Trang Chủ
Ngôn Tình
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Đêm Trăng Thứ Mười Chín

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyệt Vô Ưu nằm xuôi tay trên giường, đôi mắt chỉ hé mở, đã không còn sinh cơ. Nàng vẫn nói, vẫn nói hết những điều nàng còn vướng bận.

- … Đông Tuyết hãy đi đi… sống hạnh phúc… đừng oán hận… hãy sống…

Bên kia, Dạ Đông Tuyết đã tìm được Thương thần y, nàng lại quỳ xuống van nài:

- Thần y! Đông Tuyết biết ngài có thể cứu mẫu thân của Đông Tuyết mà… Xin ngài hãy cứu mẫu thân…

Dạ Đông Tuyết dập đầu xuống đất. Thương thần y nhìn thấy đứa bé còn nhỏ như vậy mà ý chí mạnh mẽ, kiên trì như thế cũng bị lay động, nhưng hắn đã thật sự không có cách nào để cứu mẫu thân của nàng.

- Ta không làm được.

Thương thần y thú nhận và khuyên can nàng:

- … ngươi hãy mau về gặp nàng lần cuối đi.

Nhưng Dạ Đông Tuyết đã quyết chí quỳ tại đó, quyết tâm nói:

- Nếu ngài không đồng ý cứu mẫu thân, ta sẽ quỳ luôn ở đây.

Ánh mắt của Dạ Đông Tuyết bây giờ như đang lóe sáng, cứng rắn, quyết liệt, hận uất…

Thương thần y cảm giác kể từ bây giờ cuộc đời của nàng đã thay đổi, thật bi ai thay. Thương thần y lắc đầu thở dài.

- Ta vô lực. Ngươi có quỳ ở đây mãi cũng vô ích. Đi đi!

Dạ Đông Tuyết không nghe, cắn môi đến bật máu, Thương thần y không nhìn nỗi nữa, hắn phi thân biến mất trước mắt Đông Tuyết.

- Về đi!

Dạ Đông Tuyết không nghe theo, tiếp tục quỳ.



Bên kia, Nguyệt Vô Ưu đang trút xuống những hơi thở cuối cùng, nàng vẫn không quên dặn dò.

- … nhớ… hạnh phúc… bình an…

Tang Ly biết Nguyệt Vô Ưu sinh cơ đã hết, nàng bây giờ chỉ là đang bám trụ lại cuộc đời này vì còn chưa yên tâm với Dạ Đông Tuyết. Hắn nắm lấy tay của Nguyệt Vô Ưu, lặng yên nghe những lời nhắn nhủ của nàng.

- Ta hứa… ta sẽ bảo vệ cho Đông Tuyết…

Tang Ly bật ra tiếng nói, nhẹ tới nỗi gần như không nghe thấy, nhưng dường như Nguyệt Vô Ưu vẫn cảm nhận được. Đôi tay đã lạnh cứng của nàng bỗng siết chặt tay Tang Ly lại trong thoáng chốc rồi buông ra mãi mãi.

- … cám… ơn.

Đến đây, Nguyệt Vô Ưu đã ra đi.

Tang Ly cảm thấy Nguyệt Vô Ưu đã hoàn thành tâm nguyện. Đôi môi của nàng còn ẩn hiện nụ cười. Vậy cuối cùng, Nguyệt Vô Ưu cố gắng níu kéo tới giờ chỉ để nghe thấy lời hứa này sao? Tang Ly không biết, cũng không có ý muốn tìm hiểu.

Hắn đã hạ lời thề.

Một cơn mưa to đột ngột trút xuống, nghe như trời cao đang than khóc, như đang tẩy rữa những tội lỗi…



Tang Ly tiến từng bước lại gần chỗ Dạ Đông Tuyết đang quỳ dưới mưa, Tang Ly dừng bước, lần đầu tiên trong đời hắn chần chừ vì không biết phải nói với Dạ Đông Tuyết như thế nào. Thế là cứ một người quỳ, một người đứng phía sau bất động dưới cơn mưa ào ạt.

Cuối cùng, Tang Ly vẫn không chịu được mà lên tiếng:

- … người đã đi rồi…

Dạ Đông Tuyết vẫn không nhúc nhích, như không nghe thấy lời của Tang Ly. Tang Ly sợ Dạ Đông Tuyết đã hôn mê liền chạy đến kiểm tra.

Và cảnh tượng lúc đó ám ảnh hắn mãi về sau.

Dạ Đông Tuyết mở trừng hai mắt, cảm xúc lẫn lộn, không cam tâm, không chấp nhận, bất lực, căm hận.

- Đông Tuyết!

Dạ Đông Tuyết không trả lời, cũng không để ý Tang Ly, nàng chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng liền té ạch xuống mấy lần. Tang Ly tới dìu Dạ Đông Tuyết đứng lên nhưng Dạ Đông Tuyết cũng không chấp nhận sự giúp đỡ của hắn. Lê từng bước từng bước đi về không biết vấp ngã bao nhiêu lần.

Khi về đến Vô Ưu viện, nơi cấm địa bây giờ lại trở nên náo nhiệt, có rất nhiều người đang bu quanh, thấy Dạ Đông Tuyết về thì lặng lẽ nhường ra một đường. Dạ Đông Tuyết một thân chật vật nhưng trên mặt không hề có một cảm xúc nào bước vào trong. Từng bước nàng đi qua đều nghe thấy tiếng xì xào của những người khác.

- … nàng ta đi đâu về…

- … xem y phục rách rưới kia kìa…

- … đúng là bất hiếu, lại để mẫu thân chết một mình như vậy…

Dạ Đông Tuyết bước vào nhà, bên trong đang có vài bậc trưởng bối bên trong. Thấy Dạ Đông Tuyết đã về tới, trên người vẫn đang nhỏ từng giọt nước mưa, sắc mặt tím tái kia cũng chẳng ai muốn nói gì, đơn giản bỏ qua sự có mặt của nàng.

Nguyệt Vô Ưu dù là nhị phu nhân của Dạ gia, nhưng thân phận vẫn tiểu thiếp, từ lâu đã không còn được sủng ái, nên hậu sự của nàng cũng không được xem trọng. Ngày đó, Dạ Minh Thành cũng có mặt ở đó, hắn nhìn thân thể Nguyệt Vô Ưu đã lạnh cứng, trong lòng bỗng nhớ lại những ký ức ngày xưa. Nàng đã từng múa đẹp như thế, hiền dịu như thế rồi nàng… phản bội hắn.

- Lưu quản gia, ngươi xem rồi làm đi.

Trong lòng Dạ Minh Thành tuy còn tình cảm với Nguyệt Vô Ưu, nhưng hắn không thể tha thứ cho sự phản bội của nàng. Sau khi ra lệnh cho Lưu quản gia, hắn cũng bỏ ra khỏi Vô Ưu viện. Khi đi ngang qua Dạ Đông Tuyết, chỉ liếc nhìn chán ghét.

Dạ Đông Tuyết cứ thế đứng một góc trơ mắt nhìn người ta xử lý tang lễ cho mẫu thân nàng.

Dạ gia không phát tang lễ, Nguyệt Vô Ưu được đưa vào chiếc quan tài rẻ tiền đặt ở giữa nhà lớn của Vô Ưu viện, chờ ba ngày sau sẽ đem chôn cất trên núi chứ không được vào mộ phần của Dạ gia.

Sau khi lo xong, ai cũng rời khỏi không nán lại một phút.

Vô Ưu viện bây giờ chỉ còn lại một mình Dạ Đông Tuyết, nàng thắp hương, cho từng giấy tiền vào trong thau đốt, ánh lửa cứ thế cháy bập bùng.

Tang Ly xuất hiện sau lưng Đông Tuyết, nàng vẫn không để ý tới hắn. Đã mấy ngày nay Dạ Đông Tuyết không hề ăn uống, nếu cứ thế này, nàng chắc chắn sẽ gục ngã. Mà Dạ Đông Tuyết tuyệt không để người Dạ gia thấy sự mềm yếu của mình nên vẫn luôn cố gượng tới giờ.

- Đông Tuyết.

Dạ Đông Tuyết vẫn làm thinh.

- … điều mẫu thân nàng vẫn lo lắng tới cuối cùng…

Tang Ly tiếp tục nói, tưởng chuyện liên quan đến Nguyệt Vô Ưu sẽ khiến nàng động tâm, nào ngờ vẫn không lọt vào tai nàng.

- … mẫu thân nàng muốn nàng sống bình an, hạnh phúc…

Tang Ly còn muốn nói Nguyệt Vô Ưu không muốn Dạ Đông Tuyết phải oán hận, nhưng hiện tại nếu như cả hận cũng không cho, có lẽ Dạ Đông Tuyết sẽ hỏng thật sự.

- …

Bỗng Tang Ly loáng thoáng nghe Dạ Đông Tuyết nói gì đó, nhưng nàng gần như thầm thì không thể nghe được.

- Nàng nói gì?

Dạ Đông Tuyết lại mấp máy:

- …

Dần dần Dạ Đông Tuyết mới nói tạm cho là rõ ràng.

- … trả thù…

Tang Ly ngồi xuống trước mặt Dạ Đông Tuyết. Nhưng bây giờ trong mắt Dạ Đông Tuyết chỉ có một ngọn lửa thù hận thêu đốt.

- … trả thù Dạ gia…

- … kể từ hôm nay, Dạ Đông Tuyết đã chết…

- … Tang Ly, giúp ta…

Bây giờ, trả thù chính là lý lẽ sống duy nhất của Dạ Đông Tuyết.

- Được. Ta sẽ giúp nàng.

Tang Ly hứa với Dạ Đông Tuyết. Không hẳn vì hắn đã từng nói hắn sẽ cho nàng một yêu cầu, cũng không hẳn vì mục đích gì, hắn chỉ đơn giản không nỡ để Dạ Đông Tuyết một mình.

Sau khi Nguyệt Vô Ưu được chôn cất xong, Dạ Đông Tuyết cũng không cầm cự nữa, bị hôn mê gần nửa tháng.

Điều đầu tiên khi Dạ Đông Tuyết tỉnh lại là nói với Tang Ly:

- Ta cần tiền và thế lực.

Vậy là Nghịch Thiên y quán ra đời. Trời có thể sắp xếp vận mệnh cho ta nhưng tương lai là do ta lựa chọn.

Bởi vì, ngày đó Dạ Đông Tuyết đã nói “Dạ Đông Tuyết bây giờ đã chết” nên Tang Ly không gọi tên nàng nữa. Chỉ đến khi đạt được mục đích của mình, nàng mới lần nữa sống lại.

Dù điều đó có xảy ra thì nàng cũng không phải là nàng của ngày xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK