Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 73: Đêm trăng thứ bảy mươi ba

Hắc Đê U

24/03/2015

– Vân Xuyên…

Trấn Vương từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của Vân Xuyên, ngón tay đùa nghịch đan xen vào những ngón tay của nàng, Vân Xuyên không tỏ ra nhiệt tình nhưng cũng không từ chối Trấn Vương.

– Nàng đang làm gì ở đây?

Trấn Vương thầm thì bên tai Vân Xuyên, bị thổi hơi bên tai làm nhột, Vân Xuyên khẽ né đầu, hung hăng nhìn Trấn Vương. Vẻ mặt nửa phản kháng, nửa xấu hổ, thêm chút hung hăng của Vân Xuyên càng gợi lên thích thú cho Trấn Vương, hắn càng cười ha hả.

Hắn rất thích Vân Xuyên như hiện giờ, nàng mặc y phục rộng thùng thình của hắn, tóc bới đơn giản, bớt đi vài phần sắc sảo, ngang ngược, thậm chí còn có ý dựa dẫm vào hắn. Hắn cảm thấy hắn càng lúc càng thích nàng hơn.

– Vân Xuyên, theo ta về kinh đi.

Trấn Vương nghiêm túc đề nghị. Vân Xuyên nghe thấy lại tái mặt, cuồng cuồng la lên:

– Không được!

Trấn Vương khó hiểu nhìn Vân Xuyên, vì sao nàng lại phản ứng lớn tới như vậy? Vân Xuyên nhận ra hành vi luống cuống của mình, lãng tránh nói:

– Tại sao chàng lại muốn đi sớm như vậy? Ở nơi này không tốt sao…

– Nàng không thích kinh thành sao?

– Không! Không phải! Chỉ là ta…

Nhìn Vân Xuyên khó xử như vậy, Trấn Vương cũng không đành lòng, hắn vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói:

– Có phải vì kẻ thù của nàng hay không? Việc nàng muốn làm ở đây vẫn chưa xong, đúng không?

Vân Xuyên cúi mặt không đáp. Trấn Vương tiếp tục nói:

– An tâm! Ta sẽ không ép nàng làm việc nàng không muốn…



Trong phòng bí mật.

– Gia, hoàn toàn không có tung tích của tên “cao thủ” của Thiên Thái Giáo…

Trấn Vương nghe hồi báo thì lâm vào suy ngẫm:

– Hắn không thể nào biến mất một cách đột ngột như vậy…

Đột ngột, Trấn Vương ngẩng đầu lên hỏi:

– Các ngươi có điều tra được ai là mục tiêu cuối cùng trước khi tên “cao thủ” biến mất hay không?

Ba hộ vệ trao đổi ánh mắt với nhau. Xong, một người nói:

– Gia, nghe nói gần một tháng trước, ở Thanh Lâm sơn trang bị thích khách đột nhập…

Trấn Vương nheo mắt suy đoán:

– Điều đó có liên quan gì? Chẳng lẽ…

Hộ vệ gật đầu nói:

– Trước đó, dường như trang chủ của Thanh Lâm sơn trang đã tiếp xúc với vài người kỳ lạ…

Trấn Vương chăm chú lắng nghe.

– … nghe nói khoảng thời gian đó, có vài người bí ẩn đến xin tá túc ở Thanh Lâm sơn trang, trang chủ lúc đó xem họ như thượng khách mà đối đãi. Nào ngờ, ít ngày sau, có tin truyền trang chủ Thanh Lâm sơn trang nổi giận mà trục xuất những vị khách đó, còn lý do là gì thì không ai biết được…

– Ngươi đoán những kẻ đó là người của Thiên Thái Giáo… thời gian quả thật cũng rất trùng khớp…

– Gia, còn một tin tức nữa…

Trấn Vương liền hỏi:

– Tin gì?

– Tên thích khách đó… đã bị trúng độc! Một loại độc đặc chế của Thanh Lâm sơn trang…

Bàn tay dưới áo Trấn Vương bỗng nhiên siết lại.

– Loại độc khiến con người lúc nóng lúc lạnh, chịu dày vò đau đớn… muốn giải trừ, phải có Liên Châu ngàn năm!

Trấn Vương khẽ biến sắc, nhưng lập tức trầm ổn lại như cũ.

Liên Châu là chính là trầm tích tích tụ trong tâm của Liên Thạch, mỗi năm một giọt, năm trăm năm mới đổ đầy, lại mất năm trăm năm cô đặc. Đó chính là báo vật trong thiên hạ, có tác dụng cải tử hồi sinh, hóa giải tất cả các loại độc trong thiên hạ. Trăm năm trước, hoàng tộc thu được Liên Châu về tay, tiếc mãi không dùng, dùng để làm vật trấn quốc. Năm năm trước, Trấn Vương bị trúng độc nguy kịch, đương kim hoàng thượng đã không tiếc báu vật, dùng Liên Châu để cứu mạng Trấn Vương. Không những Liên Châu đã cứu lại mạng của Trấn Vương mà còn lưu lại tác dụng giải độc trong máu của hắn…

Trấn Vương có chút mệt mỏi nói:

– Được rồi! Cuộc họp này tạm thời dừng tại đây! Các ngươi hãy cố gắng tiếp tục truy tìm tung tích của Thiên Thái Giáo.

– Dạ, gia!

Trấn Vương men theo con đường bí mật quay trở lại phòng. Ngồi trong phòng một lúc, Trấn Vương quyết định ra khỏi phòng, dừng trước cửa phòng bên cạnh, Trấn Vương gõ cửa:

– Vân Xuyên. Vân Xuyên…

Gõ cửa mấy lần vẫn không có tiếng trả lời, đúng lúc đó, cánh cửa hé mở, Trấn Vương mở cửa bước vào trong xem thử. Hoàn toàn trống rỗng!

– Rốt cuộc nàng đã đi đâu?

Tại một cánh rừng hoang vắng nọ.

– Sư phụ…

Vân Xuyên lên tiếng gọi, người trùm áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân quay lại nhìn nàng.

– Vân Xuyên…

Giọng nói của người áo đen khàn khàn kéo dài như bóng ma. Vân Xuyên sợ hãi cúi thấp đầu.

– Sư phụ, đệ tử biết lỗi!

Người áo đen nói:

– Ngươi biết ngươi phạm lỗi gì sao?

Vân Xuyên cuống cuồng nói:

– Sư phụ, đệ tử đã không hoàn thành được nhiệm vụ ám sát trang chủ Thanh Lâm sơn trang…

Người áo đen im lặng quan sát Vân Xuyên, Vân Xuyên chột dạ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

– Ngươi sai lầm!

Người áo đen quát lớn:

– Lỗi của ngươi không phải vì ngươi làm nhiệm vụ thất bại mà vì ngươi mềm lòng! Ngươi đã yêu nam nhân kia!

Vân Xuyên kinh hoàng, mở to mắt nhìn người áo đen.

– Sư phụ… con…

– Vân Xuyên, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ, đừng bao giờ dính vào tình cảm nam nữ! Tại sao ngươi lại không nghe?

Vân Xuyên ấp úng, không dám nhìn thẳng.

– Con… con…

– Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi chính là người được ứng cử cho vị trí thánh nữ tiếp theo của Thiên Thái Giáo? Đó không phải mơ ước của ngươi sao? Vì sao? Vì sao bây giờ ngươi lại từ bỏ?

Vân Xuyên thét lớn:

– Không! Con không có từ bỏ!

– Vậy tại sao ngươi còn yêu một nam nhân?

Vân Xuyên rối loạn không biết phải trả lời thế nào.

– Vân Xuyên, từ bỏ hắn đi! Nam nhân trên đời này, không có ai là người tốt!

Vân Xuyên kinh hoàng nhin người áo đen, hét lớn:

– Không! Không được! Chàng không giống những kẻ khác! Chàng không giống bọn họ!

– Vân Xuyên, nam nhân người nào cũng giống như người nào thôi. Chỉ cần, hắn có được ngươi, hắn sẽ trở nên nhàm chán, từ bỏ ngươi…

Vân Xuyên hai tay ôm lấy đầu, không muốn tin tưởng.

– Không! Con không tin! Con không tin…

Người áo đen thuyết phục mãi không được, nổi giận quát:

– Nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ như vậy, ta sẽ đi giết tên nam nhân đó!

Vân Xuyên biết người áo đen nhất định sẽ làm như vậy, liền chạy đến ôm lấy chân người áo đen van xin:

– Sư phụ, con xin người… đừng giết chàng… đừng giết chàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook