Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 14: Ông Trời, Người Đang Trêu Tôi Có Phải Không?

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

- Trời lạnh thật. Về nhanh thôi.

Trời tối, sương đêm xuống lạnh cả người. Hôm nay Lâm Lâm đi làm về trễ. Chủ nhật mà, lúc nào không đông khách. Làm thêm giờ thì được tăng thêm lương nhưng mà cuối cùng lại hại bản thân dầm sương như vậy, lòng cô bắt đầu có chút tiếc. Thời tiết tháng chín ở Bắc Kinh được cho là thời tiết đẹp nhất, đẹp thì có đẹp nhưng đôi lúc cũng có chút thất thường. Trời bỗng dưng đổ mưa, là một cơn mưa phùn.Vì gần đây mấy tỉnh ven biển gặp bão, Bắc Kinh cũng không tránh khỏi ảnh hưởng nên có chút thất thường cũng đúng. Lâm Lâm vội tìm một chỗ đục mưa. Đứng được một lúc thì trời ngừng mưa, Lâm Lâm chạy nhanh về nhà, thế rồi được một đoạn, trời lại tiếp tục mưa. Có vẻ như đang trêu đùa, Lâm Lâm không tìm chỗ trú nữa mà cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, bụng bảo dạ: “Ông trời thật biết thương người, còn dám đổ mưa.”.

Chạy tới hẻm nhà thì người cũng ướt cả. Cùng lúc ấy, Thiên Tỉ ra ngoài đóng cửa sổ thì vô tình nhìn thấy cô chạy dưới mưa. Cậu là đang nghĩ không biết cô làm gì mà về trễ, còn tắm mưa. Thiên Tỉ là đang cười con người cô, lúc lạnh lùng, lúc lại như đứa trẻ chạy long nhong dưới cơn mưa, thật quá mâu thuẫn. Ông trời cũng thật là… Vừa khi Lâm Lâm về tới nhà thì trời cũng tạnh mưa hẳn. Lâm Lâm bây giờ chỉ là giận, giận không thể làm gì được, để bản thân ướt sũng như chuột lột. Trông thật thảm hại!



Sáng sớm, vài giọt sương nhỏ đọng trên phiến lá sen, lonh lanh, trong trẻo làm sao! Trời hôm nay không quá nắng. Lâm Lâm thức dậy, làm bữa sáng cho mình như mọi ngày. Cô rời khỏi nhà và không quên mang theo chiếc dù nhỏ của mình. Sau chuyện tối qua, cô đã rút kinh nghiệm, theo dõi tin dự báo thời tiết để không bị ướt.

Lâm Lâm vội vã đến trường, hôm nay đến lượt cô và Thiên Tỉ trực nhật. Lâm Lâm đẩy cửa vào, lớp trống, vẫn chưa ai tới. Lâm Lâm đặt cái cặp lên bàn, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế. Cùng lúc đó Thiên Tỉ cũng vừa vào tới:

- Chào buổi sáng, Dạ Lâm.

- Chào buổi sáng.

Lâm Lâm lấy cái khăn lau bảng mang đi giặt rồi trở vào lớp. Cô kiễng chân, tay với cao lau mấy phần chữ trên tấm bảng đen. Lâm Lâm vốn không cao, việc lau bảng cũng không phải dễ dàng gì. Nhìn thấy Lâm Lâm lay hoay, Thiên Tỉ tiến lại gần, cầm lấy một chiếc khăn khác mà lau phụ cô. Cậu ấm áp:

- Cậu xuống thay bình hoa đi, việc lau bảng cứ để tôi làm cho. - Thiên Tỉ thật ra là muốn chọc cái chiều cao khiêm tốn của cô một chút nhưng nghĩ lại liền thôi, cậu sợ lại bị cô mắng như cái lần đầu tiên gặp mặt.

- À… Ừm… - Lâm Lâm trả lời, thanh âm thật nhỏ.



Hai người làm việc của mình, không để ý quá nhiều đến đối phương. Buổi học bắt đầu và kết thúc, yên ả như mọi ngày. Và như mọi khi, hôm nay Lâm Lâm cũng cùng Nguyên Nguyên xuống căn tin trường dùng bữa trưa. Thời gian cứ như thế mà trôi, thanh bình biết mấy.



Ngoài trời mây kéo tới xám xịt, che mất một khoảng không rộng lớn báo hiệu trời sẽ mưa. Không được bao lâu thì từng hạt từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống. Mưa lớn như trút nước, còn lớn hơn cơn mưa tối qua. Một tốp đông học sinh đứng dưới mái hiên trường trông ra cổng. Có người chờ gia đình tới rước, có người đợi mưa tạnh rồi về. Trông cảnh trường thật ảm đạm. Nguyên Nguyên đứng ở một góc nhỏ, cậu nhìn ra xa phía trục đường chính, lòng đang suy nghĩ cho người dân ở những nơi có bão. Cậu lúc nào cũng ấm áp và biết quan tâm tới mọi người như vậy. Trước đây lúc trường tổ chức quyên góp, cậu luôn là người hưởng ứng phong trào một cách tích cực nhất có thể.

Lớp Lâm Lâm hôm nay cũng ra về cùng giờ với lớp cậu. Nhìn thấy Nguyên Nguyên từ phía xa, cô vội chạy đến vỗ vai cậu:

- Nguyên Nguyên, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Vẫn chưa về sao?

Nguyên Nguyên giật mình, hồn vía nhất thời chưa kịp gọi về. Một lúc sau liền lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời Lâm Lâm, lời nói tràn đầy những yêu thương, ấm áp:

- Tớ chỉ là nghĩ đến những người đang phải chống chọi với cơn bão thôi. - Cậu dừng lại một lát rồi tiếp, - Mẹ tớ nói những cơn mưa như thế này rất dễ khiến bản thân bị cảm nên tớ định đợi mưa tạnh rồi về.

- Cậu không mang dù à?

Nguyên Nguyên khẽ lắc đầu. Lâm Lâm thấy vậy vội ấn chiếc dù của mình vào tay cậu:

- Thế cậu cầm dù của tớ dùng đi.



Nguyên Nguyên đặt lại chiếc dù vào tay Lâm Lâm, cậu vội từ chối:

- Làm sao được chứ! Cậu cũng về nhà mà.

Lâm Lâm sợ cậu không nhận bèn bày ra một cái cớ rồi nói với cậu:

- Tớ sực nhớ phải lên thư viện làm một chút việc, cậu cứ cầm lấy mà dùng. Hơn nữa tớ thấy cơn mưa này lát nữa sẽ tạnh vậy nên đừng lo cho tớ. - Nói đoạn cô lại đưa cây dù của mình cho cậu.

Thế rồi Lâm Lâm vội chạy đi, để lại Nguyên Nguyên với chiếc dù màu xanh ngọc trên tay. Cậu định chạy theo trả lại nhưng bóng người đã dần khuất xa sau dãy phòng học khu B.



Thư viện của trường thật sự rất lớn, dù gì cũng đến nên Lâm Lâm quyết định ngồi lại đọc vài cuốn sách mà cô thích. Lâm Lâm lấy một vài cuốn sách văn hóa từ trên kệ, lựa một bàn không người rồi ngồi thong thả đọc. Trước đây mẹ cô từng dạy và cho cô đọc rất nhiều thứ về văn hóa nước nhà nhưng từ khi mẹ mất tới nay thì đã rất lâu rồi không còn được đọc những cuốn sách như thế này nữa. Lâm Lâm là người khá hướng nội, đối với những thứ mang phong cách cổ cổ một chút thì đặc biệt có hứng thú. Nhớ lúc bé có từng đọc qua Tam tự kinh, Ly tao của Khuất Nguyên, mấy tiểu thuyết nổi tiếng thời Minh - Thanh như Tam quốc diễn nghĩa, Tây du kí,… cũng từng tìm hiểu nhưng chỉ tiếc là chưa đọc được hết đã bị người ta ngăn cấm.

Ngoài trời vẫn mưa, trông có vẻ ngày càng lớn hơn. Sách cũng đọc gần hết một cuốn, Lâm Lâm ngắm nhìn bầu trời. Cô đang lo lắng, trời muộn, còn phải đến cửa hàng làm việc. Lâm Lâm cất lại sách gọn gàng trên kệ rồi tìm buồng điện thoại công cộng trong khu A để gọi ông chủ xin nghỉ hôm nay. Ông ấy cũng thật hiểu lòng người, trời mưa ít khách, biết cô cũng vì mưa mà chưa đến nên cho phép cô nghỉ làm hôm nay. Cũng phải thôi, từ khi cô đến, quán của ông cũng đông khách hơn thế nên đối với cô, ông ấy chính là mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau khi nói chuyện với ông chủ, cô thở dài:

- Lại dầm mưa rồi…



Trước là đi nhầm nhà Thiên Tỉ, sau là gặp được Nguyên Nguyên và Tuấn Khải. Giờ lại là dầm mưa hai ngày, ngay cả bản thân Lâm Lâm cũng không tin nổi. Thật không biết ông trời đang muốn làm gì, sắp đặt định mệnh cô như thế nào. Cũng không biết là Người đang trêu đùa cô hay là đang giúp cô thoát khỏi cái thế giới màu đen kia nữa. Nhưng chuyện lần này thì chính là đã khuấy động cái thế giới nhỏ của Lâm Lâm, giống như việc người cầm viên đá lớn ném thẳng xuống lòng hồ khiến mặt hồ lay động, cả cá cũng hoảng sợ. Cũng thật không biết cuộc sống của Lâm Lâm trong tương lai sẽ như thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook