Trang Chủ
Ngôn Tình
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Đêm Trăng Thứ Tám

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở thư viện, Dạ Đông Tuyết khổ sở gảy từng dây đàn phát ra những âm thanh kỳ quái. Bạch Y Thần lần đầu tiên giận tới tái mặt, hai chân mày của hắn dần dính chặt vào nhau. Đến khi không chịu đựng nổi nữa, Bạch Y Thần lên tiếng gắt:

- Đã đủ!

Dạ Đông Tuyết mệt mỏi thở ra một hơi, lại len lén liếc mắt nhìn Bạch Y Thần, xem ra hắn tức không nhẹ.

- Ta rất thất vọng.

Bạch Y Thần nhìn Dạ Đông Tuyết nói.

- Đã hai tháng mà nàng vẫn không phân biệt được âm giai?

Dạ Đông Tuyết rụt cổ lại không dám hó hé.

- Ta thật sự nghi ngờ cách dạy của mình. Buổi học tạm dừng!

Bạch Y Thần không thèm nhìn lại một lần, bỏ đi một mạch.

Bấy giờ, Dạ Kim Lan nãy giờ vẫn nhu mì chịu đựng mới đứng dậy tiến tới trước mặt của Dạ Đông Tuyết.

Nhìn đứa ngốc nghếch không biết mình đã gây ra chuyện lớn kia vẫn thong dong như vậy, Dạ Kim Lan lại càng tức tối. Nàng là muốn có một khoảng riêng tư cho mình và Bạch Y Thần bồi dưỡng tình cảm, nào ngờ lúc nào cũng bị Dạ Đông Tuyết làm hỏng việc. Vì Dạ Đông Tuyết quá kém cỏi, hại Bạch Y Thần phải chú tâm dạy dỗ mà không quan tâm đến nàng, thậm chí suốt hai tháng qua, cũng chẳng nói riêng được với Bạch Y Thần mấy câu…

Thấy Dạ Đông Tuyết bị mắng, Dạ Kim Lan liền cảm thấy hả dạ nhưng Dạ Đông Tuyết lại làm Bạch Y Thần buồn bực thì Dạ Kim Lan cũng sẽ không vui. Nàng thật không hiểu vì sao Bạch Y Thần cứ khăng khăng phải cho Dạ Đông Tuyết học cùng mình. Rõ ràng Dạ Đông Tuyết ngu ngốc kia không làm nên trò trống gì, tại sao Bạch Y Thần đến giờ vẫn không chịu đuổi đi?

Nếu chỉ có nàng và Bạch Y Thần thì tốt biết mấy…

- Tiểu thư…

Thúy Nhi lí nhí gọi.

Dạ Kim Lan bực tức quay lại nhìn, Thúy Nhi biết Dạ Kim Lan đang không vui nên nàng cảm thấy rất lo, sợ Dạ Kim Lan sẽ lấy mình ra trút giận, cả người run lên một hồi.

- Tiểu thư… mời dùng trà…

Thúy Nhi dâng ly trà mới châm lên cho Dạ Kim Lan.

Dạ Kim Lan bỗng lóe lên một chủ ý. Trước giờ, nàng đã muốn chỉnh Dạ Đông Tuyết lắm rồi, nhưng bởi vì e ngại sẽ phá hỏng hình tượng hiền lương của mình với Bạch Y Thần nên luôn nhẫn nhịn. Hôm nay, nàng sẽ khiến Bạch Y Thần chán ghét Dạ Đông Tuyết.

Dạ Kim Lan đưa tay cầm lấy ly trà, quay lại đối mặt với Dạ Đông Tuyết.

- Ngươi không xứng đáng ở nơi này…

Dạ Đông Tuyết nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cây đàn, tay khẽ vuốt ve dây đàn, nàng biết Dạ Kim Lan đang muốn gây sự với mình nhưng vẫn muốn chờ xem Dạ Kim Lan có thể làm gì.

Thúy Nhi thấy Dạ Kim Lan cầm ly trà đến trước mặt Dạ Đông Tuyết liền sợ hãi, ly trà đó mới châm còn rất nóng, nếu như… Dạ Kim Lan hất nó vào Dạ Đông Tuyết? Dù đó không phải do nàng gây ra, nhưng chắc chắn nàng sẽ bị trừng phạt. Thúy Nhi muốn ngăn Dạ Kim Lan lại nhưng nàng không có dũng khí đó. Đối với sự trừng phạt sắp tới và nhận lấy cơn giận của Dạ Kim Lan, Thúy Nhi sẽ chọn cái đầu tiên…

Chén trà đã được đưa tới trước mặt của Dạ Đông Tuyết. Dù không có võ công, nhưng để tránh ly trà đó, Dạ Đông Tuyết vẫn có tự tin nên tiếp tục không động.

- Ngươi… quả thật rất đáng ghét… rất ti tiện…

Dạ Kim Lan vẫn đều đều nói.

- … muốn quyến rũ Bạch công tử sao? Nằm mơ!

A a a…

Tiếng thét kinh hãi của Thúy Nhi vang lên khắp thư viện. Những người bên ngoài nghe thấy liền chạy đến xem, thoáng chốc, bên ngoài cửa thư viện đã tụ tập nhiều người. Bởi vì, trong thư viện có nhiều vật quý nên những gia nhân bình thường đều bị cấm bước vào, họ chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vô.

- Tiểu thư! Tiểu thư! Người không sao chứ?

Thúy Nhi sợ hãi lao đến đỡ Dạ Kim Lan bị té nằm dưới đất ngồi dậy. Sắc mặt Dạ Kim Lan tái nhợt, yếu ớt nói:

- Thúy Nhi… ta không sao…

Nước mắt Thúy Nhi ào ạt trào ra, thất thanh nói:

- Tiểu thư… tay của người…

Dạ Kim Lan khẽ lắc đầu.

- Có chuyện gì?

Giọng nói của Bạch Y Thần vang lên, mọi người liền né ra nhường đường cho Bạch Y Thần bước vào.

Nhìn thấy Dạ Kim Lan và Thúy Nhi đang ngồi trên đất, ly trà bị vỡ nát bên cạnh, còn Dạ Đông Tuyết vẫn ngồi an vị, Bạch Y Thần nhíu mày.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Thúy Nhi đỡ Dạ Kim Lan đứng lên, Dạ Kim Lan cuống quýt dùng tay phải kéo kéo tay áo xuống che bàn tay trái bị bỏng ửng đỏ của mình lại, rưng rưng nói:

- Bạch công tử… Kim Lan… vô tình làm rơi tách trà thôi…

Thúy Nhi liền hô:

- Tiểu thư…

Dạ Kim Lan liền mắng:

- Thúy Nhi, đây không phải nơi em có thể nói.

Bạch Y Thần càng cảm thấy kỳ quặc, gắt gao hỏi:

- Thế là sao? Hãy nói thật đi!

Thúy Nhi cuống cuồng không nói nên lời:

- Là… là…

Dạ Kim Lan bộ dạng như bảo vệ cho Thúy Nhi, liền nhận tội:

- Bạch công tử, thật sự là do Kim Lan sơ ý tự làm mình bị thương thôi… không có liên can tới tam tỷ…

Như biết mình đã lỡ lời, Dạ Kim Lan liền hốt hoảng che miệng lại.

Bạch Y Thần nghe ra mấu chốt trong đó, liền nhìn sang Dạ Đông Tuyết.

Dạ Đông Tuyết vẫn ngồi yên bất động. Khi Dạ Kim Lan tự hắt nước nóng lên người nàng, Dạ Đông Tuyết đã biết mục đích vu oan giá họa của Dạ Kim Lan. Bạch Y Thần đến, Dạ Đông Tuyết xem Bạch Y Thần có tin tưởng mình hay không và bây giờ, nàng lại muốn biết Bạch Y Thần sẽ xử trí nàng ra sao…

- Đông Tuyết…

Bạch Y Thần lên tiếng gọi. Dạ Đông Tuyết liền ngẩng đầu mỉm cười, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Dạ Đông Tuyết không hề tỏ ra ý hối lỗi hay có bất cứ lo lắng gì, Bạch Y Thần nghi hoặc.

Không để cho Bạch Y Thần có cơ hội hỏi chuyện, Dạ Kim Lan đã khóc lóc nói:

- Bạch công tử, đừng trách tam tỷ. Nàng chỉ đùa nghịch thôi… vì nàng không thích học đàn, học mãi không được nên mới… Kim Lan thật sự không muốn tranh với tam tỷ mà…

Theo từng lời của Dạ Kim Lan nói ra, nụ cười trên môi Dạ Đông Tuyết càng trở nên rực rỡ. Bạch Y Thần nhìn nụ cười đó càng cảm thấy khó chịu.

Bạch Y Thần vẫn không rời mắt khỏi Dạ Đông Tuyết, mặt khác ra lệnh:

- Còn không đưa tứ tiểu thư về và mời đại phu đến khám!

Thúy Nhi liền tuân lệnh. Dạ Kim Lan thấy không thể ở lại được đành phải kiệt quệ để Thúy Nhi dìu mình đi, vẫn không quên nói với Bạch Y Thần:

- … công tử, xin đừng làm khó tam tỷ…

Sau khi Dạ Kim Lan đi rồi, mọi người mới giải tán, xôn xao bàn luận chuyện đã xảy ra. Hôm nay, xú danh của Dạ Đông Tuyết được tăng thêm một bậc.

- Nàng có gì muốn nói?

Bạch Y Thần lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng.

Dạ Đông Tuyết chỉ nhìn hắn mỉm cười. Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ đó giờ chỉ khiến Bạch Y Thần thấy khó chịu, dường như… hắn không hiểu nó cũng như chính Dạ Đông Tuyết.

- Nàng quả thật làm ta quá thất vọng! Ta đã nghĩ nàng là một người có tâm địa lương thiện… Nếu nàng đã không muốn học đàn, vậy từ nay không cần đến nữa.

Nói rồi, Bạch Y Thần bỏ đi.

Trong thư viện khổng lồ đó, chỉ còn mỗi mình Dạ Đông Tuyết. Nàng lặng lẽ ngồi yên đấy.

Một cánh tay nam nhân vươn tới nắm lấy bàn tay nhỏ của Dạ Đông Tuyết, trên tay nàng cũng bị nước trà văng trúng làm ửng đỏ một mảng to.

- Tại sao nàng không tránh?

Dạ Đông Tuyết ngước mặt lên nhìn Tang Ly, thấy bộ dáng hắn đang bôi thuốc cho mình đầy thương xót, Dạ Đông Tuyết lại cụp mắt xuống.

Ban đầu nàng đã chuẩn bị tinh thần vì nghĩ rằng Dạ Kim Lan sẽ hắt nước trà vào mình, nào ngờ, Dạ Kim Lan lại tự làm bỏng chính mình. Lúc đó, Dạ Đông Tuyết vì bất ngờ mà quên tránh ra nên mới bị liên lụy. Thật sự, nàng không ngờ rằng, Dạ Kim Lan vì có thể đạt được mục đích của mình mà tự hại bản thân như vậy.

- Vì sao… nàng không phủ nhận?

Tang Ly lại mở miệng hỏi.

Dạ Đông Tuyết im lặng một lúc mới nói:

- Hắn không tin tưởng ta.

Tang Ly hướng mắt nhìn Dạ Đông Tuyết, hắn biết nàng đang né tránh ánh mắt của hắn, cũng như biết nàng đang thất vọng.

Nguyên do vì… người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK