Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 52: Phương Dạ Lâm thật sự rất ngoan~

Đơn Tử Diệp

05/12/2017

Lâm Lâm vừa mở cửa vào nhà đã mời Thiên Tỉ ngồi. Vừa nãy cho cậu uống cà phê muối, sau đó còn bắt cậu đợi gần hai mươi phút, nói thế nào cũng phải tốt với cậu một chút, thế nên có ý mời nước cậu:

- Cậu cứ tự nhiên ngồi, tôi vào trong lấy ít nước.

- Này ngốc, nghỉ mệt xíu đi! Tôi tự đi lấy được. - Thiên Tỉ không ngồi, “bá đạo” đi thẳng vào bếp.

- Nhưng mà… - Lâm Lâm định cản cậu nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị cậu quay lại lườm cho một cái đến im luôn.

Ngồi trên sofa mà cô thầm rủa cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia. Rõ ràng cô là chủ nhà mà, mắc mớ gì phải nghe lời cậu ngồi lại?! Đã thế cậu còn tùy tiện như vậy, còn dám gọi cô là ngốc nữa. Đây là đạo lý gì, đạo lý gì a?

Cô còn chưa mắng xong thì tên đáng ghét đó đã ra tới nơi, giọng điệu còn mang theo chút châm biếm: “Xem ra mọi thứ cũng không bị thay đổi nhiều, hơn nữa còn khá sạch sẽ!”

- Cậu nói vậy mà nghe được à?! Tôi…

Lâm Lâm vừa mới quay lại đã bị cậu áp túi nước đá vào mặt. Toàn thân truyền đến một cơn rùng mình, cô sớm đã nhảy cẫng lên vì lạnh.

- Tên ôn dịch, cậu có biết là lạnh lắm không hả?

Thiên Tỉ chầm chậm ngồi xuống sofa, một tay đặt hộp sắt xuống bàn, tay còn lại một mực cầm túi nước đá hướng về phía cô. Cậu thở dài:

- Bảo cậu ngốc đúng là không sai mà! Mặt đã sưng lên như vậy rồi, mau chườm đá đi!

- Không, không cần! Tôi không thích. … Nhưng chẳng phải có thể lăn trứng gà sao?

- Còn phải tốn thời gian luộc trứng, biết không? - Thiên Tỉ ngừng lại một chốc, tay vỗ vỗ đầu vẻ bất lực, - À, quên mất! Người ngốc như cậu thì làm sao nghĩ tới chuyện đó được.

Cái tên này! Lâm Lâm mặt đỏ như cà, ức tới không nói nên lời. Cư nhiên lại bị mắng như vậy. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu lại tiếp: "Cầm lấy đi! Sao vậy, hay là muốn tôi giúp cậu?"

- Không, không phải! Chỉ là tôi… Tôi sợ lạnh… - Lâm Lâm hơi cúi đầu, thanh âm chợt nhỏ lại, tựa như mờ nhạt, nhòa vào không gian…

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc nhìn thiếu nữ nhỏ đang đứng nắm góc áo, đáy mắt hiện lên nỗi xót xa, lòng lại tự hỏi xem cô đã trải qua những gì. Trong không gian tĩnh lặng ấy, thanh âm nhỏ bé kia lại khẽ vang lên: "Tiết đông chí năm mười hai, tôi bị người đó nhốt ngoài trời cả đêm… Sau đó bệnh nặng một trận…" Thiên Tỉ kì thực không thể tưởng tượng nỗi cảnh đó. Đối với đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, như vậy là quá tàn nhẫn. Thảo nào thiếu nữ nhỏ của cậu chỉ mới tiếp xúc với thời tiết buổi giao mùa đã bao bọc bản thân trong bao nhiêu lớp áo.

Thiên Tỉ nhẹ giọng, ôn nhu như lúc dỗ ngọt em trai mình: "Một lúc thôi… Cậu cũng không thể để mặt mình sưng lên như vậy được, phải không? Chườm một chút, tôi còn giúp cậu cắt tóc."

Lâm Lâm rụt rè đưa tay đón lấy túi nước đá. Hẳn là cậu cũng lạnh rồi, lòng bàn tay đã đỏ lên, khiến cô thấy có lỗi mà cúi đầu. Một tay áp nhẹ túi nước đá lên mặt, một tay day day góc áo, Lâm Lâm ngoan ngoãn ngồi quay lưng lại cho cậu cắt tóc.





- Túi này với cái hộp kia cậu lấy ở đâu vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ a?

- Hộp sắt đựng dụng cụ cắt tóc nằm trong hộc tủ chỗ cái gương lớn, túi chườm đá thì ở dưới đáy tủ y tế… - Thiên Tỉ chợt ngừng hành động, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Lâm, - Cậu ở đây bao nhiêu ngày rồi, sao lại không biết bọn chúng chứ?

- Không biết, đồ của dì bình thường không cần dùng đều không đụng đến. À phải, cậu đừng cắt tóc tôi ngắn quá nha, chỉ được sửa lại một chút thôi đó.

“Haizz…”, Thiên Tỉ ở phía sau thở dài hơi cho qua. Nếu không phải trước kia cậu từng đến đây vài lần, hẳn là bây giờ cả hai đang bối rối không biết dùng cái gì để cắt tóc rồi.

Chỉ là Thiên Tỉ bây giờ cái gì cũng không để tâm đến nữa, còn mỗi cảm giác vui vẻ đang lan dần vào từng tế bào thôi. Bao nhiêu giác quan của cậu đều đang nhạy cảm mà cảm nhận niềm vui. Cậu chính là ngàn lần vạn lần cũng không ngờ tới Phương Dạ Lâm lại có ngày như hôm nay. Thiếu nữ mạnh mẽ đanh đá mà lần đầu gặp, giờ lại ở trong nhà chính mình, ngoan ngoãn nghe lời cậu, giống như mèo con thuận theo ý chủ. Đây kì thực là một món hời lớn nga~ Cậu cũng chẳng ngờ tới, lúc ngoan ngoãn nghe lời người khác, Lâm Lâm lại đáng yêu như vậy, nhỏ xíu xiu đến mức chỉ khiến cậu muốn ôm ôm thôi. Hời, thật là quá hời rồi! Thiên Tỉ trong lòng ngày càng reo lên vui vẻ, song cũng là lúc cậu cảm nhận rõ ràng nhất, tim cậu đã lệch nhịp rồi, rộn ràng đến mức cậu chẳng biết khống chế nó bằng cách nào, khóe môi cũng cong lên nhiều hơn mức bình thường.

.

.

.

Thiên Tỉ vuốt nhẹ tóc Lâm Lâm, tuy là có chút vụng về nhưng lại rất cận thận gỡ từng mớ tóc rối, giống như sợ người trước mặt mình bị đau. Cậu lại hít một hơi dài, lòng thầm cảm thán vì mùi hương nhẹ thoảng trên tóc. Có thể nói, đây là lần đầu cậu đi chải tóc cho con gái. Cảm giác chúng rất mềm, rất êm. Thiếu điều, thiếu nữ nhỏ kia lại chẳng thể nào im lặng một chút cho cậu tận hưởng.

- Này ngốc, đừng có hít hà nữa! Nếu không chịu được thì bỏ đi.

- Không phải cậu bảo tôi chườm sao? Lại bảo tôi ngốc… - Lâm Lâm “xì” một tiếng, chu môi dài cả thước. Song lại tiếp tục điên cuồng hít hà.

Thiên Tỉ ngồi phía sau chỉ nghe được giọng điệu chứa chút hờn dỗi, hoàn toàn không biết mặt cô trưng ra biểu tình gì. Nhưng vừa nghĩ tới thôi liền rất muốn xem xem thiếu nữ kia đáng yêu tới mức nào. Cậu lại cười rộ đồng điếu:

- Ngốc thì bảo ngốc thôi. Nhưng mà cậu nghe lời tôi như vậy, rất đáng khen nha.

- Khen con khỉ! Nếu không phải là tôi đang nhờ cậu thì cậu đã bị tôi đập cho vài phát rồi.

- Đánh có lại không mà lớn giọng?! - Cậu vuốt lại tóc cô một chút rồi tiếp, - Xong rồi, đảm bảo trông đẹp và gọn hơn lúc trước.

Lâm Lâm quay lại lườm cậu một cái, căn bản là cô chẳng tin được cậu, một chút cũng không.



Lật đật chạy lại cái gương lớn, Lâm Lâm đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu. Sau đó chỉ thấy đầu cô bốc lên cột khói trắng, mặt mày giận tới chín đỏ như cà. Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ đáng ghét, rốt cuộc thì cậu đã làm trò gì trên đầu cô thế này. Mái tóc dài ngang lưng đã bị cậu cắt ngắn lên tận cổ. Lâm Lâm quay đầu đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cậu, thanh âm lớn đột biến khiến cậu giật mình đến sặc nước:

- Tên ôn dịch! Giúp tôi chỉnh lại tóc là như vậy đấy hả? Cái gì mà gọn hơn, đẹp hơn? Trông còn gớm hơn lúc đầu gấp trăm ngàn lần!

- Ngắn như vậy không phải rất gọn sao? Sau này sẽ không bị gió làm rối nữa. Mặt cậu tròn như vậy, tóc ngắn một chút sẽ đẹp hơn.

Lâm Lâm hậm hực quay lại nhìn vào gương kiểm chứng. Nhìn tới nhìn lui vẫn là không ưa nổi, miệng cứ liên tục lầm bầm cậu: “Còn tưởng cậu có ý tốt, giỏi tới mức biết cắt tóc, giúp tôi sửa lại, cuối cùng lại thành thảm họa như vậy. Cậu gạt tôi! Sau này nhất định sẽ không nhờ cậu…” Nhưng như vậy thì có ít gì? Cô còn chưa kịp mắng xong thì Thiên Tỉ ở phía sau đã thản nhiên tiếp lời:

- Có phải đẹp tới không nói nên lời không? Mau tới khen tôi đi! Haha! Lần trước xem ông chú cắt tóc cho bọn tôi, trông rất được. Tôi cũng là học tập một chút, một chút thôi.

- Cậu…!

- Tôi rất giỏi, phải không? - Thiên Tỉ nghiêng đầu cười híp mắt.

“Kyaaa~ Cái tên tự luyến đáng ghét này!”, Lâm Lâm vừa quát vừa xông tới trước mặt Thiên Tỉ, trực tiếp cho cậu một đấm. Cái gì mà mới học tập một chút từ thợ cắt tóc? Chẳng phải là cắt tóc nam sao? Cuối cùng sao lại thử nghiệm trên tóc cô thế này!? Đã vậy cậu còn trưng ra bộ mặt tự luyến như đúng rồi đó, chỉ toàn chọc tức cô thêm thôi. Phải đánh! Rõ ràng là phải đánh cho bỏ ghét mà!

.

.

“Tiêu rồi!”, Lâm Lâm lại cảm thán trong lòng khi thấy hai cổ tay đã bị cậu nắm lại. Thiên Tỉ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào đối phương:

- Người đó sẽ không mang cậu về Vân Nam chứ?

Đôi mắt hổ phách rực rỡ và đẹp đẽ kia cứ như vậy mà xoáy sâu vào mắt Lâm Lâm. Cô thoáng ngạc nhiên, xong lại mang theo chút trầm mặc. Rụt tay lại, Lâm Lâm đảo mắt sang bên, né đi cái nhìn của cậu: “Tôi không nghĩ bà ta rảnh tới mức đuổi tôi đi rồi lại đưa tôi về đó đâu. Không có tôi, chuyện của bà ta sẽ càng sớm thành.”

- Vậy, cậu có trở về nơi đó không? - Thiên Tỉ trong lòng bất an, một chút cũng không chắc chắn nên mới hỏi tiếp.

- Ngốc! - Lâm Lâm quay lại nhìn cậu, môi nhẹ nở nụ cười, - Gia đình của tôi không phải đang ở Bắc Kinh sao? Hà cớ gì tôi lại phải trở về đó!?



Chân mày Thiên Tỉ dãn dần, đồng điếu nhỏ lại ẩn hiện trên gương mặt cậu. Gia đình, Lâm Lâm là đang nói “gia đình”, như vậy thì thật tốt quá rồi. Cứ xem như là cậu lo xa đi. Bây giờ rõ rồi, người ta cũng đã nói sẽ không đi, sau này cậu cũng chẳng cần thấp thỏm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook