Cùng Nhau Lớn Lên Cùng Nhau Già Đi

Chương 16: Từng Giơ Tay Ra Là Có Thể Với Tới

Thủy Miều

01/02/2018

Trước giờ tôi không phải là nhân tố ổn định, nhưng nhiều năm qua tôi chưa từng bùng nổ một lần nào, sếp luôn quy tôi về TNT (1) an toàn. Chỉ có điều sếp đoán được phần mở đầu mà không đoán được phần kết, nếu đã là TNT, chắc chắn là sẽ có khả năng phát nổ. Lần này, sếp đã hoàn toàn phớt lờ nguyên nhân bên ngoài, thế nên đã châm ngòi cho sự trầm lắng đã lâu.

1. Thuốc nổ.

Ba năm trước, sếp nhặt được tôi ở bên đường, bảo rằng khí chất sầu muộn của tôi đã lay động sếp, tôi tin bấy giờ sếp không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của tôi. Dẫu sao, khí chất sầu muộn nhiều năm nay của tôi vẫn luôn được duy trì. Tiến bộ duy nhất chính là không kinh ngạc trước hỉ nộ, làm việc nên làm, việc không nên làm, không làm tổn hại đến giới hạn chịu đựng của tôi, tôi cũng sẽ làm. Đôi khi ý muốn không thể làm chúng ta no bụng, đây cũng là một trong những thế đời mà chúng ta không thể thoát khỏi.

Có sầu muộn hay không, bấy giờ tôi không cảm nhận được. Ngày ấy tôi như một cái xác không hồn, mỗi ngày đều dật dờ trên phố, nhìn tủ kính bày hàng lại xót xa cho thân mình. Tôi tin nếu không phải là tôi ăn mặc vẫn được xem là chỉnh tề, thì chưa biết chừng sẽ có người báo cảnh sát đưa tôi tới trung tâm thu nhận. Mẫu hậu và phụ hoàng càng không biết phải an ủi tôi như thế nào, điều họ có thể làm là buổi sáng cho tôi ăn no, đưa tôi ra khỏi nhà, bữa tối, tôi sẽ về nhà đúng giờ. Bấy giờ, bầu không khí trong gia đình trầm tới đáy biển. Tôi buộc phải thừa nhận rằng, sếp đã biến thành chúa cứu thế, cứu vớt tôi và cả gia đình tôi.

Tất thảy quá khứ không địch nổi hiện tại, từ hôm qua tôi đại náo yến tiệc cho đến hôm nay nam tinh anh không gọi điện thoại cho tôi, cũng không có bất kì tin tức gì. Chuyện này cứ như thế chưa từng xảy ra vậy. Có lẽ tôi nên xin lỗi anh ta, hoặc có lẽ anh ta nên xin lỗi tôi, nhưng không có bất cứ động từ gì. Chân Chân không gọi điện thoại tới, thứ duy nhất tôi nhận được là tin nhắn của trai đẹp: Lễ phục của mẹ cậu ta quả nhiên đã bị hỏng. Tôi không nhìn thấy vẻ căng thẳng của cậu ta, chị cảm nhận được sự hả hê trên nỗi đau khổ của người khác, thế nên tôi mất ngủ.

Tôi chột dạ, sợ hãi. Trong giao dịch của nam tinh anh không bao hàm điều dọn dẹp bãi chiến trường cho tôi. Liệu có phải là tôi đã chiếm hời rồi không?

Cả buổi sáng tôi thấp thỏm không yên, chốc chốc lại nhìn ra cửa lớn, hi vọng nam tinh anh nói cho tôi biết kết quả của cuộc chiến, dù thất bại thì cũng nên có báo cáo kết quả trận đấu chứ... Điều kì lạ là, phòng làm việc của sếp cả buổi sáng đều kéo rèm, cửa lớn khép chặt.

Tiếng chuông điện thoại đối với tôi mà nói vừa là bùa đòi mạng, lại vừa là thuốc cứu mạng. Khi nhìn thấy tên người gọi đến tôi lại do dự, nếu nói nam tinh anh là vật hi sinh, thì trai đẹp được coi là vật hi sinh kèm theo, tôi không biết cậu ta an ủi mẹ mình như thế nào, nhưng giờ xem ra cậu ta không tử trận. Cảm giác tội lỗi khiến tôi không thể từ chối cuộc điện thoại của cậu ta.

“Sao giọng nói của chị nghe có vẻ yếu ớt vậy? Hôm qua sức chiến đấu của chị hừng hực như vậy cơ mà, hôm nay đã xịt rồi?”, không chỉ là người muốn ăn đòn, mà giọng nói cũng muốn ăn đòn.

“Có gì nói mau, tâm trạng của bổn cô nương không được tốt cho lắm, cậu không nhìn ra sao, hôm qua đã tiêu hao sức chiến đấu rồi, hôm nay quả thực là không có tinh lực để đấu võ miệng với cậu đâu.”

“Được đấy! Xem ra chị không quan tâm đến hậu quả của ngày hôm qua rồi, coi như tôi chưa gọi điện tới, xem ra chỉ có mình tôi tự mình ảo tưởng rồi”, hậu quả không phải là cậu nói cho tôi biết rồi sao? Lễ phục bị hỏng, cho dù muốn tìm tôi đòi bồi thường, cũng phải biết tôi ở đâu chứ. Điểm này tôi không lo. Nhưng việc tự mình ảo tưởng không phải là cậu vẫn luôn làm đó sao, còn thiếu chuyện này cơ à? Có điều giờ tôi không thể đắc tội với cậu ta được, cuối cùng tôi đã có cảm giác nằm vùng rồi, không tồi.

“Một bữa cơm, không được mặc cả nữa, bán thông tin mà cậu có được cho tôi”, tôi quả quyết gõ nhịp. Mức đáng tiền của thông tin phải xem nhu cầu, bổn cô nương sẽ mời cơm, không chỉ mời mà còn ăn cùng, giá này đã tốt lắm rồi.

Tôi thật muốn biết chuyện sau đó, vì tôi hiểu mình, hiểu cả lực sát thương của mình, nhưng tôi không biết mức độ nguy hại của lực sát thương. Lẽ nào nam tinh anh đã bị tôi làm lỡ dở cả đời? Nghe nói anh ta sắp bị đưa ra nước ngoài rồi...

Tôi không hiểu gì về tầng lớp của họ, tôi muốn đi ra nước ngoài phải tiết kiệm đủ tiền, bị ánh mắt của người trong đại sứ quán dò xét một lượt, còn phải xem tâm tình của người ta mới quyết định tôi có được cho qua hay không. Người ta nói đưa ra nước ngoài, là có thể đưa ngay sao? Tôi biết tôi đã lạc đề rồi, nhưng tôi không thể không cảm khái.

Chuyện đưa tiễn không phải là chuyện sở trường của tôi, càng không phải là chuyện tôi thích, nhưng một người vì tôi mà thoát cai đã phải chạy tới bên kia trái đất, dù tôi thừa nhận, xét về nhân tố chủ quan đây không phải là việc mà tôi có thể làm được, nhưng nhân tố khách quan của tôi không ngờ lại phát huy tác dụng mang tính quyết định, lòng tôi áy náy lắm. Tôi nhìn phòng làm việc của sếp, liên hệ với nam tinh anh, xem ra chỉ có sếp thôi... Chỉ là không biết tâm tình của sếp thế nào...



Giờ phút này, trai đẹp, hay mẹ trai đẹp, độc thân, săn trai, cứ gác sang một bên trước đã, cách nhìn nhận của tôi là, sau khi phạm lỗi không nhất định là giải quyết được, nhưng bắt buộc phải bày tỏ thái độ.

“Chị đột nhiên ngắt điện thoại của tôi làm gì vậy? Không phải là áy náy tới độ lấy thân báo đáp người ta đấy chứ? Nếu nói như vậy thì chị nên áy náy với tôi mới phải, dung nhan của mẹ tôi suýt chút nữa đã bị dù hủy hoại rồi”, khung đối thoại trên máy tính bỗng nhảy ra. Đứa nhỏ này, làm loạn cái gì, đi làm việc nên làm đi, người ta đang bù đầu đây. Còn dung nhan suýt chút nữa bị hủy hoại nữa chứ, tôi chỉ hủy hoại bộ lễ phục thôi mà, đừng có so đo tính toán như thế vậy được không.

Ba năm nay, tôi đã tới phòng làm việc của sếp vô số lần, nhìn phòng làm việc của sếp từ vị trí của mình vô số lần. Mỗi lần đều có thể nhìn thấy gương mặt sếp, tuy sếp không hay mỉm cười, nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Tôi không thích những thứ xa lạ lắm, bao gồm cả bầu không khí xa lạ. Giờ không nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia của sếp, tôi thấy hơi căng thẳng. Tôi thầm đoán, lẽ nào chỉ là một bữa tiệc tối mà lực sát thương lại lớn như vậy sao?

Gõ cửa, lại gõ cửa, lại gõ cửa. Trước kia, nếu sếp không trả lời, tôi sẽ đẩy cửa ra rồi xông thẳng vào. Nhưng hôm nay, tôi thực sự không dám. Tôi biết sếp đang ngồi bên trong, tôi cũng biết có thể sếp đã đoán ra được là tôi đang gõ cửa.

Vào lúc tôi không biết tiến hay lùi, thì cửa lại được mở ra. Đừng nghĩ ngợi nhiều, không phải là sếp tôn trọng tôi như vậy đâu, mà là sức lực gõ cửa lần cuối cùng của tôi quá lớn.

Nếu thời gian có thể quay trở lại một lần, chắc chắn tôi sẽ gõ cửa khe khẽ; nếu thời gian có thể quay trở lại một lần, tôi tuyệt đối không đi cứu trận cho nam tinh anh. Nếu như chỉ là nếu như, mọi thứ không thể quay trở lại, đối mặt với mọi thứ trước mắt, tôi thuật muốn ngược dòng thời gian, dù cho tôi trở về ba nam trước, sếp chưa từng gặp tôi cũng được.

Cách bài trí trong phòng làm việc không có gì thay đổi, người trên sofa tuy làm tôi kinh ngạc nhưng không đến nỗi khiến tôi tự hủy một đời. Điều khiến tôi bối rối hết sức là, người ngồi trên sofa là nam tinh anh, tôi nhìn gương mặt sếp, gương mặt sếp thấm đẫm nước mắt.

Tôi từng nghĩ qua vô số lần trải nghiệm tình cảm của nam tinh anh, nào là bị đủ tuýp phụ nữ đá, đá đủ loại phụ nữ, không muốn kết hôn, theo đuổi cái tôi... lòng tò mò ai mà chẳng có, nhưng không có sự chấn động lòng người như thế này.

Bầu không khí sao mà quỷ dị, yên ắng tới cực điểm, người độc miệng như tôi đây cũng phải câm nín.

Sếp thất tình vào ba năm trước, chính là khoảng thời gian tôi mất người yêu. Điều khác biệt là, tôi đã bỏ mất người yêu trong thời gian, còn tình yêu của sếp lại thua bởi khoảng cách và thế tục. Thứ ngăn cách chúng tôi là âm dương, còn thứ ngăn cách sếp lại là tình yêu. Sếp không muốn vì mình mà khiến nam tinh anh khó xử, bản thân trộm về nước lập nên công ty này. Sếp chỉ nhìn thoáng qua là biết tôi cũng thất tình, có lẽ là đồng bệnh tương lân hoặc khi đó tấm lòng vàng phát tác, dưới các loại cơ duyên, sếp đã lượm tôi về.

Tôi không hận sếp đã đẩy tôi cho nam tinh anh, cũng không hận nam tinh anh chỉ lợi dụng tôi, ngay từ đầu chúng tôi đã hiểu đây chỉ là cuộc giao dịch, và giao dịch được xây dựng trên nền tảng cả hai đều là người tốt. Tôi chỉ hận mình đã tự tay hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của sếp. Từ ngày mai, thứ ngăn cách họ có thể là khoảng cách, mà khoảng cách này không thể vượt qua được. Tôi lẳng lặng ngồi trên sofa, nghe sếp kể chuyện, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Tôi hối hận về hành vi của mình, nhưng không có khả năng vãn hồi.

Tiết mục sống chết có nhau không phát huy tác dụng đối với tôi, bởi vì, anh ấy đã chết, tôi vẫn sống. Tôi không có dũng khí lựa chọn sống chết có nhau, là vì tôi còn có cha mẹ, còn có sự ích kỉ của mình. Tôi muốn sống vì chúng tôi. Thứ anh ấy không nhìn thấy được, tôi có thể nhìn thấy; việc anh ấy không thể làm, để tôi làm. Chỉ có điều đối với sếp, rõ ràng là đứng ở phía đối diện mà chẳng thể có nhau, đây là thứ tình yêu đau khổ tới nhường nào. Tôi đã sát nhập vào đoàn thể khóc lóc, mặc dù đoàn thể ấy chỉ có sếp và hai người chúng tôi tổ thành.

Có nhiều kết quả tôi không thể thay đổi được, nhưng lại thay đổi hướng phát triển của sự tình. Nam tinh anh vỗ vai tôi, không phải để bày tỏ sự áy náy, mà là bày tỏ ý cảm ơn, lòng bàn tay của anh ta đã truyền tới sự kiên định và ấm áp.

Từng giơ tay ra là có thể chạm tới, giờ đã trở thành xa xôi chẳng thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Lớn Lên Cùng Nhau Già Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook