Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Chương 82

Hắc Đê U

07/04/2015

- Rốt cuộc vì sao bà lại hận Trấn Vương như vậy?

Nguyệt Vô Thường nhìn Vân Xuyên hỏi.

Vân Xuyên bật cười nói:

- Ngươi hỏi vì sao à? Bởi vì… bởi vì… hắn là tên giả nhân giả nghĩa!

Nguyệt Vô Thường cau mày nghe Vân Xuyên nói tiếp:

- Hắn biết rõ ta muốn làm thánh nữ của Thiên Thái Giáo, thế mà hắn vẫn bắt ép ta trở thành người của hắn… hắn hứa hẹn cuộc đời của hắn chỉ yêu duy nhất mình ta… hắn làm ta mang thai cốt nhục của hắn… hắn lừa gạt ta… hắn dám lừa gạt ta đi lấy một nữ nhân khác!!!

Vân Xuyên bị thù hận trở nên méo mó tâm hồn, nhìn bà ta lúc này không khác gì quỷ dữ. Vân Xuyên bật cười man dại:

- Vì vậy, hắn phải trả giá! Trả giá bằng tính mạng của hắn kèm theo ba vạn quân binh… Ha ha ha…

Hóa ra… người cho tin báo giả, làm Trấn Vương phải tuyệt mạng chính là Vân Xuyên sao?

Nguyệt Vô Thường kinh hãi nhìn Vân Xuyên.

- Bà… bà có biết bà đã làm gì không? Trấn Vương chưa từng làm sai lời hứa với bà!!!

Vân Xuyên giật mình nhìn Nguyệt Vô Thường, không tin nói:

- Ngươi nói… cái gì?

Nguyệt Vô Thường đau đớn nói:

- Trấn Vương không có phản bội bà! Ông ta chưa từng động vào Liễu vương phi!!!

Vân Xuyên bị lời nói của Nguyệt Vô Thường làm chấn động, lui về sau mấy bước.

- Không… ngươi nói dối… Ngươi nói dối!!!

Nguyệt Vô Thường lần nữa lặp lại:

- Liễu vương phi cho tới giờ vẫn là xử nữ! Trấn Vương chưa từng chạm vào bà ta!

Cả bầu trời như sập xuống trước mắt Vân Xuyên, bà ta vấp chân té ngã trên đất, tay ôm đầu kêu thảm thiết:

- Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! Ta không tin! Ta không tin…

- Khi phát hiện ra việc này, chính ta cũng rất kinh ngạc, nhưng ta đã xác nhận rồi. Hoàn toàn chính xác! Trấn Vương chỉ yêu duy nhất một mình bà mà thôi!

Vân Xuyên không muốn nhìn nhận sự thật, luôn miệng phản bác:

- Không đúng… không đúng… ngươi bị hắn gạt rồi…

Nguyệt Vô Thường vô lực nói:

- Bà có biết… mộ của Trấn Vương nằm ở đâu không?

Mộ của hắn? Trước nay nàng khi nào thì để ý điều đó!

- Bà còn nhớ ngọn núi ta đã rơi xuống, trước cứ điểm của bà? Trên ngọn núi đó, chính là mộ của Trấn Vương!

Vân Xuyên lại bị tin tức này làm tê liệt.

- Trấn Vương để lại di ngôn không nhập hoàng lăng, mà muốn chôn ở nơi đó! Bà đã hiểu vì sao chưa?

Nguyệt Vô Thường nhìn Vân Xuyên lặng người trên đất, tiếp tục nói:

- Ông ta muốn ở gần bà, muốn bà một lần đến xem ông ta!

Vân Xuyên hoàn toàn chết lặng.

Hình ảnh trước lúc chết của Trấn Vương hiện lên trước mắt Vân Xuyên. Thanh kiếm của nàng xuyên qua bụng của Trấn Vương, máu trên người hắn tuôn ào ạt, hắn chỉ nhìn nàng bằng cặp mắt thương tiếc, đau đớn.

“Nàng có thể… hận ta, nhưng… nàng phải tin ta…”

Lúc đó, Vân Xuyên nào để ý đến lời của Trấn Vương, nhìn thấy hắn nhận kết cuộc thê thảm như vậy, Vân Xuyên càng cảm thấy hả hê, thỏa mãn.

- A... a…

Khi ấy, Vân Xuyên cảm giác sung sướng bao nhiêu khi thấy Trấn Vương đền tội thì bây giờ bà ta càng đau hơn hơn gấp bội lần.

A…

A…

Tiếng gào thê lương của Vân Xuyên vang lên khắp hang động.

Nhưng Nguyệt Vô Thường làm sao có thời gian để nhìn Vân Xuyên hối hận, Nguyệt Vô Thường chạy lại bên Vân Xuyên, vặn hỏi:

- Vân Xuyên, bà mau nói đi! Tang Ly đang ở đâu? Hắn rốt cuộc đang ở đâu?

Vân Xuyên bị tiếng gào của Nguyệt Vô Thường làm bừng tỉnh, mơ hồ nói:

- Tang Ly… Tang Ly…

Ầm

Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, cả ngọn núi rung chuyển, đất đá từ trên cao rơi xuống.

- Thuốc nổ? Có người sử dụng thuốc nổ sao?

Nguyệt Vô Thường bất an nói.

Vân Xuyên thì nhìn về hướng phát ra vụ nổ càng thêm kinh hoàng.

- Tang… Tang Ly…

Nguyệt Vô Thường bị thái độ bất thường của Vân Xuyên làm hoảng hốt.

- Hắn… hắn đang ở nơi đó sao?

Vân Xuyên không còn đủ sức thừa nhận. Nguyệt Vô Thường lồm cồm bò dậy chạy đi.

- Tang Ly…

Tang Ly…



“Tang Ly!”

“Ngươi sinh ra đã định sẵn cuộc đời đau khổ, ly biệt. Ngươi mãi mãi không thể có được hạnh phúc…”

Từ lúc hắn nhận thức được, mỗi ngày của hắn thật thê thảm! Khi vui, mẫu thân sẽ đánh hắn! Khi không vui, mẫu thân cũng đánh hắn! Những người xung quanh chưa từng ngó ngàng tới hắn, mặc hắn sống chết.

Cho đến khi… hắn gặp được nam nhân đó, người đó bảo hắn gọi mình là: “phụ thân”. Đó là người đầu tiên mỉm cười với hắn, dang tay ôm lấy hắn, ông ấy rất ấm áp…

Hóa ra, phụ thân hắn là vương gia được vạn người tôn kính! Lẽ ra, hắn phải gọi người là phụ vương, nhưng phụ thân biết hắn chỉ muốn một phụ thân bình thường, nên người vẫn không bắt thay đổi xưng hô.

Sau đó, phụ thân không còn trên đời này nữa.

Hắn lại trở thành con rối bị người sắp đặt! Số phận của hắn đã được định trở thành kẻ báo thù cho phụ thân và ba vạn tướng sĩ! Nhưng người đã giết phụ thân chính là mẫu thân của hắn?

Thế gian này đối với hắn chỉ một màu xám xịt!

Cho đến một ngày… hắn gặp được một đứa bé. Nàng có nụ cười rất rạng rỡ, nàng mỉm cười với hắn, cho hắn ăn mà không đòi hỏi hay bắt hắn phải làm thứ gì.

Mẫu thân của nàng bị bệnh nặng không thể cứu chữa, nàng dốc hết sức để cứu mẫu thân mình dù không hề có hy vọng. Cuối cùng, mẫu thân nàng cũng mất và phụ thân nàng chính là kẻ gián tiếp hại chết mẫu thân nàng. Nàng đã không còn cười nữa…

Hắn cảm thấy nàng và hắn rất giống nhau, nàng muốn trả thù cho mẫu thân của nàng dù phải chống lại phụ thân mình. Nhưng lòng nàng cũng rất mềm yếu, rất nhiều lần nàng muốn bỏ qua cho phụ thân mình. Rốt cuộc, rồi nàng có tha thứ được cho phụ thân của mình không?

Hắn muốn biết! Hắn muốn biết nàng có tha thứ cho phụ thân của nàng hay không…

- Nàng… đã tha thứ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhảy Dưới Ánh Trăng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook