Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 25: Đêm trăng thứ hai mươi bốn

Hắc Đê U

06/12/2014

Tang Ly và Dạ Đông Tuyết mở mắt nhìn nhau khi nghe tin thông dâm ở Trúc Lâm Viện, đối tượng bị bắt không phải Dạ Kim Lan mà là Hồng Tụ. Sau phút bất ngờ, Tang Ly lắc lắc đầu cười mỉa mai.

- Đêm qua, rõ ràng ta đã thấy nàng ta và… Ta đã quá xem thường bản lãnh của Dạ Kim Lan này rồi.

- Bạch Y Thần ở đâu?

- Ta có lòng tốt cho hắn ngâm mình ở con suối sau hậu viên.

Dạ Đông Tuyết trừng mắt với Tang Ly. Ngâm mình? Bây giờ đã sắp vào mùa đông, thời tiết này mà đi ngâm mình ở suối? Tang Ly cười cười với Dạ Đông Tuyết.

- Nàng yên tâm. Hắn sẽ không chết đâu. Nhưng nằm bệnh vài ngày là không tránh khỏi. Mà để cho hắn lựa chọn, chắc chắn hắn thà chịu như vậy chứ cũng không muốn là kẻ đang nằm trên giường kia đâu.

Dạ Đông Tuyết nhàm chán không thèm nhìn.

- Tại sao người kia lại thành Hồng Tụ?

Mắt Tang Ly lóe sáng nói:

- Cái này thì phải hỏi Dạ Kim Lan rồi.

——————-

Thủy Tiên Viện

Dạ Kim Lan hai mắt đỏ bừng đập hết mọi nội thất trong phòng.

- A a a… tại sao? Tại sao lại như vậy?

Lần này Dạ Kim Lan không cách nào trút được mối hận của mình.

Đêm qua, sau khi đưa Bạch Y Thần về phòng, Dạ Kim Lan trong lòng đã thầm chắc chắn mọi chuyện không sai được. Chỉ cần thêm một bước nữa, nàng sẽ tránh được mối hôn sự với lão già háo sắc kia, lại còn được gả cho người trong mộng của mình.

Nào ngờ, Dạ Kim Lan chưa kịp mừng xong, Tang Ly đã xuất hiện làm thay đổi tất cả. Tang Ly đưa Bạch Y Thần rời đi bỏ Dạ Kim Lan ở lại, xuân dược này cũng không hẵn không có cách trị, chỉ cần Bạch Y Thần có thể chịu đựng qua tác dụng của nó, hắn cũng không cần phải có nữ nhân để giải dược. Còn về phần Dạ Kim Lan, Tang Ly lại càng không lo lắng.

Ban đêm, chắc chắn sẽ không thiếu những gia đinh canh phòng đi.

Một tên gia đinh canh gác đi ngang phòng của Bạch Y Thần nghe thấy tiếng rên rĩ từ trong phát phòng phát ra làm hắn cả người nhộn nhạo.

- Không ngờ Bạch công tử cũng có hứng thú này…

Hắn lén lút đến rình xem, bất ngờ là bên trong chỉ thấy một nữ nhân đang lăn lộn trên giường, y phục lộn xộn. Hắn thèm thuồng nuốt nước miếng của mình, to gan tiến vào gần hơn. Dù không thấy rõ mặt người nằm trên giường, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang ngọ nguậy, tiếng thở gấp mê loạn của nàng ta.

- … cô… cô nương…

Nghe tiếng người gọi mình, nữ nhân trên giường mời gọi:

- … Bạch…. lang…

Thế là, hắn bất chấp tất cả lao vào cùng nữ nhân trên giường kia vui vẻ.

Đến lúc tỉnh dậy, Dạ Kim Lan toàn thân đau nhức, mơ hồ nhớ đến chuyện đã xảy ra thì mặt ửng đỏ, len lén nhìn nam nhân bên cạnh. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đều sụp đổ khi nàng thấy mặt nam nhân kia. Đó là một kẻ xấu xí chứ không phải Bạch Y Thần. Cả ý nghĩ muốn chết, Dạ Kim Lan cũng có.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Nghe tiếng thét, gã kia lười nhát mở mắt. Thấy hắn sắp tỉnh, Dạ Kim Lan lúc đó không biết lấy đâu ra sức mạnh, liền quơ lấy thứ gì đó ở gần mình đập vào đầu tên kia làm hắn bất tỉnh.

Sau khi hắn hôn mê, Dạ Kim Lan mới run rẫy thở hồng hộc, lại nhìn thân thể mình, nước mắt cứ thế trào ra.

- Tại sao? Tại sao lại ra nông nổi này? Bạch Y Thần, tại sao không phải là ngươi?

Dạ Kim Lan uất ức khóc hận một trận, đến khi ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng, không cam tâm.

- Không được. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. Thúy Nhi, ngươi đâu rồi?

Dạ Kim Lan kêu gào gọi Thúy Nhi, Thúy Nhi từ đêm qua đã co rúm nấp mình trong bụi cây gần đó không dám cử động, suốt đêm âm thầm cầu nguyện cho mình. Bây giờ nghe tiếng của Dạ Kim Lan liền hốt hoảng lao ra, đôi chân tê rần làm nàng té ngã mấy cái mới đứng dậy được.

- Tiểu thư…

Vừa vào phòng, Thúy Nhi liền bị Dạ Kim Lan tát cho một cái như trời giáng.

- Ngươi nói ngươi đã làm gì?

- Tiểu thư, Thúy Nhi không có làm gì…

- Không làm? Vậy tại sao người kia không phải là Bạch Y Thần?

- Tiểu thư, nô tì không hiểu…

Dạ Kim Lan lại đánh người.

- Không hiểu? Ngươi đang trả thù ta có phải không? Ngươi hận ta nên làm vậy đúng không…

Thúy Nhi chịu đựng Dạ Kim Lan đánh đập, không dám phản kháng.

- Tiểu thư, nô tì thật không có.

Đánh đến khi Thúy Nhi cả người đầy thương tích nằm dài trên đất, Dạ Kim Lan mới chịu ngừng tay. Cũng không hẳn là nàng không đánh nữa, mà vì bây giờ nàng ta đang suy tính chuyện khác.

- Không được. Ta không chấp nhận. Không thể chấp nhận được…

Dạ Kim Lan lúc này đầu tóc rối bù, luôn miệng lẩm nhẩm, gương mặt cay độc chẳng khác gì người đàn bà điên. Dạ Kim Lan trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Thúy Nhi hỏi:

- Hồng Tụ đâu?

- Tiểu… tiểu thư, nô tì giấu Hồng Tụ ở phòng kế bên.

- Đưa ả qua.

Thúy Nhi tuân lệnh, lê bước qua bên kia kéo Hồng Tụ vẫn còn hôn mê bất tỉnh đến.

Nhìn Hồng Tụ dáng vẻ xinh đẹp, Dạ Kim Lan càng uất hận. Tại sao một kẻ tiện tì như vậy bây giờ cũng tốt hơn nàng? Dù Hồng Tụ không đẹp bằng Dạ Kim Lan, nhưng bây giờ Dạ Kim Lan đã thất thân cho một kẻ đê hèn…

Tại sao lại là ta!!!

Trong lòng Dạ Kim Lan gào thét, ánh mắt nhìn Hồng Tụ càng độc ác, tàn nhẫn. Dạ Kim Lan lao vào cấu xé y phục của Hồng Tụ, làm nàng khắp nơi bị bầm tím xấu xí.

Dù biết rõ Dạ Kim Lan không phải là người tốt, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Dạ Kim Lan, Thúy Nhi càng sợ hãi gấp trăm lần.

Cảm thấy không còn thời gian, Dạ Kim Lan kéo Hồng Tụ quăng lên giường nằm cùng với gã đê tiện kia.

- Tiểu… tiểu thư…

Dạ Kim Lan trừng mắt gắt:

- Mau rời khỏi đây. Ngươi muốn bị người ta bắt tại trận sao?

Thúy Nhi mất hồn nghe theo lệnh của Dạ Kim Lan. Bây giờ mặt trời còn chưa mọc, ít người lay vãng, Dạ Kim Lan và Thúy Nhi một đường lén lút trở về Thủy Tiên Viện không để ai phát giác.



Ở Trúc Lâm Viện, Hồng Tụ quỳ dưới chân giường Bạch Y Thần khóc lóc van xin.

- Công tử, nô tì không có, nô tì không có làm ra chuyện như vậy…

Sáng nay, có người phát hiện Bạch Y Thần ngất xỉu sau hậu viên liền mang hắn về, nào ngờ về tới lại phát giác ra việc kia. Vì căn phòng của hắn đã bị ô uế, nên hắn tạm thời qua ở phòng khác.

Hồng Tụ khóc hết nước mắt, giải thích cỡ nào cũng không ai tin lời nàng.

- Công tử, xin người hãy tin nô tì. Nô tì không phải người như vậy… nô tì thật sự không biết gã kia…

Bạch Y Thần nhìn Hồng Tụ nói:

- Ta không có ý trách ngươi. Ngươi đứng lên đi.

Hồng Tụ ngước mặt đầy nước mắt nhìn Bạch Y Thần hỏi:

- Công tử tin tưởng Hồng Tụ sao?

Bạch Y Thần nhíu mày.

- Dù ngươi là nô tì ở Trúc Lâm Viện, nhưng dù sao cũng là người của Dạ gia, ta sẽ nói với gia chủ, không làm khó, gả ngươi cho nam nhân kia.

Hồng Tụ chết điếng người, càng khóc dữ dội:

- Không! Công tử, xin ngài đừng đuổi nô tì đi! Nô tì không gả! Không gả!

Thấy Hồng Tụ muốn nhào cả vào người Bạch Y Thần, mấy tên gia đinh gần đó tiến tới kéo Hồng Tụ ra ngoài.

- Công tử đừng bỏ Hồng Tụ mà…

Bạch Y Thần mệt mỏi ngả người ra sau. Cánh cửa dần khép kín, ngăn lại tầm mắt của Hồng Tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook