Trang Chủ
Ngôn Tình
Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ
Đêm Trăng Thứ Chín

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã nhiều ngày nay, Tam Nương liên tục vì mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh giữa đêm khuya. Dù biết đó là mộng nhưng sự chân thật của nó vẫn làm bà hoảng sợ, cảm giác bất an càng lúc càng tăng cao. Trong mơ, Tam Nương thấy mình bị bắt lại, có rất nhiều những kẻ xấu xa không thấy mặt mũi bao quanh bà hả hê cười đùa. Chúng nó cứ tra tấn bà từng chút từng chút một làm bà chịu đau đớn tột cùng mà không thể chết được…

Đêm nay, bà lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Tam Nương thở hổn hển, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, vẫn chưa hoàn hồn. Mãi một lúc lâu, mới dần bình tĩnh lại, cảm giác cổ họng khô rát, Tam Nương định ngồi dậy uống một chén nước. Nào ngờ, vừa mới đảo mắt qua, bà liền phát hiện có một hắc y nhân lẫn trong bóng tối đang tiến đến gần giường của bà. Tam Nương kinh hoàng, tê cứng cả tay chân.

Hắc y nhân từng bước lại gần, hắn rút đoạn kiếm bên hông ra khỏi vỏ, tia sáng kim loại lóe lên.

Khi hắc y nhân đưa cao thanh đoản kiếm lên định đâm xuống chỗ mình nằm thì Tam Nương đã dùng hết sức lực bình sinh lăn qua một bên để né, rồi lập tức vơ lấy bình hoa đầu giường đập vào đầu hắc y nhân. Hắc y nhân bất ngờ bị đánh trả không kịp đề phòng nên lãnh trọn cú đập đó, ngã lăn xuống đất không biết đã chết hay chưa.

Bốp

Âm thanh va đập và của những mảnh vụn gốm sứ rơi xuống đất vang lên làm Tứ Cẩu đang ngủ trên giường nhỏ đối diện giật mình tỉnh dậy. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng gọi tên Tam Nương:

- Tam Nương! Tam Nương! Bà làm sao rồi…

Tam Nương đang sợ mất hồn nhờ tiếng gọi của Tứ Cẩu mà tỉnh táo lại. Bà muốn lên tiếng trả lời nhưng không phát ra được lời nào, cơ thể cứ run lên từng hồi. Mãi đến khi Tứ Cẩu lần mò qua được chỗ của Tam Nương, thấy hắc y nhân nằm trên đất liền hiểu ra. Tứ Cẩu lay Tam Nương hối thúc:

- Bà mau trốn đi! Bọn họ tìm ra nơi này rồi…

- Ta trốn? Còn ông làm sao?

- Ta là kẻ ngoài cuộc, họ sẽ không làm gì ta đâu.

- Bọn họ nào có lòng tốt tha cho kẻ vô tội?

Tranh cãi một lúc, Tam Nương quyết định:

- Tứ Cẩu. Ông hãy đi cùng ta đi! Để ông lại nơi này ta không yên tâm…

- Dẫn theo ta làm sao bà có thể chạy được…

Ý Tam Nương đã quyết, bà liền nắm một tay Tứ Cẩu gác ngang vai rồi lôi kéo hắn đi.

- Vậy thì chúng ta cùng nhau chết!

Hai người dìu dắt nhau ra khỏi con hẻm nhỏ, đi thêm được một lúc thì nghe thấy tiếng động phía sau. Tam Nương kinh hồn kéo theo Tứ Cẩu trốn vào một góc. Cả hai sợ hãi cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Một lúc sau, hắc y nhân tưởng đã chết kia hóa ra vẫn chưa chết đã đuổi theo phía sau. Mắt thấy đã bị mất tung tích của kẻ cần giết, hắn tức tối la lớn:

- Tam Nương! Bà đừng nghĩ mình chạy thoát! Hôm nay bà có trốn được cũng đừng mong rời khỏi được phương Bắc này! Mạng của bà nhất định bị bỏ lại đây rồi!

Quát tháo chán chường, hắc y nhân xông vào hắt tung những vật cản trên đường kiểm tra xem Tam Nương có trốn ở đó không. Mãi không phát hiện được gì, hắc y nhân mới rời đi.

Khi hắc y nhân đi xa rồi, Tam Nương cũng kiệt sức ngã xuống đất. Tứ Cẩu đỡ bà dậy, lo lắng hỏi:

- Bà làm sao rồi?

Tam Nương buông giọng than trách:

- Làm sao bây giờ… những người đó đã quyết chí không bỏ qua cho ta…

- Bà đừng lo lắng! Bây giờ chúng ta hãy đi báo quan đi.

Tam Nương nghe thế liền lắc đầu:

- Vô ích thôi. Những người đó… chúng ta đấu không lại đâu…

- Lẽ nào lại như vậy?

- Ông không biết họ là ai đấy thôi. Pháp luật có là gì với những người quyền quý. Ông biết đó, ta là nô bộc trong một gia đình giàu có. Năm năm trước, ta đã bỏ trốn khỏi nơi đó, trong tay họ vẫn còn giấy bán thân làm nô cả đời của ta. Dù bây giờ, ta có bị giết cũng không thể nói được lời nào…

Tứ Cẩu nghe vậy liền kinh hoàng. Năm năm trước, hắn tình cờ gặp được Tam Nương, biết bà là một nô bộc của gia đình giàu có, nhưng vì phạm lỗi mà bị chủ nhân trừng phạt, bà không chịu nổi nên mới bỏ trốn. Nhìn bà thật đáng thương, nên hắn liền ra tay giúp đỡ. Sau một thời gian, mọi chuyện đã lắng xuống, hắn tìm cách đưa bà ra khỏi phương Bắc trốn đi nơi khác sinh sống. Thời gian trước, bởi vì Tứ Cẩu bị tai nạn mà thương tật đôi chân, Tam Nương hay tin mới trở về để chăm sóc hắn…

Tam Nương càng nói, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

- Xin lỗi, Tứ Cẩu… là ta đã liên lụy đến ông…

- … những người đó không chỉ muốn bắt bà về mà còn muốn mạng của bà sao?

Tứ Cẩu đến giờ vẫn bàng hoàng không dám tin vào sự thật.

Tam Nương gật đầu.

Tứ Cẩu liền nổi giận mắng:

- Bà đã biết vậy vì sao còn quay về đây? Còn quay về làm gì?

Hai mắt của Tứ Cẩu đã đỏ ửng, hắn trách bản thân làm liên lụy đến Tam Nương. Tam Nương thấy Tứ Cẩu lo cho mình như thế thì rất xúc động. Bà cả một đời làm nô bộc hèn hạ bị người mắng chửi, không một ai thương xót, nay có người vì bà mà lo nghĩ như thế hỏi sao bà không cảm thấy cảm động. Càng như vậy, bà càng phải bảo vệ cho Tứ Cẩu, không thể để hắn bị những người kia làm hại, họ đã biết được Tứ Cẩu có liên quan đến bà, nhất định sẽ không tha cho Tứ Cẩu…

Quyết tâm càng lúc càng tăng cao.

- Tứ Cẩu, ông an tâm đi!

Tứ Cẩu nghe thấy giọng điệu của Tam Nương đột ngột thay đổi thì bất ngờ nhìn bà. Tam Nương bừng bừng nói:

- Có người có thể cứu chúng ta!

——— ———

Khó khăn lắm Tam Nương mới dẫn theo Tứ Cẩu tìm đến địa chỉ ngôi nhà mà Dạ Đông Tuyết đã nói với bà.

Ngó trước ngó sau, thấy trên đường không có một bóng người Tam Nương mới tiến đến gõ cửa.

- Tam tiểu thư! Tam tiểu thư!

Tiếng đập cửa vang dội giữa đêm khuya, Tam Nương sợ mình gây ra động tĩnh sẽ làm tên hắc y nhân mới nãy tìm đến nhưng bà hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện Dạ Đông Tuyết có ở nơi này.

Cánh cửa cuối cùng cũng được hé mở. Thiếu nữ mặc áo trắng lặng lẽ xuất hiện như một bóng ma. Đến khi nhìn thấy mặt của thiếu nữ đó, Tứ Cẩu lại một phen kinh ngạc. Đây không phải là A Tuyết sao?

Tam Nương cuống quýt nhìn Dạ Đông Tuyết gọi:

- Tam tiểu thư…

Dạ Đông Tuyết bây giờ đã không còn đóng giả A Tuyết ngây thơ đùa nghịch nữa, chỉ có một biểu tình nhàn nhạt.

Dạ Đông Tuyết khẽ nhướng mắt nhìn Tam Nương. Khi ánh mắt Dạ Đông Tuyết lướt qua, Tam Nương liền thấy rùng mình, ánh mắt Dạ Đông Tuyết thậm chí còn lạnh lẽo, đáng sợ hơn cả tên hắc y nhân vừa nãy.

Dạ Đông Tuyết khẽ mở miệng nói:

- Vào đi!

Không chờ hai người kịp phản ứng, Dạ Đông Tuyết đã xoay người bước vào trong.

Tam Nương lôi kéo Tứ Cẩu đến giờ vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi bất ngờ của Dạ Đông Tuyết vào, rồi đóng chặt cửa lại.

Bên trong nhà, chỉ có một chiếc bàn tròn đặt ở giữa, Dạ Đông Tuyết đang ngồi uống một ngụm trà.

Tam Nương và Tứ Cẩu đứng thu mình một bên.

- Tam tiểu thư…

Dạ Đông Tuyết không màng nhìn, ra lệnh:

- Ngồi xuống đi!

Tam Nương nào có lòng dạ ngồi nói chuyện thong thả, bà liền đặt yêu cầu:

- Ta có thể nói cho nàng nghe những gì ta biết. Nhưng có một điều kiện!

Tam Nương đến giờ đã cùng đường, bà không có thể nhờ vả vào ai. Dạ Đông Tuyết chính là cái phao duy nhất bà có thể nương nhờ. Tam Nương nghĩ rằng Dạ Đông Tuyết chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của bà, nhưng trong lòng vẫn hồi hộp bất an.

Dạ Đông Tuyết khẽ phì cười:

- Hôm nay là bà đến van xin ta.

Nhìn nụ cười khinh khỉnh và bộ dáng bất cần của Dạ Đông Tuyết, Tam Nương liền hốt hoảng. Lẽ nào… bà đã tính sai ư?

Tam Nương vẫn cứng miệng nói:

- Chẳng lẽ… nàng không muốn biết chuyện đã xảy ra năm đó?

Dạ Đông Tuyết khẽ nhấp thêm một ngụm trà, bình thản nói:

- Ta chỉ có một chút tò mò. Cũng không hẳn không biết không được.

Đến lúc này, Tam Nương đã hoàn toàn tuyệt vọng, bà liền quỳ xuống van xin:

- Tam tiểu thư, xin nàng hãy rộng lòng cứu mạng Tam Nương và Tứ Cẩu. Tam Nương nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp…

Tứ Cẩu thấy Tam Nương bất ngờ quỳ xuống đất thì giật mình:

- Tam Nương, bà làm gì vậy?

- Không, chỉ cần nàng cứu mạng Tứ Cẩu thôi. Tam tiểu thư…

Tam Nương dập mạnh đầu mình xuống đất, chẳng mấy chốc, trán bà ta đã rướn máu, Tứ Cẩu can ngăn thế nào cũng không được.

Dạ Đông Tuyết lạnh nhạt nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK