàng cung là nơi đội trên đạp dưới nhất. Phi tần không được sủng ái có khi so ra còn kém hơn cả nô tài được sủng ái. Cho nên a, tại hậu cung này, được ân sủng của Hoàng Thượng, sinh con mới là cách sinh tồn, những thứ khác đều không cần bàn nữa.

Dùng bữa trưa xong, Hạ Hà các nàng dọn bát đũa. Hạ Uyển Chi sai Hạ Bích lấy ra túi thơm Lâm Huệ đưa tới cho Hạ Đồng xem một chút. Hạ Đồng cẩn thận ngửi một cái, nói “Đều là chút ít thứ an thần, đối với thân thể vô hại, chủ tử có thể yên tâm đeo.”

“Ừ!” Các nàng mới tiến cung, hiềm khích còn chưa bắt đầu, nàng ta tất nhiên không sẽ động thủ. Cí điều cẩn thận một chút vẫn hơn.

Hạ Uyển Chi quen ngủ trưa. Hạ Đồng ở phòng bếp nhỏ của Đức Hỉ cung sắc chén thuốc. Thân thể của nàng còn chưa khỏi hẳn, mỗi ngày đều cần uống thuốc. Đức phi nương nương cũng biết, ngự y đã nhìn rồi, không phải là bệnh nặng, điều dưỡng cẩn thận là được. Đương nhiên, còn nói là trong vòng ba tháng không thể thị tẩm.

Mặc dù như thế, nàng đúng là không thể bỏ qua yến hội đêm nay. Nàng cho dù không thể thị tẩm, cũng muốn nhìn một chút các nàng có còn giống trong trí nhớ của mình hay không?

Hạ Uyển Chi ngủ trưa khá lâu, tỉnh lại đã là hơn một canh giờ sau. Cũng may trong khoảng thời gian này không có người đến bái phỏng. Nàng cũng có thể ngủ thêm một lát. Hạ Bích lại không nhàn rỗi, đi ra ngoài nghe được không ít tin tức.Có điều những tin tức Hạ Bích hỏi được nàng cũng đã biết được, thậm chí so với nàng ấy còn rõ ràng hơn. Bất kể là dung mạo, gia thế, cung điện, cùng với phân vị từng người.

Lúc rửa mặt cho nàng, Hạ Bích đắc ý nói mấy chuyện nàng ấy nghe được. Hạ Uyển Chi coi như là đánh tan cảm giác buồn ngủ, cũng không ngăn cản, nếu không liền lãng phí lòng tốt của Hạ Bích.

Khi thời gian không sai biệt lắm, Hạ Uyển Chi đi chủ điện. Đức phi nương nương vẫn còn đang rửa mặt, Vương Tiệp dư ngược lại so với nàng tới trước một bước, hai người mặc cung trang cùng hệ màu.

Ở trong hậu cung, bất kể là cung trang hay là châu thoa đều có quy chế nghiêm khắc. Không phải là tùy tiện một bộ cung trang cũng có thể tròng vào trên thân, tùy tiện châu thoa, đồ trang sức đeo tay cũng có thể mang lên trên người.

Cung trang tiệp dư là vài cái màu sắc như vậy, kiểu dáng cũng là vài kiểu như thé. Chỉ là đụng sắc coi như xong, còn đụng phải cả dáng y phục, ngoại trừ mặc ở trên những người khác nhau tạo nên hiệu quả khác biệt ra, thật cũng không có cái gì khác.

Nhưng đến trong mắt người tính toán chi li, lòng dạ hẹp hòi, đó chính là tội ác tày trời.

Vương Tiệp dư nhìn Hạ Uyển chi mặc y phục giống nhau như nuốt phải ruồi bọ. Hạ Uyển Chi liếc nhanh đánh giá nàng ta, âm thầm so sánh, vẫn là người da trắng mặc cung trang hoa dâm bụt tím nhạt này tương đối dễ nhìn hơn.

Vương Tiệp dư ngũ quan không tệ, chỉ là không đủ da thịt như tuyết. Cung trang màu tím nhạt mặc ở trên người nàng ta, nếu một mình nhìn xem còn có thể. Nhưng nếu so với người da thịt trắng nõn, nói thí dụ như so sánh với Hạ Uyển Chi thì nàng ta còn nhỏ tuổi thoạt nhìn lại bị già đi, thấy thế nào cũng khó coi.

Vương Tiệp dư lại tự biết rõ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cung trang này xác thực người ta ăn mặc đẹp mắt, hơn nữa còn khí chất xuất chúng. Hai người bọn họ nếu là cùng nhau xuất hiện, Hoàng Thượng nhất định nhìn nàng trước.

Vương Tiệp dư sao lại cam tâm làm lá xanh, phụ trợ Hạ Uyển Chi làm đóa hoa nổi bật. Bởi vậy, liền lưu lại một vị cung nữ để đáp lời, rất mau dẫn người trở về thiên điện của mình. Nàng ta đi vào liền cởi quần áo, thậm chí còn sai người cầm đi đốt. Nàng ta không muốn nhìn thấy lần nào nữa.

Mà Hạ Uyển Chi nhìn Vương Tiệp dư giận dỗi rời đi, nhịn không được mặt mày mang cười. Đây đại khái là chuyện mấy ngày nay khiến nàng vui vẻ nhất a.

Hạ Uyển Chi ở bên ngoài chờ, Đức phi nương nương ở bên trong trang điểm. Bội Dung đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về nói chuyện lý thú cho nàng ta nghe “Nương nương, vừa rồi nô tỳ nhìn thấy một chuyện buồn cười a! “

“A, chuyện gì đáng cười, nói nghe một chút.” Đức phi nương nương từ trong lăng hoa kính nhìn nàng ta một cái, cười nói.

“Nô tỳ vừa rồi đi ra ngoài nhìn thấy Hạ tiệp dư cùng Vương Tiệp dư mặc cung trang y hệt nhau xuất hiện. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Vương Tiệp dư đứng tại chỗ liền thay đổi sắc mặt. Hạ tiệp dư chỉ là khẽ sửng sốt một chút. Về sau Vương Tiệp dư đại khái cảm thấy lúng túng, nổi giận đùng đùng ly khai.” Bội Dung nói “Nô tỳ nghĩ Vương Tiệp dư nhất định là trở về thay quần áo.””Còn có chuyện kỳ quái như vậy?” Đức phi nương nương nói “Lẽ ra trong cung sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Y phục trong mỗi cung là không thể giống nhau. Kiểu dáng đồng dạng, màu sắc và hoa văn cũng sẽ bất đồng, hoa cũng sẽ không giống y hệt được!”

“Không chừng là cái nô tài nào không có mắt, cũng may là gặp ở Đức Hỉ cung. Nếu là xuất hiện ở Hướng Hoa các mới phát hiện, vậy còn không để cho người khác chê cười?”

“Vậy cũng đúng. Đến lúc đó người khác còn nói ta đây làm chủ vị một cung vô dụng!” Đức phi nương nương giọng nói lạnh xuống.

Bội Dung nghe ra manh mối, thu liễm vui vẻ, cụp mi nghiêm mặt nói “Nô tỳ sẽ cẩn thận điều tra thêm là ai động tay chân, muốn khiến Đức Hỉ cung xấu mặt.”

Đức phi hài lòng, cài lên ngọc trâm hoa mai mà hôm sinh nhật nàng hoàng thượng đã tự mình cài cho nàng. Xem xét một lát, cảm thấy đẹp mắt lúc này mới xong.

Trang điểm tốt, Đức phi nương nương đứng dậy. Bội Dung sửa sang lại nếp uốn nơi vạt áo cho nàng, xác định dung nhan chỉnh tề mới đi ra ngoài.

Đức phi vừa đi ra ngoài, Hạ Uyển Chi liền cúi người hành lễ. Vương Tiệp dư còn chưa tới, lưu lại cung nữ mở miệng nói là chủ tử nàng ta còn có một số việc xử lý, rất nhanh sẽ tới đây.

Đức phi cũng không nói gì, sai cung nữ dâng trà, còn chưa uống ngụm nào, Vương Tiệp dư đã thay đổi một bộ cung trang hoa đào màu hồng phấn mà đến. Vì để xứng với quần áo, còn cài hai đóa hoa đào ở bên trái búi tóc.

Hạ Uyển Chi nhìn sửng sốt một chút, lời đến bên miệng lại theo nước trà uống vào. Khóe mắt lại nhìn thấy vẻ mặt Đức phi nương nương biến đổi.

Vương Tiệp dư khép tay hành lễ “Tần thiếp gặp qua Đức phi nương nương, gặp qua Hạ tiệp dư!”

“Đứng lên đi! Đều là tỷ muội, đừng đa lễ!” Đức phi nương nương nhìn hai đóa hoa đào trên búi tóc nàng khách khí cười một tiếng.

“Đa tạ nương nương!” Vương Tiệp dư đứng dậy, thoáng õng ẹo làm dáng liếc nhìn Hạ Uyển Chi, ngồi xuống đối diện nàng.

Hạ Uyển Chi chỉ là cười cười, xem ra Đức phi nương nương cũng không chuẩn bị nhắc nhở nàng ta. Nếu đã Đức phi nương nương lão nhân này cũng không muốn đề điểm người mới, nàng cũng không cần xen vào việc của người khác. Chỉ sợ hiện tại Vương Tiệp dư trong lòng khoái chí, đợi lát nữa lại để cho nàng ta khóc ra nước mắt.

Thoáng ngồi một lát, Đức phi nương nương nhìn thời gian không còn sớm, dẫn Hạ Uyển Chi các nàng đi Hướng Hoa điện. Dọc theo đường đi, Vương Tiệp dư mỉm cười nhìn cung trang hoa dâm bụt màu tím nhạt trên người Hạ Uyển Chi, nói là hoa dâm bụt thêu trên vải màu tím nhìn già chát. Còn nói không bằng Hạ Uyển Chi mặc bộ cung trang trúc xanh hồi lúc trưa còn đẹp mắt hơn.

Hạ Uyển Chi biết rõ nàng ta là không ăn được nho thì chê nho còn xanh, cũng không để ý. Ngược lại đặc biệt khen nàng ta một câu nàng ta hôm nay trang phục không tệ, đặc biệt là hai đóa hoa đào, càng lộ vẻ người so với hoa kiều diễm hơn.

Vương Tiệp dư nghe nụ cười càng sâu, cũng không sợ khóe mắt hằn nếp nhăn.

Đức phi nghe hai người nói chuyện sau lưng, thầm mắng không biết trời cao đất rộng!Trên đường đi Hứớng Hoa điện gặp Lâm Huệ cùng vài vị nương nương. Lâm Huệ ở Đức Sang cung trong cung Thục phi nương nương. Ngoại trừ nàng còn có một vị Trịnh tiệp dư.

Thục phi nương nương cùng Đức phi nương nương đều là phi tử Hoàng Thượng nạp không lâu sau khi đăng cơ. Gia tộc của các nàng xuất không ít lực khi Hoàng Thượng đăng cơ. Vì ngợi khen gia tộc của các nàng, chỉ có thể dùng phi vị tới trao đổi.

Mà hai người bọn họ dù đồng thời tiến cung, nhưng một chút cũng không hòa thuận. Hai người tranh đấu gay gắt ba năm. Đây cũng là vì sao hôm nay Lâm Huệ không hề muốn ở lại Đức Hỉ cung dùng cơm.

Nàng ta dù sao cũng là người của Đức Sang cung. Dù đi lại gần gũi với Hạ Uyển Chi cũng phải nghĩ đến chủ tử Đức Sanh cung. Nàng ta cũng không muốn còn chưa được sủng ái liền bị ép tới không ngóc đầu lên được.

Cho nên người hai cung có thể càng ít lui tới là càng tốt.

Lâm Huệ hiểu, Hạ Uyển Chi cũng hiểu. Nhìn một chút gương mặt diễm lệ kia của Thục phi nương nương, nàng vẻ mặt không thay đổi hành lễ. Đức hỉ cung và Đức Snag cung đối chọi nhau, còn không phải là bởi vì tranh giành tình cảm. Thục phi nương nương ỷ vào dung nhan xuất chúng, đoạt của Đức phi nương nương không ít. Có khi Hoàng Thượng ở lại Đức Hỉ cung, nàng ta cũng sẽ tìm cách mời đi.

Đức phi nương nương mặc dù tiwcs tối, nhưng nàng ta không có thủ đoạn không biết xấu hổ như Thục phi nương nương, cũng không dung nhan xinh đẹp mê người như Thục phi, chỉ có thể làm bộ như rộng lượng, hiền đức, ở trong lòng hoàng thượng chiếm hữu một góc nhỏ nhỏ.

Một phen chào hỏi xong, Thục phi nương nương liếc nhạn qua Hạ Uyển Chi, Vương Tiệp dư, cười với Đức phi nương nương “ Đức phi chỉ sợ đến thời chuyển vận. Đức Hỉ cung nhiều thêm hai vị tiểu chủ, bộ dạng xinh đẹp như hoa. Sau hôm nay, còn không biết vị nào có thể được Hoàng Thượng ưu ái. Có điều bất kể là vị nào, Hoàng Thượng đi Đức Hỉ cung nhiều hơn, Đức phi nương nương không phải là có thể nhiều thêm một lần diện kiến Thánh thượng rồi?”

Hai vị chính chủ ở phía trước nói chuyện, các nàng những tiểu chủ mới vừa vào cung chỉ có thể mặt ngoài giả câm giả điếc, ngầm vụng trộm gióng lỗ tai, chỉ sợ rò cái tin tức tốt gì.

Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư song song mà đi, thấy nàng ta khẽ cong khóe miệng, biết rõ Vương Tiệp dư khẳng định bởi vì lời khen kia của Thục phi nương nương mà đang mơ tưởng viễn vông.

Chuyện nàng trong vòng ba tháng không thể thị tẩm, trong cung vài vị chủ tử cũng biết. Bởi vậy, Hạ Uyển Chi trước mắt không phải là đối thủ của các nàng. Cho nên Vương Tiệp dư mới có thể cao hứng, Đức Hỉ cung ngoại trừ Hạ Uyển Chi, không phải chỉ còn lại nàng ta sao.

Đức phi nương nương không phải là người hèn yếu, tại trước mặt hoàng thượng hoàng hậu, thái hậu nàng ta sẽ yếu thế. Chờ những người kia không ở bên người, Thục phi cũng không đè đầu cưỡi cổ nàng ta được. Đức phi cười lạnh một chút, nói “Thục phi nương nương nói lời này là xem thường các tiểu chủ khác ở Đức Sang cung sao? Hoàng Thượng yêu thích ai sao biết được, không phải là Đức Hỉ cung thì là Đức Sang cung. Nếu không nữa thì chính là tiểu chủ khác, tóm lại sẽ có một người trước hết được Hoàng Thượng ưu ái.”

“Ngược lại Thục phi nương nương coi thường người trong Đức Sang cung như thế, không tự tin như thế cũng không phải giống như là Thục phi nương nương làm người a!” Đức phi nương nương mấy câu liền nâng lên ám đấu trong Đức Sang cung. Thục phi nói những lời kia còn không phải là coi thường hai vị tiểu chủ trong cung mình.

Trịnh tiệp dư, Lâm mỹ nhân, hai người dung mạo đều rất xuất sắc. So sánh cùng Hạ Uyển Chi, Vương Tiệp dư, xem như sàn sàn nhau, thiên kiều bá mị, mỗi người đều có ưu điểm.

Nữ nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, cho dù trên mặt không nói cái gì, ý nghĩ trong lòng ai lại biết được?

Nói sao các nàng bất quá mới vào cung, sau này cuộc sống còn dài hơn, không chừng sau này các nàng được sủng ái còn hơn cả bọn họ cũng không phải là không thể.

“A! Đức phi nương nương vẫn là thích châm ngòi ly gián như vậy. Chỉ tiếc, Hoàng Thượng không thích người đa tâm. Đức phi nương nương đừng dùng nhiều, miễn cho chọc Hoàng Thượng mất hứng.”

“Lời này của Thục phi nương nương là nên để nhắc nhở chính mình đi. Hôm nay Thục phi nương nương có thể đem Hoàng Thượng từ trong cung người khác gọi đi. Ngày sau cũng sẽ có người có thể đem Hoàng Thượng từ trên giường người khác gọi đi. Có điều người kia có phải Thục phi nương nương hay không, vậy cũng chưa biết được!”

Thục phi nghe xong sững sờ, tìm lời phản kích, Đức phi nói “Thời điểm không còn sớm. Người Hỉ cung cũng không nên đến muộn, thái hậu không thích kẻ không tuân quy củ!” Lời này cũng là nói cho Thục phi nương nương nghe. Bởi vì tính tình ỷ sủng mà kiêu kia của nàng ta, có lần ở trước mặt thái hậu thất lễ, bị thái hậu trách phạt cấm túc.

Lần này Đức phi nhắc đến, rõ ràng là làm cho Thục phi mất mặt. Mà nàng ta nhất thời không biết phản kích thế nào. Thục phi đa tâm, cũng không phải lập tức có thể nghĩ ra được. Miệng của nàng ta so ra cũng kém Đức phi nương nương cay nghiệt. Bởi vậy Thục phi thường xuyên cãi miệng thua thiệt, trên giường đắc thắng.

Mà Đức phi nương nương ngoài miệng cậy mạnh, nhưng mỗi tháng đều có một đêm vốn là nàng nên thị tẩm, lại chỉ có thể một mình trông phòng. Đây đều là do Thục phi nương nương ban tặng.

Mặc dù như thế, Thục phi nương nương đắc thủ ba năm, bụng lại một chút tin tức cũng không có, cái rắm cũng không phóng một cái. Đức phi thì có một vị tiểu công chúa bên thân. Đây là Thục phi một người không sinh con không thể so sánh được. Mặc dù là tiểu công chúa nhưng cũng là cốt nhục của Hoàng Thượng, vẫn là hài tử duy nhất khi hắn con nối dòng không nhiều, tất nhiên càng thêm quý trọng.Đây cũng là lí do vì sao thái hậu cho tuyển phi. Chính là vì Hoàng gia khai chi tán diệp, kéo dài con nối dòng.

Đi theo Đức phi nương nương, Hạ Uyển Chi âm thầm châm chọc, ngoài miệng thực hiện được thì như thế nào, Đức phi nương nương cũng bất quá là thắng cái miệng mà thôi. Nếu không phải ỷ có vị tiểu công chúa, nàng ta cũng không dám không kiêng nể gì như thế.

Nếu như mất tiểu công chúa, Đức phi nương nương có thể âm thầm đắc ý tới khi nào đây?

Thấy Hướng Hoa các đã ở phía trước, Hạ Uyển Chi thu liễm tâm thần, yên lặng theo Đức phi đi vào, ngồi xuống vị trí của mình. Các vị trí được xếp thành một cái hình vuông. Thượng vị đặt ba chiếc bàn nhỏ, là Hoàng Thượng và hoàng hậu, thái hậu. Bên dưới tay trái thái hậu là vị trí của thái phi nương nương. Bên dưới hai bên là Thục phi và Đức phi, cùng với hai vị chiêu dung, tu nghi.

Hạ Uyển Chi cùng Vương Tiệp dư ngồi ở đối diện. Bên tay phải nàng là chiêu dung nương nương, một năm trước sinh vị tiểu hoàng tử, cũng là Đại hoàng tử, nhưng còn chưa được hơn trăm ngày liền chết non.

Vốn chỉ là một mỹ nhân, lúc mang thai phong làm tiệp dư, sinh hạ hoàng tử phong lên tu dung nương nương. Sau khi hoàng tử chết non, Hoàng Thượng vì an ủi nàng đau xót mất con, liền phong làm chiêu dung.

Hạ Uyển Chi thỉnh an hai vị nương nương thỉnh an lại ngồi xuống vụ trí của chính mình, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Vương Tiệp dư lại cười cùng Triệu tu nghi bên cạnh bắt chuyện hàn huyên. Hạ Uyển Chi nhìn chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời.

Các nàng ngồi không đầy một lát, Thục phi nương nương mang người đến đây. Hạ Uyển Chi các nàng những phân vị thấp này vội vàng đứng dậy hành lễ. Đức phi Thục phi chào lẫn nhau, đối với chuyện cãi nhau trên đường, hai người cũng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại hàm dưỡng không tệ.

Kỳ thật người ở hậu cung, kẻ nào không mang theo vô số mặt nạ, ai có thể chính thức lộ mặt thật đây?

Lâm Huệ ngồi xuống bên tay trái Hạ Uyển Chi. Lúc ngồi xuống vẫn không quên nhắc nhở âm thầm lôi kéo y phục của nàng khiến cho nàng chú ý. Hạ Uyển Chi nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, mỉm cười khẽ gật đầu. Lâm Huệ lộ ra nụ cười sáng lạn.

Quay đầu lại, trên mặt nàng còn mang theo cười. Gặp Thục phi nương nương nhìn sang, nàng đứng dậy hành lễ, rồi lại ngồi xuống. Đôngk tác này ngược lại dẫn tới chú ý của những người khác.

Thục phi nương nương cười một chút “Hạ tiệp dư lễ nghi chu đáo! Đức phi nương nương dạy dỗ thật tốt!”

“Lọt vào mắt Thục phi nương nương cũng thật sự là không dễ dàng. Hạ tiệp dư xác thực là người lễ nghi chu toàn. Ngược lại đáng để những người khác học tập!” Đức phi nương nương nói có chút khoe khoang.

Thục phi vốn là muốn châm chọc, ai biết Đức phi nhận hết, còn đem châm chọc hóa thành ca ngợi. Đại khái cũng chỉ có Đức phi nương nương có thể như thế.

Những người khác sống chết mặc bây nghe hai vị nương nương đấu võ mồm, ngược lại một câu nói cũng không dám nói. Các nàng hiện tại cũng không đủ thân phận chen miệng vào.

Lục tục có tiểu chủ khác tiến đến, phân vị của các nàng đều tương đối thấp, Hạ Uyển Chi các nàng cũng không cần đứng lên đáp lễ.

Cho đến khi đế hậu giá lâm, thái giám công công hô to “Hoàng Thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái hậu nương nương, thái phi nương nương giá lâm.” Các nàng mới đứng dậy hành lễ.

Hạ Uyển Chi thùy mi liễm mục, khẽ cúi đầu, hai tay khẩn trương có chút run run. Nàng cuối cùng vẫn đến bên cạnh hắn, muốn trốn cũng không trốn được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK