Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 1: Bị Đuổi - Đi Tìm Cuộc Sống Mới.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017



*Hai ngày trước…*

“Chát”

- Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì lộng hành phải không? Mau cút khỏi mắt ta.

Tiếng quát của cha Lâm Lâm vọng khắp phòng, mắt ông trợn to. Vài người giúp việc đứng xung quanh đó không dám hó hé, cảm giác sợ hãi dần lan khắp phòng. Trên giường bệnh, một người phụ nữ nằm nhắm mắt, bình thản lắng nghe chuyện xung quanh rồi khẽ nở nụ cười lộ rõ vẻ phúc hắc. Lâm Lâm nằm dưới sàn, không ai dám tiến lại đỡ cô.

- Ông đánh tôi. Ông vốn không còn là cha của tôi nữa, vì người đàn bà đó mà quên mất vợ con của mình… Tôi sẽ rời khỏi nơi này, đi thật xa cho khuất mắt ông. - Lâm Lâm chống tay xuống nền gạch hoa lạnh ngắt, đứng dậy sau khi nhận cái tát như trời giáng của ông, cả người nóng lên, phẫn nộ đáp trả ông ta.

Mặt bên trái của cô đỏ ửng, mắt cũng đỏ lên. Tuy là rất đau nhưng cô vẫn cố kìm nén mà không khóc, không để ông ta thấy sự yếu đuối bên trong. Từ khi bà ta về nhà, cô đã học được rằng đứng trước kẻ thù nhất định không được khóc và phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chỉ tay về người phụ nữ kia, lấy lại bình tĩnh:

- Đúng là tôi không thể thắng bà, không thể thức tỉnh ông ta. Nhưng bà nên nhớ, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bà sẽ phải trả giá cho những gì bà đã làm. Kể cả ông nữa. - Lâm Lâm dừng lại một lúc, xoay sang nhìn khuôn mặt bà ta. Bà ta đang cười, rất tự mãn. Trông thật đáng khinh. Lâm Lâm hiểu rất rõ những gì bà ta muốn - À phải rồi, bà chắc là đang lo sợ tôi lấy đi tài sản của cái nhà này phải không? Thật ra thì bà không cần phải lo vì tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì đi đâu.

Nói rồi cô quay sang lườm cha mình, khẽ nhếch môi cười, sau đó trở về dọn đồ rời đi.

- Tôi hận ông… - Giọng cô nhỏ lại.

Hình dáng của cô lúc đó trông thật đáng sợ, từ ánh mắt đến lời nói sắc bén khiến người ta cảm giác như đó không phải lời nói của một thiếu nữ mười mấy tuổi. Ông ta đứng sững người ở đó, cũng không tin vào mắt mình đó là đứa con gái đáng yêu lúc xưa.

*Hiện tại…*

- Năm ngày nữa dì Bối sẽ rời Bắc Kinh đến Mỹ ở với con trai, thời gian tới con có thể đến đó ở tạm. Dì đã thông báo với dì ấy rồi. Cả trường học dì ấy cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho con, qua đó liền có thể bắt đầu cuộc sống mới, con cũng phải biết lo cho bản thân nhiều hơn có biết không? - Dì Lục lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Lâm Lâm - Cái này là địa chỉ nơi ở mới của dì Bối đó.

- Thật là làm phiền dì quá. Cảm ơn dì đã giúp con.

Dì Lục khẽ lắc đầu - Con không cần cảm ơn dì đâu. Người con nên cảm ơn là dì Bối đó. Con đi sớm đi, khi nào đến thì hãy cảm ơn dì ấy.



- Con biết rồi, dì.

- Ủy khuất của con dì đều hiểu hết. Con đến Bắc Kinh không cần bận tâm, chuyện ở đây dì sẽ giúp con lo liệu. - Tiếng của dì khi nói tới việc này liền có chút nhỏ lại.

Lâm Lâm nghe tới đây sắc mặt cũng thay đổi, cô nắm lấy bàn tay dì:

- Con lại phiền dì nữa rồi. Nhưng mà dì à, dì cũng không cần phải lo cho ông ta đâu. Tất cả là do lỗi của ông ta, là ông ta sai, ông ta đã phụ mẹ…

- Con hận ông ấy đến vậy sao?

Lâm Lâm không dám nhìn vào mắt dì, cô im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Dì Lục thấy vậy cũng không hỏi thêm gì. Gió thu nhẹ thổi những chiếc lá vàng. Khung cảnh như vương vấn chút buồn. Cô cúi chào dì rồi lên xe:

- Dì ở lại mạnh khỏe. Đến nơi con sẽ liên lạc với dì ngay.

- Lâm Lâm, con đi đường nhớ bảo trọng. - Dì vẫy tay tạm biệt Lâm Lâm - Bảo trọng…

Xe nổ máy, từ từ rời đi rồi mất hút trong cảnh chiều. Người dì vẫn đứng ở đó, mái tóc đã ngả màu nhẹ bay trong làng gió thu, hai hàng nước mắt người từ lúc nào đã lăng dài trên má. Từng giọt từng giọt, rơi cho người em gái lấy phải người chồng phản bội, rơi cho đứa cháu ruột phải chịu nhiều đau khổ suốt mấy năm cũng một phần nuối tiếc cho đứa em rễ bị che mắt mà bản thân lại không làm gì được.

Từ Vân Nam đến Bắc Kinh theo như dự tính của dì thì mất ba ngày đường. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, chuyến xe của cô đi giữa đường thì bị hư, phải dừng lại sửa chữa. Sau đó gặp phải tắc đường khiến chuyến đi gần như bị dừng lại cả ngày ở Tín Dương. Lâm Lâm cũng thật là, dừng lại ở đó gần cả ngày nhưng cô chẳng nghe lời dì gì cả. Không biết thương bản thân mình, để mấy vết thương trên người trở nặng lên.



Còn một đoạn đường nữa là đến Bắc Kinh, phong cảnh cũng dần thay đổi. Cô ngồi trong xe, phóng tầm mắt ra xa, những tòa nhà cao chọc trời, người người qua lại, xe cộ đông đúc. Cảnh vật bên ngoài sinh động như vậy, vui vẻ như vậy nhưng trong lòng người lại chứa nhiều phiền muộn, buồn bã xen lẫn sự căm hận. Ánh mắt người từ lâu đã trở đục, không còn sáng nữa, bên trong lại chất chứa bao nhiêu nét buồn. Lâm Lâm đang nghĩ, nghĩ về một cái gì đó mơ hồ, khó diễn tả được, đại khái có thể nói nó giống như một căn phòng tối không lối thoát, rồi cô lại nghĩ liệu có ai thắp sáng nơi đó không, có ai kéo mình ra khỏi đó không hay là mãi mãi bị nhấn chìm trong cái bóng tối ấy…



Sáu ngày, chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại tại Bắc Kinh - thành phố sầm uất, phát triển nhất nước…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook