Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 4: Đêm trăng thứ ba

Hắc Đê U

06/12/2014

- Ngươi nghĩ thế nào?

Tang Ly nghe Dạ Đông Tuyết hỏi thì làm ra điệu bộ nghiêm túc suy nghĩ:

- Ta đang nghĩ…

Dạ Đông Tuyết hướng tai lắng nghe. Nào ngờ, sau một lúc trầm ngâm Tang Ly lại tuôn ra một câu không dính líu:

- …khi nào nàng mới cho ta thân thân đây.

Tang Ly vừa đùa cợt nói vừa kèm theo hành động dang hai tay lao đến chỗ Dạ Đông Tuyết ngồi. Dạ Đông Tuyết nổi giận, không khách khí dùng chân đạp lên ngực Tang Ly để cản hắn lại. Dạ Đông Tuyết nổi giận quát:

- Ngươi bình thường lại cho ta!

Dằn co một lúc, trên người có thêm mấy dấu chân, Tang Ly mới thâu lại điệu bộ cợt nhã của mình, hắn nói:

- Ta nghĩ việc này không phải là ý của Dạ Minh Thành. Mấy năm nay, nàng vờ vịt ngốc nghếch đã hoàn toàn lừa được trên dưới Dạ gia rồi…

Nghe Tang Ly nói mình ngốc nghếch, Dạ Đông Tuyết liền trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

- Nói vậy, chẳng lẽ là do… Dạ Kim Lan?

Tang Ly nhếch mép cười hờ hửng.

- Nàng ta làm vậy là có ý gì?

Tang Ly thở dài, cảm thán nói:

- Hây… nàng cái gì cũng tốt, chỉ duy đối với tình cảm là thật ngốc thôi…

Dạ Đông Tuyết lại trừng hắn, đây là lần thứ hai hắn nói nàng ngốc rồi.

Dạ Đông Tuyết bỏ qua không tính toán với Tang Ly, đôi chân mày khẽ nhíu lại suy nghĩ:

- Tình cảm? Dạ Kim Lan? Với ai chứ? Là Bạch Y Thần sao?

Tang Ly nghe vậy liền reo lên:

- Cuối cùng nàng đã hiểu sao?

Dạ Đông Tuyết nổi giận, cảm giác như Tang Ly đang xem thường mình, nào ngờ, hắn lại tiếp tục lên cơn:

- …nàng tới khi nào mới đáp lại tình cảm của ta đây…

Tang Ly lần nữa nhào tới Dạ Đông Tuyết, Dạ Đông Tuyết điên tiết chẳng nể tình tặng cho hắn thêm một cú đạp lăn xa ba thước.

Tang Ly xụ mặt, lủi thủi quay về ghế ngồi. Dạ Đông Tuyết tự nhủ:

- Nàng ta có ý với Bạch Y Thần? Bạch Y Thần lại muốn kéo ta vào, để làm bia chắn ư?

Trong đáy mắt Dạ Đông Tuyết soẹt qua một quyết ý.

Nhìn bộ dạng thâm trầm của Dạ Đông Tuyết, Tang Ly nẩy lên một tia thương xót, lại nhớ đến một tiếng gọi thân thương xa xưa:

“Tang ca ca…”

Khi đó, Dạ Đông Tuyết còn rất nhỏ, ngây thơ, vô ưu.

Đang suy nghĩ, Dạ Đông Tuyết cảm giác có vòng tay ôm qua người nàng từ phía sau, nàng liền giật mình tỉnh lại, biết rằng là Tang Ly, nàng không phản ứng, đáy mắt hiện lên một tầng mông lung. Nhưng lập tức, Dạ Đông Tuyết liền lấy lại tỉnh táo, khẽ cắn môi, tay nhỏ trong áo siết chặt, nàng không thể trở nên yếu đuối thế được.

Ôm lấy Dạ Đông Tuyết một lúc, Tang Ly mới khẽ hỏi:

- Đến khi nào nàng mới nở lại nụ cười?

- Không phải ta luôn cười đó sao? Ngươi thường hay bám theo ta, lẽ nào lại không thấy?

- Không phải. Không phải là nụ cười giả tạo đó!

Phải rồi. Kể từ lúc đó, nàng lúc nào cũng cười, nhưng đã không còn như trước kia nữa. Dù nàng có cười rộ lên thế nào, có toả sáng ra sao thì đó cũng không phải nụ cười thật sự của nàng, cũng như chính con người thật của nàng… đã bị che giấu phía sau ánh sáng rực rỡ đó, rất sâu, rất sâu trong trái tim của nàng.

Dạ Đông Tuyết không đáp, Tang Ly cũng không ép nàng, hai người cùng im lặng, không ai mở lời. Lát sau, Tang Ly ngồi trước mặt nàng nói:

- Nàng không muốn cười. Ta sẽ cười thay cho nàng!

Nhìn nụ cười giả lả của Tang Ly, Dạ Đông Tuyết càng nhíu mày, dù có nhìn thế nào cũng liên tưởng đến điệu bộ bất nhã của mấy tay công tử ăn chơi nha. Dạ Đông Tuyết chán ghét nói:

- Xấu xí!

Tang Ly liền xụ mặt xuống làm ra bộ dáng uất ức, bị khi dễ. Dạ Đông Tuyết càng rùng mình nói:

- Đừng giả vờ! Kinh tởm lắm!

Tang Ly ngước mặt lên nhìn nàng phì cười, lại lao vào đùa nghịch với nàng một lúc.

Sau cùng, Tang Ly dặn dò:

- Nàng muốn làm gì ta cũng không ý kiến. Chỉ là, đừng để bản thân mình bị thương!

- Không phải có ngươi trị cho ta sao? Chỉ vài vết thương cỏn con như thế mà có thể làm khó được ngươi, truyền nhân của thần y sao?

Tang Ly xoa xoa đầu nàng làm nó rối tung lên.

- Nhưng nàng có biết mỗi lần trị thương cho nàng ta đau lòng đến thế nào không?

Dạ Đông Tuyết hắt tay của Tang Ly ra khỏi đầu mình, chán ghét nói:

- Đừng động vào tóc ta!

Tang Ly lại càng được nước làm tới làm Dạ Đông Tuyết tức tới phồng hai má.

Cảm thấy đã đủ, Tang Ly mới khẽ nhếch cao mép đắc ý uống một ngụm trà, mặc cho ánh mắt muốn giết người của Dạ Đông Tuyết dành cho hắn.

- Tang Ly! Ngươi nói xem, lúc hắn đánh xuống thân thể của ta, trong lòng hắn nghĩ gì?

Đột nhiên nghe Dạ Đông Tuyết nói thế, Tang Ly ngừng ly trà giữa không trung. “Hắn” mà Dạ Đông Tuyết muốn ám chỉ chính là Dạ Minh Thành. Đúng là một mối oan nghiệp.

Không chờ Tang Ly mở miệng, Dạ Đông Tuyết đã nói tiếp:

- Thích thú chăng? Không, không có! Hận? Hắn hận ta sao? Hay đơn giản không có một chút cảm giác gì? Chính vì chẳng có cảm giác như thế nên hắn mới thoải mái ra tay không chút khoan nhượng?

Giọng của Dạ Đông Tuyết càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Tang Ly gỡ hai bàn tay đang xiết chặt đến móng tay đâm vào thịt của Dạ Đông Tuyết ra, nhẹ nhàng nắm lấy nó, dịu dàng nói:

- Thế gian này dù không ai cần nàng, thì vẫn còn có Tang Ly ta cần nàng!

Đôi mắt của Dạ Đông Tuyết vẫn mờ mịt, Tang Ly biết Dạ Đông Tuyết không tin vào lời hứa của hắn. Hắn cũng không bắt nàng phải tin, hắn sẽ dành thời gian để nàng biết đó không phải là lời hứa suông.

Dù mười năm, hai mươi năm hay cả đời, hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy rằng: chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn sẽ bảo hộ nàng đến cùng.

——— ————-

Sáng hôm sau, Dạ Đông Tuyết vẫn theo thói quen hí hửng nhảy chân sáo vào Trúc Lâm viện. Chưa đến nơi, Dạ Đông Tuyết đã lớn tiếng hô hào:

- Bạch ca ca, Đông Tuyết tới rồi!

Dạ Đông Tuyết chồm lên cửa sổ định nhảy trong. Nào ngờ, đang chờ nàng không phải là Bạch Y Thần mà là gương mặt tức tối của Hồng Tụ. Dạ Đông Tuyết bị làm cho giật mình bị té bịch xuống đất.

- A…

Hồng Tụ liếc mắt nhìn Dạ Đông Tuyết một thân dính đầy bùn đất và lá cây, chán ghét gằn từng tiếng:

- Công tử bảo ta ở đây chờ để nói cho tiểu thư biết: nơi học là ở thư viện, mời tiểu thư nhanh qua đó!

Dạ Đông Tuyết hai mày nhíu lại vì đau vẫn cố gượng cười nói:

- Cám… cám ơn…

Nghe nàng lên tiếng “cám ơn” như vậy, Hồng Tụ không thấy cảm kích mà càng chán ghét thêm. Liền “hừ” một tiếng rồi bỏ đi. Trong lòng Hồng Tụ đang tức tối mắng chửi Dạ Đông Tuyết trăm ngàn lần, nếu không phải vì nàng thì bây giờ mình đang ở cùng công tử rồi. Nghĩ đến người thanh cao như công tử ở cùng với những nữ nhân khác, Hồng Tụ lại càng uất ức, không muốn để công tử bị vấy bẩn…

Sau khi Hồng Tụ bỏ đi rồi, Dạ Đông Tuyết mới chật vật đứng dậy phủi phủi y phục rồi hướng về thư phòng mà đi.

Bởi vì biệt viện của Dạ Đông Tuyết là một cái viện bị bỏ hoang nằm trong một xó xỉnh xa nhất của Dạ Phủ, còn Trúc Lâm viện vì để tránh ồn ào nên được xây ở một nơi hẻo lánh, tránh người qua lại. Lại buồn cười vì những lý do ấy mà hai viện lại gần nhau nhất, cũng vì thế mà Dạ Đông Tuyết thường xuyên ghé qua đây.

Nghĩ đến quãng đường đến thư viện, Dạ Đông Tuyết có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nhìn vào bản đồ thấy Dạ Phủ chiếm gọn một vùng phương Bắc đủ biết nó rộng lớn đến mức nào. Muốn đi một vòng quanh phủ không mất vài canh giờ cũng không được.

Giờ học đã sắp đến, giờ mới bắt đầu đi sợ là muộn nửa canh giờ thôi.

Sẽ lại có trò hay?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook