Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 17: Tiệc Sinh Nhật Nhỏ.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải, thời tiết cũng có vẻ tốt hơn hẳn so với những ngày trước. Lâm Lâm lên phòng Chủ tịch tìm anh để mời anh đến tiệm bánh. Nội quy của trường là trừ các lớp học và các phòng sinh hoạt bình thường thì khi vào các phòng khác đều phải gõ cửa trước. Lâm Lâm định gõ cửa thì thấy không khóa, có lẽ người ra cuối cùng quên đóng lại. Cô khẽ lên tiếng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng không có ai, cũng không thấy mấy thành viên trong Hội Học sinh làm việc. Nói đi cũng phải nói lại, nửa tháng nay vào nơi này cũng nhiều rồi nhưng Lâm Lâm chưa gặp mặt Chủ tịch Hội Học sinh bao giờ, có lẽ do họ quá bận.

Lặng lẽ bước lại gần bàn của Tuấn Khải, anh đang ngủ, nằm gục trên bàn và có vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy anh, Lâm Lâm có chút giật mình, cô cứ ngỡ là không có ai, không ngờ là anh đang ở đây, chỉ là do bản thân quá bất cẩn nên không nhìn thấy anh. “Nhiều giấy tờ như vậy, chắc là anh ấy rất mệt.”, Lâm Lâm thấy thương anh lắm sau khi nhìn thấy chồng giấy trên bàn, chúng được sắp xếp rất ngăn nắp. Lâm Lâm mỉm cười, “Phải rồi, anh ấy cũng là Xử Nữ mà.”.

Trời thu thời tiết se se lạnh, thấy anh ngủ trên bàn nên Lâm Lâm vội lấy áo khoác của anh đang trùm trên lưng ghế khoác hờ lên người anh. Cô sợ anh sẽ bị cảm, trời này bị cảm sẽ lâu hết lắm, bệnh rồi còn ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh nữa. Lâm Lâm lấy một tờ giấy ghi chú và viết vài dòng bằng cây bút chì của mình, cây bút mà cô luôn mang theo rồi lặng lẽ rời đi.



Tuấn Khải cựa mình thức giấc. Cậu cảm thấy trời ấm bất thường, nhìn lại thì thấy áo khoác đang trùm trên vai mình. Cậu còn đang thắc mắc không biết ai giúp cậu thì nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên bàn.

“Tuấn Khải, chúc anh sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ, học thật giỏi. Chúc cho những điều ước tuổi mới sẽ sớm thành hiện thực.

Thấy anh ngủ nên em không gọi, chiều nay tan học nhớ ghé sang tiệm bánh lấy quà nha! Em đợi anh.”

Tuy không ghi tên nhưng “tiệm bánh” trong đó cũng đủ để anh biết là ai gửi cho. Tuấn Khải khẽ cười, đoạn anh lấy điện thoại gọi cho hai người anh em của mình, hẹn họ cùng đi.

- Tiểu Khải, ở trường học không được dùng điện thoại đâu.

Tuấn Khải giật mình, ngớ người, tái xanh mặt. Chỉ một câu nói thôi lại có uy lực đến vậy, khiến cho cả Phó Chủ tịch Hội Học sinh trơ người, quả thật đáng sợ. Người vừa phát ra câu nói đó và có khả năng như vậy nhất định là người chức cao vọng trọng, có tiếng nói trong trường. Y là Trần Tường, một trong những học sinh giỏi nhất khối 12, lớp phó lớp F1 khiêm chức Chủ tịch Hội Học sinh của trường. Y cùng ba người Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đều là thành viên trong top “Nam thần” mà các học sinh nữ bầu chọn. Ngoại hình của y so với ba người họ chỉ chênh lệch một chút nhưng so về tài năng và các hoạt động khác thì nhất định không thua kém, tính tình bình ổn và ấm áp của y cũng là một điểm cộng khá lớn.

- Hôm nay cho em ngoại lệ. - Trần Tường cười, Tuấn Khải thấy vậy liền bình thường lại - Chúc em sinh nhật vui vẻ. Thêm tuổi mới rồi thì phải biết làm gương cho học sinh trong trường a~ Đừng có mà vi phạm lỗi đó. - Giọng điệu của y chúc mừng Tuấn Khải chen một chúc lời nhắc nhở nhỏ.

Trần Tường đến bàn làm việc của mình xếp lại đống giấy đang lẫn lộn, đoạn cậu quay sang hỏi Tuấn Khải:

- Mấy tờ đơn anh đưa em làm xong chưa? Xong rồi thì đưa anh, cuối giờ anh đi gửi Hiệu trưởng luôn.

- Em làm xong rồi. - Anh cầm xấp giấy trên bàn đem lại cho y - Chiều nay tan học anh có rảnh không? Nếu có thì đi ăn chút gì đó với bọn em, em mời.

- Anh biết rồi, tan học đợi anh ở cổng trường nha!





*Tại tiệm bánh Yoroko Kaite…*

Furin khẽ ngân nhẹ, âm thanh trong trẻo làm sao! Lâm Lâm đang lau bàn thì nghe tiếng ngân, cô quay lại đứng thẳng người, cúi chào họ. Bốn vị khách. Là nhóm của Tuấn Khải.

- Tuấn Khải, anh đến rồi à. - Lâm Lâm gọi anh.

Vương Nguyên thấy cô liền giật mình quay sang nhìn Thiên Tỉ và Tuấn Khải, họ không có chút biểu cảm gì là ngạc nhiên, trong lòng đã biết rõ cô làm việc ở đây.

Lâm Lâm tiếng lại gần, đưa họ ngồi vào một bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ.

- Người này là… - Cô thắc mắc.

- Để anh giới thiệu, anh ấy là Trần Tường, Chủ tịch Hội Học sinh của trường chúng ta, học lớp F1. - Đoạn, anh xoay sang Trần Tường - Em ấy là học sinh mới, Phương Dạ Lâm.

Cả bốn người cùng ngồi vào bàn, riêng Vương Nguyên thì chưa hết sững sờ, cậu ngoái nhìn theo từng hành động của Lâm Lâm. Một lúc sau, cậu quay sang hỏi hai người anh em của mình:

- Thật không ngờ cô ấy lại giúp việc trong tiệm bánh này a~ Thiên Tỉ, Khải ca, hai người có biết cô ấy làm việc ở đây không?

- Lần trước tớ đến đây thì gặp cô ấy. Y còn dám tráo cà phê của tớ thành trà sữa nữa.

- Nếu anh không giúp thì em ấy không nhận được công việc này đâu. - Tuấn Khải tự mãn.

Vương Nguyên nghe xong mấy lời họ nói liền không vui quay sang lườm Lâm Lâm, mặt giận bảo:

- Hai người họ đều biết, chỉ có tớ là không biết, tớ thật giận cậu đó, Lâm Lâm.



- Nhưng mà cậu đã biết rồi không phải sao? - Lâm Lâm gỡ gạc, cậu lạnh lùng xoay mặt đi không nói - Tớ sẽ đền cho cậu một cái bánh lớn - Sắc mặt không đổi - Hai cái. À không, ba cái, có được không? - Lâm Lâm nài nỉ.

- Nói phải giữ lời.

- Tớ hứa.

Lâm Lâm vào trong và mang ra một cái bánh kem - Tuấn Khải, mừng sinh nhật anh. Cái bánh không quá to nhưng trông rất ngon và đẹp mắt. Nó được phủ bên trên là một lớp socola đen và những thứ mứt quả, chữ Vương Tuấn Khải bên trên được viết rất cẩn thận, vuông vức, rõ ràng. Lâm Lâm cắm lên đó hai ngọn nến màu xanh, màu anh thích mà cô đã tìm hiểu được.

- Cậu làm cho anh ấy à? - Vương Nguyên hỏi cô.

- Ừm, tớ cũng vừa mới học được cách làm thôi. Nó có hơi nhỏ một chút… - Lâm Lâm khẽ cười.

- Thế tớ có không?

- Hôm nay cũng là sinh nhật cậu à? Xin lỗi…

Thiên Tỉ ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng, cậu châm chọc cô:

- Vương Nguyên nhi, cậu đừng đùa nữa. Chỉ sợ lúc ăn vào bị gì thì nguy.

- Nó không có độc chứ? - Trần Tường cũng hùa theo trêu.

- Tất nhiên là không có rồi, em đã làm thử nhiều lần mới dám mang ra đó. Hơn nữa những người ăn thử đều không bị sao cả.

- Nó không nhỏ đâu, vừa đủ cho bọn anh a~ Anh thử nó có được không? - Tuấn Khải vui vẻ.

Lâm Lâm lắc đầu, cô lại mang ra cái gì đó: “Anh ăn cái này trước đi, nó là chè hạt sen đó. Vì sáng nay thấy anh ngủ gục trên bàn nên em đã nấu nó đó. Hạt sen có tính bình, ăn rất bổ, có thể chữa mất ngủ, sẽ rất tốt cho sức khỏe của anh.”. Lâm Lâm múc cho mỗi người một chén rồi rời đi. Cô còn phải phụ giúp mấy anh chị nhân viên trong quán nữa.

Sau khi dùng xong phần chè thì mọi người cùng nhau mừng sinh nhật Tuấn Khải, anh đã cầu nguyện và thổi nến. Mọi người đã cùng nhau trải qua một buổi chiều vui vẻ. Và sau buổi chiều ấy, Lâm Lâm lại quen biết thêm một người bạn nữa trong ngôi trường mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook