Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 71: Đêm trăng thứ bảy mươi mốt

Hắc Đê U

24/03/2015

Nhanh chóng, đám sơn tặc kẻ bị chết, kẻ bị bắt sống, hoàn toàn bị khống chế. Trấn Vương thu kiếm lại, nhìn sang thiếu nữ áo tím, nàng đang nắm lại vết thương trên tay phải, kiếm vẫn nắm chặt trên tay, chưa từng lơ là phòng bị.

– Nàng bị thương.

Trấn Vương lên tiếng nói.

Thiếu nữ áo tím lớn tiếng hỏi:

– Các ngươi là ai? Các ngươi có ý đồ gì?

Mấy người hộ vệ của Trấn Vương thấy thái độ không nhớ ân, lại vô lễ như vậy của thiếu nữ áo tím thì lên cơn thịnh nộ, Trấn Vương giơ tay lên ra hiệu bảo bọn họ không được manh động.

– Ta gọi là Trấn! Người tình cờ đi ngang qua!

Thiếu nữ áo tím vẫn không tin tưởng, mũi kiếm chưa từng hạ xuống.

– Đưa ta một con ngựa! Ta sẽ không truy cứu việc mạo phạm của các ngươi!

Bốn người nam nhân á khẩu, xem như đã biết thế nào là ngang ngược. Sau phút thất thần, Trấn Vương bật tiếng cười lớn.

– Ha ha ha…

Thiếu nữ áo tím nổi giận mắng:

– Ngươi cười cái gì?

Trấn Vương cười muốn ra nước mắt, vẫn không nhịn được cười nói:

– Được rồi! Đưa cho nàng một con ngựa.

Mấy người hộ vệ tỏ ý không muốn, bật gọi:

– Gia…

– Dù sao lai lịch nàng ta bất minh…

Nào ngờ, thiếu nữ áo tím vừa nghe được, liền lớn tiếng chửi:

– Các ngươi lai lịch mới bất minh, cả nhà các ngươi bất chính…

Ba người hộ vệ tức tối, nổi gân xanh đầy đầu, Trấn Vương càng cười ghê gớm.

Cuối cùng, họ vẫn đưa cho thiếu nữ áo tím một con ngựa. Thiếu nữ áo tím nhận được ngựa, còn trừng mắt lại mấy lần mới chịu bỏ đi.

– Gia, chỉ còn ba con ngựa…

– Ừ.

– Chúng ta phân chia thế nào?

Trấn Vương ừ ờ như đâm chiêu suy nghĩ, rồi thờ ơ nói:

– Hai người không phải huynh đệ tốt sao? Ngồi chung đi!

Hai người bị chỉ điểm nhăn mặt nhíu mày, nhưng không dám lên tiếng phản bác.

Trấn Vương làm như không nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hai người, tung người lên ngựa đi trước, bỏ lại một câu:

– Tới trấn tiếp theo mua một con ngựa!

Đến chập tối, bốn người rốt cuộc đã tới được Nam Bình trấn, so với thời gian dự kiến chậm hơn rất nhiều. Lý do là vì… con ngựa vừa được mua đình công. Con ngựa già này được mua ở thôn tiếp theo, cả thôn chỉ duy nhất có một con ngựa này. Ba người hộ vệ đành cắn răng mua, chứ không chịu nổi cảnh hai nam nhân cùng cưỡi chung một con ngựa. Sau đó, bắt thăm kẻ xấu số phải cưỡi con ngựa này. Nào ngờ, con ngựa già này thường xuyên đình công, đứng sững ra như trời trồng, dù bị la ó, hăm dọa cũng không thèm nhích đi một bước. Mặc cho ba người hộ vệ kẻ tức tối, người đen mặt, Trấn Vương vẫn thông thả vừa đi vừa ngắm cảnh, không hề lên tiếng thúc giục…

Vừa bước chân vào Nam Bình trấn, một cảnh tượng quen thuộc lại đập vào trong mắt bốn người.

Một đám côn đồ trong trấn đang bao vây một thiếu nữ mặc áo tím. Nhìn thấy nàng ta, mặt bốn kẻ nam nhân đều biểu hiện đặc sắc, cay nghiến, tức tối, xui xẻo và hứng thú.

– Xem ra nàng lại cần giúp đỡ.

Thiếu nữ áo tím nghe thấy liền nhìn sang người vừa nói, vừa thấy Trấn Vương, nàng liền sùng sùng nổi giận, chỉa mũi kiếm vào Trấn Vương, quát:

– Lại là các ngươi! Các ngươi theo dõi ta có ý đồ gì?

Lần này, ba người hộ vệ đồng loạt quay mặt không thèm chú ý đến nàng ta. Chỉ có mình Trấn Vương cười nói:

– Ta thật sự tình cờ đi ngang qua. Xem ra chúng ta cùng đường đây…

Thiếu nữ áo tím vẫn kiên quyết không tin tưởng. Đúng lúc đó, một tên côn đồ lên tiếng quát:

– Các ngươi là ai? Chuyện này không liên can đến các ngươi! Mau cút đi!

Xong, lại quay sang thiếu nữ áo tím nói:

– Ngươi vô duyên vô cớ đả thương huynh đệ của ta, đừng mơ tưởng dễ dàng bỏ đi!

Thiếu nữ áo tím liền cãi lại:

– Hừ, hắn dám lấy cặp mắt đê tiện của hắn nhìn ta. Ta chưa móc mắt hắn ra đã là may mắn cho hắn rồi!

Tên côn đồ tức trợn mắt, chỉ tay vào thiếu nữ áo tím nói không thành câu:

– Ngươi… ngươi…

Tên côn đồ tức tối không đo co với thiếu nữ áo tím nữa, ra hiệu cho các huynh đệ xung quanh:

– Các huynh đệ, xông lên!

Những kẻ xung quanh nghe được hiệu lệnh liền cầm gậy gộc lao lên. Thiếu nữ áo tím đôi mắt sắc lạnh, ánh kiếm lóe sáng, sẵn sàng ra tay tiêu diệt kẻ thù. Trấn Vương nãy giờ vẫn đứng bên ngoài cuộc chiến, khóe môi càng lúc càng nhếch cao đầy thú vị. Có một số kẻ lúc nãy thấy Trấn Vương trò chuyện cùng thiếu nữ áo tím, nghĩ hai người cùng một phe nên cũng xông vào tấn công Trấn Vương. Không cần thiết để Trấn Vương ra tay, những kẻ nào có ý định xông vào trong vòng cấm liền bị ba người hộ vệ bên cạnh Trấn Vương đánh bật ra. Dường như ba người họ đang đồng tình cùng với bọn côn đồ này nên chỉ đơn giản đánh bật ra chứ không gây thương tích cho bọn chúng…

Sau khi bọn côn đồ bị đánh tan, thiếu nữ áo tím lại chỉa mũi nhọn sang Trấn Vương.

– Nói! Rốt cuộc ngươi là ai? Theo dõi ta để làm gì?

Ba người hộ vệ định rút gươm ra đánh trả nhưng bị Trấn Vương ra hiệu dừng tay.

Trấn Vương cười cười với thiếu nữ áo tím, nói:

– Ta nói rồi, ta gọi là Trấn. Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!

– Tình cờ đến cả hai lần?

Trấn Vương cười càng vui vẻ.

– Có thể ta và nàng có duyên.

Có vẻ như nhìn ra Trấn Vương không có ý xấu với mình, thiếu nữ áo tím thu kiếm lại, cảnh cáo:

– Lần này xem như ta tha cho ngươi. Nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không tha cho ngươi!

Thiếu nữ áo quay đầu bỏ đi, Trấn Vương bỗng nhiên lên tiếng hỏi:

– Nếu ta và nàng còn tiếp tục “tình cờ” gặp nhau thì sao?

Thiếu nữ áo tím trợn mắt nhìn Trấn Vương, khẳng định:

– Ngươi sẽ chết!

Trấn Vương bật cười lớn, nói:

– Ta sẽ chờ!



Ba hôm sau, trong căn phòng bí mật…

– Gia, người của Thiên Thái Giáo đã bí mật truyền giáo đến địa phận này rồi…

– Có bắt được ai không?

– Những kẻ bị bắt đều giống như những kẻ trước đó, đều tự sát.

– Chiến lược lần này của bọn chúng là gì?

– Dụ dỗ, đe dọa, trừng phạt. Những người không nghe theo sự xúi giục của chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử, giống như sự trừng phạt của thần thánh. Đã có mấy người chết kỳ quặc như vậy, dân chúng càng lúc càng bất an…

Người được gọi là “Gia” im lặng suy nghĩ một lúc.

– Nguyên nhân cái chết là gì?

– Lục phủ ngũ tạng bị trấn vỡ, là cao thủ gây ra.

“Gia” tiếp tục suy nghĩ đối sách. Cuối cùng mới lên tiếng giao phó:

– Tiếp tục cài người vào Thiên Thái Giáo. Chú ý tên “cao thủ” kia, xem là một người hay nhiều người.

– Gia, có hạ lệnh tuyệt sát hay không?

– Không! Không cần thiết! Trước mắt hãy theo hành tung của hắn.

– Dạ.

– Nếu không còn gì nữa, ngươi lui ra đi.

– Dạ, thuộc hạ cáo lui.

Sau khi người kia rời đi, người được gọi là “Gia” kia cũng rời khỏi căn phòng bí mật này theo một con đường hầm khác.

Vừa ra khỏi đường hầm dẫn đến một phòng ngủ khác, “Gia” liền phát hiện có kẻ đột nhập vào phòng mình, thích khách cũng phát hiện ra sự có mặt của “Gia” liền chỉa mũi kiếm đâm tới. Hai người giao đấu trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng, “Gia” cũng khống chế được thích khách.

– Là nữ nhân?

Đúng lúc “Gia” bất ngờ vì sự phát hiện của mình thì thích khách bỗng nhiên bật tiếng kêu đau.

– A…

Lúc thích khách lên tiếng, “Gia” liền phát hiện giọng nói này rất quen thuộc. Thế là, “Gia” bật lửa lên. Trong ánh sáng le lói, khuôn mặt của thích khách mập mờ hiện ra, quả nhiên chính là thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím cũng kinh ngạc thốt lên:

– Tại sao lại là ngươi?

Khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Trấn Vương lần nữa lại hiện ra trước mặt nàng.

– Nữ nhân, ta đã nói chúng ta có duyên mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook