Trang Chủ
Ngôn Tình
Cung Phi Thượng Vị Ký
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nhìn một chút ngươi đem người lăn qua lăn lại thành dạng gì, nương nhìn còn không biết đau lòng đến cỡ nào đây!” Tại biệt viện dàn xếp ổn thỏa, Dịch Thụy đi phòng Hạ Uyển Chi xem nàng. Đại phu đã bắt mạch cho nàng, cũng đã mở ra phương thuốc.

Hạ Uyển Chi không nói, ăn cháo Hạ Bích đặc biệt nấu cho nàng. Ăn chút thức ăn ngon miệng, khẩu vị tốt hơn chút ít.

Theo như lễ pháp, bọn họ coi như là huynh muội cũng không thể tùy tiện ra vào phòng muội muội. Có điều bây giờ là tình huống đặc biệt, Hạ Dịch Thụy cũng không hy vọng nàng lại chạy.

Muội muội này a, thật sự là không biết nên nói như thế nào. Đường đường một cái tiệp dư nương nương. Lại dám to gan lớn mật bỏ trốn, thật sự là ăn gan hùm mật gấu!

Thấy nàng không nói, Hạ Dịch Thụy cũng không biết nên nói cái gì, thở dài một tiếng trong lòng, nói “Ta đã sai người đưa tin trở về. Thân thể ngươi khó chịu không thể lặn lội đường xa, mấy ngày nay ở chỗ này ở lại. Chờ thân thể ngươi tốt hơn rồi trở về!”

Nàng không nói.

Hạ Dịch Thụy cũng không giận, tiếp tục nói “Đừng nghĩ rời đi, trên thân các ngươi không có bạc, chạy cũng là chạy vô ích.”

Hạ Uyển Chi trừng hắn.

Hạ dịch thụy ha ha cười, vẻ mặt đắc ý “Được rồi, không nói, ngươi nghỉ ngơi đi! Hai ngày nay đúng là đem ta lăn qua lăn lại đến ngủ không ngon!” Dứt lời đứng dậy rời đi, mới đi ra liền đụng vào người khác. Chén thuốc chiếu vào đổ trên người hắn, bỏng đến hắn gào la, cũng hù dọa Tiểu Đồng thất kinh làm bể chén thuốc, luôn miệng thỉnh tội.

Hạ Uyển Chi liếc nhìn Hạ Bích. Hạ Bích liền vội vàng tiến lên, kéo Tiểu Đồng ra phía sau mình, lấy khăn lụa lau chén thuốc trên người cho Hạ Dịch Thụy. Mà hắn đã bị phỏng nên muốn cởi quần áo, hù dọa Hạ Bích cùng Tiểu Đồng đều quay lưng đi nhắm hai mắt lại.

Hạđịch Thụy đại khái ý thức được chính mình thất thố, y phục cũng không cởi, chỉ là lôi kéo để tránh tiếp xúc da thịt, cước bộ vội vã rời đi.

Tiểu Đồng bị sợ hãi, Hạ Bích an ủi nàng ấy vài câu. Tiểu Đồng lúc này mới đi phòng bếp tiếp tục sắc thuốc.

“Tiểu đồng hiện tại chỉ là lẻ loi một mình đúng không? “ Tiểu Đồng vừa đi, Hạ Uyển Chi hỏi Hạ Bích.

“Vâng! Mấy ngày trước đây phụ thân nàng ấy cũng mất, nương cùng em trai là bệnh chết. Nàng ấy làm việc ở y quán. Nhìn có vẻ rất cơ trí, còn có thể hốt thuốc xem bệnh đấy!”

“Vậy cũng thật là không dễ dàng!” Hạ Uyển Chi thở dài.

Bọn họ ở biệt viện này ở ba ngày. Hạ Uyển Chi tinh thần tốt hơn chút ít, ngày thứ tư ánh nắng tươi sáng, thật sự là thời điểm tốt để xuất hành. Kỳ thật nàng vẫn không thể lặn lội đường xa, chỉ là thời hạn vào cung tới gần, nếu là bị người của thành Kim Lăng biết được nàng rõ ràng tự mình trốn đi, đối với Vinh Quốc phủ mà nói có thể là tội lớn.

Đêm trước hôm khởi hành, Hạ Uyển Chi gọi Tiểu Đồng đến bên cạnh “Vài ngày trước làm phiền ngươi đã cứu chúng ta.””Tiểu thư khách khí!” Tiểu Đồng có chút thụ sủng nhược kinh, biết rõ thân phận bọn họ không thấp, nàng có chút co quắp khẩn trương.

“Chúng ta ngày mai rời đi, nghĩ tới phải báo đáp ngươi. Ngươi cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta làm được thì nhất định sẽ làm. Vàng bạc châu báu, phòng ốc khế ước cũng có thể.”

Hạ Uyển Chi là người không thích nợ nhân tình. Mặc dù nàng càng muốn Tiểu Đồng đi theo mình, bởi vì nàng ấy biết hốt thuốc xem bệnh. Ở hậu cung, có người này là đáng quý cỡ nào. Những ngự y kia đung đưa không ngừng, sao biết là đã bị ai thu mua?

Hạ Uyển Chi biết rõ, lần này trở về nàng ngoại trừ tiến cung vẫn là tiến cung. Nàng căn bản không có lựa chọn. Đã như vậy, nàng đương nhiên muốn chuẩn bị một chút.

Tiểu Đồng là một nhân tài khó có được, giữ ở bên người không thể tốt hơn. Cho dù những phi tần kia hạ độc vào thức ăn hương liệu, nàng cũng có thể có Tiểu Đồng để bảo đảm.

“Ta... Ta không cần...” Tiểu Đồng bị dọa. Vàng bạc châu báu, phòng ốc khế ước... Mấy thứ đang giá như vậy nàng sao có thể muốn.

“Đã như vậy, nếu như ngươi không chê, có thể đi theo ta đi.” Hạ Uyển Chi nói ra tiếng lòng của mình.

“Thật tốt, nhưng khế ước bán thân của ta vẫn còn ở y quán...” Tiểu Đồng dĩ nhiên muốn đi theo tiểu thư. Nàng lén lấy thuốc tại y quán đã bị đại phu phát hiện, đang muốn đem nàng bán vào thanh lâu. Nàng không muốn đi nơi dơ bẩn như vậy.

“Việc này dễ xử lý!” Hạ Uyển Chi nhìn Hạ Bích một cái. Hạ Bích móc ra một tờ giấy bán thân cho nàng ấy “ Đây là khế ước bán thân của ngươi. Sáng hôm nay chuộc đã trở lại. Ngươi cầm lấy! Hiện tại ngươi là thân tự do, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Kỳ thật ta hi vọng ngươi có thể đi theo ta. Như vậy cũng tốt báo đáp ân huệ của ngươi!”

“Tiểu thư...” Tiểu Đồng cầm lấy khế ước bán thân hai tay phát run, cảm động nói không ra lời, nước mắt rào rào rơi xuống. Hạ Bích vội vàng an ủi nàng ấy. Hồi lâu, nàng nức nở nói “Đa tạ tiểu thư, Tiểu Đồng nguyện ý đi theo tiểu thư!”

“ Vậy thật là tốt quá!” Hạ Uyển Chi cười cười, thầm nghĩ, đại khái lần này rời khỏi thành Kim Lăng, thu hoạch duy nhất chính là nhiều hơn một cái Tiểu Đồng đi!

Trở lại thành Kim Lăng là lúc sắp đóng cửa thành. Gã sai vặt đợi cửa thành thấy xe ngựa của mấy người Hạ Uyển Chi, vội vàng cho người trở về báo tin. Chờ bọn họ trở về đến cửa Vinh Quốc phủ, Hạ phu nhân đã đang chờ.

Biết rõ nàng không có trong phủ không có mấy người, Hạ phu nhân cũng chỉ dẫn theo Lạc ma ma ở bên người.

Hạ Bích đỡ Hạ Uyển Chi xuống xe ngựa, trông thấy Hạ phu nhân vẻ mặt phức tạp, Hạ Uyển Chi hành lễ nói “Nương, nữ nhi đã trở lại!”

Hạ phu nhân nghẹn ngào một chút, tiến lên đưa tay. Nàng cho rằng bà muốn tát vào mặt, ai ngờ lại ấm áp vuốt ve tóc nàng “Đã trở lại là tốt rồi!”

Hạ phu nhân cũng không trách cứ, nhìn một nhà đứng ở cửa cũng không nên, bị người nhìn thấy lại sinh sự, liền cho các nàng trở về. Hạ Dịch Thụy đem người trả lại cũng đã xong việc, Hạ phu nhân để hắn đi về nghỉ, mà bà cùng Hạ Uyển Chi đi về Viên uyển.Hạ Uyển Chi có chút thụ sủng nhược kinh. Mẹ nàng chẳng những không có trách cứ, còn đối với nàng quan tâm đầy đủ. Điều này làm cho trong lòng nàng càng phát ra áy náy. Đối với chuyện nàng rời đi, Hạ phu nhân không nói Hạ Uyển Chi cũng không nói.

Phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho nàng. Hạ phu nhân bọn họ đã dùng hết cơm tối. Hạ Bích bày món ăn, Hạ Uyển Chi đi một ngày đường, khẩu vị cũng không tốt lắm, ở một bên Hạ phu nhân thấy nàng ăn không nhiều lắm, đi ra ngoài mấy ngày lại gầy đi một vòng, đau lòng cực kỳ, gắp vài đũa thức ăn đặt ở trong chén của nàng “Ăn thêm một chút, mấy ngày nay đi ra ngoài chịu khổ đi. Ngươi xem ngươi đều gầy thành dạng gì?”

Hạ Uyển Chi không nói, miễn cưỡng ăn vài miếng thức ăn mẹ nàng nói. Hạ phu nhân nói “Yên tâm, trong phủ người biết không nhiều lắm. Có điều ngày mai ngươi vẫn là phải gặp giáo tập ma ma. Mấy ngày nay nói ngươi ngã bệnh không gặp người, liên tục chối.”

“Được!” Nàng đáp một tiếng, Hạ phu nhân múc thêm một chén canh gà cho nàng.

“Biết rõ ngươi không thích uống, nhưng vẫn là uống một chút đi. Đối với thân thể tốt!” Hạ Uyển Chi không có cự tuyệt, uống vài ngụm canh gà. Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm “Còn có năm ngày chuẩn bị tiến cung, đừng nghĩ nhiều.”

“ Vâng!” Nàng nói “Nương yên tâm, ta sẽ không tùy hứng!”

Hạ phu nhân sững sờ, sau một khắc, hốc mắt ướt át “Ngươi đứa nhỏ này, đang thật tốt nói chuyện này để làm gì? Trở lại thì tốt rồi, những thứ khác nương đều không nhớ rõ!”

“Ừ!” Nàng lập tức cảm thấy nghẹt mũi.

Hạ Uyển Chi yên tâm, uống một ít canh gà. Hạ Bích bắt đầu thu thập bát đũa. Hạ phu nhân cùng nàng nói mấy câu, phân phó nàng sớm đi nghỉ ngơi. Một đường bôn ba, nàng cũng mệt mỏi.

Mà người đã trở lại, Hạ phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần buổi tối làm cơn ác mộng, mơ thấy nàng gặp chuyện không may, cả đêm không ngủ được.

Hạ phu nhân rời đi không bao lâu, cho người đưa một cái túi đồ đến. Hạ Bích vừa nhìn, đúng là túi châu báu đồ trang sức đeo tay, đáng giá quý trọng gì đó mà các nàng bị trộm.

Hạ Uyển Chi biết rõ, người phu xe kia chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả.

Về phần Tiểu Đồng, nàng vừa về đến đã cùng Hạ phu nhân nó. Hạ phu nhân sai người cho an bài một gian phòng khách. Tiểu Đồng biết được Hạ Uyển Chi là thiên kim hầu phủ, bị hù dọa nửa ngày không kịp phản ứng.

Đối với việc an bài phòng khách cho Tiểu Đồng, nàng ấy rất là không có quen, yêu cầu cùng Hạ Bích ở chung. Hạ phu nhân cảm thấy không phải phải đạo đãi khách, để cho Hạ Bích khuyên mấy câu, phân phó hai cái tỳ nữ đi chiếu cố.

Buổi tối Hạ Uyển Chi ngủ được không quá tốt, ban đêm uống hai lần nước, lại đi tiểu đêm vô số lần, rất hốt hoảng, trời đã sáng mới thật sự ngủ.

Buổi sáng nàng thức dậy muộn, không cần đi thỉnh an, dùng điểm tâm xong mới gặp giáo tập ma ma. Nhìn thấy nàng, giáo tập ma ma hàn huyên vài câu mới rời đi.Hạ phu nhân gọi đại phu nhìn cho nàng một chút. Đại phu nói là cần tĩnh dưỡng, chỉ cần điều dưỡng tốt thì không có cái gì đáng ngại. Hạ phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian năm ngày rất nhanh liền. Đêm trước ngày tiến cung, Hạ Uyển Chi gọi Tiểu Đồng đến bên cạnh “Về sau ngươi ở Vinh Quốc phủ, có cái gì cần thì tìm quản gia là được rồi, đừng câu nệ!”

“Ừ!” Tiểu đồng vuốt vuốt y phục, nàng hiện tại mặc cẩm y hoa phục, gà vịt thịt cá, nô bộc hầu hạ. Cuộc sống cẩm y ngọc thực nàng một chút cũng không có quen. Tiểu Đồng nghĩ nàng chính là mệnh cùng khổ, không chịu nổi vinh hoa phú quý này. Biết rõ cho dù tiệp dư nương nương tiến cung, hầu phủ cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Nhưng nàng không phải là được ít tiện nghi, bọn họ chuộc thân là đã cứu mạng của nàng, nếu không nàng đã bị bán vào thanh lâu. Vậy mà còn có thể ở phut viện tráng lệ như vậy, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Quần áo trên người nàng đúng là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ, hiện tại rõ ràng mặc ở trên người nàng, đúng là y phục tốt nhất cả đời nàng.

Nhưng bây giờ nàng muốn tiến cung!

Tiểu Đồng chần chờ nửa ngày, nghe Hạ Uyển Chi an bài, nàng ấy sợ hãi nói “Nương nương, không biết thảo dân có thể cùng người tiến cung không?” Sợ nàng không muốn, Tiểu Đồng nói “Nương nương, thảo dân rất biết làm việc, lại có khí lực, còn có thể sắc thuốc, còn có thể đốn củi nhóm lửa, biết làm rất nhiều chuyện, sẽ...”

Nàng ấy nói như vậy Hạ Uyển Chi đương nhiên cao hứng, là chờ nàng ất nói những lời này.

Hạ Uyển Chi cố làm ra vẻ khó xử nói “Không phải là ta không mang theo ngươi vào cung. Tiểu Đồng ngươi nên biết, ngươi nếu như là đi theo ta tiến cung sẽ phải chờ hai mươi lăm tuổi mới có thể ra cung. Như vậy ngươi cũng nguyện ý?”

“Nguyện ý!” Tiểu Đồng nói quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kiên định nói “Cầu xin nương nương thành toàn. Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ nương nương!”

“Đừng như vậy, ngươi là ân nhân của ta, tại sao có thể hành lễ như thế. Mau đứng lên!” Hạ Uyển Chi ra hiệu Hạ Bích đỡ nàng đứng dậy.

Tiểu Đồng quỳ không dậy nổi “Nương nương nếu không đồng ý nô tỳ cũng không đứng dậy. Ân huệ của nô tỳ đối với nương nương, nương nương đã hoàn lại. Bây giờ là lúc nương nương cho nô tỳ một con đường sống, mong nương nương thu lưu!”

Nàng ấy đều đã nói như vậy, Hạ Uyển Chi cũng sẽ không cự tuyệt. Viết một phong khế ước bán thân cho nàng ấy. Tiểu Đồng cũng không thèm nhìn tới liền ấn dấu tay.

Đối với Tiểu Đồng từ ân nhân cứu mạng làm bây giờ thiếp thân thị tỳ, Hạ Uyển Chi mặc dù áy náy, nhưng là cảm thấy cần phải. Nếu không phải cầm lấy khế ước bán thân, ai nguyện ý mang một người thân tự do vào cung đây?

“Tốt lắm, về sau ngươi cùng Hạ Bích đều là thiếp thân tỳ nữ của ta. Hạ Bích sẽ dạy bảo quy củ trong cung cho ngươi. Về sau vào cung chúng ta chính là cùng nhau, phải trung thành với chủ tử, không thể hai lòng!”

“Dạ” Tiểu Đồng liếc nhìn Hạ Bích, cười đến thỏa mãn, Hạ Bích cũng cười cười.

Hồi lâu, Tiểu Đồng nói “Nô tỳ còn có một thỉnh cầu.””Nói!”

“Nô tỳ muốn mời nương nương ban tên cho.” Nàng biết rõ người bên cạnh Hạ Uyển Chi đều là họ Hạ. Chỉ có nàng một cái chữ Tiểu, cảm thấy như là người ngoài.

“Cái này có thể!” Hạ Uyển Chi suy nghĩ một chút, cười nói “Về sau ngươi liền kêu Hạ Đồng đi!”

“Hạ Đồng?” Tự đọc thầm hai lần, Hạ Đồng cười gật gật đầu “Vâng, đa tạ nương nương ban tên cho.”

Chuyện Hạ Uyển Chi muốn dẫn Hạ Đồng tiến cung Hạ phu nhân vốn là phản đối. Biết rõ nàng ấy là người ở phía ngoài, mặc dù trợ giúp con gái bà nhưng vào cung mọi người là trải qua chọn kỹ lựa khéo, Hạ Đồng bất quá một cái nha đầu dân dã, tiến cung nếu là làm hư chuyện, cũng không phải là làm liên lụy tới Vinh Quốc phủ?

Hạ Uyển Chi lựa lời khuyên bảo, nói là sẽ rất tốt. Hạ phu nhân rồi mới miễn cưỡng đáp ứng cho Hạ Đồng đi theo vào cung, lưu lại Hạ Liên. Hạ Hà và Hạ Hoa vẫn cùng các nàng vào cung.

Sáng sớm ngày thứ hai nàng đã rời giường, dùng điểm tâm không lâu xe ngựa nghênh đón trong cung liền đến cửa. Hạ Uyển Chi dưới sự giúp đỡ của giáo tập ma ma đổi lại cung trang.

Hạ Bích các nàng cũng mặc vào trang phục cung nữ, cài trâm hoa đi theo.

Lúc nàng ra cửa, tiếng pháo rền đì đùng, không ít người vây xem. Dù sao nàng bây giờ là tiệp dư nương nương. Vào cung rồi, về sau không có ý chỉ là không thể xuất cung.

Hạ phu nhân lôi kéo tay của nàng vẻ mặt không thôi, hốc mắt đỏ lên.

Hạ Uyển Chi hảo ngôn hảo ngữ an ủi vài câu, lại dặn dò bọn họ bảo trọng thân thể, được giáo tập ma ma cùng Hạ Bích nâng đỡ lên xe ngựa. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, chuông đồng linh linh phụ họa, xe ngựa lăn bánh hướng về hoàng cung.

Hôm nay mười vị phi tần mới trúng cử cùng nhau tiến cung, trên đường khó tránh khỏi có thể gặp được gặp vài người. Hạ Uyển Chi bây giờ là thân phận tiệp dư, vị cấp cao nàng nhường, vị cấp thấp phải nhường nàng. Đi ở phía trước nàng đích thực là xe ngựa của Lâm Huệ. Nàng ta bất quá là mỹ nhân, thấp hơn nàng một cái vị cấp, đương nhiên phải nhường đường.

Lúc xe ngựa dừng lại, Lâm Huệ cho tỳ nữ Thái Vi đi đến ân cần thăm hỏi. Hạ Uyển Chi lười phải đáp lời, Hạ Bích vừa vặn trở về vài câu đuổi đi.

Trên xe ngựa, Lâm Huệ nói “Nghe nói Hạ tiệp dư thân thể không được tốt?”

“Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, mới vừa đi ân cần thăm hỏi, là Hạ Bích đáp lời. Nói là sau này cùng nhau vào cung, chủ tử hãy đi qua nhiều một chút.”

“Cũng tốt, dù sao cũng là từ nhỏ cùng lớn lên, hôm nay lại tiến cung, chưa quen vỡi cuộc sống nơi đây. Chúng ta là hẳn là nên đi gần một chút. Lúc trước vẫn bận học quy củ, cũng không đi thăm được Hạ tiệp dư. Chờ tiến cung phải đi bái phỏng một chút.”

Thái Vi đồng ý gật đầu, cũng không nhiều lời.

Các nàng là từ cửa Hướng Hoa tiến cung. Cửa chính chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu mới có thể sử dụng. Cửa Hướng Hoa cửa đã có thái giám quản sự các cung các điện đang chờ. Hậu cung phi tần không nhiều lắm, cung điện có thể an tr rất nhiều. Có điều lúc này một lần liền vào mười vị chủ tử, cũng là rất náo nhiệt.

Giáo tập ma ma đang ghi chép thì có thái giám quản sự cúi đầu khom lưng tiến lên “Nguyệt Dung ma ma, đây là xe ngựa của Hạ tiệp dư?”

“Đúng vậy, về sau Hạ tiệp dư liền giao cho các ngươi chiếu cố. Đừng chậm trễ chủ tử!” Giáo tập ma ma gọi Nguyệt Dung, là người Thượng Nghi cục.

“Nguyệt Dung ma ma nói đùa, chúng tiểu nhân tôn kính nịnh bợ còn chưa kịp, nào có lá gan dám chậm trễ chủ tử?” Vinh Quang công công cúi đầu khom lưng nói.

Giáo tập ma ma cười cười, nói “Đi thỉnh an chủ tử đi!”

“Tuân ý chỉ Nguyệt Dung ma ma!” Vinh Quang công công cười tủm tỉm gật đầu, vừa đi vừa hỏi thăm “Nghe nói Hạ tiệp dư này thân thể khó chịu, không biết liệu có cái gì không thích không, chúng tiểu nhân cũng tốt lưu ý hơn.”

“Cái này sau này hãy nói, đừng làm cho nương nương đợi lâu mới tốt!” Giáo tập ma ma biết rõ Vinh Quang công công là một người giảo hoạt người, thật cũng không tốt nói cái gì.

“Ai ai!” Vinh Quang công công cười gật gật đầu, tiến lên hành lễ “Nô tài Vinh Quang, là thái giám quản sự ở Đức Hỉ cung. Nô tài thỉnh an chủ tử!”

“Đứng lên đi!” Rèm xe vén lên, Hạ Uyển Chi xuống xe nói.

Vinh Quang công công gật gật đầu, nịnh nọt nhìn Hạ Uyển Chi. Hạ Uyển Chi vừa nhìn thấy hắn, trong lòng cười lạnh. Vừa nghe âm thanh của hắn cũng biết là cố nhân, hôm nay vừa nhìn xác thực là cố nhân đây!

Ngoại trừ là cố nhân ra, còn là địch nhân đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cung Phi Thượng Vị Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK