Trang Chủ
Ngôn Tình
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Đêm Trăng Thứ Hai Mươi Lăm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một thời gian sau, Dạ Minh Thành nói vấn đề hôn sự với Dạ Kim Lan, những tưởng nàng sẽ phản đối, nào ngờ, Dạ Kim Lan lại ngoan ngoãn ưng thuận làm Dạ Minh Thành lấy làm bất ngờ.

Còn chuyện tai tiếng bên Trúc Lâm Viện cũng đã khép lại, Hồng Tụ dứt khoát không chịu rời khỏi Trúc Lâm Viện, bị chuyển xuống làm nô tì hạ đẳng, quét dọn bên ngoài.

Bởi vì kế hoạch thất bại nên Dạ Kim Lan ngậm bồ hòn làm ngọt, Dạ Đông Tuyết xem như may mắn thoát khỏi bàn tay của Dạ Kim Lan.

Ngày kia, Tang Ly bàn luận với Dạ Đông Tuyết.

- Hiện tại Cẩm Y Phòng đã đứng vững tại kinh thành, danh tiếng cũng tốt, tiếp theo sẽ mở thêm những chi nhánh khác.

- Nếu vậy, nàng nên chú ý đến địa điểm này.

- Quận Nam Bình? Ta không biết nơi đó có gì đặc biệt.

- Nơi đó không có gì đặc biệt. Nhưng lại có một vài nhân vật mấu chốt. Nam Bình, không quá gần kinh thành, cũng không quá xa, cảnh vật hài hòa… Một số hoàng tộc khi về già thường chọn nơi đó để làm nơi tĩnh dưỡng. Nếu có thể nắm bắt được điều đó, khả năng trở thành người cung cấp hàng cho hoàng cung sẽ rất cao.

Dạ Đông Tuyết chau mày, nếu nói như Tang Ly, thì đó chính là bảo mật quốc gia, làm sao Tang Ly lại biết hoàng tộc sẽ chọn nơi này để dừng chân? Dù có nghi vấn, nhưng Dạ Đông Tuyết vẫn chọn tin tưởng hắn.

- Được, nếu vậy, đó sẽ là kế hoạch quan trọng, ta sẽ bàn kỹ hơn với các quản sự khác. Nếu có thể, không chỉ mỗi Cẩm Y Phòng, ta muốn hoàng tộc biết đến nhiều mặt hàng khác…

Tang Ly cười cười vuốt tóc Dạ Đông Tuyết nói:

- Đừng quá sức. Dù sao, cẩn thận vẫn là tốt.

Dù mục tiêu của nàng là Dạ gia, nhưng nếu làm quá mức sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi các thế lực khác…

- Ngươi dự định lại đi?

Đột ngột, Dạ Đông Tuyết lên tiếng hỏi. Mỗi khi Tang Ly trở nên nghiêm túc như vậy đều có lý do và thường là hắn sắp tới sẽ không ở cạnh nàng. Thân phận Tang Ly đến giờ vẫn là điều bí ẩn, Dạ Đông Tuyết chỉ biết hắn là truyền nhân của Thương thần y, nàng cũng chưa từng hỏi, nàng tin tưởng hắn lúc thích hợp sẽ nói cho nàng biết. Nhưng, cách một thời gian, Tang Ly sẽ biến mất một hồi, dù rất nhanh, rất nhanh hắn sẽ trở lại.

Tang Ly an ủi:

- Ừ, ta sẽ rời đi khoảng nửa tháng, rất nhanh sẽ trở lại thôi.

Dạ Đông Tuyết không đáp, nhưng việc để mặc cho Tang Ly quấy phá tóc mình cũng đủ để thấy nàng đang bất an. Tang Ly từ năm năm trước là người duy nhất ở bên nàng, lo lắng cho nàng.

- Quả thật, ta không an tâm để nàng lại một mình a…

Dạ Đông Tuyết nghiêm mặt nhìn Tang Ly.

- Ta không phải là con nít.

- Dù sao nàng cũng không biết cách tự lo cho bản thân mình. Hơn nữa, tình hình hiện tại không ổn định…

Dạ Kim Lan không biết sẽ giở trò gì, chuyện lần trước nàng ta nhất định sẽ trả thù, còn Trần thị, Liễu thị… mà lại không có một người bảo vệ cho Dạ Đông Tuyết.

- … là lỗi của ta. Nếu ta thận trọng hơn nàng đã không lâm vào tình thế như vậy.

Dạ Đông Tuyết nghiêm nghị nói:

- Ta có thể đối phó được.

Nếu cứ dựa vào Tang Ly mãi, một ngày Tang Ly ra đi, nàng chắc chắn sẽ ngã xuống.

- Khi nào ngươi đi?

Tang Ly nhìn Dạ Đông Tuyết một lúc mới nhẹ nói:

- Sáng mai.

Gấp vậy sao?

Dạ Đông Tuyết suy nghĩ một lúc nhìn Tang Ly hỏi:

- Thuốc ta bảo ngươi chế, đã xong chưa?

Tang Ly chau mày đáp:

- Đã xong.

- Đưa cho ta!

- Không được! Nó quá nguy hiểm, ta không thể đưa nó cho nàng được.

- An tâm. Ta không làm chuyện ngu ngốc đâu. Ta chỉ muốn… nhắc mình phải hạ quyết tâm.

Đôi mắt Dạ Đông Tuyết sáng bừng lên.

Đúng như Tang Ly nói Dạ Đông Tuyết không đủ tàn nhẫn, dù nàng có hận những kẻ đó, nhưng nàng vẫn không tàn nhẫn được như những kẻ đó. Nàng cũng không thể buông tha thù hận, cho đến giờ trả thù chính là lý do sống duy nhất của nàng, nhưng khi đến bước cuối cùng, nàng vẫn chùn tay…

Những kẻ đó dù sao cũng là người thân của nàng.

Tang Ly có phần lưỡng lự, hắn muốn Dạ Đông Tuyết phải cứng rắn trả đũa tất cả những kẻ địch của mình, nhưng rồi lại nghĩ điều đó liệu có tốt cho Dạ Đông Tuyết? Hay sẽ dồn nàng tới vực thẩm?

Tang Ly lấy từ trong người ra một chiếc bình ngọc nhỏ.

- Giữ cẩn thận. Đây là viên duy nhất.

Dạ Đông Tuyết siết chặt chiếc bình trong tay, đây có thể là khởi điểm mới hoặc là kết cuộc cho cuộc đời của nàng.

—————

Bên ngoài Trúc Lâm Viện

Hồng Tụ đang quét những lá khô trên đất. Hồng Tụ bây giờ không còn vẻ cao ngạo của trước kia nữa, chỉ còn lại cay nghiệt.

Tiếng chổi tre sàn sạt trên đất phát ra những âm thanh chói tai. Hồng Tụ vẫn đang chìm trong oán hận, miệng lầm bầm nguyền rủa mọi thứ.

- Đáng thương… quả nhiên rất đáng thương…

Hồng Tụ đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đập vào mắt Hồng Tụ chính là gương mặt đang tươi cười của Dạ Kim Lan. Hồng Tụ gắt gỏng:

- Tứ tiểu thư, nàng có ý gì?

Dạ Kim Lan chua xót nói:

- Ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Một kẻ vô tội lại ra nông nỗi này…

Hồng Tụ liền nắm được ngụ ý của Dạ Kim Lan, lắp bắp hỏi:

- Tứ tiểu thư… nàng… biết ai đã hại ta?

Dạ Kim Lan nở nụ cười mê hoặc, nhẹ giọng nói:

- Ngươi bình thường rất thông minh kia mà, tại sao bây giờ lại ngu muội như vậy?

Hồng Tụ vứt chổi, chạy đến quỳ trước mặt Dạ Kim Lan van xin:

- Tứ tiểu thư, xin nàng hãy cho ta biết kẻ hại ta là ai?

Dạ Kim Lan nhìn Hồng Tụ với ánh mắt thương xót, hỏi nhỏ bên tai:

- Ngươi có nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Những kẻ có mặt ở đó gồm những ai?

Hồng Tụ vô thức lặp lại câu nói của Dạ Kim Lan, tình cảnh ngày hôm đó tái hiện trong đầu, từng cảnh, từng cảnh một. Dạ Kim Lan liên tục thủ thỉ bên tai nàng:

- Hôm đó, ai đã xuất hiện? Ai là kẻ đáng bị tình nghi nhất? Kẻ nào có oán hận với ngươi…

Đột nhiên, có một gương mặt hiện ra trước mắt Hồng Tụ, nàng ta kinh hoàng khi nhận ra người đó, cả người run lên.

- Là nàng? Chẳng lẽ là nàng ta?

- Chính là nàng ta.

- Nhưng nàng ta chỉ là kẻ ngốc.

- Hồng Tụ, ngươi đã thật quá ngây thơ để bị nàng ta lừa gạt rồi.

- Nàng ta giả ngốc?

Hồng Tụ kinh hoàng vì suy nghĩ của mình, Dạ Kim Lan chỉ cười cười không đáp, nhưng đó trở thành câu khẳng định với Hồng Tụ. Cả người Hồng Tụ thôi run rẫy, gương mặt nàng ta trở nên méo mó đáng sợ, đôi mắt đầy thù hận. Nàng ta rít lên:

- Dạ. Đông. Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK