Trang Chủ
Ngôn Tình
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Đêm Trăng Thứ Mười Bảy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày đó, sau khi xem bệnh cho Nguyệt Vô Ưu xong, Tang Ly cũng biến mất, nhiều hôm sau cũng không thấy hắn xuất hiện.

Dạ Đông Tuyết từ khi nghe Tang Ly nói mẫu thân không sao thì liền tin là thật, đã thật vui vẻ mà không nghi ngờ.

- Mẫu thân, Đông Tuyết nấu cháo cho mẫu thân này. Người mau ăn đi.

Nguyệt Vô Ưu nghe tiếng Dạ Đông Tuyết gọi thì mệt mỏi mở mắt ra, nhìn thấy Dạ Đông Tuyết hiếu thuận như vậy thì cảm thấy mãn nguyện mà nở nụ cười.

- Mẫu thân, người phải cố gắng ăn nhiều vào, như vậy mới mau khỏe được…

Dạ Đông Tuyết vừa đỡ mẫu thân ngồi dậy vừa lên tiếng thuyết phục. Nguyệt Vô Ưu nhẹ tiếng nói:

- Được. Mẫu thân cũng không nỡ…

“… nỡ để con lại một mình…”

Nguyệt Vô Ưu thầm nhủ trong lòng không dám nói thành tiếng. Nàng không nhẫn tâm để Dạ Đông Tuyết lại một mình trơ trọi trên đời, càng không nhẫn tâm nói ra sự thật để nàng phải đau khổ. Trong thâm tâm, nàng đang bám trụ vào câu nói của Tang Ly ngày hôm đó.

“Ta sẽ đi tìm sư phụ của mình đến. Nếu may mắn, có thể người sẽ cứu được…”

Nguyệt Vô Ưu cũng nhìn ra tia phân vân trong mắt Tang Ly, nàng cũng tự hiểu bệnh tình của bản thân mình không còn cách nào, nhưng nàng vẫn hy vọng, tia hy vọng cuối cùng.

Sau khi Nguyệt Vô Ưu ăn được vài muỗng cháo do Dạ Đông Tuyết đút thì sắc mặt chợt tím tái, bắt đầu ho khù khụ. Dạ Đông Tuyết hốt hoảng đặt chén cháo qua một bên rồi vuốt lưng cho mẫu thân, nào ngờ nàng ho càng lúc càng dữ dội, tới cả máu cũng ói ra, hô hấp khó khăn.

- Mẫu thân! Mẫu thân! Người làm sao vậy…

Sau một lúc bị hành hạ, Nguyệt Vô Ưu đã không chống đỡ được nữa mà ngất đi. Dạ Đông Tuyết hoảng sợ gọi mãi nàng cũng không tỉnh. Dạ Đông Tuyết liền ù chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ.

- Cứu mẫu thân của ta…

- Van xin ngươi cứu mẫu thân của ta đi…

Dạ Đông Tuyết gặp bất cứ người nào cũng chạy đến van xin, nhưng những kẻ đó đều là nô bộc thấp hèn trong nhà, dù biết Dạ Đông Tuyết là tam tiểu thư thì sao, nàng cũng là một kẻ không được ai ngó ngàng, những người đó không ai vì nàng mà ra mặt…

Cứ thế, từng người từng người tránh né, không ai giúp đỡ nàng. Dạ Đông Tuyết sau một lúc lâu cũng chết tâm, lại chạy ù về nhà.

- Mẫu thân, Đông Tuyết phải làm sao đây?

Rồi Dạ Đông Tuyết lại nhớ đến Tang Ly.

Đúng rồi! Tang Ly có thể cứu được mẫu thân!

Thế là Dạ Đông Tuyết lại chạy ra ngoài. Nàng chạy mãi, chạy mãi ra ngọn đồi phía sau, luôn miệng gọi tên hắn:

- Tang Ly… Tang Ly… ngươi đang ở đâu…

Nhưng đã tìm khắp ngọn đồi vẫn không thấy bóng dáng của Tang Ly.

Dạ Đông Tuyết bất lực bật khóc.

- … không phải ngươi nói sẽ giúp ta sao… Tang Ly…

Sau khi khóc được một lúc, Dạ Đông Tuyết dần bình tĩnh lại, nẩy ra một ý định:

- Phải rồi. Người ta nói nhân sâm có thể cải tử hồi sinh. Phải tìm được nhân sâm đó…

Thế là, Dạ Đông Tuyết chạy tới ngọn núi ở gần đó. Tìm trong vô lực, trong hy vọng mong manh…

Nàng cứ đi mãi đi mãi, gặp cái gì đặc biệt cũng đào lên. Dù may mắn, trăng đêm nay sáng vằng vặc cũng không tránh được mấy lần té ngã, thương tích đầy mình. Mặc cho những vết thương đang rướn máu, Dạ Đông Tuyết vẫn không cảm nhận được, trong mắt nàng bây giờ chỉ có một ý định: tìm được nhân sâm.

Thời gian dần trôi qua, mặt trời dần ló dạng.

Sau một đêm quần quật trong rừng, Dạ Đông Tuyết sớm đã kiệt sức, chống hai tay trên đất thở hổn hển nhưng đôi mắt vẫn sáng tinh tường, chưa từ bỏ ý định. Men theo ánh sáng đang lóe lên, Dạ Đông Tuyết nhìn thấy một cái cây rất giống nhân sâm trên vách núi.

Dù vách núi đó không quá cao, nhưng đối với một đứa trẻ thì nó sừng sững như không thể với tới.

Mở trừng hai mắt lên nhìn mục tiêu, Dạ Đông Tuyết bắt đầu động.

Dạ Đông Tuyết đặt hai tay lên vách núi bắt đầu tìm chỗ leo lên. Mới lần đầu leo núi, Dạ Đông Tuyết không có kinh nghiệm, cứ bị hụt tay, vấp chân mém mấy lần rơi xuống núi. Dù hai bàn tay đã rướm đầy máu, Dạ Đông Tuyết vẫn không có một ý nghĩ bỏ cuộc. Máu từ tay và chân nàng vươn lên đầy vách núi.

Hơi thở càng lúc càng nặng, hai mắt dần mơ màng sắp mất ý thức. Dù ý chí Dạ Đông Tuyết có cao cỡ nào vẫn không thay đổi được việc nàng bây giờ còn chưa đầy mười tuổi, sức lực có hạn. Tưởng như cây nhân sâm ở ngay trước mắt mà nàng không thể vươn tay chạm tới. Cuối cùng, Dạ Đông Tuyết cắn chặt môi đến bật máu để tỉnh táo trở lại. Dồn hết tất cả sức lực leo lên những bậc cuối cùng để đến được chóp đá cây nhân sâm đang mọc.

Lên tới nơi, Dạ Đông Tuyết nằm ạch xuống, không cử động nổi một đầu ngón tay, chỉ có thể há miệng đã khô khốc ra thở hồng hộc. Nhưng Dạ Đông Tuyết cũng không để bản thân mình được buông lõng, Dạ Đông Tuyết lồm cồm bò tới gốc cây rồi bắt đầu đào lên.

Tới lúc này, Dạ Đông Tuyết mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lỡ như… cái cây này không phải là nhân sâm?

Đây chính là cơ hội duy nhất của Dạ Đông Tuyết bây giờ. Mẫu thân của nàng sẽ không thể chờ đợi quá lâu được.

Đất chỗ này rất cứng, lại không có dụng cụ, Dạ Đông Tuyết dùng hai tay của mình đào bới. Đến khi đào tới gốc cây, cảm thấy nó khá giống với những gì mình đã được nghe thì Dạ Đông Tuyết mới bùng lên hy vọng và sức mạnh để đào tiếp.

Cuối cùng, rễ cây đã được đào lên trọn vẹn. Dạ Đông Tuyết trân quý nâng nó lên, nhìn những rễ cây có một hình dáng như một đứa nhỏ, Dạ Đông tuyết mừng rỡ tới bật khóc.

- … mẫu thân được cứu rồi…

Sau phút vui mừng, bây giờ nhìn xuống vách núi, Dạ Đông Tuyết cảm thấy sợ hãi, làm sao để có thể xuống đây?

Dạ Đông Tuyết lại cắn môi, sau khi đã bỏ nhân sâm an toàn vào trong áo. Dạ Đông Tuyết xoay người lại, quyết chí đặt chân mò xuống.

Đi lên đã khó, đi xuống càng khó gấp mười.

Sau khi xuống được vài bước, Dạ Đông Tuyết bớt sợ, chú tâm cảm nhận từng chỗ mình đặt chân xuống.

Nào ngờ, Dạ Đông Tuyết lại hụt chân, chới với bám trụ vào vách đá, đất đá từ bên trên rơi xuống mặt Dạ Đông Tuyết. Mãi một lúc, Dạ Đông Tuyết mới lấy lại được thăng bằng, thở hắt ra một hơi. Đúng lúc đó, hõm đá mà Dạ Đông Tuyết đang cố bám bị đứt khỏi vách đá. Dạ Đông Tuyết mở trừng mắt, không thể làm được gì. Rơi thẳng xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK