Cưng Ơi, Yêu Anh Đi!

Chương 10: Kiều Vy Như

MEMORIES

17/07/2015

'' Chát ''

Cô trợn mắt , nhìn bàn tay chai sạn của người cha '' kính yêu '' vung thẳng vào mặt mình . Cô cắn răng , thẳng lưng đứng dậy , vuốt vuốt má , thu lại sự thất vọng cùng chán ghét kia , lạnh lùng :

- Thưa cha , xin ngài nói cho tôi biết lí do của cái bạt tai này ?

Hàn Kính Trung đau lòng nhìn đứa con gái của mình , ông đánh nó cũng như đánh ông vậy , dù sao nó cũng là con ông . Cô nhếch miệng , nhìn nét mặt của ông ta , hai chữ '' đau lòng '' này cô sợ không thể gánh nổi .

Ông ta mà cũng biết đau lòng à ? Cho đứa con mình đã vứt thẳng sang Nhật trong khi cô chỉ mới 5 tuổi đến tiếng Việt còn chưa sành sỏi nói chi đến tiếng Nhật ư ? Cô khinh !

Ông ta thấy vẻ kinh tởm rõ ràng trên mặt cô thì bao nhiêu đau lòng đều gạt qua , liếc mắt lại thấy con trai cưng độc nhất của mình ngồi sô pha đằng sau , quyết định cứng rắn , ông phải vì tương lai của con trai mình , vì Hàn thị !

Cô nhìn theo ánh mắt của ông ta , thấy Hàn Thiên Vũ cùng Hàn Thiên Vy đằng sau hả hê thì hiểu rõ . Chắc chắn là gã vô tích sự kia không cãi lại cô nên về nhà bám áo ông ta rồi . Hàn Kính Trung thấy cô thù hận nhìn Thiên Vũ thì chắn lại , bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con , uy hiếp :

- Cái tát này là con đáng nhận , từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ đánh con , cưng chiều con riết nên hư rồi phải không ? Mẹ con không dạy con à ? - Nhận ra mình thất thố , lỡ lời nên ông hơi ân hận nhìn An Vy .

Cô cười lạnh , vẻ đoan trang hiền thục danh môn thường ngày biến mất , thay vào đó là ánh mắt sắt sảo như sói vồ mồi , quét một vòng quanh căn phòng . Nhưng chỉ 1s sau lại khôi phục dáng vẻ điềm đạm đáng yêu , mỉm cười đầy xinh đẹp nhưng lời nói lại rét thấu xương :

- Thưa cha ! Ngài quả nói không sai ! Ngài chưa bao giờ đánh con cả chỉ là khi ngài đi công chuyện thì con không hiểu sao mấy '' mẹ kế '' của con cứ '' âu yếm '' con hoài !



- Không thể nào !

Ông ta lạnh lùng bác bỏ , thật sự từ khi Kiều Vy Oanh mất ông ta hoàn toàn sa đọa , cứ luôn đem những người phụ nữ có dung mạo giống Kiều Vy Oanh về để thỏa lòng '' nhung nhớ '' . Thiên Vy được ông ta bảo bọc , sủng ái nên bọn họ không dám chọc ngược lại con hay xu nịnh mua đồ dụ dỗ cô ta . Còn cô ? Trong mắt mấy ả diêm dúa kia cô như hòn đá xấu xí cản đường , là người thừa kế nên luôn muốn hắt hủi , sỉ nhục , đày đọa cô . Chỉ là vì cô còn mang họ Kabra nên họ chưa giết cô thôi !

- A ! Hình như trước đây dì Oanh cũng rất '' thương '' con thì phải a !

- Đủ rồi ! Nếu như con nói như vậy tại sao trước đây con không nói cho ta biết ? - Ông ta hơi mủi lòng , thương xót cho cô .

Cô lại cười , đôi mắt trong suốt bỗng mù mịt , sâu thẳm như đáy vực . Cô im lặng , ông ta hỏi cô tại sao không nói ? Sao ông ta không hỏi lúc đó mình trông như thế nào ? Ông ta suốt ngày chỉ biết nguyền rủa mẹ cô , cho rằng mẹ cô là mụ phù thủy giết hại con cùng tình yêu của ông ! Suốt ngày chỉ cưng chiều Hàn An Vy , tựa như muốn trao cho cô ta cả thể giới ! Đối với một đứa nhỏ như thế biết bao tàn nhẫn ! Biết bao tàn độc !

Hàn Thiên Vy đột nhiên cười giễu , như đang xem một màn kịch hài , nén cười nói :

- Cứ tiếp tục không cần để ý đến con . Ha ha ...

- Danh môn thục nữ mà lại ăn nói như vậy à Thiên Vy ? Mẹ con hiền thục sao con lại như vậy chứ ?! Còn con nữa An Vy , ăn nói như thế ai lại nhận ra con là một danh viện chứ ?

Cô phải thừa nhận cô và Hàn Thiên Vy khắc nhau như nước và lửa nhưng lúc gặp người phụ nữ này , không hẹn đều gằn giọng đáng sợ :

- KIỀU VY NHƯ !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưng Ơi, Yêu Anh Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook