Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 19: Đại Ca Và Ốc Sên.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

Một chút ngọt ngào a~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Vài ngày sau khi sinh nhật Tuấn Khải*

Lâm Lâm lững thững bước từng bước trên sân trường. Khuôn viên trường Cảnh Sơn đẹp lắm, hoa nở thơm ngát hương. Hoa cúc, hoa hồng,… còn có cả liễu đỏ nữa nhưng xem ra lại không thu hút Lâm Lâm mấy. Cô vừa đi vừa chăm chăm đọc sách. Lâm Lâm vẫn luôn như vậy, cô thích sách, là một con mọt sách chính hiệu.

Lâm Lâm đi thêm vài bước nữa thì quyển sách trên tay bị giật mất. Kèm theo đó là một giọng nói ấm áp: “Em vừa đi vừa đọc sách thế này thì có ngày bị té đó”.

Lâm Lâm giật mình, ngước mặt lên nhìn thì vô tình chạm phải ánh mắt anh. Một đôi mắt hoa đào, đặc biệt cuốn hút. Lâm Lâm kiễng chân, với cao tay một cách khó khăn. Cô chồm người tới, xem ra quyển sách kia còn cuốn hút hơn anh. Lâm Lâm cứ tiến sát lại, rất gần rất gần anh nhưng cũng không với tới được quyển sách trên tay anh. Tất cả cũng chỉ tại cái chiều cao khiêm tốn của cô hết.

- Tuấn Khải, anh mau trả quyển sách lại cho em đi mà. - Trông dáng vẻ nài nỉ của cô thật đáng yêu.

Anh bị cô “tấn công”, chân lùi lại vài bước. Anh lại giơ quyển sách lên trước mặt xem lấy tựa rồi dịu dàng đọc lên thành tiếng:

- Gì đây? “Kĩ thuật trồng rau”? Trông em có vẻ hứng thú với nó nhỉ? - Anh nói rồi đưa lại quyển sách để cô không chồm lên nữa - Em định trồng rau à?

Lâm Lâm nhận lấy quyển sách, “Ừm” một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Cô lại di chuyển, Tuấn Khải nhìn dáng người của cô đang đi phía trước, vô tình ngơ đi một lúc. Anh bỗng dưng lên tiếng nói vọng ra chỗ Lâm Lâm:

- Anh đã nói em đi như vậy rất dễ bị té mà. Nè…

Lâm Lâm vẫn tiếp tục đi. Có vẻ như cô quá tập trung đến nổi ngay cả tiếng của anh cô cũng không nghe thấy. Tuấn Khải vội chạy theo, đi phía sau cô, giống như một cái đuôi nhỏ. Gì vậy? Anh như thế này là sao chứ? Không biết vì cái gì mà anh cứ đi theo cô mãi. Anh không biết, cảm giác khác lạ lắm. Một cái gì đó từ Lâm Lâm, thu hút lắm, nó khiến anh không thể cưỡng lại. Anh đột nhiên nhớ lại lúc Lâm Lâm chồm lên, áp sát người anh để lấy lại quyển sách, khóe miệng khẽ cong lên. Vui vẻ. Má Tuấn Khải bất giác đỏ lên, thật đáng yêu.

- Ấy, coi chừng.



Lâm Lâm bị vấp. Tuấn Khải từ phía sau nhanh kéo tay Lâm Lâm giật lại, không để cô ngã người về phía trước. Lâm Lâm vô tình ngã vào lòng, vừa đủ trong vòng tay anh.

Giống như lần đầu gặp, Lâm Lâm ngại ngùng đẩy anh ra:

- Tuấn Khải, xin lỗi anh.

- Anh đã bảo rồi, lúc đi đường không nên đọc sách mà em cứ không nghe.

- Nhưng mà phía sau… không phải anh đã ở phía sau đỡ em rồi sao? - Lâm Lâm cười, giọng có một chút đùa. Đoạn, cô đóng quyển sách lại, ôm chặt vào lồng ngực mình, - Cảm ơn anh, Tuấn Khải.

Một cơn gió thu bỗng dưng thổi qua, mang theo đó là một làn hương thơm ngát. Cả khuôn viên trường, hai con người, khung cảnh thật đẹp đẽ làm sao. Tim Tuấn Khải lúc này bỗng dưng đập mạnh, nhanh hơn hẳn lúc bình thường. Anh đã cảm nhận được, mặc dù nó chỉ là một chút thay đổi nhỏ thôi, có hơi mơ hồ (nhưng so với của những người khác thì có phần rõ hơn một chút).

- Ừm… Chúng ta đi về thôi. Trễ rồi đó. - Lâm Lâm cảm thấy có chút ngại nên lên tiếng bảo anh.

Hai người cùng đi ra trạm xe buýt. Trên con đường nhỏ, cả anh và cô đều im lặng. Cảm giác giống như hôm cô đi xin việc gặp được anh, nhưng lần này chỉ khác một chút, anh là người lên tiếng trước.

- Lâm Lâm, sau này em gọi anh là Đại ca, có được không?

Lâm Lâm giật mình quay lại nhìn anh, cô ngạc nhiên: “Đại… Đại ca sao?”. Anh nhìn cô, gật gật đầu. Gì vậy? Anh ấy hôm nay bị sao vậy?, Lâm Lâm tự hỏi bản thân mình khi thấy sự khác lạ của anh. Cô thoáng chốc lấy lại bình tĩnh từ chối anh:

- Làm sao được chứ? Gọi như vậy rất kì a~

- Không kì, không kì. Em chỉ gọi anh lúc bình thường thôi, trong trường thì vẫn giữ như cũ. Gọi như vậy cũng giống như việc Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ gọi anh thôi mà. - Tới đây, anh bỗng dưng làm nũng, - Anh thích được gọi như vậy hơn.

- Nhưng mà… Em việc gì phải gọi anh như vậy chứ? - Lâm Lâm quay sang nhìn anh, tròn xoe mắt hỏi.



- Em… - Anh ngừng lại một lúc suy nghĩ cớ nói với cô - Lần trước anh giúp em làm việc ở tiệm bánh, em chưa đền ơn anh. Còn nữa, hôm sinh nhật, quà của em tặng, anh đã đưa lại cho em rồi mà.

- Quà là do anh trả. Ơn em sẽ trả sau. Không gọi. - Nói rồi, Lâm Lâm bỏ chạy một mạch.

- Em mau gọi Đại ca đi mà. - Anh rất nhanh cũng đuổi theo phía sau cô.

Con người nhỏ của cô thật không nhanh nhẹn chút nào, chỉ một lúc đã bị anh bắt lại. Tuấn Khải vẫn cứ đu theo cô, bảo cô gọi anh là “Đại ca” một tiếng. Vật vã một lúc lâu sau Lâm Lâm mới có thể lấy bình tĩnh nhìn anh, ấp úng cất lên vài thanh âm nhỏ bé: “Đại… Đại ca”. Anh vừa nghe được liền vui vẻ mà cười lớn. Vẫn cứ như thế, cô trước anh lúc nào cũng thua cả.

Còn Tuấn Khải, anh vốn đã chuẩn bị sẵn biệt danh nhỏ đặt cho cô, bấy giờ cũng thẳng thắn nói với cô:

- Sau này anh sẽ gọi em là “Ốc Sên” a~

- Gì chứ? - Lâm Lâm có một chút không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng thôi, không cãi với anh. “Tùy anh thôi”, cô nhìn anh cười trừ, tạm đồng ý với anh. Lòng cô rõ quá rồi, dù có cãi lại thì cũng thua anh thôi. Anh sẽ lại lôi ra một cái cớ gì nữa cho xem.

Tuấn Khải lại chạy nhanh về phía trước, sau đó xoay người vẫy vẫy cô: “Ốc Sên, em còn không mau nhanh lên thì xe buýt đi mất đó”.

Lâm Lâm đi bên cạnh anh, một lúc anh lại quay sang gọi “Ốc Sên. Ốc Sên”, nghe mà ngượng chín cả mặt. Người đi đường nghe thì cứ quay lại ngó. Lâm Lâm thật rất muốn đào lỗ trốn. Nhưng mà nhìn anh thì cứ không nhịn được cười. Cô vốn là đã bị vẻ cương trực ngày đầu gặp của anh lừa mất rồi, còn là một cú rất đau nữa, trông anh cứ như trẻ con vậy, hậu đậu và một chút đáng yêu. Có lẽ là tâm hồn của anh trẻ hơn tuổi rất nhiều a~

Hai người vui vẻ đi chung với nhau cho tới trạm xe buýt. Nhưng thật không may, khoảnh khắc ấy đã bị người đó thu gọn vào tầm mắt. Sau này, nhất định không yên ổn, sóng gió, nhất định sẽ nổi lên. Cuồng phong, bão táp điên cuồn…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì nó có hơi khác một chút so với mạch truyện nên mình nói một chút về chương này, thật ra đây là một chương ngoài ý muốn a~ Nó vốn là một phần của chương 19 (tức bây giờ là chương 20), do nổi hứng mà viết ra thôi. Sau đó khi viết xong thì dài quá nhưng không thể đặt trong phần ngoài lề nên mình cắt nó ra thành một chương riêng luôn. Xem như là một chút quà cho những bạn thích ngọt a~ Và cũng có thể là một phần chuyển nhỏ cho những chương sau này nữa a~

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện a~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook