Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 22: Đêm trăng thứ hai mươi mốt

Hắc Đê U

06/12/2014

- Tang Ly, ngươi nói xem Dạ Kim Lan đang âm mưu điều gì?

Tang Ly lười biếng cười cười nói:

- Ta đâu phải con sâu trong bụng nàng ta, làm sao ta biết được.

Thấy Tang Ly lại giở chứng thất thường, Dạ Đông Tuyết buồn bực không thèm hỏi nữa. Bị Dạ Đông Tuyết không ngó ngàng tới, Tang Ly bắt đầu làm phiền.

- Sao lại im lặng rồi? Tiếp tục bàn đi, biết đâu có thể đoán được ý định của nàng ta thì sao…

Dạ Đông Tuyết liếc mắt nhìn Tang Ly, né tránh bàn tay xấu xa định vò đầu mình của Tang Ly.

Đến khi thỏa mãn thú vui nhàm chán của mình, Tang Ly mới bắt đầu nghiêm túc.

- Không biết mục đích chính xác của ả là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến hôn sự sắp tới. Thật không ngờ nàng ta lại muốn tính kế lên nàng…

Dạ Đông Tuyết trừng mắt, như muốn nói: “không phải do ngươi gây ra sao?”.

Tang Ly dặn dò:

- Nàng tốt nhất không nên dính líu vào. Mối hôn sự này đã định rồi, sẽ không thể thay đổi…

Càng lún sâu, cuối cùng nàng vẫn là người bị chịu thiệt nhất.

- Ta không dính vào? Dạ Kim Lan sẽ buông tha cho ta sao? Ngươi bắt ta từ giờ phải trốn chui trốn nhủi đến tránh mặt nàng ta?

Tang Ly thở dài, lần này hắn đã hành sự lỗ mãng rồi. Lẽ ra phải dứt khoát kết thúc chuyện này luôn, chỉ không ngờ tên hầu gia háo sắc ấy lại hấp tấp tới vậy.

- Dù sao tránh cũng không thoát… Chi bằng cứ xem Dạ Kim Lan có mưu kế gì đi.

Biết Dạ Đông Tuyết đã quyết định, Tang Ly cũng không ngăn cản nữa, chỉ hỏi:

- Có cần ta đưa cho nàng một ít giải dược không?

Nếu lỡ Dạ Kim Lan hạ độc thủ, không có hắn ở đó sẽ rất phiền toái.

Dạ Đông Tuyết phất tay nói:

- Không cần. Dạ Kim Lan tạm thời sẽ không tổn hại đến tính mạng của ta đâu. Những loại độc thông thường ta có cách đối phó, ngươi không cần lo lắng.

Nàng là người đang gặp nguy hiểm thế mà còn lên tiếng trấn an hắn?

Tang Ly thở dài một hơi, không tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm sẽ toàn lực ứng phó để bảo vệ Dạ Đông Tuyết.

Mọi bàn tính tạm dừng ở đây.

Ngày hôm sau, Dạ Đông Tuyết còn chưa rời giường thì đã nghe tiếng Thúy Nhi gọi cửa. Thúy Nhi mở lời:

- Nô tì đến đón tam tiểu thư.

Dạ Đông Tuyết còn ngáp ngủ, giận dỗi nói:

- Ta vẫn còn chưa dậy a. Ngươi thật phiền phức…

Thúy Nhi nghe vậy thì trong lòng nổi giận nhưng không để lộ ra ngoài, vẫn nở nụ cười.

- Dạ, là Thúy Nhi sai. Tam tiểu thư cứ chuẩn bị đi, nô tì ở đây đợi tiểu thư.

Dạ Đông Tuyết bực tức đóng sầm cửa, bỏ Thúy Nhi bên ngoài. Lúc này, nàng ta mới cay cú nói:

- Hừ, được gọi là tiểu thư thì tưởng mình là tam tiểu thư thật sao. Nếu không phải tứ tiểu thư có chuyện cần ngươi thì ta mà hạ mình vậy sao…

Bên trong, Dạ Đông Tuyết dựa lưng vào cửa đã nghe rõ ràng.

- Quả nhiên…

Hôm đó, Dạ Kim Lan giữ Dạ Đông Tuyết cả ngày, còn niềm nở chiêu đãi và tâm tình thân thiết. Mãi đến chiều mới thả cho Dạ Đông Tuyết ra về.

Dạ Đông Tuyết vừa về đến biệt viện đã nằm dài trên giường rên rĩ:

- Thật sự… bắt ta làm việc ba ngày ba đêm không ngủ còn tốt hơn phải chịu đựng vẻ mặt giả tạo của các nàng…

Tang Ly cười cười không nói.

Đến ngày thứ ba, Dạ Kim Lan bắt đầu lộ mặt, thân thiết nói:

- Tam tỷ, lần trước làm tam tỷ và Bạch công tử gây gỗ với nhau đều là lỗi của Kim Lan. Kim Lan cảm thấy thật có lỗi với tỷ…

Dạ Đông Tuyết nghe vậy, trong thoáng chốc liền cứng người lại, rồi lập tức thả lõng ra không để ai phát hiện.

Thấy Dạ Đông Tuyết vẫn một mặt ngu ngốc, Dạ Kim Lan bực tức thầm rủa:

“Đúng là đồ ngốc… chờ chuyện đã xong xem ta trả đũa ngươi thế nào…”

- Tam tỷ, Kim Lan thật sự rất hối lỗi…

Dạ Kim Lan bỗng đứng lên đi lấy mỗi đĩa điểm tâm xinh đẹp đến đặt trên bàn, Dạ Đông Tuyết liền biết đĩa điểm tâm này có vấn đề, giả vờ ngây dại đưa tay đến bốc, Dạ Kim Lan liền ngăn lại.

- Tam tỷ, đĩa điểm tâm này không ăn ở đây được.

- Nhưng ta muốn ăn…

Dạ Kim Lan trên mặt đầy chán ghét, kiên nhẫn giả thích:

- Tam tỷ, đây là điểm tâm ta thay tỷ chuẩn bị để tặng cho Bạch công tử.

- Tại sao?

- Tam tỷ, tỷ hãy đưa điểm tâm này đến cho Bạch công tử, nói là do tỷ làm, Bạch công tử nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ…

- Lại bắt ta học đàn sao? Không muốn…

- Không có. Không có bắt tỷ học. Tỷ chỉ cần mang đĩa điểm tâm này đến cho Bạch công tử thôi. Bị Bạch công tử giận, tỷ cũng đâu muốn, phải không?

Dạ Đông Tuyết ngẫm nghĩ lúc lâu mới ngước mặt lên hỏi:

- Mang đến đó rồi ta có được ăn không?

- Được. Lúc đó tỷ muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Nghe Dạ Kim Lan hứa chắc thế, Dạ Đông Tuyết liền hồ hởi đứng lên xách cái lồng thức ăn.

- Được, ta sẽ mang đến cho Bạch ca ca.

Dạ Kim Lan lại dặn:

- Nhớ nói đây là của tỷ làm nhé.

Dạ Đông Tuyết gật đầu, trong mắt chỉ có mỗi thức ăn, tung tăng chạy khỏi Thủy Tiên Viện.

Dạ Đông Tuyết vừa quay đầu đi, Dạ Kim Lan chẳng thèm giả vờ nữa, ánh mắt cay độc nhìn theo bóng Dạ Đông Tuyết biến mất đằng xa.



Đến một nơi vắng vẻ, Dạ Đông Tuyết dừng bước, lên tiếng gọi:

- Tang Ly.

Tang Ly vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Dạ Đông Tuyết, Dạ Đông Tuyết không nhìn hắn mà đang nghiêm cứu món điểm tâm.

- Ta biết trong điểm tâm này có bỏ thuốc, nhưng ta không nhận ra đây là thuốc độc gì.

Tang Ly cầm lên một mẫu nhỏ đặt lên mũi ngửi ngửi. Hắn ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi đùa cợt:

- Nàng có thể nhận trong đây có thứ gì mới là lạ a.

Dạ Đông Tuyết liếc mắt. Tang Ly vẫn bộ dạng cười bất nhã trân trân nhìn nàng. Dạ Đông Tuyết chịu thua, nói:

- Rốt cuộc là thuốc gì?

Tang Ly vẫn không nói, tiếp tục trêu tức Dạ Đông Tuyết.

Đến lần thứ hai Dạ Đông Tuyết đạp vào chân Tang Ly, Tang Ly mới thú thật:

- Không phải là thuốc độc. Mà là… xuân dược.

- Xuân…

Mặt Dạ Đông Tuyết liền đỏ bừng. Tang Ly ghé tai nàng nói nhỏ:

- Nếu nàng trúng, ta sẽ giải cho nàng a…

Dạ Đông Tuyết lát sau mới hoàn hồn, liền đập Tang Ly một trận.

- Giải này! Giải này! Tên du đãng…

Tang Ly đứng yên chịu hết mấy cú đánh của Dạ Đông Tuyết. Sau khi đánh đủ, Dạ Đông Tuyết mới dừng lại thở hỗn hển. Võ công Tang Ly cao cường, đánh như vậy có là gì với hắn, chỉ tổ làm mệt bản thân.

Khi biết được trong điểm tâm có bỏ xuân dược, hai người đã đoán ra ý định của Dạ Kim Lan.

- Chuyện này nàng muốn giải quyết thế nào?

Dạ Đông Tuyết cười gian nói:

- Cứ làm theo ý Dạ Kim Lan đi!

Lúc này, ở Trúc Lâm Viện, Bạch Y Thần không hề hay biết bản thân mình đang gặp nguy cơ…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook