Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 8: Tâm Trạng Mới. Chuẩn Bị Đến Trường.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

À... Vấn đề là chương này hơi nhàm a, mong mọi người bỏ qua cho. [Chắp tay]

Giới thiệu một chút về Phương Dạ Lâm (26-8):

- Ngoại hình: Dáng người thấp bé (Cao khoảng 1m57), là một con người khá đơn giản, không thích tô son đánh phấn. Nói xinh đẹp thì không phải, nhưng nói xấu đến nỗi “Ma chê quỷ hờn” cũng không đúng. Trông bề ngoài cô khá là bình thường (Về nhan sắc chỉ thuộc hạng trung và có một làn da màu đặc trưng của người châu Á), một khuôn mặt hơi tròn và đôi mắt to màu nâu, vừa nhìn thì thấy có chút khó ưa nhưng khi quen rồi mới thấy được những điểm tốt của cô. Và những người vừa gặp liền yêu thích Lâm Lâm thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có thể nói đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, ông chủ tiệm bánh, Quách Lạc Lạc… Ngay cả Thiên Tỉ cũng phải đến một lần bị ánh mắt của Lâm Lâm thu hút mới bắt đầu để ý đến cô. Lâm Lâm có một mái tóc nâu sẫm dài tự nhiên. Lâm Lâm để mái ngang, hơi xéo về bên trái một chút và có phần bass hơi dài. Thường hay nhìn thấy nhất là Lâm Lâm với những bộ áo sơ mi dài tay và chân váy maxi.

- Lâm Lâm thích màu trắng, là con gái cung Xử Nữ với tính cách đặc trưng và đôi khi khá nóng do lai Sư Tử. Lâm Lâm có thể hi sinh lợi ích của bản thân để làm người khác hài lòng, luôn đặt người khác lên trước bản thân, khá ấm. Cô hay làm việc tốt (kiểu giống như thay trời hành đạo) và những việc công ích. Và một điểm đặc biệt, cô là một con người rất rất rất mâu thuẫn, ví như chuyện cô từng cắt tay tự tử (vết sẹo vẫn còn lưu lại trên cổ tay phải, Thiên Thiên từng nhìn thấy nó trong lần đầu gặp nhau) nhưng Lâm Lâm lại hay suy nghĩ, mong chờ cái gì đó trong tương lai, mơ hồ và nhỏ bé thôi nhưng có thể kéo cô thoát khỏi những chuyện buồn. Con người đặc biệt hướng nội, ghét nhất thể loại giả tạo.

- Về gia đình: Cô là con của một gia đình khá giả ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình, hầu như không có một khái niệm nào trong Lâm Lâm.

(Riêng về phần tại sao lại để cái tên này thì mình sẽ bật mí sau a~)

Ngoại hình của Lâm Lâm mình chỉ nói sơ sơ đại khái thế thôi, còn về cụ thể thì tùy từng người thích như nào a~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mẹ, hôm nay con đã đi được rất nhiều nơi ở Bắc Kinh. Đường phố so với lần cuối chúng ta đến đã khác rất nhiều. À, hôm nay con gặp được một người bạn mới, cậu ấy tên Vương Nguyên. Cậu ấy rất dễ thương, ấm áp, lạc quan và rất yêu cún con nữa đó mẹ.”

……….

*Lúc cho Đô Đô ăn…*

- Thật ra thì cậu đâu cần phải mua đồ mới cho tớ đâu. Hơn nữa mấy vết thương của tớ đâu đáng để cậu quan tâm nhưng sao cậu lại lo cho tớ nhiều vậy? - Cô hỏi Nguyên Nguyên, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ đầu Đô Đô, ánh mắt hiền dịu ngập tràn sự ấm áp.

- Vì cậu đã cứu Đô bảo, và hơn hết vì chúng ta là bạn. - Lời nói của cậu vô tình chạm vào một góc khuất trong Lâm Lâm, tim hơi nhói đau một chút vì đã lâu rồi cô không được nghe từ ‘bạn’.

Nguyên Nguyên giọng trìu mến, ôn tồn kể về chuyện của Đô Đô cho cô nghe:

- Cậu không biết đâu, Đô Đô đối với gia đình tớ rất quan trọng. Tớ là con một trong nhà lại đi học xa, ba mẹ ở Trùng Khánh nhất định sẽ rất buồn nên tớ đã nhận nó về nuôi, để nó ở đó chơi với mẹ thay tớ. - Cậu nhìn Đô Đô, ánh mắt đặc biệt ôn nhu lại có một chút gì đó giống như kiểu cưng chiều nhất trên đời - Nuôi từ lúc em ý còn bé tí nên Đô Đô dần trở nên quan trọng với cả gia đình tớ. Giống như một người bạn không thể mất được. Lần này cậu đã cứu Đô bảo, tớ thật sự biết ơn rất nhiều.

Lâm lâm lặng im ngồi nghe cậu kể, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu lúc đó.

- Mùa hè này mẹ lên đây thăm tớ nên cũng đưa nó theo. Vài ngày nữa mẹ tớ lại về Trùng Khánh làm việc nên tớ muốn dẫn nó đi chơi, thật không ngờ lại bị lạc. Nhưng nó lại giúp tớ có thể quen được một người bạn tốt và đặc biệt như cậu, thật sự rất vui a~

- Đặc biệt? Ý cậu là tớ khác người…? - Lâm Lâm thắc mắc.

- Không… không phải… Không có gì. - Cậu lúng túng, vội đánh trống lãng - Đô Đô của tớ thật sự rất ngốc a~ Lần trước em ấy chạy theo tớ, sau đó liền va đầu vào cửa kính phía trước. Lúc đó thật sự rất buồn cười.

Lâm Lâm nghe vậy liền nói lời trêu cậu:

- Người ta thường nói “Chủ nào tớ nấy”, có khi nào là do học cậu mà em ấy ngốc như vậy không?!



- Làm… làm gì có chứ!

- Cậu như vậy thì chắc là đúng rồi. - Nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc đó, Lâm Lâm liền không nhịn được mà bật cười. Còn cậu thì cười trừ, đỡ không nổi (Vì thật ra cậu từng va đầu vào cửa kính xoay mấy lần). Người bạn mới này có phải là quá tài giỏi rồi không, thoạt nhìn liền có thể thấy được tim đen của Nguyên Nguyên, thật đáng quan ngại a~

- …

- Lâm Lâm, tớ có mang theo máy ảnh đó, cậu muốn chụp ảnh về làm mẫu vẽ thì cứ nói tớ. Vài hôm nữa rửa ảnh rồi thì cậu đến lớp 9C2 tìm, tớ sẽ mang ảnh cho cậu.

- Lớp 9?

- Tớ bị đúp năm mẫu giáo. - Nguyên Nguyên đùa.

Lâm Lâm vẻ mặt ngơ ngác, thấy vậy cậu liền bật cười thành tiếng vì chơi cô được một vố. - Tớ đùa đó, là do tớ học trễ thôi.

- Ừm, tớ biết rồi… Nhưng mà cậu dám đùa tớ… - Lâm Lâm tỏ vẻ nghiêm trọng, trừng trừng mắt nhìn cậu.

Nguyên Nguyên vừa cười đã biến sắc, vội vã nhận sai, lại mang một chút nét cười:

- Được rồi, được rồi. Là tớ sai rồi…

“Wow, trông cô ấy còn đáng sợ hơn cả Đại ca a~”, lòng của Nguyên Nguyên chính là đang cảm thán như thế.

Lâm Lâm bật cười. Nguyên Nguyên dù có như thế nào cũng lại bị cô trêu nhưng cuộc trò chuyện của hai người lại tràn đầy sự thoải mái, vui vẻ.

………….

“[…] Cậu ấy đã dạy cho con biết tương lai con phải làm, phải sống như thế nào. Cậu ấy cũng rất tốt, thật sự rất đáng quý, đáng trân trọng. Con cũng không biết cậu ấy có phải “Thiên thần” hay không nhưng tỏa ra từ cậu ấy chính là sự ấm áp khiến cho người ta không thể không yêu thích. Mẹ à, có phải cậu ấy là do mẹ gửi đến bên cạnh con không? […] À phải rồi, hôm nay con có thấy cửa hàng bánh ngọt tuyển người, con sẽ đến đó thử xem. Thứ hai phải đi học rồi, con mong là có thể bình yên trôi qua mấy năm học sắp tới. Mẹ à, trễ rồi, con phải đi ngủ sớm để mai sửa vườn. Tạm biệt, mẹ yêu quý của con”

.

.

*7:30’, nhà Vương Nguyên*

Gian bếp nhà Nguyên Nguyên tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Mẹ cậu đang lấy đồ ăn ra đĩa.

- Để con giúp mẹ. - Cậu rửa tay, chạy đến bên cạnh bà, lấy chén đĩa bày ra bàn, giúp bà dọn thức ăn.

- Cẩn thận nóng. - Bà nhắc nhở Nguyên Nguyên khi giao cho cậu tô canh.



Hai người ngồi xuống bàn dùng cơm vui vẻ. Cậu từ khi ngồi vào bàn thì nụ cười vẫn luôn để lộ trên mặt, dáng điệu đặc biệt đáng yêu, thu hút người. Thấy vậy, mẹ cậu liền thắc mắc:

- Con trai, từ khi về nhà con cứ cười suốt. Có phải lúc chiều có chuyện gì rồi không?

- Phải đó mẹ, lúc chiều con gặp được một người bạn mới chuyển đến đây. Cô ấy đã cứu Đô bảo bảo đó mẹ.

- Cứu Đô Đô?

- Dạ phải. Lúc đó Đô Đô bị lạc, lúc thấy con liền chạy qua đường mà không để ý đèn đỏ. Có một chiếc xe lớn chạy qua, cậu ấy liền phóng ra thật nhanh ôm lấy Đô Đô… - Cậu cứ như vậy mà thao thao bất tuyệt, phóng đại sự việc lên.

- Thế con bé có sao không? - Bà lo lắng.

- Ưm… - Cậu lắc đầu - Cũng may là cô ấy không sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Cậu ấy rất tốt bụng, con đã dẫn cậu ấy đi tham quan Bắc Kinh và trường Cảnh Sơn. Phải rồi, cô ấy cũng mới chuyển đến trường đó mẹ.

- Trước giờ mẹ ít thấy con nói chuyện với bạn nữ, sao lần này lại có hứng thú vậy?

- Vì cậu ấy rất đặc biệt, khiêm tốn, đơn giản, vẽ đẹp, và có một số thứ khác… Hoàn toàn không giống những người con từng gặp.

- Có phải động lòng với người ta rồi không? - Bà trêu cậu, lại có một chút dò xét.

- Không có. - Cậu khẳng định - Không phải mẹ nói lớn lên mới được yêu sao?

- Con trai của mẹ trưởng thành rồi a~ - Bà ôn nhu nhìn Nguyên Nguyên, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cậu - Nếu là bạn tốt thì phải thật trân trọng đó, có biết không?

Bà đứng lên dọn chén đĩa trên bàn ăn đến bồn rửa, trong lòng thầm vui vì con trai đã trưởng thành hơn một chút.

- Thứ hai này đến trường, không biết có học cùng lớp không, nhưng con mong là vậy. - Cậu cũng dùng bữa xong, đứng lên giúp mẹ.

.

.

Sáng chủ nhật, Lâm Lâm dậy sớm ra dọn vườn. Cô xới đất, gieo vài hạt giống bầu vào một chỗ đất nhỏ gần cửa để sau khi lớn sẽ làm thành giàn che. Lâm Lâm lại dọn một khu đất khác bên hông nhà trồng vài cây dưa hấu và rau. Cô thích cây cối, thích được gần gũi với thiên nhiên, thích trồng và chăm sóc chúng nên rất hăng hái bắt tay vào thực hiện. Tâm trạng của Lâm Lâm đã tốt hơn nhiều sau cuộc trò chuyện với Vương Nguyên, đối với cuộc sống của mình đã có phần tích cực hơn. Việc đó cũng cho thấy tiếng nói của Vương Nguyên thật sự rất có lực, lại có thể một câu tác động đến cả con người của Lâm Lâm, một con người luôn luôn chìm trong bóng tối của quá khứ.

Buổi tối chủ nhật mưa lớn và cứ như vậy mà kết thúc một ngày. Tuy mưa làm Lâm Lâm không thể đi xin việc nhưng đối với cô nó thật là một ngày bình yên, an nhàn.



Tiếng chuông nhà thờ từ phía xa vang vọng. Trời sáng, những giọt sương mai đọng trên lá trong trẻo, tươi mát. Chim hót ríu rít, gió mang hương hoa nhè nhẹ thoảng, cái nắng sớm thật ấm áp. Và dễ chịu nữa. Sáng thứ hai trong lành, Lâm Lâm diện một bộ váy dạ màu nhạt. Vẫn là phong cách cũ. Tâm trạng của cô hiện tại đã sẵn sàng, thả lỏng bản thân, buông bỏ gánh nặng, từ từ đón nhận những điều mới phía trước. Nhẹ nhàng.

“Lâm Lâm, đến trường thôi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook