Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 67: Đêm trăng thứ sáu mươi bảy

Hắc Đê U

10/03/2015

Ở căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô.

Trong căn phòng đơn sơ thoang thoảng mùi thuốc, Nguyệt Vô Thường vẫn đang nằm bất động trên giường.

Lý lão bá đang dọn dẹp gian phòng, thi thoảng ghé mắt nhìn Nguyệt Vô Thường, xem có động tĩnh gì không. Lão không rõ nàng là ai, nhưng qua thái độ của Tang công tử đối với nàng, nhất định nàng là người quan trọng của Tang công tử. Tang công tử là ân nhân của lão nên lão càng chăm sóc nàng chu đáo hơn.

Nhắc mới nhớ, Tang công tử đã mấy ngày rồi chưa trở về, không biết công tử có gặp chuyện gì hay không. Nhớ tới những lời dặn dò của Tang công tử trước khi đi, lão lại càng sốt ruột. Trên người của công tử đang có nhiều vết thương như vậy, suy yếu như vậy…

Trong khi Lý lão bá đang bận nghĩ ngợi, Nguyệt Vô Thường đang nằm trên giường bỗng lay động. Nàng nặng nề hé đôi mắt ra, tinh thần vẫn chưa ổn định, mãi một lúc lâu sau mới định thần được.

Lý lão bá thấy nàng mở mắt liền mừng rỡ chạy đến hỏi han:

– Tiểu thư, người đã tỉnh lại rồi! Tỉnh lại rồi!

Nguyệt Vô Thường khó hiểu nhìn Lý lão bá, dường như nàng chưa từng gặp lão. Lý lão bá như đoán được phản ứng của nàng, liền trấn an:

– Tiểu thư, lão nô là người của Tang công tử.

Tang công tử trong lời lão nói chắc là Tang Ly đi.

Trí nhớ của nàng vẫn còn hỗn loạn, nàng nhớ rằng ngày hôm đó nàng cùng với Tang Ly đi viếng mộ phụ thân hắn. Sau đó, nàng gặp Kiếm lão, đã xảy ra tranh chấp với lão. Rồi sau đó… sau đó…

Nàng đã bị rơi xuống vực!

Đã rơi xuống vực sâu như vậy, làm sao nàng còn sống? Là Tang Ly đã cứu nàng sao? Không! Không phải!

Dường như lúc đó nàng đã nghe thấy rất nhiều giọng nói.

“Đưa nàng ta về!”

Một giọng nói vang lên bên tai Nguyệt Vô Thường.

Đầu Nguyệt Vô Thường càng đau mỗi khi muốn nhớ lại. Lý lão bá thấy biểu tình đau đớn của nàng càng cuống cuồng, lo lắng nói:

– Tiểu thư, xin người hãy bình tĩnh, để lão nô đi gọi đại phu.

“Đưa nàng ta về!”

“Trưởng lão, không phải ngài nói muốn tìm người tên Tang Ly…”

“Chỉ cần giữ nàng ta, Tang Ly sẽ tự tìm đến!”

Là ai?

Giọng nói đó của ai?

Tại sao lại quen như vậy?

Của ai?

“… lần sau ta sẽ giết ngươi…”

Nguyệt Vô Thường mở bừng hai mắt, kinh hãi.

Đúng rồi, đó chính là giọng nói của người đã tấn công nàng lúc trước.

Bà ta muốn tìm Tang Ly?

Lúc Lý lão bá dẫn đại phu tới liền thấy Nguyệt Vô Thường đã ngồi như người mất hồn trên giường. Lý lão bá càng sợ hãi, hối thúc đại phu:

– Đại phu, mau xem bệnh cho tiểu thư ta đi…

Đại phu sốt ruột chạy đến gần Nguyệt Vô Thường, nhưng chưa kịp động vào, Nguyệt Vô Thường đã xô đại phu ra, lao xuống giường. Hai chân nàng vô lực, liền ngã xổng xoài trên đất.

– Tiểu thư… tiểu thư…

Nguyệt Vô Thường trong cơn kích động xô Lý lão bá ra.

– Tránh ra! Ta đi tìm Tang Ly! Ta phải tìm hắn…

– Tiểu thư, xin người bình tĩnh lại đi…

– Hắn đang gặp nguy hiểm! Tránh ra!

Lý lão bá cố sức giữ Nguyệt Vô Thường lại, còn đại phu liền rút ra một ngân châm châm vào sau gáy Nguyệt Vô Thường, nàng liền hôn mê.

Lý lão bá hoảng sợ hỏi đại phu:

– Đại phu, tiểu nhà nhà ta không sao chứ?

Đại phu thở dài nói:

– Nàng chỉ bị kích động quá mức thôi. Ta sẽ kê đơn thuốc cho nàng bình tâm lại.

Sau đó, Lý lão bá tiễn đại phu ra cửa.

– Đại phu, cám ơn ngài. Cám ơn ngài.

– Không có gì.

Lý lão bá liền hối hả đi sắc thuốc. Thuốc vừa sắc xong, lão liền bưng tới phòng cho Nguyệt Vô Thường. Vừa bước tới giường, nhìn thấy Nguyệt Vô Thường đã mở mắt nằm trên giường, lão liền giật mình lui lại, sợ nàng lại lên cơn như vừa rồi.

Thấy lão phản ứng như vậy, Nguyệt Vô Thường lạnh nhạt nói:

– Yên tâm. Ta sẽ không làm loạn nữa đâu.

Lý lão bá nghe giọng điệu nàng bình tĩnh như vậy cũng lấy làm an tâm, vẫn e dè đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ cạnh giường, nói:

– Tiểu thư, người còn khó chịu ở đâu không?

– Ta đã hôn mê bao lâu?

Nguyệt Vô Thường đột ngột đặt câu hỏi.

Lý lão bá bất ngờ, rồi đáp:

– Từ lúc Tang công tử đưa tiểu thư về đến giờ, người đã hôn mê hơn năm ngày rồi.

– Năm ngày? Còn hắn? Hắn đã biến mất từ khi nào?

Lý lão bá lắp bắp nói:

– Công tử… công tử… đã đi hơn hai ngày trước.

– Hai ngày sao?

Nói rồi, Nguyệt Vô Thường nhắm mắt lại tĩnh tâm.

Lý lão bá thấy nàng đột ngột im lặng như vậy cũng lấy làm bối rối, không biết phải làm sao.

Người thần bí rốt cuộc là ai? Bà ta muốn Tang Ly làm gì?

Bà ta có thể là người của Thiên Thái Giáo hay không? Vì sao người của Thiên Thái Giáo lại muốn tìm Tang Ly?

Lúc đó, ta đã rơi vào tay bà ta. Nếu vậy, Tang Ly quả thật đã tìm tới. Vậy tại sao bà ta còn thả Tang Ly đi? Giữa hai người có lời hứa gì chăng?

Bà ta dường như muốn tìm Tang Ly, chắc hẵn có điều gì đó cần hắn. Nếu đã như vậy, chắc hẵn hắn vẫn an toàn.

Dù sao hắn cũng là vương gia, người kế thừa của Trấn vương, hoàng tộc nhất định không thể không lo tới tính mạng của hắn…

——————–

Trấn vương phủ.

Liễu vương phi đang tự nhốt mình trong phòng, toàn bộ cửa sổ cũng đóng kín.

Cốc cốc

– Vương phi…

Bên ngoài, mấy người tì nữ trên tay bê mâm thức ăn thận trọng gõ cửa phòng.

– Vương phi, người đã mấy ngày không ăn không uống rồi… tiếp tục như vậy, người sẽ không chịu nổi đâu.

Bên trong, Liễu vương phi đang co rúm một góc, tóc tai rối bời, miệng lẩm nhẩm gì đó.

Liễu vương phi ngẫng đầu lên nhìn xuống hai bàn tay trắng trẻo đang run rẫy của mình, nàng bị ảo giác thấy hai tay dính đầy máu đỏ.

– A…

Nghe thấy tiếng thét của Liễu vương phi, mấy người bên ngoài sợ hãi phá cửa vào.

Liễu vương phi hoảng loạn trốn vào trong góc phòng.

– Ta không cố ý! Ta không cố ý…

– Vương phi…

Mấy người tì nữ nắm hai tay của Liễu vương phi lại, Liễu vương phi nhìn người tì nữ thành hình dạng của Tang Ly, càng hoảng loạn hơn.

– Ta không cố ý đâu… ta không cố ý gây thương tổn cho ngươi…

Tình cảnh đêm đó tái hiện trước mắt Liễu vương phi.

Liễu vương phi bị bắt làm con tin, Vân Xuyên dùng Liễu vương phi để uy hiếp ám vệ của hoàng thất.

Trong lúc hỗn loạn, Liễu vương phi nhặt được một thanh chủy thủ, nàng liền đâm vào bụng người đang ở gần mình.

Nào ngờ, khi mở mắt ra, nàng mới kinh hoàng nhận ra, kẻ mà mình đâm phải không phải là thích khách mà là Tang Ly, đang tới cứu mình.

Tang Ly mở to mắt nhìn nàng, không thể tin được. Hắn nghĩ nàng muốn giết hắn sao?

Lúc đó, Tang Ly lại bật cười, nói:

“Đây xem như cái giá món nợ ta đã thiếu bà.”

Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, Tang Ly dần dần đuối sức, cuối cùng, bị Vân Xuyên bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook