Cùng Nhau Lớn Lên Cùng Nhau Già Đi

Chương 23: Đấu Tranh Hay Chia Tay

Thủy Miều

09/02/2018

Không phải là tôi đã thua tình yêu, cũng không phải là tôi đã thua cậu. Tôi thua bản thân mình. Tôi không muốn đấu tranh, vì đối với tôi, đấu tranh quá hao tổn tinh lực, hơn nữa lại được một mất mười. Cậu trả lại cho tôi sự yên tĩnh, tôi trả lại cho cậu sự trong sạch, chỉ vậy thôi.

Tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, đã hai ngày rồi, mẹ của trai đẹp mất tích, trai đẹp cũng mất tích. Tôi không biết là tôi đã để mất cậu ta, hay là cậu ta đã buông bỏ những gì mình kiên trì. Đừng nói tôi đa nghi, người có kiên cường đến đâu đi chăng nữa, gặp phải chuyện này cũng sẽ do dự. Ở thời đại mà chúng ta đang sống đây, phương tiện liên lạc phát triển như vũ bão, chẳng lẽ cậu không có thời gian gửi một tin nhắn hay sao?

Thực ra, kiên cường nhất phải là thời gian, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể ai còn ai mất, đều không ảnh hưởng tới sự chuyển động của nó.

Chân Chân giấu tôi gửi rất nhiều tin nhắn cho trai đẹp, nhưng không nhận được câu trả lời, không cần phải hỏi, vẻ mặt buồn rầu của cô nàng đã nói cho tôi biết kết cục.

“Chị nói xem chỉ có yêu đương thôi mà sao lại phiền phức như vậy nhỉ, chị xem em với ông chú đi, sắp chắp cánh cùng bay rồi”, gương mặt cô nàng say sưa, ngây ngất.

“Cô đang an ủi tôi hay là đang châm chọc tôi vậy? Lúc đó là ai nói phải mau chóng ra tay? Cô biết đủ rồi phải không, ông chú đã ngăn chặn hết mọi nguy hiểm cho cô rồi, cô cứ hưởng thụ những ngày tháng có người chở che cho qua cơn mưa gió đi”, tôi có chút xót xa, có chút ngưỡng mộ đố kị, tôi không phải là thần tiên, cũng có thất tình lục dục, ai không muốn một lòng hưởng thụ tình yêu?

“Hay là chị cũng tìm một ông chú nhé?”, Chân Chân chợt nghĩ.

“Cái đầu này của cô có thể yên tĩnh một lát không? Tôi tìm ông chú, vậy phải tuổi tác lớn như thế nào hả, không đợi tôi hưởng thụ ngọt ngào, thì ông ta đã đi về trời tây rồi nhiều tài sản còn được, tôi còn có thể chờ mong, chẳng may gặp phải ông nào tiền khô cháy túi, tôi khóc lóc với ai”, tôi không nhịn được cười, “Phú hào nhiều tuổi, cô cảm thấy hợp với tôi sao?”, nói xong những lời này, tâm tình của tôi bỗng tốt hơn hẳn.

Chân Chân đích thực là người vui vẻ, điểm này cuối cùng đã được chứng thực, nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ cướp cô nàng từ tay ông chú.

Lại một ngày trôi qua trong bận rộn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, sinh tử còn có thể trải qua, thì hợp tan có gì ghê gớm? Tôi còn có bạn bè, gia đình.

Thời gian tan tầm, mọi người đều vội vã, tôi cũng thu dọn đồ đạc. Mỗi ngày bắt buộc phải làm việc nghỉ ngơi bình thường, không thể để mẫu hậu sinh nghi được.

Khi tôi bước ra, không ngờ đã nhìn thấy mẫu hậu đứng ở cửa công ty, gió thổi bay mái tóc bà. Những ngày qua, tôi luôn giả vờ kiên cường trước mặt mọi người, có điều nhìn thấy mẫu hậu ở đây, tôi đã không thể ngăn nổi mình, nước mắt bỗng trào ra. Vấn đề mất và được này quá cao thâm, tôi không muốn đào sâu nghiên cứu, việc mẫu hậu đứng ở đây đã nhắc nhở tôi rằng tôi có những gì.



“Đừng khóc, chẳng có gì to tát cả! Ức hiếp con gái tôi, tôi băm bà ta ra, Tiểu Thần thiếu một người mẹ, tôi sẽ làm mẹ của nó”, mẫu hậu không chìa tay ra ôm tôi, mà lấy ra một con dao từ trong cặp. Tôi không biết tại sao mẫu hậu lại biết chuyện này, sau khi xảy ra chuyện, tôi đã nhắc nhở Chân Chân phải quản cái miệng mình cho cẩn thận, cá tính của mẫu hậu tôi hiểu quá rõ, khi bên ngoài không có mâu thuẫn, bà nhằm vào tôi, khi bên ngoài xuất hiện mâu thuẫn, bà sẽ lập tức thống nhất mặt trận. Lí luận của bà hết sức đơn giản: “Con gái tôi có thể để mặc tôi muốn đánh muốn mắng chửi thế nào cũng được, người khác động vào thử xem - tôi chặt đứt tay hắn ta!”.

Nhìn thấy dao, tôi đã hiểu đây là tình yêu như thế nào, nhưng tôi vẫn không nhịn được cười, “Mẫu hậu, mẫu hậu quả nhiên là mẹ ruột của con, mẫu hậu mau cất dao vào đi, khi mua dao đã đăng kí tên thật rồi, nếu mẹ mà bị người ta bắt được, tay nghề của con quả thực là không thể chống đỡ nổi việc ngày ngày đưa cơm hộp tới cho mẹ đâu”. Thời tiết vào buổi hoàng hôn đã mát mẻ, nước mắt trên mặt đã được gió hong khô, nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm áp.

Mẫu hậu xoa mặt tôi qua quít, “Đi, về nhà, Tiểu Thần đang đợi con đấy”.

Ai đang đợi con cơ? Cuối cùng tôi đã biết tại sao mẫu hậu lại biết chuyện này rồi.

“Mẹ, mẹ chắc chắn nhà chúng ta là nơi an toàn ạ, tại sao chó mèo có thể bước vào vậy? Với lại, vẻ căm phận sục sôi của mẹ chỉ là diễn cho con xem thôi, còn mục đích thực sự là mang con về nhà phải không ạ? Mẹ đúng là mẹ ruột của cậu ta, giám định hoàn tất.”

“Mẹ, mẹ đừng như vậy, con không muốn gặp cậu ta”, lòng tôi vẫn căng thẳng, cậu ta sẽ mang tới điều gì đây?

“Đừng nhiều lời, nhà là của con, dù ai ở đó cũng là nhà của con. Mẹ là mẹ của con, ai bắt nạt được con”, mẫu hậu kéo tôi đi.

Nhà là nơi thật kì diệu và thần kì. Khi mệt, ta luôn muốn núp ở trong đó nghỉ ngơi. Khi lạnh, ta luôn muốn núp ở trong đó sưởi ấm. Có điều hôm nay khác với thường ngày, hôm nay có người ở đó đợi tôi, bất luận kết quả ra sao, cậu ta đã xuất hiện, đối với tôi mà nói thế là đủ. Tôi biết rõ rằng cậu ta còn nhỏ, còn thiếu dũng khí để đối mặt với mọi chuyện, có lẽ hôm nay cậu ta đã gom đủ dũng khí chăng?

Phụ hoàng đợi mẫu hậu ở dưới tầng, nhìn thấy chúng tôi, bèn kéo mẫu hậu đi luôn, “Chúng ta đi dạo, con lên nhà đi”, lần đầu tiên phụ hoàng mạnh mẽ như thế.

Tiết trời lành lạnh, bầu trời dần ảm đạm, nhưng không ngăn được bước chân rời đi của họ, sao tôi không hiểu họ muốn để chúng tôi nói chuyện nghiêm túc chứ. Thì ra, đối với tôi mà nói tất thảy tình yêu đều nồng đậm như thế, có điều đã bị tôi cố tình đè nén ở tận đáy lòng mà thôi.

Ngồi xổm ở cửa nhà là chó sao? Cửa nhà rõ ràng là được mở, tôi nhìn cậu ta chằm chặp, “Cậu ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”.

“Em không được phép rời bỏ tôi, em đi đâu tôi sẽ theo em tới đó”, cậu ta bổ nhào tới ôm lấy đùi tôi. Anh trai ơi, chúng ta đang ở ngoài cửa nhà đấy, hàng xóm không biết chân tướng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, danh dự cả đời này của tôi sẽ bị hủy hoại đấy. Hơn nữa, cậu tuyệt đối đừng khóc với tôi, người bị tổn thương là tôi, hiểu không, cứ sướt mướt như hoa lê đọng giọt mưa thật chẳng ra làm sao.



“Thú vị lắm à? Tôi còn đang muốn khóc đây, vào nhà trước rồi tôi khóc cho cậu xem. Mẹ cậu như quái thú xông thẳng vào phòng làm việc của tôi”, tôi vừa kéo vừa đẩy tên này vào cửa, nói thật lòng tôi đã không còn sức lực nữa rồi, bạn đã tìm một chàng nhỏ tuổi hơn, vậy thì bạn phải nghĩ tới việc sẽ có ngày như thế này, cứ xem như thi thoảng cậu ta tới ngày hành kinh đi.

“Mẹ tôi đích thị là quái thú, chị cũng đã anh dũng biến thành Ultraman1 thành công đưa bà vào “bệnh viện”, cậu ta theo tôi bước vào cửa nhà”.

1. Siêu nhân điện quang.

Hỏa lực của tôi mạnh mẽ như vậy sao?

“Bà ấy làm sao? Có nghiêm trọng lắm không?”. Nói thật lòng, không căng thẳng là giả, tôi đã lựa được con trai nhà người ta tới tay, còn chọc tức người ta tới mức phát bệnh, vừa không nhẫn tâm, vừa không có thù hận gì lớn, có chăng chỉ là bực mình trước vẻ kiêu căng càn quấy của bà ta mà thôi.

“Cũng không có gì, trước sau như một, tim bức bối khó chịu, không cần phải tiêm, tôi xoa cho là ổn. Chỉ sợ tôi tới tìm em!”, mặt mày ủ rũ nói

“Cho tôi thời gian được không? Em không được rời bỏ tôi, cũng không được ngó lơ tôi. Bà ấy bà mẹ của tôi, tôi sẽ phụ trách việc chinh phục bà ấy”, cậu ta tỏ vẻ nghiêm túc, như thể tôi sắp rời bỏ cậu ta vậy. Tôi chưa từng nói vậy, tôi chỉ giận cậu ta không ngó ngàng gì tới tôi mà thôi.

“Kẻ xấu cáo trạng trước, là cậu không ngó ngàng gì tới tôi, hiểu không? Sau khi tôi ở tiền tuyến chiến đấu vài trăm trận, cậu không có lấy một lời thăm hỏi. Chân Chân nhắn tin cho cậu, cậu đâu không trả lời lại, cậu mạnh mẽ thật”. Còn muốn giành được sự đồng cảm của tôi, cậu không biết bấy giờ tôi hi vọng cậu đứng ở bên mình biết bao nhiêu đâu.

“Hừ hừ, điện thoại của tôi bị rơi, bà ấy ép tôi phải rời xa em, tôi đập điện thoại, thế là bà ấy ngã xuống nền”, cậu ta ôm tôi, “Em mua cho tôi chiếc điện thoại mới đi...”, còn nói là tôi khiến mẹ cậu phải vào viện, suýt chút nữa bị nhóc con lừa, thì ra là cậu ép bà ta tới bệnh viện.

Thế nhưng, lòng tôi nhộn nhạo niềm vui: “Nể mặt tôi vui, điện thoại cho cậu chọn”.

Chuyện gương vỡ lại lành luôn khiến người ta vui mừng. Mặc dù giữa chúng tôi không có rạn nứt, nhưng trải qua chuyện này, tôi cảm thấy thực ra cậu ta không non nớt như tôi tưởng tượng. Sau chuyện này, mặc dù số lần gặp mặt ngày một ít, tôi không biết cậu ta đang bận gì, nhưng tôi biết, trái tim cậu ta chưa từng rời xa.

Tình yêu luôn giao cho thời gian sắp đặt, không ai có thể đảm bảo được mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió trong dòng chảy thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cùng Nhau Lớn Lên Cùng Nhau Già Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook