Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 18: Một Ngày Chủ Nhật.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

*Tiệc sinh nhật Tuấn Khải mấy ngày trước*

Lâm Lâm lấy từ trong túi váy ra một tấm vé: “Tuấn Khải, tặng cho anh.”

- Là vé vào khu vui chơi sao? Trùng hợp thật, tớ cũng tặng anh ấy cái này. - Vương Nguyên nhi lấy từ trong túi ra một tấm vé cùng loại với Lâm Lâm.

Thiên Tỉ đứng bên cạnh cũng lặng lẽ lấy ra một cái vé giống y hệt với cái mà hai người họ cầm.

- Aiyo, ý tưởng lớn gặp nhau a~ Anh cũng có một cái, là cái vé cuối cùng đó. - Trần Tường cũng rút trong túi ra một cái vé cùng loại.

Tuấn Khải lúc này đứng trơ người, anh từ khi nào đã cầm trên tay một cái vé giống hệt.

- Sáng nay bạn học cũng mới vừa tặng cho anh…

Năm con người không hẹn cùng tặng một món quà giống nhau cho Tuấn Khải. Mọi người nghe tin cuối tuần có lễ hội tổ chức ở khu công viên trò chơi nên cùng nghĩ tới nó, kết quả là Tuấn Khải một mình giữ năm tấm vé. Tuấn Khải không phải quái vật năm đầu, cũng không thể phân thân như Naruto nên cầm vé trên tay mà phân vân không biết phải xử lý thế nào mới phải. Cuối cùng để không lãng phí nên Tuấn Khải đã hẹn mọi người đi cùng.

*Hiện tại*

- Mệt thật a~ - Vương Nguyên ngồi trên ghế than thở. Thật chưa từng thấy người nào đi chơi cũng than mệt…

Năm người ngồi trên mấy cái ghế màu trắng quanh cái bàn tròn cùng màu ở quán kem trong khu công viên. Sau khi tham gia cái trò tàu lượn siêu tốc kia thì ai cũng mệt lả người ra mà gục trên bàn. Thiên Tỉ bị sợ độ cao, sau khi chơi liền tái xanh mặt, cậu vốn ít nói, bị hành xong liền im luôn. Còn Vương Nguyên và Tuấn Khải thì… lúc lên toàn hét, lúc xuống thì thôi xong… Tuấn Khải bị chóng mặt vì xoay quá nhiều vòng trên không trung, Vương Nguyên thì hét đến khản cổ… Thế mà ban đầu còn nói không sợ, bây giờ thì khác gì Thiên Tỉ, hai người cũng khổ sở gục trên cái bàn kia. Còn về Lâm Lâm thì ôi thôi, từ lúc xuống đã nôn hai lần… Trong nhóm năm người chỉ mỗi Trần Tường là không sao, tỉnh tới nổi khiến người ta kinh ngạc, lại còn đòi lượn thêm vài vòng nữa.

- Mọi người muốn ăn gì không, anh đi mua cho. - Trần Tường nét mặt tươi tỉnh hỏi bốn con người khốn khổ kia.

- Em đề nghị kem lạnh và xúc xích. - Nguyên Nguyên lúc nào cũng nhanh nhẩu như vậy, nhắc tới ăn uống thì dù có mệt thế nào thì cậu vẫn cứ trở nên hưng phấn lên như vậy.

Lâm Lâm sau đó liền phản đối cậu ngay, mệt mỏi của cô cũng tan biến mất:

- Không được, anh đừng mua xúc xích và kem lạnh cho cậu ấy. Mua gì cũng được nhưng đừng mua hai thứ đó.

- Phải đó. - Tuấn Khải khua khua tay - Đồ nóng như vậy anh không nên mua cho em ấy đâu.

- Tuấn Khải, Thiên Tỉ, hai em ăn gì?

Tuấn Khải ủ rũ nói: “Em sao cũng được”. Còn Thiên Tỉ thì chỉ ngước mặt lên “Ừm” một tiếng, cậu vẫn còn thấy choáng một chút.

Lâm Lâm bỗng nhiên đập bàn đứng phắt dậy: “Học trưởng Trần, em đi cùng anh.”.

- Ờ… Ừm. - Vẻ mặt Trần Tường có chút giật mình kinh ngạc.



Hai người đi mua kem lạnh, một kem bạc hà cho Lâm Lâm và một kem vani cho Trần Tường. Lâm Lâm thật có tâm, bảo không cho Nguyên Nguyên ăn kem nhưng lại mua kem ăn. Về phần ba người còn lại thì có một ít bánh ngọt, đồ uống và một phần nước trà nóng kèm mật ong cho Vương Nguyên. Phần đặc biệt này là Lâm Lâm gọi riêng cho Nguyên Nguyên, cô không muốn cậu bị tắt tiếng sau khi đi chơi về.

- Lâm Lâm tỷ. - Một âm thanh trong trẻo gọi Lâm Lâm vang lên từ phía xa.

Lâm Lâm nghe loáng thoáng có tiếng người gọi, cô nhìn xung quay, len lỏi ánh mắt qua dòng người đi chơi. Từ phía xa là một cô gái nhỏ, y đang vẫy tay gọi cô, trông rất quen thuộc. Cô gái nhỏ tiến lại gần nơi hai người đang đứng, y vận một cái áo sweater màu trơn và quần short kaki, y là Lạc Lạc.

Lâm Lâm cuối cùng cũng nhận ra cô gái nhỏ, vội chạy lại bên cạnh em ấy, giọng ân cần bảo:

- Từ từ thôi, kẻo ngã.

Chân của em ấy vì chuyện lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, bước chân có chút khập khiễng và chậm rãi.

- Chân em như thế còn đi chơi, không sợ bị cưa bỏ à? - Cô hỏi Lạc Lạc, không, cô là đang dọa em ấy mới phải.

Lạc Lạc cười trừ:

- Đã lâu rồi không đến khu công viên trò chơi, hôm nay có hội làm sao em có thể bỏ được. Chân của em cũng sắp lành rồi, chị không dọa được em đâu. - Lạc Lạc hớn hở - Cứ tưởng hôm nay đi một mình rồi, không ngờ gặp được Lâm tỷ, vui thật.

Từ hôm quen biết em ấy tới nay, Lâm Lâm chưa từng thấy em ấy như vậy, vui vẻ và hớn hở, hơn nữa còn cười rất tươi. Trông phong cách của em ấy cũng khác lắm, xem ra Lâm Lâm thật sự chưa hiểu hết được em ấy.

- Đây là… Chủ tịch…

- Suỵt… Đừng gọi anh là Chủ tịch, em và Lâm Lâm giống nhau thật. - Y nhận ra Lạc Lạc, dù gì thì y cũng là Chủ tịch Hội Học sinh mà - Bây giờ tất cả chúng ta chỉ là những người bạn bình thường. - Trần Tường và Tuấn Khải, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ khá giống nhau, bọn họ đều thích một cuộc sống bình thường, giản đơn và có những người bạn thật sự.

- Ồ… Em biết rồi.



Thế rồi Lạc Lạc cùng đi với Lâm Lâm và Trần Tường, quay lại nơi mà ba con người kia đang chờ.



Lâm Lâm đặt cốc nước còn ấm xuống bàn, trước mặt Vương Nguyên. Cậu đang nằm trên bàn thì bị cô làm cho giật mình. Họ cùng chia nhau phần bánh ngọt, cùng ngồi chung bàn và trò chuyện với nhau. Vương Nguyên mặt bất mãn nhìn Lâm Lâm, giọng cáu nhưng vẻ mặt nũng nịu thật đáng yêu:

- Lâm Lâm ác thật, mọi người ăn kem và dùng trà sữa, còn tớ lại dùng trà mật ong, tớ không vui a~

- Tớ là đang giúp cậu đó, lần sau đừng hét lớn như vậy nữa thì có thể ăn kem rồi.

“Tớ giận cậu.”, Nguyên Nguyên phụng phịu má, không nghe lời Lâm Lâm nói. Cô cũng không vừa, phán cho cậu một câu: “Mặc kệ cậu, lần sau không lo cho cậu nữa”. Lòng cậu bây giờ khá khó chịu, theo như cậu nghĩ thì Lâm Lâm phải ngượng bộ, nhường cậu một bước mới đúng.

Ăn một miếng kem bạc hà, mùi vị của chúng thật ngon, và vẫn giống như vậy, như cái năm mà Lâm Lâm cùng gia đình đến Bắc Kinh chơi. Từ đó đến nay cũng lâu rồi. Lâm Lâm nhớ tới ông ta, người mà cô hận. Cô ngồi thẫn người, mắt vẫn đục, máu nóng lại sôi sục. Tuy nói là cung Xử Nữ nhưng Lâm Lâm vẫn là không thuần, cái tính nóng nảy của cung Sư Tử cũng tồn tại một phần không nhỏ trong cô.

Lâm Lâm nhớ tới cái tát hôm đó, lần đầu tiên ông ta đánh cô. Lâm Lâm lại bị cái hồi ức cũ không đáng nhớ cuốn theo mãi cho đến khi choàng tỉnh bởi những âm thanh trong trẻo của Lạc Lạc:

- Cái này chơi thế nào vậy? Sao không gắp được?

Em ấy đang tập trung vào cái máy gắp thú gần đó, là một con thú bông rất dễ thương nhưng khổ nổi mỗi lần gắp trúng đều bị rơi xuống. Tính từ lúc bắt đầu đến giờ cũng hơn năm lần rơi. Xem ra em ấy cũng kiên trì và chịu chơi quá. Mọi người cùng tụ lại, Trần Tường đang thử nó, y bảo đã lâu rồi không chơi cái này. Tất cả bọn họ đều giống như nhau, học lên càng cao thì thời gian càng ít đi, cộng thêm công việc ở trường khiến cho cái thú vui đến khu vui chơi ngày càng xa vời, trò gắp thú này cũng có chút khó khăn. Trần Tường cũng không thể gắp được nó. Lạc Lạc thấy vậy liền nói:

- Có khi nào họ gian lận không? Nãy giờ rơi mấy lần rồi…

- Nếu như thật sự gian lận thì có một cách. Để bọn tớ thử xem. - Nguyên Nguyên tiến lên phía trước máy - Thiên Tỉ, cậu giúp tớ kiểm tra thời gian của máy có được không? - Nói đoạn, cậu cho đồng một tệ vào máy và bắt đầu chơi.

Vừa nói ra liền đã hiểu ý, Thiên Tỉ lấy đồng hồ của mình giúp cậu bấm giờ, Tuấn Khải bên cạnh nhắc cậu: “Góc bên trái cái hộp, thả nó vào đó, lần sau sẽ dễ lấy hơn”. Ba người phối hợp rất ăn ý với nhau. Sau khi tính toán được khoảng thời gian của máy và đổi vị trí con thú, Vương Nguyên bắt đầu lại, lần này là chơi thật. Cậu cẩn thận lay cần gạc, sau đó ấn nút. Vừa kịp thời gian, con thú không bị rớt khi đang di chuyển giữa chừng và rơi thẳng vào hộp.

- Được rồi. - Lạc Lạc reo lên vui mừng - Mọi người giỏi thật.

- Tất nhiên rồi. Ba người bọn tớ là vui công viên trò chơi mà. - Vương Nguyên vui vẻ, đập tay cùng hai người đồng đội của mình một cái.

Sáu người lại lượn vài vòng trong công viên. Lạc Lạc thấy trò nào cũng muốn chơi, không biết thế nào lại đưa mọi người vào gian trò chơi này. Nhưng mà cũng nhờ có em ấy mà Lâm Lâm được nghe Tuấn Khải, nhân vật chính trong lần đi chơi này trổ tài ca hát. Là “Gửi tuổi mười lăm của tôi”, nghe rất hay, còn cướp được cả giải thưởng cao nhất nữa. Giọng hát của anh ấy, không chênh phô, hầu như trong cả bài đều không mắc lỗi lại còn đặc biệt ấm, dễ đi vào lòng người nữa.

Đoạn này hơi nhiều thoại chút, mọi người thông cảm a~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mọi người, mau qua đây đi.

“Lạc Lạc lại réo mọi người đến nơi khác rồi, thật không biết lại là gì nữa”, Lâm Lâm thầm nghĩ.

- Mọi người mau vào tham gia đi. Tham gia có thưởng đây. Một giải nhất là tiền mặt trị giá năm trăm tệ (khoảng hơn một triệu sáu trăm nghìn tiền Việt) và một giải đặt biệt là một chiếc điện thoại đời mới do nhãn hàng điện thoại XXX tài trợ. Ngoài ra còn có các giải thưởng khác nữa a~ Mau tham gia, mau tham gia. - Một ông chú giọng khàn đặc đang nói trên micro, chú ấy là người dẫn dắt của trò chơi.

Vương Nguyên và Trần Tường vừa nghe giải thưởng liền hào hứng chạy đến hỏi người ta thể lệ cuộc thi. Tốc độ còn nhanh hơn cả Lạc Lạc.

- Thể lệ cuộc thi à? Rất đơn giản, đây là một cuộc thi trả lời câu hỏi. Mỗi đội chơi gồm ba người, và sẽ tham gia thi đấu với các đội khác trả lời các câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra. Câu hỏi có thể là đố mẹo hoặc là hỏi về những kiến thức phổ thông. Hai đội đạt số điểm cao nhất sẽ giành được giải thưởng như MC vừa nêu. - Một đại tỷ tỷ trong ban tổ chức ân cần diễn giải cho mọi người.

- Vừa hay chúng ta có sáu người, có thể chia hai đội tham gia luôn, mọi người thấy thế nào? - Vương Nguyên nhi nghe xong liền quay sang hỏi.

Mọi người đều đồng ý tham gia, xem như chơi trò may rủi, thắng thì có quà, thua thì về tay không thôi. Huống hồ gì trong nhóm họ toàn là những đai học trưởng của trường, so về mặt kiến thức phổ thông, nhất định không thua kém.

- Chúng ta chia nhóm thế nào đây? - Lạc Lạc hỏi.

- Hai nam một nữ, đội hình cân bằng. Hoàn hảo. - Tuấn Khải phán.

- Vậy em không vào cùng đội với Lâm Lâm. - Nguyên Nguyên dứt khoát - Em giận cậu ấy rồi.

Lâm Lâm làm mặt thờ ơ: “Tùy cậu”, khiến Nguyên Nguyên mắc nghẹn một cục tức lớn.

- Tùy mọi người thôi, tớ đội nào cũng được. - Xem ra trò chơi có vẻ khá hứng thú, ngay cả người “cao lãnh” như Thiên Tỉ cũng tham gia.

- Vậy… Nguyên Nguyên, Lạc Lạc, Thiên Tỉ cùng một đội (đội A). Anh, Tuấn Khải và Lâm Lâm một đội (đội B).

- Tường ca, anh chia như thế mà được sao. Em và Lạc Lạc chỉ mới học tới kiến thức lớp 9 thôi. Anh và Khải ca là lớp 11 và 12. Như thế không công bằng. - Vương Nguyên phản bác.

- Nhóm em có “Thiên học bá” nữa mà. Nhưng nếu không chịu thì em sang đây để anh qua đó cho, thế nào?



- Không qua. - Nguyên Nguyên vẫn giữ cái thái độ dứt khoát đó, cậu bĩu môi.

Gì chứ trong lòng cậu thì hai người đồng đội tốt và Trần Tường đã quá rõ rồi. Ngoài mặt khó chịu nhưng trong lòng là rất muốn. Nguyên Nguyên như vậy chỉ là để Lâm Lâm quan tâm, để ý cậu nhiều một chút thôi. Nếu như Lâm Lâm thật sự mở lời thì cậu nhất định qua, chỉ tiếc là cô nãy giờ mặt một kiểu, chẳng có động tĩnh gì.

- Tường ca, anh sang thay chỗ cho em đi, như vậy sẽ cân bằng hai đội hơn. - Thiên Tỉ nói.

- Ừ. Vậy quyết định đội hình như thế này a.

Sáu người, hai đội bắt đầu tham gia vào trò chơi một cách hăng hái, đấu với họ còn có tám đội nữa. Câu một, câu hai, câu ba,… hai đội của họ đều giành quyền trả lời. Hơn nữa hầu hết đều trúng phóc. Thoáng chốc đã trả lời hết các câu hỏi cho vòng một.

- Tình huống gì vậy? Làm sao có thể chứ? - Ông chú ngạc nhiên với kết quả cuối cùng, tỉ số chênh lệch quá cao. Y tự hỏi làm sao mà bọn họ, sáu đứa nhóc trung học lại có thể có được nhiều kiến thức như thế, Văn học, Sinh học, Toán học, Địa lý,… Cả đố mẹo cũng có thể rất nhanh chóng tìm ra đáp án - Nè, các em, các em là thần thánh phương nào vậy? Mau chia sẻ cho mọi người biết một chút đi a~

Họ đồng thanh: “Bọn em chỉ là những học sinh bình thường thôi”, rồi họ nhìn nhau cười.

- Được. Hay cho một lớp thế hệ trẻ, sau này nhất định sẽ là những người rất có ích cho đất nước. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta mau bắt đầu vòng chung kết thôi. “Triêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, Tịch xan thu cúc chi lạc anh.” (Ăn hoa rụng bên nhành thu cúc, Uống sương sa dưới gốc mộc lan.), xin hỏi hai câu thơ tôi vừa đọc là của nhà thơ nào?

- Là “Ly tao” của Khuất Nguyên. - Vương Nguyên nhanh chóng giành quyền trả lời.

- “Xuân miên bất giác hiểu, Xứ xứ văn đề điểu.” (Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng, Khắp nơi vang lên tiếng chim hót.), thế còn hai câu này?

- Là “Xuân hiểu” của Mạnh Hạo Nhiên. - Lâm Lâm tiếp.

- Sự lệch quỹ đạo chuyển động của các vật là do lực nào gây ra?

- Lực Coriolis. - Tuấn Khải cũng giành quyền trả lời.

- Trong giới động vật, ngành nào có mức độ tiến hóa cao nhất?

- Ngành động vật có xương sống.

Ông chú hỏi, sáu người thi nhau trả lời, lĩnh vực nào cũng cân tất. Lâm Lâm với văn học; Tuấn Khải với Địa và Hóa; Thiên Tỉ và Lạc Lạc với Lý, Sinh và Trần Tường, Nguyên Nguyên với các lĩnh vực khác. Đội còn lại thi cùng họ ngay cả một cơ hội để trả lời cũng không có. Về mặt điểm số thì cứ ngang nhau, thật khó khăn cho ban tổ chức để chọn ra đội giành chiến thắng.

- Tình huống gì vậy? Hai đội của các em cứ thế này thì làm sao ban tổ chức bọn anh trao giải đây? - Ông chú than vãn. Đoạn, ông quay sang nói mấy người phụ giúp chương trình - Phiền các bạn phát cho nhóm kia một phần quà khuyến khích tinh thần.

- Một câu cuối cùng thôi, các em có thể cho anh biết ba trừ hai bằng mấy không?

- Bằng không. - Hai đội cùng đồng thanh trả lời mà không cần biết ông chú là đang hỏi thực hay đố mẹo.

- Tại sao? - Ông chú thắc mắc.

“Vì bọn cháu là một đội, từ nãy giờ bao nhiêu câu hỏi, mấy người bọn cháu đều chia nhau ra trả lời thật tốt”, Thiên Tỉ nói. Tuấn Khải cũng tiếp lời: “Nếu như thật sự thiếu đi một người thì sẽ là một khiếm khuyết lớn, và sẽ không thể trụ lại lâu được như bây giờ”. Nguyên Nguyên kết luận: “Vì thế nên mới nói ba trừ một bằng không.”, vừa nói, cậu vừa quay sang cười với Lâm Lâm và Lạc Lạc. Nụ cười của cậu khiến Lạc Lạc ngượng chín mặt, em ấy đứng bên cạnh lúc này cứ liên tục gật đầu đến nỗi không thể kiểm soát được. Trần Tường và Lâm Lâm lúc này cũng gật đầu đồng thuận.

Mọi người dưới khán đài nhỏ nơi họ đứng nghe xong những lời giải thích đó thì vỗ tay rất lớn. Ông chú MC cũng tấm tắc khen những đứa trẻ này, những đứa trẻ biết xem trọng tình đồng đội, bạn bè. Thế rồi cả hai giải thưởng cao nhất họ đều nhận tất, ông chú và ban tổ chức của chương trình thì chẳng biết trao giải cao nhất cho người nào mà chỉ có thể bảo họ tự chia nhau phần thưởng.

*Cuối ngày*

- Lâm Lâm, của cậu nè. - Thiên Tỉ đưa cho cô cái điện thoại vừa nhận được sau cuộc thi giải đố lúc nãy.

- Cái này… nó là do mọi người cùng đạt được, làm sao tớ có thể lấy nó được chứ?

- Bọn tớ quen cậu cũng hơn nửa tháng nhưng lại không thể liên lạc với cậu.

- Trong tờ đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ của em cũng chỉ viết mỗi số điện thoại bàn. - Tuấn Khải tiếp lời Nguyên Nguyên.

- Nói tóm lại một câu rằng không phân biệt công lao là của ai, phần thưởng này em cứ giữ lấy mà dùng. - Trần Tường nói chắc nịch.

- Sau này có chuyện gì vui thì gọi điện nói cho em nghe, sau đó mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ có thể liên lạc dễ dàng, khi cần gấp có thể dùng, rất tiện lợi a~ Ừm… Còn về phần tiền thưởng thì tụi em sẽ chia đều ra. - Lạc Lạc lúc này cũng thuận gió đẩy thuyền, khuyên Lâm Lâm cầm lấy món quà.

“Nhưng mà…”, Lâm Lâm đưa mắt nhìn những người bạn đang đứng trước mặt cô, họ chỉ mỉm cười, những nụ cười tươi như hoa mới nở. Sao mà ấm áp quá! Lâm Lâm cảm động đến mức không nói nên lời, từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên cô có được nhiều bạn như vậy và cũng là lần đầu cô nhận quà đắt đến thế. Lâm Lâm nhận lấy món quà và cảm ơn họ. Cô ước ngay lúc này, thời gian sẽ ngừng lại, như vậy thì thật là hạnh phúc có phải không? Mọi phiền não, lo lắng, suy nghĩ… và cả những điều khó nói (thành kiến) đối với mọi người đều tan biến tất. Niềm tin, chúng có thể trở lại sau khi mất đi, vết thương trong lòng Lâm Lâm có thể lành lại rồi.

“Mỉm cười nhiều một chút, tương lai tốt đẹp, Nguyên Nguyên lời cậu nói ứng nghiệm rồi. Cảm ơn cậu, nhiều rất nhiều”.

Ngắm nhìn Bắc Kinh từ vòng đu quay lớn của khu công viên trò chơi, thật là đẹp đẽ làm sao. Ánh đèn, khu nhà cao tầng, cả thành Bắc Kinh rộng lớn, Lâm Lâm cảm thấy chúng khác lạ làm sao, cảm thấy thật thích, yên ả… Phải, chúng khác với lúc thường vì hiện tại, Lâm Lâm không còn cô đơn một mình nữa, bên cạnh cô hiện giờ là năm người bạn, họ rất tốt rất tốt. Họ chính là những thiên thần với đôi cánh trắng và cả phép màu. Thật diệu kì!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đặc biệt cảm ơn bạn Emily Lê đã ủng hộ truyện của mình a~ Comment của bạn khiến mình thật sự rất phấn khích, ngay lúc này cảm thấy rất vui vẻ a~ Một lần nữa cảm ơn bạn và cả những bạn đã ủng hộ truyện. Mình sẽ cô gắng nhiều hơn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook