Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 66: Đêm trăng thứ sáu mươi sáu

Hắc Đê U

10/03/2015

Vào ngày hẹn.

Hôm nay chính là ngày thời hạn cuối mà Vân Xuyên đặt ra cho Tang Ly.

Tang Ly ngồi lặng lẽ trong phòng, không có chút sinh khí.

Thương thần y bước tới, hỏi:

– Ngươi thật sự muốn đi cùng Vân Xuyên sao?

– Ta có sự lựa chọn khác sao?

Hắn không có quyền lựa chọn.

- Sư phụ.

Đột ngột, Tang Ly lên tiếng gọi Thương thần y. Hai tiếng “sư phụ” này bởi vì khúc mắc trong lòng hắn, hắn rất hiếm khi lên tiếng gọi.

– Ta thật sự rất vô dụng. Cuộc đời của ta lúc nào cũng bị người khác bày bố. Ngay lúc này, ta cảm thấy mình rất bất lực, thậm chí là nhục nhã.

– Tang Ly, ngươi…

– Sư phụ, ta trước giờ chưa từng cầu xin ngươi điều gì. Lúc này, ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi có thể đáp ứng hay không?

Thương thần y không đáp, Tang Ly tiếp tục nói:

– Bảo vệ Vô Thường, đừng để nàng dính vào mớ hôi tanh này!

Thương thần y cau mày.

– Ngươi thật sự yêu nàng ta tới như vậy sao?

Tang Ly thờ thẫn đáp:

– Chỉ có ở bên cạnh nàng, ta mới có cảm giác mình đang sống! Thật sự sống!

Thương thần y khẽ thở dài rồi đi khỏi phòng.

Đã một ngày không được gặp nàng rồi, không biết nàng đã tỉnh chưa?

Khi tỉnh lại, liệu nàng có nổi giận không?

Nàng… có giận ta không?

Đêm nay, sẽ không yên tĩnh.

Liễu vương phi nhiều ngày nay không xuất hiện, đột ngột tối nay lại đến thăm Tang Ly.

Nhìn bộ dạng Tang Ly đang ngồi trước mặt mình, Liễu vương phi nhớ năm xưa, ngày Trấn vương mang hắn về phủ. Hắn cũng như bây giờ vậy, đôi mắt trống rỗng, không một biểu cảm trên mặt. Khi đó, nàng đã không chú ý, một đứa trẻ mới năm tuổi làm sau lại có ánh mắt tang thương như thế?

Tang Ly, tang tóc và ly biệt. Một người mẹ phải hận như thế nào mới có thể đặt cho con mình một cái tên bi ai như thế?

Nàng hỏi hắn, hắn có muốn đổi tên không?

Hắn đáp, không.

Vì sao lúc đó hắn không muốn thay đổi? Hắn có biết ý nghĩa cái tên của mình hay không?

Liễu vương phi không biết rằng, điều đầu tiên hắn nhận biết ở thế gian này: cuộc đời của hắn đã định sẵn phải đau thương, thống khổ, hắn không thể có hạnh phúc!

Vân Xuyên hận Trấn vương, càng hận Tang Ly. Nàng ta đã mang hết thù hận của mình trút lên người của Tang Ly.

Năm năm hắn ở cùng Vân Xuyên là năm năm hắn sống trong địa ngục.



Thời gian cứ trôi qua, hai người không ai nói câu nào. Cuối cùng, Liễu vương phi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

– Ly Nhi, vết thương của con đã tốt rồi chứ?

– Đã tốt!

– Ly Nhi, con… đã tìm thấy Nguyệt cô nương chưa?

Tới bây giờ, Liễu vương phi vẫn nghĩ Tang Ly vì cái chết của Nguyệt Vô Thường mà bị đả kích đến như vậy. Tang Ly không trả lời câu hỏi này.

Liễu vương phi lại nghĩ Tang Ly đang bi thương quá độ, đây chính là lúc hắn mềm yếu nhất!

– Ly Nhi, kể từ lúc phụ vương con mất. Ở đây, ta chỉ còn con là người thân, chúng ta đã nương tựa nhau sống hơn mười năm qua… Mỗi khi nhìn con còn nhỏ dại mà phải gánh chịu gánh nặng báo thù cho phụ vương, lúc nào cũng phải bôn ba bên ngoài, trong lòng ta thật đau đớn…

Nói đến đây, Liễu vương phi không kiềm được cơn xúc động, nước mắt rơi dài.

– … ta quả thật vô dụng. Không thể giúp đỡ con dù chỉ một chút gì…

Mặc cho những lời xúc tích của Liễu vương phi khiến người người rơi lệ, Tang Ly vẫn ngồi ngây người, không có chút biểu hiện cảm động.

– Ly Nhi, ta trước nay luôn xem con như con ruột của mình, nhưng con… lúc nào cũng xa lánh, con… thật sự không thể xem ta là mẫu thân sao?

Tang Ly vẫn im lặng như cũ, Liễu vương phi càng thêm gấp gáp.

– Ly Nhi…

Đột ngột, Tang Ly bật tiếng nói nhỏ:

– Ta không có mẫu thân.

Liễu vương phi như bị dội cho gáo nước lạnh.

Cũng chẳng trách, mối quan hệ giữa Trấn vương và Vân Xuyên luôn là bí mật trọng đại, hoàng gia luôn che đậy. Còn Vân Xuyên, vì cho rằng mối quan hệ là sỉ nhục trong cuộc đời nàng nên lại càng bưng bít, không để lộ ra. Chính vì vậy, thân thế của Tang Ly cho đến bây giờ vẫn bị bao phủ bởi mây mù, không mấy người hiểu tường tận.

Rốt cuộc, vẫn không đạt được kết quả. Liễu vương phi quay trở về.

– Ly Nhi, hôm khác ta lại đến thăm con, hãy giữ gìn sức khỏe.

Liễu vương phi dẫn theo người hầu rời khỏi Thanh Chiếu Viện. Bởi vì không đạt được mục đích, dù bề ngoài vẫn điềm nhiên như cũ nhưng trong lòng Liễu vương phi không vui.

Khi đi qua một khúc cua vắng người, Liễu vương phi chợt dừng chân lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Liễu vương phi.

– Vương phi, người làm sao vậy?

Tì nữ lo lắng hỏi.

Liễu vương phi cau mày, đè nén cơn khó chịu trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác này.

– Vương phi…

Liễu vương phắt mắt nhìn xung quanh, không có một bóng người, rồi nàng dừng mắt ở bụi hoa đang nở rộ trong sân.

– Cho người đến nhổ bụi hoa đó đi!

Tì nữ vừa bất ngờ vừa hoảng sợ nhìn Liễu vương phi lên cơn thịnh nộ. Không hiểu vì sao đột ngột ghét hoa như vậy.

Liễu vương phi nghĩ rằng cơn khó chịu trong người mình vì mùi hương của loài hoa kia nên mới cho người đi nhổ bỏ. Nàng lại không biết rằng, sự khó chịu trong lòng nàng không phải vì mùi hương của hoa đó mà nguyên do ẩn ở phía sau.

Người tì nữ chưa kịp tuân lệnh hành sự đã bị một chưởng sau gáy, ngã bịch xuống đất không biết đã chết hay chưa.

Liễu vương phi kinh hoàng nhìn người áo đen đứng trước mặt mình và từ bụi hoa lại có thêm nhiều người áo đen che mặt khác bước ra.

Liễu vương phi muốn la lên cầu cứu nhưng đã không kịp, nàng đã bị tên áo đen khống chế.

Người áo đen cung kính thưa:

– Vânrưởng lão, chúng ta làm gì với người này?

Vân trưởng lão trong miệng tên áo đen quả nhiên chính là Vân Xuyên. Vân Xuyên đến trước mặt Liễu vương phi đánh giá.

– Ngươi là “vương phi”? Trấn vương phi? Thê tử của hắn?

Liễu vương phi lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. “Hắn” trong miệng vị trưởng lão này đương nhiên là tiền Trấn vương, nàng ta gọi Trấn vương là “hắn”, lại hỏi mình có phải thê tử của Trấn vương không, nhất định nàng ta có quen biết với Trấn vương. Liễu vương phi lúc này không hiểu vì sao lại chắc chắn Vân trưởng lão chính là người mà Trấn vương ngày nhớ đêm mong, tình địch của nàng. Thảo nào, thảo nào, nàng lại có cảm giác khó chịu tới như vậy.

Đúng lúc đó, một tên áo đen khác tới bẩm báo:

– Trưởng lão, xung quanh Trấn vương phủ có hơn năm mươi cao thủ vây quanh, đều là người của hoàng thất.

Vân Xuyên nhếch mép nói:

– Nếu không có mai phục mới đáng nghi ngờ.

Vân Xuyên lạnh lùng nhìn Liễu vương phi, ra lệnh:

– Đi! Mang theo nàng ta đi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook