Trang Chủ
Ngôn Tình
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Đêm Trăng Thứ Hai Mươi Sáu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Đông Tuyết đang ở biệt viện thì nghe tiếng của Thúy Nhi gọi:

- Tam tiểu thư, tiểu thư nhà nô tì cho mời tam tiểu thư tới chơi.

Dù không nhìn điệu cười giả tạo của Thúy Nhi, Dạ Đông Tuyết cũng tự hiểu chẳng có điều tốt lành, liền từ chối:

- Không đi! Đông Tuyết không muốn đi!

- Tam tiểu thư…

- Ta mệt! Không muốn đi!

Dùng dằng với Dạ Đông Tuyết một hồi lâu không có kết quả, Thúy Nhi đành hậm hực quay về Thủy Tiên Viện.

- Tiểu thư, chẳng lẽ Dạ Đông Tuyết biết gì đó nên né tránh tiểu thư sao? Hay… nàng ta thật sự không ngốc?

Nghe Thúy Nhi nói, Dạ Kim Lan hừ lạnh:

- Nếu nàng ta không ngốc, lại bị ta nhiều lần tính kế sao?

- Nhưng mà…

- Ta mặc kệ tiện nhân đó có ngốc thật hay không. Nhưng chắc chắn, ả ta không có kết cuộc tốt đẹp đâu.

Nhìn Dạ Kim Lan cay độc như vậy, Thúy Nhi liền rùng mình.

Từ hôm đó, đã mấy hôm không ai đến biệt viện của Dạ Đông Tuyết gây sự nữa, Dạ Đông Tuyết không vì vậy mà thấy an lòng, thậm chí còn nghi ngại hơn, đây giống như sự bình yên trước cơn bão vậy.

Một hôm kia, có một nô tì lạ mặt tìm đến.

- Tam tiểu thư.

Nàng ta dù không thật lòng cung kính nhưng vẫn giữ đúng lễ phép cúi người chào hỏi Dạ Đông Tuyết.

- Ngươi là ai?

Nàng ta mỉm cười đáp:

- Nô tì là Thanh Nhi tì nữ mới của Bạch công tử.

Bạch Y Thần cho người đến tìm nàng làm gì? Đây là cái bẫy do Dạ Kim Lan bày ra sao?

Dạ Đông Tuyết ngờ nghệch hỏi tiếp:

- Bạch ca ca bảo ngươi đến làm gì?

- Công tử muốn mời tiểu thư đến Trúc Lâm viện làm khách.

Dạ Đông Tuyết càng nghi ngờ, Bạch Y Thần vốn không có lý do gì để gọi nàng qua. Thanh Nhi cảm giác được Dạ Đông Tuyết không tin, chần chừ nói:

- Tiểu thư… công tử muốn bàn với tiểu thư về việc xảy ra hôm đó…

Dạ Đông Tuyết ngạc nhiên nhìn nàng, Bạch Y Thần là có ý gì? Hắn đã nghi ngờ Dạ Kim Lan? Dạ Đông Tuyết tiếp tục giả khờ nói:

- Ta không hiểu ngươi muốn nói gì nha. Hôm đó là hôm nào?

Thanh Nhi quýnh quáng, buông lại một câu rồi cúi chào đi mất.

- Tiểu thư, Thanh Nhi chẳng biết sâu xa trong đó. Nếu tiểu thư có vấn đề gì muốn hỏi hãy đến Trúc Lâm Viện hỏi Bạch công tử thì hơn.

Dạ Đông Tuyết khẳng định đây là một cái bẫy dành cho nàng, người đứng phía sau nhất định là Dạ Kim Lan. Nhưng mà… tại sao lại là Trúc Lâm Viện? Việc này có dính líu tới Bạch Y Thần hay không?

Dạ Đông Tuyết lẩm nhẩm:

- Có nên đi hay không? Tang…

Theo thói quen, Dạ Đông Tuyết lại muốn hỏi ý Tang Ly, rồi chợt nhớ ra bây giờ hắn không có ở đây.

- Không được. Không thể lúc nào cũng dựa vào Tang Ly, hắn chẳng có lý do gì ở lại bên cạnh ta mãi mãi. Một ngày kia, hắn cũng sẽ…

Thế là, Dạ Đông Tuyết quyết định đi đến Trúc Lâm Viện.

- Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được. Để xem lần này ngươi muốn trở trò gì.



Trên đường đến Trúc Lâm Viện.

Dạ Đông Tuyết đang đi thì đột ngột bị một cái lưới từ trên rơi xuống bắt lại, có một gã nam nhân từ trong bụi cây bước tới.

- Các ngươi là ai?

Hai nam nhân không đáp, vác Dạ Đông Tuyết lên vai rẽ vào một đường nhỏ.

Nơi này hoang vắng, chẳng có một ai lui tới nên chuyện cầu cứu là vô dụng, Dạ Đông Tuyết giữ im lặng để không chọc giận tên bắt cóc.

Theo phương hướng này, có lẽ hắn muốn tới Vọng Nguyệt Đình.

Quả nhiên, gã nam nhân đó mang Dạ Đông Tuyết đến Vọng Nguyệt Đình, vừa đến nơi hắn liền quăng nàng xuống đất, Dạ Đông Tuyết đau đớn cắn răng không phát ra tiếng kêu.

- Không ai nhìn thấy ngươi chứ?

Gã nam nhân cung kính đáp:

- Bẩm tiểu thư, không có.

Dạ Đông Tuyết đưa mắt nhìn qua những người có mặt ở đây, ngoài trừ Dạ Kim Lan cùng với Thúy Nhi được đón trước, điều khiến Dạ Đông Tuyết kinh ngạc khi nhìn thấy Hồng Tụ. Vô số nghi vấn được đặt ra: tại sao Hồng Tụ lại ở cùng với Dạ Kim Lan? Nàng ta lại nhìn mình với ánh mắt căm hận như thể không thể ăn tươi nuốt sống như thế…

Dạ Kim Lan cho gã nam nhân kia lui xuống. Không khí trầm lặng đến đáng sợ.

Dạ Đông Tuyết lên tiếng hỏi:

- Kim Lan, tại sao lại bắt ta? Chơi như vậy không vui chút nào…

Dạ Kim Lan cười lạnh, đồ ngốc cuối cùng vẫn là đồ ngốc, còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ cho Dạ Đông Tuyết là vô tội đi, vậy thì sao?

Cứ nhìn đến Dạ Đông Tuyết, Dạ Kim Lan lại nhớ đến sự việc kinh khủng đã xảy ra với mình. Tại sao nàng lại thất trinh với một tên gia đinh hèn hạ? Tại sao lại là nàng mà không phải ả tiện nhân Dạ Đông Tuyết kia? Vì sự việc đó, làm hại nàng… hại nàng không còn mặt mũi nhìn Bạch Y Thần, phải chấp nhận lấy lão già họ Trương kia…

Dù rằng sau đó, Dạ Kim Lan đã tráo người, không ai biết được sự việc xấu hổ của nàng thì nàng vẫn không thể quên được. Tuyệt không thể tha thứ…

Hồng Tụ cay nghiến nhìn Dạ Đông Tuyết, bộ dạng ngu ngốc của Dạ Đông Tuyết càng làm nàng phát hận. Hồng Tụ bị hận thù làm mờ mắt, tin tưởng tuyệt đối vào lời của Dạ Kim Lan, Dạ Đông Tuyết là giả ngu giả dại để lừa gạt mọi người, lừa gạt Bạch Y Thần. Mục đích nàng ta cho tới giờ là tiếp cận Bạch Y Thần, muốn trở thành thê tử của chàng và tàn ác hại những người xung quanh Bạch Y Thần. Nàng – tì nữ thân cận của Bạch Y Thần chính là mục tiêu loại trừ của Dạ Đông Tuyết.

Dạ Đông Tuyết đã hoàn toàn đạt được mục đích!

Dù trước giờ Bạch Y Thần chưa từng nói nhưng Hồng Tụ có thể nhận ra hắn đối xử với Dạ Đông Tuyết khác biệt với người khác. Hắn có để tâm đến Dạ Đông Tuyết. Việc bày trí nàng gian dâm với một tên gia đinh đã hoàn toàn làm nàng hoàn toàn mất đi tư cách ở bên cạnh Bạch Y Thần…

Ánh mắt Hồng Tụ như có ngọn lửa bùng lên dồn dập, gương mặt nàng ta giờ đây co rúm vì hận thù vô cùng dữ tợn, chỉ chờ nhào lên xé nát Dạ Đông Tuyết.

Dạ Kim Lan khẽ liếc mắt nhìn qua Hồng Tụ, thấy biểu hiện của nàng ta như thế thì vô cùng hài lòng, lại nhìn Dạ Đông Tuyết đang nằm trên đất đầy khinh bỉ và tàn độc.

Cho dù Dạ Đông Tuyết không phải là kẻ chủ mưu phía sau thì cũng là người có quan hệ. Bây giờ, nàng đã không còn tương lai thì cũng đừng ai mơ sẽ có kết cuộc tốt đẹp.

- Ta giao nàng ta cho ngươi. Tùy ngươi giải quyết!

Sau khi bỏ lại câu đó, Dạ Kim Lan dẫn theo Thúy Nhi bỏ đi.

Thúy Nhi biết Dạ Kim Lan làm vậy cũng không có lòng tốt gì, Hồng Tụ căm hận Dạ Đông Tuyết như vậy, rơi vào tay nàng ta chỉ có thể bị hành hạ tới chết mà thôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Thúy Nhi khẽ rùng mình, bước chân càng nhanh hơn.

Mãi một lúc sau, Hồng Tụ mới từ từ tiến lại gần Dạ Đông Tuyết.

- Hồng Tụ tỷ tỷ, thả ta ra đi. Thật sự chơi không vui a…

Hồng Tụ tàn khốc nhìn Dạ Đông Tuyết nghiến răng nói:

- Đừng giả vờ trước mặt ta!

Dạ Đông Tuyết khẽ biến sắc, lẽ nào giả dạng của nàng đã bị nhìn ra?

- Ngươi chính là kẻ đã hại ta thân bại danh liệt.

Hồng Tụ điên cuồng kêu gào. Đến giờ, Dạ Đông Tuyết mới biết mình đã bị tính kế, Dạ Kim Lan đã đem toàn bộ sự việc kia đổ lên đầu mình. Hồng Tụ nghĩ mình là hung thủ đã hại nàng ta.

- Hồng Tụ, ngươi bị người khác lường gạt rồi. Ta không có hại ngươi.

Những lời Dạ Đông Tuyết lọt vào tai Hồng Tụ thành những lời bào chữa. Tại sao nàng có giải thích thế nào cũng không ai tin? Giờ lại muốn giải thích với nàng?

- Ngươi đừng mơ lừa gạt ta nữa. Dạ Đông Tuyết, ta hận ngươi…

Hồng Tụ lao vào cấu xé Dạ Đông Tuyết, nhớ đến những vết thương trên người mình ngày trước, Hồng Tụ càng thêm điên cuồng, muốn Dạ Đông Tuyết cũng phải chịu thảm cảnh như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK