Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 48: Bi thương của tôi - May mắn của tôi.

Đơn Tử Diệp

08/09/2017

*Đoạn đầu có đổi ngôi kể*

---------------------------------------------------------------

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Mỗi ngày trải qua đều thật sự rất vui vẻ, vô lo vô nghĩ, được cha mẹ bảo bọc trong vòng tay ấm áp. So với những người khác, gia đình tôi chắc chắn không giàu có bằng, nhưng chúng tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều rất nhiều người.

Mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi. Bà dạy cho tôi rất nhiều thứ cũng như kể cho tôi rất nhiều câu chuyện hay. Có đôi lúc bà nghiêm khắc, nhưng cũng rất khoan dung mỗi khi tôi làm sai. Mỗi ngày bà đều hướng tôi đến những cái tốt đẹp nhất, trở thành con người có ích, cũng như là giúp tôi gieo mầm, chăm sóc hạt giống của hạnh phúc. Còn cha tôi, ông ấy rất thương yêu tôi. Ông hay cùng tôi đùa giỡn, đưa tôi đi chơi, nói đỡ cho tôi mỗi khi mẹ nổi trận lôi đình. Ông ấy có một công ty kinh doanh, cũng không quá lớn, nhưng nó là cho chính đôi bàn tay ông tạo ra sau bao nhiêu khó khăn vất vả. Tôi chính là từng rất rất cảm phục sự kiên trì phấn đấu của ông ấy. Cũng từng nghĩ gia đình tôi vẫn mãi mãi hạnh phúc như vậy… Mãi cho đến một ngày, tất cả mọi thứ đều tan vỡ, biến mất trước mắt tôi cũng bởi vì sự ngu ngốc của chính tôi…

Hai năm ở Trung Quốc, một khoảng thời gian không dài và công ty của cha thì vẫn theo đà tiếp tục phát đạt. Tôi còn nhớ lúc đó mối quan hệ của ông ấy đặc biệt mở rộng, bạn bè tới nhà cũng nhiều. Trong số đó, có một người rất thân với mẹ tôi. Bà ta họ Lưu, tên Lưu Ân. Bà ta đối với tôi rất tốt, giống như người mẹ thứ hai của tôi. Nhưng sau này tôi mới ngộ ra rằng, tốt đẹp cũng chỉ là lớp mặt nạ giả tạo che giấu sự ích kỉ, thâm độc.

Mùa đông năm đó cha tôi đi công tác ở nơi xa, bà ta thì vẫn cứ bình thường như vậy, vẫn lui tới nhà tôi rất đều đặn. Lúc ấy, mẹ tôi cũng phát hiện mình có thai. Thật không ngờ, bà ta biết được điều này và bắt đầu ra tay. Bà ta đến nói với tôi rằng cha sẽ rước bà ta về ở cùng với gia đình, hài tử của bà ta sẽ được cha thương yêu nhiều hơn tôi. Thật ngu ngốc! Tôi đã đem những lời đó đến nói với mẹ… Ngay sau đó, bệnh tim của bà tái phát… Mùa xuân năm sau là lần cuối tôi thấy bà… Bà đã ra đi trong chính vòng tay của tôi…

Tang lễ của mẹ cũng diễn ra sau đó, tang thương và nước mắt… Tôi đau buồn, khổ sở thậm chí là bị trầm cảm vì mất đi người mình yêu quý nhất. Cha tôi cũng vậy. Còn bà ta thì một lần nữa đóng vai người tốt, nhanh chóng đến an ủi cha con tôi. Bà ta nói tôi thật ngốc, lời nói kia chỉ là đùa giỡn; Nói mẹ mất, tôi vẫn còn bà ta ở bên cạnh… Buồn cười thật… Tôi vẫn có một chút tin tưởng bà ta… cuối cùng lại để cho bà ta chăm sóc…

Đầu xuân đến cuối thu, rõ ràng vẫn chưa đầy một năm, vậy mà cha tôi đã tái hôn. Tân nương không ai khác chính là bà ta, Lưu Ân. Hàng xóm có người chỉ trích cha tôi, cũng có người nói như vậy là tốt cho tôi. Cha tôi thì chính là nghe theo bản di chúc giả: “… Anh à, sau này em đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc con cho tốt. Em thấy Ân Ân rất tốt với con, sau này cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh và con. Anh cũng nhớ phải đối xử tốt với cô ấy đó! …” Tôi tự hỏi, liệu có người vợ nào lại đi giới thiệu người khác cho chồng mình không? Những lời như vậy mà cha tôi cũng tin. Ông ấy, có lẽ là vì thâm tình mấy năm nay nên mới như vậy, đến sau này mới dần dần có tình cảm với bà ta. Còn tôi? Tôi cũng chính là vì chuyện này mà bị bạn bè phải bội, bị người ta chê cười. Càng ngày tôi càng cách ly với mọi người xung quanh, cắm đầu vào luyện vẽ, tưởng nhớ người mẹ đã khuất,… giống như một đứa trẻ tự kỉ. Nhưng cũng còn may, tình hình của tôi cũng không phải nặng lắm, lâu lâu vẫn vì bất công khó chịu mà đánh nhau với người ta, còn có thể đối đầu với bà ta.

Cha tôi thường xuyên đi công tác, từng ngõ ngách trong nhà ngày một lạnh lẽo. Bà ta đối với tôi vẫn bình thường… Rồi một hôm nọ, tôi phát hiện những dòng cuối cùng mẹ để lại trong nhật kí. Mẹ nói trong lúc ở bệnh viện bà ta đã tới quấy rối, làm gián đoạn việc chữa trị của mẹ. Không thể mãi ngu ngốc, yếu đuối và kiềm chế, tôi lập tức đi tìm bà ta hỏi ra lẽ. Lại thêm một sự thật khiến tôi đau lòng cùng với căm hận, bà ta không phải vì yêu cha tôi mà là vì tài sản mà ông đang có.

Căn phòng tràn ngập yêu thương của gia đình tôi đã bị nhuốm bẩn bởi bà ta và một người đàn ông khác. Hai con người, một nam một nữ âu yếm nhau trong cái hôn nồng thắm, ánh mắt hiện lên vẻ dâm dục đáng khinh bỉ. Nam nhân kia trông mặt lại còn khá trẻ tuổi…

Tôi bị hai người họ phát hiện rồi bắt nhốt lại. Nếu lúc đó tôi không xuất hiện, chắc có lẽ cả căn phòng đã bị bà ta hủy hoại. Và cũng từ hôm đó, thú tính của bà ta cuối cùng cũng bộc lộ, ngày tháng sống trong sự đau khổ của tôi cũng bắt đầu.



Trước đó đối xử với tôi cũng không quá tệ, sau khi phát hiện bí mật động trời liền đối với tôi chẳng khác gì một con chó, có khi còn chẳng được như vậy. Bà ta lúc vui liền đến hành hạ tôi, lúc buồn lại còn mạnh bạo hơn. Bao nhiêu thứ có thể dùng đánh người, bà ta đều mang tôi ra thử nghiệm, đánh đến thân thể toàn vết bầm, rách da chảy máu, bước đi không nổi. Bà ta đổi hết hai dì giúp việc trong nhà thành người của mình, sau đó thay phiên nhau ức hiếp tôi. Mùa hè thì vứt tôi vào nhà kho, đông đến thì nhốt tôi ngoài hành lang chịu lạnh.

Tôi còn nhớ có một hôm bị nhốt vào nhà kho, lại bị bỏ đói cả ngày. Thân thể tôi thì vô lực, đến ngồi dậy cũng khó huống chi là đi hay đập cửa. Tôi lết đến bên cái bàn gỗ trong kho, gắng vơ mạnh tay cho chai rượu trên đó rơi xuống sàn. “Xoảng” một tiếng, thanh âm khó chịu đến chói tai. Sau đó liền cầm lấy một mảnh thủy tinh lớn cứa vào cổ tay mình, máu đã tuông ra, rất nhiều rất nhiều…

Tôi ngất đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở bệnh viện. Còn tưởng bản thân có thể đến tìm mẹ, nào ngờ bà ta lại cứu tôi, tước đoạt lấy cơ hội của tôi. Bà ta chính là thích như vậy, giày vò tôi, khiến tôi sống không được, chết không xong. Lúc đấy thật không biết cha tôi sao lại có thể nảy sinh tình cảm với một con người thâm độc như vậy, thật vô tâm!

Bà ta viện cớ với cha, nói tôi quá nghịch, lúc chơi đùa vô tình bị dao cắt nhầm để lại sẹo trên cổ tay. Sau đó còn cùng cha bàn bạc, tìm thêm một “nhũ mẫu” dạy tôi cái gì là yểu điệu thục nữ, an phận làm một đứa con gái có phép tắc, có quy cũ. Hẳn là bà ta sợ tôi lại gây chuyện kiếm thời cơ nói với cha nên mới ra sức gò ép tôi vào nhiều khuôn khổ, quy tắc như vậy.

Tôi bắt đầu ăn chay, thay đổi tất cả mọi thứ. Quần áo tôi đều bỏ tất, vì cả người toàn vết thương, mặc chật một chút liền bị cọ xát đến đau rát. Bà ta lúc đó mang đến cho tôi một đống quần áo vừa rộng vừa dài, thỏa ý tôi, đồng thời cũng hợp ý bà ta, che mắt cha. Lúc có cha trên bàn ăn, bà ta cố tình gắp đồ ăn cho tôi, thuận lợi đóng một màn kịch mẹ ghẻ như mẹ hiền. Tôi đối với chuyện này có phần không vui, nhưng chí ít thì tôi còn được ăn cơm trắng. Vì mỗi khi không có cha, thức ăn của tôi chỉ là cơm thừa, không bằng cả phần ăn của mấy người giúp việc.

Trước mặt cha thì nhân từ hiền hậu, ôn nhu cười nói; sau lưng cha thì thâm hiểm ác độc, chanh chua chửi rủa. Tôi hận, hận bà ta, còn hận cả chính mình. Hận vì bản thân quá vô dụng, hận vì đã để cho bà ta đánh. Người ta thường nói tôi giống cha, không được bao nhiêu điểm giống mẹ, còn tưởng như vậy thì tốt. Nào ngờ lại tiếp tay khiến mình trở thành nơi để bà ta trút giận. Là một con người lật lọng, bà ta nhìn thấy tôi có vài điểm giống mẹ liền tức giận đánh tôi. Đánh xong lại nói tôi giống cha, tiếp tục đánh, nhiều lúc nổi cơn còn lấy cả nước muối tạt lên người tôi. Có lẽ bản thân tôi không tồn tại thì sẽ tốt hơn nhiều.

Thời gian trôi nhanh, tình cảm phát sinh. Tôi mang chuyện bà ta đã làm đến nói với cha, ông ấy sau đó liền không tin tôi, nói tôi bị phim ảnh ảnh hưởng, trực tiếp cự tuyệt lắng nghe tôi. Cảm giác lúc đó giống như trong mắt ông ta không có đứa con gái này vậy; Bản thân liền trở thành hạt bụi nhỏ tựa hư vô, phiêu diêu trong không trung, không có người thân, không có bạn bè, cô độc đến đáng thương. Lúc ấy tôi làm người cũng vô dụng quá mức như vậy, ngay cả việc gầy dựng niềm tin từ chính người thân của mình cũng không làm được… Đúng là buồn cười mà!

Tôi cùng bà ta cược một trận, kết quả là tự mình làm khó mình, thua đến mặt mũi cũng không còn.

Chính là chuyện trước sinh nhật tôi một ngày. Tôi cãi nhau với bà ta, cùng lúc thì cha trở về nhà, bà ta liền bắt lấy thời cơ ngã ra sàn, đổ lỗi tôi có người giáo dưỡng nhưng bản chất lưu manh hổn xược, ra tay đánh mẹ kế, khiến bà ta bị động thai. Bản thân còn tưởng có thể cùng ông ta ăn một bữa cơm, thổi một ngọn nếm, mở một món quà, tận hưởng giây phút được yêu thương ngắn ngủi, nào ngờ tất cả chỉ là viễn vông. Quà của tôi là một cái tát, ngày đầu tiên của tuổi mười lăm có một điềm kinh hỷ, trực tiếp bị cha ruột cự tuyệt, tống ra khỏi nhà. Sau hôm đó, cái gì gọi là hạt mầm của hạnh phúc, tất cả đều như bị hai người họ tận diệt. Không có cái gì là vĩnh viễn, cũng không có cái gì gọi là mãi mãi…

Tôi có một người cha rất tốt, rất đáng tự hào!? Hừ, có người cha như ông ta, tôi thà làm hạt cát vô danh còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần. Tôi cắt đứt quan hệ với ông ta. Chẳng còn liên quan gì nữa… Như vậy cũng tốt, mặc kệ ông ta, tự thân tôi đến Bắc Kinh này sống, sau này không còn bị hành hạ nữa là tốt rồi…

.



.

.

Trở lại hiện tại…

Nhìn thấy ba người TFBOYS một mặt trầm mặc, Lâm Lâm liền thở dài:

- Khải ca, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, xin lỗi. Những chuyện thế này lẽ ra em không nên kể. Làm mọi người mất hứng rồi…

- Em đừng nói vậy. Cũng là bọn anh sai trước, khiến em phải nhớ lại những chuyện không vui…

- Lâm Lâm, sau này… Sau này hạt giống hạnh phúc của cậu bọn tớ sẽ cùng cậu gieo lại, có được không?

Hai người anh em đã lên tiếng, Thiên Tỉ sau đó cũng mở lời, người tung kẻ hứng: “Còn phải… ừm… Chính là đừng làm mặt vô cảm nữa…” Lâm Lâm nhìn họ cười nhẹ. Ba thiếu niên trước mặt thật sự là làm cô cảm động rồi. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu:

- Ừm… Cảm ơn mọi người. Quen biết được ba người chính là niềm may mắn lớn nhất của em! Sau này, mong mọi người giúp đỡ. - Ngừng lại một chút, cô tiếp, - Ừm… Vậy thì, chúng ta cũng nên về nhà rồi… Còn phải làm bài tập nữa a~

“Sớm như vậy…”, Nguyên Nguyên chưa kịp nói hết lời, Lâm Lâm liền thay đổi 180 độ, chớp chớp mắt nhìn: “Ba người có phải là muốn bị mọi người phát hiện không? Được rồi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà. Giờ thì về thôi!”

- Oh…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook