Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 61: Đêm trăng thứ sáu mươi mốt

Hắc Đê U

05/02/2015

Đến giờ vẫn có nhiều người vẫn không thể hiểu được di ngôn của tiền Trấn vương, ông không muốn mộ phần của mình đặt trong hoàng lăng mà lại muốn ở ngọn núi Thiên Thanh, chính là ngọn núi kề Quang Chiếu Tự.

Hôm nay là ngày giỗ chính của tiền Trấn Vương, Tang Ly đưa Nguyệt Vô Thường đến viếng mộ của ông.

Nhìn hành động cẩn thận lau chùi bia mộ tiền Trấn vương của Tang Ly, Nguyệt Vô Thường biết rằng hắn đối với phụ thân mình rất tôn trọng, kính yêu.

Nguyệt Vô Thường tiến tới dập đầu trước mộ tiền Trấn vương. Không chỉ vì ông là cha của Tang Ly mà ông còn là anh hùng đáng kính của con dân Nam Thiên Quốc. Cái chết của tiền Trấn vương chính là nỗi đau khó nguôi ngoai đối với Nam Thiên Quốc.

Lý tưởng của Trấn vương là bảo vệ từng tấc đất của Nam Thiên Quốc, bảo vệ con dân của Nam Thiên Quốc. Từ mười tuổi, ông đã thâm nhập vào quân đội, từng bước, từng bước rèn luyện bản thân mình trở nên mạnh hơn, trở thành một người lính thực thụ, trở thành một mãnh tướng, lãnh đạo hùng binh của Nam Thiên Quốc.

Khác với những huynh đệ khác, quan hệ của tiền Trấn vương và hoàng thượng vô cùng khắng khít, trợ giúp hoàng thượng ngồi vững trên ngai vị. Hoàng thượng hay nói đùa: “một nửa Nam Thiên Quốc là do Trấn vương đánh đổi về”. Không có một sự ích kỷ, toan tính, hoàng thượng thật sự ghi nhận công lao của tiền Trấn vương. Cho đến bây giờ, dù Trấn vương đã mất được mười năm, thỉnh thoảng, khi gặp vấn đề khó khăn, hoàng thượng sẽ bất giác mở miệng hỏi: “Trấn vương, khanh nghĩ vấn đề này…”. Rồi lại phũ phàng nhận ra, Trấn vương đã mất lâu rồi. Huynh đệ của hắn đã không còn trên đời này nữa.

Đôi khi, Nguyệt Vô Thường cũng không rõ ràng, nếu như năm đó, tiền Trấn vương không gặp nạn qua đời, Tang Ly sẽ không phải gánh vác trách nhiệm trả thù cho phụ vương mà phải ra ngoài tu luyện. Nếu hắn không ra ngoài, hắn sẽ không đến phương Bắc, không đến phương Bắc, nàng sẽ không được hắn… Mọi thứ diễn biến thật không thể lường được, cũng như hiện tại, nàng không thể nào biết được tương lai, ngày mai liệu nàng còn có thể ở cạnh hắn hay không…

Tang Ly nhìn Nguyệt Vô Thường thành tâm thành kính dập đầu trước mộ phụ thân mình, đáy mắt hắn hiện lên một tia ấm áp, mãn nguyện.

– Phụ thân, nàng gọi là Nguyệt Vô Thường, là người… quan trọng của nhi tử.

Nguyệt Vô Thường cảm giác trong lời nói của Tang Ly có điều gì đó bất thường, nhưng trong thoáng chốc nàng không nhận ra được. Nguyệt Vô Thường bất giác nắm lấy tay của Tang Ly, Tang Ly ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Vô Thường mỉm cười.

Tang Ly nói muốn ở lại cùng phụ thân một lúc, Nguyệt Vô Thường hiểu ý liền nói ở bên ngoài chờ hắn, Tang Ly gật đầu.

Không muốn làm phiền Tang Ly, Nguyệt Vô Thường đi dạo xung quanh. Kể từ khi tiền Trấn vương an nghỉ tại đây, ngọn núi này đã trở thành cấm địa cấm người lai vãng.

Thiên Thanh, ngọn núi cao nhất trong dãy núi ở đây, nhìn lên bầu trời một màu xanh rộng, vươn tay như với tới trời. Nguyệt Vô Thường nhìn trời tự hỏi:

– Đã thật sự tự do chưa?

Trời xanh không trả lời.

Đúng lúc đó, một giọng nói tức giận vang lên:

– Tại sao ngươi lại ở đây?

Nguyệt Vô Thường quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Kiếm lão. Lão đanh mặt nhìn Nguyệt Vô Thường, như thể nàng đang làm bẩn chốn thiêng liêng này.

Nguyệt Vô Thường cũng không muốn so đo với Kiếm lão, nàng lặng lẽ quay đầu bước đi. Kiếm lão càng điên tiết quát:

– Cút đi! Tiện nhân ngươi không được xuất hiện ở đây!

Nguyệt Vô Thường chau mày, thủy chung vẫn không đáp.

Kiếm lão nghĩ nàng xem thường không đáp, lão phi thân tới trước mặt nàng, rút kiếm ra.

– Nói đi! Ngươi có phải gian tế của Thiên Thái Giáo không?

Nguyệt Vô Thường trợn mắt, có thể như vậy được sao?

– Ngươi tiếp cận Tang Ly có dụng ý gì? Ngươi muốn bán tin tức của chúng ta cho Thiên Thái Giáo? Ngươi rốt cuộc là người của ai?

Nguyệt Vô Thường thở dài, nhàm chán nói:

– Kiếm lão, ta tôn trọng ông là sư phụ của Tang Ly, nhưng ông đừng phỉ báng người khác như vậy.

Kiếm lão càng nổi giận, một nữ nhân ti tiện lại dám lớn tiếng đôi co với hắn?

– Ta xem Tang Ly đã bị ngươi mê hoặc nặng lắm rồi. Hôm nay, ta sẽ diệt trừ mối họa này.

Dứt lời, Kiếm lão liền xuất chiêu tấn công Nguyệt Vô Thường. Những binh lính canh gác gần đó biết thân phận của Kiếm lão cũng biết Nguyệt Vô Thường là người do tiểu vương gia đưa đến, nhất thời phân vân không biết giúp ai.

Nguyệt Vô Thường nãy giờ vẫn chú ý hành động của Kiếm lão, thấy lão ra tay tấn công mình liền xoay người né tránh. Nhưng đệ nhất kiếm khách cũng không phải nói chơi, dù Kiếm lão vẫn chưa xuất toàn lực, dù Nguyệt Vô Thường đã có lòng phòng bị vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn công kích của Kiếm lão, trên vai phải xoẹt qua một vết cắt dài.

Nguyệt Vô Thường bị đau, mày chau lại, trong lúc né qua đã hất về phía Kiếm lão một nắm bột kỳ quái.

Kiếm lão nhìn mấy thứ bột do Nguyệt Vô Thường tung ra dính trên y phục của mình, ngạc nhiên nói:

– Độc dược? Xem như ngươi cũng có bản lãnh.

Kiếm lão không biết độc dược Nguyệt Vô Thường hạ là loại nào nhưng lão cũng không quan tâm, tùy tiện bỏ vào miệng một viên thuốc để hóa giải.

Nguyệt Vô Thường lấy tay che vết thương trên vai, vẫn chăm chăm quan sát từng cử động của Kiếm lão, thấy lão uống thuốc hóa giải thầm kêu không xong, chắc chắn đó là thuốc giải độc do Thương thần y điều chế. Nguyệt Vô Thường cố gắng trì hoãn thời gian:

– Kiếm lão, ta và ông không thù không oán. Hà cớ gì lại xuống tay ngoan tuyệt như vậy?

Kiếm lão sắc lạnh nói:

– Không thù oán? Chỉ riêng thân phận bất minh của ngươi đã đủ để ta ra tay diệt trừ hậu hoạn rồi nói chi ngươi còn dám quyến rũ Tang Ly.

Nguyệt Vô Thường hết nói, quả nhiên nói chuyện chính đáng với Kiếm lão là một chuyện không tưởng. Nàng càng hiểu vì sao Tang Ly luôn chống đối với Kiếm lão, lão chung quy chưa từng nghe người khác nói, cũng không để tâm đến cảm nhận của người khác.

Nguyệt Vô Thường càng nghĩ càng bất mãn thay Tang Ly, dù biết rõ lúc này không nên kích động Kiếm lão, nàng vẫn không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai:

– Ta quyến rũ Tang Ly là sai, vậy lão biến Tang Ly thành công cụ trả thù là đúng sao?

Kiếm lão tức trợn mắt, cặp râu dài của lão rung chuyển theo từng nhịp thở hồng hộc của mình, lão cay cú quát:

– Yêu nữ, ngươi đang giở trò ly gián? Ta nhất định phải giết ngươi!!!

Kiếm lão lần nữa lại xông tới, Nguyệt Vô Thường ngã dài trên đất lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Kiếm lão tiếp tục hướng Nguyệt Vô Thường đâm xuống liền bị một thanh kiếm cản lại.

Kiếm lão nhìn chủ nhân của thanh kiếm, trách cứ:

– Ngươi lại vì yêu nữ này mà chống đối ta?

Tang Ly trừng mắt nhìn Kiếm lão, trong đáy mắt của hắn còn có cả oán hận. Hắn nghiến răng nói:

– Ta đã nói không được động đến nàng…

Kiếm lão gắt gỏng:

– Ngươi quả nhiên bị yêu nữ này mê hoặc đến mê muội rồi.

Tang Ly bật cười cay đắng:

– Phải! Ta mê muội rồi… ta bây giờ còn chẳng biết mình là người hay là công cụ của các ngươi nữa… ta mê muội thật rồi…

Kiếm lão nghe những lời của Tang Ly nói càng thêm cuồng nộ, quát lớn:

– Tang Ly!!! Nghiệt súc!!! Nếu ngươi đã nhất quyết bảo vệ nàng ta như vậy, ta sẽ giết cả ngươi luôn…

Kiếm lão lần nữa lao vào giao đấu với Tang Ly, từng chiêu từng chiêu đều là sát chiêu, dồn hắn đến chỗ chết.

Nguyệt Vô Thường lồm cồm bò dậy, hốt hoảng nhìn theo Tang Ly chật vật né tránh đòn hiểm của Kiếm lão, vết thương tuôn đầy máu.

– Tang Ly…

Ngay lúc đó, một bóng người lao ra, xô Nguyệt Vô Thường xuống vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook