Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 20: Bạn Cùng Bàn, Xin Chào.

Đơn Tử Diệp

24/01/2017

Kể từ ngày Lâm Lâm bệnh đến nay cũng hơn nữa tháng rồi (tức sau hôm Lâm Lâm đi chơi cùng mọi người ba ngày). Ngày nào đi học đều bị ép ăn món mặn, với Lâm Lâm bây giờ đã trở thành thói quen, cô cũng bỏ ăn chay từ khi đó. Và cũng thật may là họ không còn bắt ép cô ăn món gan heo nữa, việc dùng thuốc bổ máu cũng ngừng lại rồi. Còn sữa thì vẫn như vậy, mỗi sáng đều có.

À phải rồi, hai hôm trước Lâm Lâm khám sức khỏe, kết quả là tăng lên vài kí. Lâm Lâm không biết sự quan tâm của họ thay đổi bản thân như thế nào nhưng mà cô biết, cô đã tăng cân. Đây là lần đầu tiên Lâm Lâm thấy mình mập như vậy a: “Trông mày thật khác đó Lâm Lâm, giống như một con heo a~”. Thế này thì họ đã thành công rồi, trong cả việc thay đổi thói quen của Lâm Lâm cũng như cả trong việc “vỗ béo” cô a~ Có phải là quá buồn cười cho một kẻ ngốc như Lâm Lâm, thoáng chốc bị người khác quay cho vài vòng không? Cô lại còn dám tự nhận mình giống heo…



Lại là một ngày đi học, Lâm Lâm đến trường, siêng năng đi sớm như mọi lần. Thưởng thức mùi thơm quen thuộc của mấy mẻ bánh mì từ tiệm bánh và cảm nhận cái ánh sáng buổi sớm mùa thu. Sao mà dễ chịu quá! Lâm Lâm chậm rãi bước từng bước dưới hàng cây xanh bóng, lòng ngập tràn niềm vui.

Điện thoại Lâm Lâm chợt reo lên từng hồi, là sonata Ánh trăng của Beethoven. “Nghe thật là hay a~”, Lâm Lâm cảm thán, sau đó bất chợt nhớ đến cái điện thoại của mình mà bắt máy, chỉ mới dùng nó vài ngày, thật vẫn chưa quen lắm. Là Lạc Lạc gọi, em ấy hôm nay trực nhật nhưng quên mua hoa nên nhờ Lâm Lâm mua giúp. Vừa nghe xong cú điện thoại, Lâm Lâm liền chạy đi mua giúp em ấy ngay. Nói đến Lạc Lạc mới nhớ, Lâm Lâm trong lòng có rất nhiều chuyện thắc mắc muốn hỏi em ấy.

Trước hết là dáng vẻ tươi tươi cười cười khác lạ của em ấy hôm đó. Trông nó thật là… ngay cả cô cũng không biết nói như thế nào. Là giả tạo chăng? Không phải. Nếu vậy thì là lúc ở trường em ấy đang mang mặt nạ, một chiếc mặt nạ buồn bã chăng? Không thể nào như thế được, một người con gái khi bị ức hiếp chỉ biết khóc, mỗi lần bước đi đều cúi gầm mặt như em ấy thì làm sao có thể chứ? Em ấy là có điều gì giấu mình sao? Nhất định phải làm rõ mới được. Lòng Lâm Lâm rối bời, rối hơn cả tơ vò. Con người Lâm Lâm vốn rất ghét những kẻ gian dối, giả tạo, nếu như em ấy thật sự như vậy, cô không biết lúc đó sẽ như nào. Là theo nguyên tắc của bản thân mà từ bỏ, hay trái lại, đi ngược với những điều mình đã mặc định sẵn, níu giữ lại tình bạn mới chớm này? Thật là rối.

Việc thứ hai là đang lo cho em ấy, nhớ lại chuyện hôm chủ nhật đó… không biết em ấy có bị sao không?

*Hồi tưởng về buổi chiều ngày chủ nhật vui vẻ vừa rồi*

Sau khi đi vòng đu quay lớn xuống thì họ bắt gặp một thiếu nữ, à không, là một chị gái xinh đẹp. Y có một mái tóc đen dài được búi gọn và một đôi mắt đen láy sáng ngời. Trông rất đẹp, vừa nhìn liền khiến người ta thần hồn điên đảo. Trông chị ta rất quen, có thể đã gặp qua ở đâu đó.

Đáng tiếc thay, chị ấy bước lại gần mọi người và mắng đứa em gái nhỏ bé của mình. Trông xinh đẹp nhưng thật là hung dữ, ngữ khí như muốn nuốt sống cả đám người Lâm Lâm. Y là chị ruột của Lạc Lạc.

- Em gái ngốc kia, không phải nói đi chơi về sớm sao? Giờ lại để bà chị đây đi tìm là thế nào hử?

“Bà… bà chị sao? Đáng sợ thật…”, bọn họ vừa nghe xong trong lòng đều cảm thán như thế.

- Chị này là… - Nguyên Nguyên ấp úng hỏi.

- À, để em giới thiệu một chút, chị ấy là chị hai của em đó, năm nay chị ấy hai mươi bảy tuổi, - Lạc Lạc khẽ nói nhỏ với mọi người, vừa nói vừa cười nhẹ, mắt liếc sang người chị xinh đẹp đang tức giận của mình - Con người chị ấy lúc nóng lúc lạnh, đôi khi dữ như chằn vậy đó.



- Thảo nào chị ấy trông quen như vậy. - Nguyên Nguyên nói, giọng buông lỏng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì khi nghe mấy lời đó từ một cô nhóc tốt bụng hiền lành như Lạc Lạc, Nguyên Nguyên không còn lo sợ và ấp úng trước “bà chị” kia nữa.

Lạc Lạc khẽ cười. Em ấy lúc nói xấu “bà chị” của mình thật là dễ thương làm sao, một chút tinh nghịch và cả ranh mãnh nữa. Thật sự rất đáng yêu. Lạc Lạc lại quay sang “bà chị” của mình nói lời trêu chọc:

- Em biết sai rồi, chỉ tại gặp được các anh chị trong trường nên em vui quá quên mất thời gian. Mà hai nè,… hai lại bị thất tình nữa rồi có phải không? Hôm nay hai thật là dữ quá điiii~ - Lạc Lạc nũng nịu, tay nắm hai tai chuộc lỗi.

- Cảm ơn các em đã canh chừng con bé giúp chị nha, giờ thì con bé phải về rồi. - Chị gái xinh đẹp hạ giọng, nghe dễ chịu hơn lúc đầu rất nhiều. Đoạn, chị ấy quay sang đứa em gái nhỏ của mình bảo - Còn dám nói. Hôm nay ăn gan hùm rồi có phải không? Về nhà rồi thì bà chị này cho nhóc biết tay. Ba mươi giây, mau chào bạn rồi trở về chịu phạt. Thi hành. Mau.

Lạc Lạc cười, chào nhóm Lâm Lâm rồi vội vã chạy đi. “Tạm biệt các em.”, chị gái em ấy cũng chào họ rồi chạy theo sau em ấy, trông xinh đẹp thế cơ mà… “Tiểu Lạc, không được chạy. Mau đứng lại cho chị! Lần trước té trật chân còn chưa tởn sao? Còn dám chạy nữa là chặt chân em đi luôn đó. Nè!”, hai chị em họ thật ồn ào, khuất xa rồi vẫn còn nghe tiếng cười nói.

Người đi xa rồi mà nhóm Lâm Lâm vẫn còn đứng như trời trồng, cũng phải, họ vừa mới bị một “bà chị” xinh đẹp hớp hồn. Trần Tường lúc này bụm miệng cười: “Mọi người, mau về thôi. Cả ‘bà chị nhỏ’ của chúng ta nữa.”.

- “Bà chị nhỏ”? - Mấy người họ thắc mắc lời Trần Tường vừa nói nhưng anh chẳng buồn giải thích, trực tiếp kéo họ rời đi.

““Bà chị nhỏ”, ý gì đây?”, Lâm Lâm hiểu ý anh vừa nói là gì. Lúc Lạc Lạc đến, cô cũng nói mấy lời giống vậy, bảo sao không bị Trần Tường chọc. Lâm Lâm hiểu mà, chỉ quay sang anh lườm một cái thôi, đầy sát khí.

.

.

Vừa hết dòng hồi tưởng thì Lâm Lâm cũng vừa đến trường. Cô đưa cho Lạc Lạc bó hoa mình vừa mua. Lòng rối, mở miệng định hỏi thì lại thôi. Lâm Lâm ngại, và một phần vì nhìn thấy tâm trạng em ấy đang vui nên không hỏi. Thà rằng bản thân chịu đựng khó chịu một chút chứ Lâm Lâm không thể nào nhẫn tâm hủy hoại một tâm trạng tốt như thế. Một phần khác là do cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Thật sự có cần tốt như vậy không?



Lớp học ồn ào quá. Cô giáo Hạ đang trả bài kiểm tra Văn và sắp đưa ra một quyết định quan trọng. Cô đứng trên bục giảng, nói với lớp bằng giọng thật dõng dạc:



- Sau một tháng học tập và bài kiểm tra vừa rồi của các em, cô cảm thấy tình trạng này thật không ổn, càng kéo dài sẽ càng tệ hại thế nên cô quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi của toàn bộ các em.

Cả lớp nghe xong nháo nhào lên, còn Lâm Lâm thì… Mấy hôm trước nhận bài kiểm tra Anh Văn, bốn mươi lăm điểm, Lâm Lâm liên tục trách bản thân tại sao ngay cả năm mươi phần trăm cũng không đạt được, buồn bã hành hạ cái đầu của mình, đập liên hồi xuống bàn. Chuyện vừa mới lắng xuống thì lần này cô Hạ lại nhắc đến khiến Lâm Lâm không khỏi đau lòng, tức bực mà tiếp tục hành hạ bản thân. Tật này của Lâm Lâm quả thật khó bỏ.

Cô Hạ đã sắp xếp xong hơn nửa lớp, bục giảng giờ chỉ còn lại vài người. Lo lắng và chờ đợi được gọi tên, sao cái cảm giác này khó chịu quá! Thế rồi người thì cứ rời đi, di chuyển đến chỗ ngồi mới của mình, chỉ còn lại hai người, Vân Lam và Lâm Lâm. Đôi lúc lại thấy Lam liếc sang cô một cái, trông ánh mắt ngập tràn vẻ khó chịu.

- Vân Lam, em sẽ ngồi ở bàn ba cùng Đại Bình còn Lâm Lâm thì xuống ngồi cạnh Thiên Tỉ ở bàn năm.

Lời cô Hạ nói như sét đánh ngang tai, Lâm Lâm sau khi nghe xong mặt thất thần đứng như trời trồng trên bục giảng. “Gì vậy, tại sao lại ngồi với cậu ta, tại sao chứ?”, lòng khó chịu, đặc biệt khó chịu và cả hai người là Vân Lam và Thiên Tỉ cũng đang có cùng suy nghĩ này. Thiên Tỉ không ngờ rằng cái suy nghĩ vẩn vơ của cậu lúc đó nay lại trở thành hiện thực. Còn Lâm Lâm, ôi trời, cô không thích cho lắm, vì những chuyện cô đã nhìn thấy lúc đó cứ tồn tại mãi mà không quên được. Nhưng cũng thật may, hai con người này sau hôm chủ nhật đã có thể thay đổi một chút, không nhìn nhau bằng cặp mắt xa lạ nữa. Như thế mới biết, đôi khi ra ngoài chơi cùng nhau chính là một cách hàn gắn hoặc sau những chuyến đi, con người ta sẽ gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn.

Còn riêng về phần Vân Lam, y ghét ngồi với cái tên Đại Bình kia, nếu biết trước như thế thì y hôm đó đã cố gắng bỏ lơi vài điểm để bây giờ có thể ngồi bên cạnh Thiên Tỉ rồi. Y lại nhìn Lâm Lâm với cái vẻ mặt khó chịu đó nhưng xem ra người ta không biết rồi vì mọi người đang tập trung nghe cô Hạ nói.

- Từ giờ chỗ ngồi của các em sẽ không thay đổi nữa, các bạn ngồi cạnh nhau sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trở thành những đôi bạn cùng tiến…

- Nhưng thưa cô em không… - Vân Lam giơ tay phát biểu cắt ngang lời cô Hạ.

- Cô xếp chỗ ngồi theo học lực của các em, hai bạn sẽ giúp nhau bù đắp những khuyết điểm của nhau thế nên em không cần phải ý kiến. Riêng về đôi bạn cùng tiến, nếu có nhiều tiến bộ trong học tập thì sẽ có thưởng. Được rồi, tới đây thôi, bây giờ thì vào tiết thôi.

Thật ra thì giữa hai người là Lam và Lâm Lâm thì cô không biết sắp xếp như thế nào cho tốt. Và ngay lúc cô đang phân vân thì mấy tờ sơ yếu lý lịch đã trở nên rất có ích. Thế là cô Hạ phân chia chỗ ngồi của họ như vậy. Đó là vấn đề về khoảng cách từ nhà của hai người. Thế nên cho dù Lam hôm đó có bỏ lơi mười điểm đi chăng nữa thì cũng không được ngồi cạnh bạn học Thiên.



- À… Ừm… Có gì khó khăn thì… cùng giúp… giúp đỡ a~ - Lâm Lâm quay sang nói với cậu, giọng ấp úng và hơi nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

Lời này khó khăn lắm Lâm Lâm mới có thể nói ra được, thực chất ban đầu là không định nói nhưng vì cô Hạ đã quyết định rồi nên đành tạm chấp nhận như vậy.

Thiên Tỉ chỉ khẽ cười nhìn cô, có vẻ như cậu cũng bắt đầu chấp nhận cái hiện thực này. Mà nói thế thì không đúng lắm. Cậu thấy lòng mình có một chút vui vẻ, một phần ánh sáng nhỏ bé đang phát ra, ánh sáng ấy rất rực rỡ. Cậu không rõ lắm, có lẽ do cậu bị ánh mắt khi ấy của Lâm Lâm cuốn hút mất rồi, nên khi được ngồi gần như vậy cậu liền thấy trong lòng vui vẻ ra. Tuy vậy nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trong phút chốc. Cậu trở lại với vẻ cao lãnh, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Nếu như cứ thế này, cậu sợ Lâm Lâm sẽ gặp rắc rối. Xem ra vẫn nên giữ khoảng cách một chút…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook