Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 69: Đêm trăng thứ sáu mươi chín

Hắc Đê U

24/03/2015

Sự tranh cãi giữa Nguyệt Vô Thường và thái tử Nam Long Châu cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Bước ra khỏi thư phòng của Nam Long Châu, Nguyệt Vô Thường vẫn giữ thái độ điềm nhiên như thường, nhưng vừa đi được mấy bước thì bước chân nàng trở nên loạng choạng, sắc mặt tái đi.

Nguyệt Vô Thường vịn vào một gốc cây, thầm nhủ:

– May mắn… may mắn…

Đúng lúc đó, tiếng của Thương thần y vang lên:

– Ngươi quả nhiên ăn gan hùm mật gấu, mới dám đôi co với thái tử như vậy.

Phải rồi, nàng quả thật rất to gan. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày ở ngoại ô, Nguyệt Vô Thường nhận được tin tức Tang Ly đã mất tích trong đêm bị thích khách tập kích ở Trấn Vương phủ. Bọn thích khách đó chắc chắn là người của Thiên Thái Giáo! Tang Ly lại còn bị thương nghiêm trọng… Khi biết được tin đó, nàng phát điên thật rồi. Nàng muốn đi tìm Tang Ly, nhưng Thiên Thái Giáo quá thần bí, triều đình mất hai mươi năm còn chưa tìm ra đầu não, vậy nàng có cách gì để có thể tìm được Thiên Thái Giáo chứ. Khi đó, nàng liền nhớ tới Nam Long Châu!

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, nàng phát hiện ra nhiều vấn đề không thích hợp, liên kết chúng lại, nàng đã suy ra diễn biến câu chuyện như vừa rồi. Còn việc nó đúng hay sai, nàng hiện không có thời gian chứng thực.

Thật may mắn, cuối cùng nàng cũng đã đạt được mục đích.

Thương thần y cau mày nhìn Nguyệt Vô Thường, trách cứ:

– Ngươi có biết ngươi làm như vậy là phụ đi tấm lòng của Tang Ly hay không? Hắn vì sự an toàn của ngươi mới chấp nhận thỏa hiệp. Vậy mà, ngươi lại…

Nguyệt Vô Thường nheo mắt nhìn Thương thần y, sự yếu đuối của nàng ngoại trừ Tang Ly ra, không ai có thể thấy được.

Thương thần y bị Nguyệt Vô Thường đánh giá một lúc lâu, Nguyệt Vô Thường mới từ từ nói:

– Trấn Vương có ân nghĩa rất sâu nặng với ông, phải không?

Thương thần y chau mày, hắn rất nghi kỵ với vấn đề này.

– Vì trả thù cho Trấn Vương, ông đã làm rất nhiều việc, rất nhiều…

Thương thần y gắt gỏng:

– Rốt cuộc ngươi có ý gì?

Nguyệt Vô Thường thong thả đáp:

– Không! Ta không có ý gì! Ta chỉ đơn giản tò mò! Không biết… Trấn Vương liệu có muốn Tang Ly trả thù cho ông ấy hay không?

Thương thần y trừng mắt quát:

– Dạ Đông Tuyết! Ngươi đừng cho ta không dám làm gì ngươi!

Nguyệt Vô Thường khiêu khích:

– Đương nhiên, nếu muốn, ông có thể giết ta bất cứ lúc nào rồi. Ta hiểu rõ! Lại dùng danh nghĩa vì Tang Ly mới tha mạng cho ta, ta cũng hiểu! Ông tưởng làm như vậy là có thể đền bù cho Tang Ly sao?

Bây giờ, Tang Ly sống chết thế nào, Nguyệt Vô Thường không biết, nàng cũng chẳng quan tâm có mạo phạm hay không mạo phạm nữa, những người này, nàng thật sự chán ghét. Lúc nào, lúc nào cũng bắt người khác phải làm những chuyện họ không muốn, vậy mà còn tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không đành lòng… Nàng quả thật chịu hết nổi rồi. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Tang Ly, hắn đói lả, lại còn cười cười, nhưng ánh mắt của hắn không hề cười. Lúc đó, hắn còn nói đùa: hắn muốn tuyệt thực, xem thử mình có thể chết được hay không… Thì ra, khi ấy hắn muốn chết thật, để giải thoát khỏi hiện thực…

Thương thần y cố gắng kềm nén cơn giận của mình lại, nghiến răng nói:

– Lẽ ra ngươi không nên đến đây, lẽ ra vừa rồi, ngươi không nên đồng ý với thái tử.

Nguyệt Vô Thường mỉa mai:

– Nếu ta không đồng ý, liệu ta còn có thể đứng ở đây hay không? Nếu ta từ chối, không chỉ Nam Long Châu mà ngay ông cũng ra tay giết ta luôn, phải không?

Thương thần y trầm giọng nói:

– Vậy ra ngươi vì sợ chết?

Nguyệt Vô Thường cười cười, lấp lửng nói:

– Chết, ai lại không sợ… nhưng ta càng chán ghét sống chết của mình phụ thuộc vào quyết định của người khác!

Thương thần y đâm chiêu nhìn Nguyệt Vô Thường. Không hiểu sao lúc này, lão lại có cảm giác hình ảnh Nguyệt Vô Thường trước mặt như đang trùng lặp với hình ảnh của Tang Ly. Hắn cũng có suy nghĩ giống như nàng ư?

Thương thần y không tiếp tục đề tài này, nói:

– Ngươi đã hứa với thái tử sẽ đi theo đoàn quân đánh Thiên Thái Giáo, thời điểm xuất phát vẫn chưa xác định, trong khoảng thời gian này, ngươi có ý định ở đâu không?

Nguyệt Vô Thường nói:

– Ta vẫn sẽ ở lại Trấn Vương phủ.

Không đợi Thương thần y mở miệng, Nguyệt Vô Thường tiếp tục nói:

– Hơn nữa… ở đó, ta còn có chuyện muốn quyết toán!

Trấn Vương phủ.

Liễu vương phi mấy ngày hôm nay đã bình tâm trở lại, không còn hoảng loạn như nhiều ngày trước đó.

Liễu vương phi đang nhàn nhã ngồi trong hoa viên thưởng cảnh.

Chợt nhớ ra, Liễu vương phi lên tiếng hỏi:

– Đã có tin tức gì chưa?

Người nô tì gần đó đoán được ý của Liễu vương phi, nhỏ nhẹ đáp:

– Vương phi, tạm thời vẫn chưa có tin tức của tiểu vương gia. Tiểu vương gia phúc lớn tề thiên, xin người đừng quá lo lắng.

Liễu vương phi lơ đễnh gật đầu đồng ý. Nàng không rõ ràng bọn thích khách đó là người của ai, nhưng trong đó có cả mẫu thân của Tang Ly, nhất định Tang Ly sẽ không sao.

Đột ngột, một tiếng nói vang lên làm gián đoạn bầu không khí tĩnh lặng.

– Liễu vương phi quả thật có nhã hứng!

Liễu vương phi khẽ cau mày, đưa mắt nhìn sang người vô lễ vừa lên tiếng nói kia. Là Nguyệt Vô Thường!

Nguyệt Vô Thường cười khinh khỉnh, bỏ qua sự can ngăn của những kẻ hầu, tới gần Liễu vương phi.

Nguyệt Vô Thường ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự châm cho mình một ly trà trước ánh mắt không thiện cảm của Liễu vương phi.

Liễu vương phi thận trọng lên tiếng:

– Nguyệt cô nương…

Không phải Nguyệt Vô Thường đã té xuống vực sâu hay sao? Tại sao nàng vẫn còn sống?

Nguyệt Vô Thường như đoán được ý của Liễu vương phi, bật cười hỏi:

– Bà đang thắc mắc vì sao ta vẫn còn sống, đúng không?

Liễu vương phi khẽ cười nói:

– Nguyệt cô nương bình an vô sự đương nhiên là chuyện vui mừng rồi.

Nguyệt Vô Thường cười cười không nói.

Đợi mãi chẳng thấy Nguyệt Vô Thường trả lời, Liễu vương phi dè dặt hỏi:

– Nguyệt cô nương… nàng có biết sự tình của Ly Nhi?

Nguyệt Vô Thường ồ lên:

– Liễu vương phi muốn hỏi ta biết cái gì? Việc hắn bị thích khách bắt đi hay là… việc hắn bị bà làm bị thương?

Liễu vương phi tối sầm mặt, lên tiếng cảnh cáo:

– Nguyệt cô nương, việc này không thể nói hàm hồ.

– Ta nói không đúng sao?

Liễu vương phi kiềm chế nói:

– Nguyệt cô nương, đêm đó cô không có mặt nên không hiểu tình hình. Vì vậy, ta cũng không trách cô!.

Nguyệt Vô Thường nhàn nhạt nói:

– Ừ, ta không có mặt nên không biết được bà là vô tình làm hắn bị thương hay là cố ý gây thương tích hắn.

– Nguyệt cô nương!

– Không cần lớn tiếng với ta! Ta tới đây để báo cho bà biết tạm thời ta vẫn sẽ ở lại Trấn Vương phủ.

Liễu vương phi sa sầm mặt, nói:

– Nguyệt cô nương, Tang Ly đã không ở Trấn Vương phủ, nàng tiếp tục ở lại dường như… không tiện…

Nguyệt Vô Thường cười nói:

– Chẳng có gì không tiện cả!

– Dù sao cô nương cũng không phải là người của Trấn Vương phủ.

– Ừ, ta không phải là người của Trấn Vương phủ. Nhưng mà… ta lại có cái này.

Nguyệt Vô Thường rút ra một mảnh ngọc bội, đùa đùa trên tay.

Liễu vương phi nhìn thấy mảnh ngọc bội đó liền tái mặt, không tự chủ mà đứng lên quát lớn:

– Tại sao ngươi lại có mảnh ngọc này?

Nhìn vẻ mặt cười cợt của Nguyệt Vô Thường, Liễu vương phi liền hiểu, chính Tang Ly đã giao nó cho Nguyệt Vô Thường. Ngọc bội đại diện cho thân phận của Trấn Vương!

– Bây giờ ta có quyền ở lại đây rồi chứ?

Liễu vương phi cảm thấy trong lời nói của Nguyệt Vô Thường có ẩn chứa điều gì đó, Liễu vương phi đánh tiếng hỏi:

– Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Nguyệt Vô Thường bật cười, vì nàng cúi thấp mặt nên không thể nhìn ra biểu tình hiện giờ của nàng. Khi Nguyệt Vô Thường ngẩng đầu lên thì trong mắt chỉ toàn sát ý.

– Liễu vương phi, ta không cần biết bà vô tình hay cố ý làm bị thương Tang Ly, ta muốn bà phải trả giá.

Liễu vương phi bị ánh nhìn lạnh giá của Nguyệt Vô Thường làm hoảng sợ, bất giác lùi về sau một bước.

Nguyệt Vô Thường cũng không đo co với Liễu vương phi nữa, nàng đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, để lại một câu:

– Liễu vương phi, Tang Ly và bà không hề thân cận với nhau. Bà đã làm gì để hắn phải chán ghét bà như thế?

Liễu vương phi bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Vô Thường. Trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh năm xưa…

Lúc đó, Tang Ly vừa được dẫn về Trấn Vương phủ, hắn dè dặt với tất cả mọi người. Khi Trấn Vương nói với hắn: nàng sẽ thay mẫu thân chăm lo cho hắn, hắn tuy vẫn nghi ngờ, nhưng trong đôi mắt còn non nớt của hắn đã ánh lên một tia hy vọng, chờ mong.

Vì sao? Vì sao hắn từ bỏ hy vọng đó mà lãng tránh nàng?

Chẳng lẽ vì…

Đêm hôm đó!

Chính là đêm hôm đó!

Ngày mà nàng bị lòng thù hận làm mờ mắt, muốn ra tay giết Tang Ly!

Nhưng lúc đó nàng cũng đâu xuống tay, Tang Ly vẫn còn ngủ say, làm sao hắn lại có thể biết được? nhất định không phải, không phải nguyên do này.

Đáng tiếc cho Liễu vương phi đã để lỡ mất cơ hội duy nhất để trở thành mẫu thân thật sự của Tang Ly. Từ lúc hắn biết chuyện, cái đầu tiên hắn học được chính là cảm nhận được sát ý. Vân Xuyên vì mối hận với Trấn Vương thường xuyên trút giận lên người Tang Ly, không đến mức đánh chết Tang Ly, nhưng mỗi trận đòn đó đều khiến hắn phải chịu đau đớn rất nhiều ngày. Vì vậy, điều đầu tiên hắn học được: mỗi khi cảm thấy Vân Xuyên nổi giận, hắn sẽ trốn đi thật xa, thật xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook